Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 74

“Rầm!” Cánh cửa phía sau bị đóng sầm lại. Tiếng động dữ dội khiến da đầu Mạc Tịch tê dại. Nghiêm Lang thậm chí còn không chờ đưa cậu về nhà, trực tiếp kéo người vào văn phòng gần nhất. Gió lạnh lùa qua khung cửa sổ hé mở, mang theo hơi ẩm của cơn mưa, hất tung những sợi tóc lòa xòa trước trán Mạc Tịch. Chân vừa loạng choạng mất thăng bằng, còn chưa kịp đứng vững, một lực mạnh đã đẩy cậu ngã dúi lên mặt bàn. Mạc Tịch bị quăng đến choáng váng, nằm sấp trên chiếc bàn gỗ đàn hương màu nâu sẫm, thở hổn hển từng ngụm lớn. Cơn đau dữ dội từ lồng ngực lan ra khắp tứ chi. Mặt bàn lạnh ngắt, cái lạnh xuyên qua lớp quần áo còn ẩm ướt, thấm vào da thịt. Tay trái bấu lấy mép bàn, mũi chân chống xuống đất, cậu cố gắng gượng dậy. Nhưng chưa kịp ngẩng đầu, bàn tay lạnh như băng đã đè lên vai, ép cậu trở về tư thế ban đầu. Nghiêm Lang đứng phía sau, không nói một lời, từ trên cao nhìn xuống sự hoảng loạn cùng giãy giụa của cậu. Dường như toàn bộ phẫn nộ, thất vọng, bực bội và lửa giận tích tụ suốt nửa tháng qua đều đang âm ỉ thiêu đốt trong hắn. Quay lưng về phía alpha, Mạc Tịch không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, chỉ nghe được tiếng hô hấp nặng nề vang lên sau lưng. Mồ hôi hòa lẫn nước mưa trượt xuống từ thái dương, nhỏ lên mặt bàn. Sau khi thở dốc một lúc, cảm nhận sức ép trên vai có phần nới lỏng, cậu nghiến răng lần nữa chống người ngồi dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay của Nghiêm Lang lại không chút lưu tình đè xuống. Những ngón tay luồn vào mái tóc ướt sũng, giữ lấy gáy cậu rồi ép mạnh đầu xuống mặt bàn. Tư thế này quá mức nhục nhã. Mạc Tịch chống khuỷu tay, liều mạng giãy giụa. Cậu thà để Nghiêm Lang cầm roi đánh cho một trận còn hơn bị hắn coi như con mồi, tùy ý đùa bỡn dưới vuốt sắc của mình. Thế nhưng Nghiêm Lang không nói gì. Cũng không buông tay. Khoảng cách thể lực quá lớn khiến mọi phản kháng của Mạc Tịch trông như một trò cười. Cuối cùng, sức lực cạn kiệt. Cậu từ bỏ chống cự, buông thõng bả vai, nằm sấp trên bàn như một con mồi cam chịu số phận. Chỉ khi cậu hoàn toàn yên lặng, Nghiêm Lang mới có động tác tiếp theo. Bàn tay đặt trên vai Mạc Tịch chậm rãi vuốt qua cổ, rồi dừng lại ở sau gáy. Đầu ngón tay chai sạn khẽ siết lấy vùng da mềm yếu ấy. Mạc Tịch run lên, cố nhịn không phát ra tiếng. Nghiêm Lang nắm lấy gáy cậu, đẩy cả người về phía trước thêm một chút. Ngay sau đó, đầu gối hắn chen vào giữa hai chân cậu, khóa chặt cậu trong tư thế đầy sỉ nhục ấy. Nỗi sợ hãi từng trải qua trong phòng cách ly lập tức ùa về. Giọng Mạc Tịch run rẩy đến mức gần như không thành câu: “Nghiêm Lang... thả tôi ra... Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?” “Nói chuyện gì?” Cuối cùng Nghiêm Lang cũng mở miệng. “Thật ra tôi...” “Nếu là giải thích lý do cậu bỏ trốn thì im đi.” Đầu gối hắn tiếp tục tiến lên, không khách khí tăng thêm lực. “Tôi không muốn nghe.” Giống hệt cơn ác mộng Mạc Tịch từng mơ thấy. Giọng nói quen thuộc ấy lạnh lẽo đến mức không còn chút nhiệt độ nào, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Hắn không phải đang thân mật với omega của mình. Mà là đang dùng phương thức riêng để xét xử và trừng phạt một phạm nhân dám bỏ trốn. “Nghiêm Lang... không đúng...” Mạc Tịch đứt quãng thở dốc. “Bây giờ phải gọi anh là Chỉ huy Nghiêm rồi, đúng không?” Nghiêm Lang không đáp lại lời mỉa mai ấy. Hắn kéo ngăn bàn ra, lấy một chiếc thắt lưng quân phục màu đen. Vị chỉ huy chậm rãi quấn dây lưng quanh cổ tay Mạc Tịch rồi mạnh tay kéo lên. Cơ bắp sau lưng bị ép căng, phần eo càng siết chặt hơn. Mạc Tịch đau đớn co người lại, bật ra một tiếng rên nghẹn: “Anh không thể đối xử với tôi như vậy...” Nghiêm Lang cúi xuống bên tai cậu, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm: “Tại sao không thể?” “Nói thử xem.” “Cậu là omega của tôi.” “Chơi chút tình thú thì có gì quá đáng?” “Tôi... không phải...” Không khí trong lồng ngực Mạc Tịch gần như cạn kiệt. Khuôn mặt tái nhợt liên tục rịn mồ hôi lạnh, khóe mắt đỏ bừng. Nghiêm Lang lúc này quá đáng sợ. Cậu chỉ có thể đánh cược tất cả, quyết định nói ra thân phận thật. Nếu cậu không phải omega được đưa đến cho vị chỉ huy này... Vậy Nghiêm Lang không có quyền động vào cậu. Hơn nữa, cậu còn là một beta giả mạo tuyến thể và pheromone, thuộc diện nghi phạm phạm pháp. Cho dù Nghiêm Lang có phát điên muốn giữ cậu lại, ACB cũng tuyệt đối không cho phép hắn kết hợp với một beta. Nghĩ thông suốt rồi, nỗi sợ hãi trong lòng lại giảm bớt vài phần. “Nghiêm Lang, tôi nói cho anh biết...” Mạc Tịch run rẩy nơi cằm, từng chữ bật ra qua kẽ răng. “Thật ra tôi vốn không phải...” “Không phải cái gì?” Nghiêm Lang giơ tay, dễ dàng xé toạc áo cậu, cúi đầu cắn lên gáy. “Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên ngoài hành lang. Alpha bị cắt ngang lập tức nổi giận: “Cút!” “Lão đại, có việc gấp.” Giọng thuộc hạ bên ngoài run rẩy. “Tên nhóc kia nói có manh mối quan trọng muốn báo cáo, nhưng nhất định phải gặp mặt ngài ngay bây giờ...” Nghiêm Lang cúi đầu nhìn omega đang nằm trên bàn. Một lúc lâu sau, hắn chống tay lên mặt bàn, ghé sát tai Mạc Tịch. Giọng nói dịu dàng đến lạnh người: “Mười phút nữa tôi quay lại.” “Nếu cậu dám làm chuyện ngu ngốc...” “Tôi đảm bảo nửa đời còn lại cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài nữa.” Mạc Tịch run rẩy toàn thân. Chỉ biết thở dốc, không thể thốt nên lời. “Cạch.” Cửa văn phòng bị khóa từ bên ngoài. Mạc Tịch liều mạng xoay cổ tay thoát khỏi chiếc thắt lưng. Một tay giữ lấy phần áo bị xé rách, một tay vội vàng tìm kiếm trong phòng những tài liệu liên quan đến luật pháp. Cho dù bị bắt vào tù cũng tốt hơn việc bị đối xử như món đồ chơi, tùy ý sỉ nhục như hiện tại. Nhưng trước tiên cậu phải biết mình sẽ bị phạt bao nhiêu năm. Toàn bộ đồ đạc trên bàn đã bị dồn sang một góc khác, chất thành đống cao gần nửa người. Mạc Tịch mặc kệ cơ thể đau nhức, lao tới lục tung lên. “Bộp!” Một túi hồ sơ nặng từ trên cùng rơi xuống. Ánh mắt cậu lập tức bị cái tên trên bìa thu hút. 【Ninh Văn】 Mạc Tịch khựng lại. Cẩn thận mở túi hồ sơ, lấy ra xấp tài liệu dày bên trong. Là biên bản thẩm vấn của A Văn. ... Bảy bản ghi chép thẩm vấn. Bảy lần lấy lời khai. Nhưng lời khai của A Văn chưa từng thay đổi dù chỉ nửa chữ. Trong đó có ba lần ghi chú: 【Người bị thẩm vấn xuất huyết khoang miệng.】 Ngón tay Mạc Tịch lạnh buốt. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu không dám tưởng tượng những gì A Văn đã trải qua. Thiếu niên gầy yếu bị trói trên ghế thẩm vấn. Máu chảy nơi khóe môi. Nhưng vẫn cắn răng lặp đi lặp lại cùng một lời nói dối. Chỉ để bảo vệ cậu. Rõ ràng nhút nhát đến vậy. Rõ ràng mới học được cách giao tiếp chưa bao lâu. Vậy mà lại gắng gượng chịu đựng những cuộc thẩm vấn khắc nghiệt của Cục Đặc cần. ... 【Sau khi điều tra, xét thấy người bị thẩm vấn là trẻ vị thành niên, tình tiết phạm tội tương đối nhẹ, phần lớn hành vi đều do bị ép buộc tham gia, nên được giảm nhẹ xử lý và chuyển tới Trung tâm Cải tạo Thanh thiếu niên...】 【Sau khi vụ án kết thúc, nếu xác minh có hành vi che giấu thông tin quan trọng hoặc lừa dối nhân viên thẩm vấn, sẽ bị triệu tập lại và tăng nặng hình phạt.】 【Hỏi lần cuối: Có xác nhận lời khai trên là sự thật hay không?】 【Tôi xác nhận.】 Ở trang cuối cùng. Một dấu vân tay đỏ tươi của A Văn in lên giấy. Tựa như một vệt máu nóng hổi. Làm đôi mắt Mạc Tịch đỏ hoe. Hai đứa trẻ nương tựa vào nhau mà sống. Bịt mắt bước đi trên con đường đầy bóng tối. Đến khi mở mắt ra, mới phát hiện bản thân đã đứng bên bờ vực thẳm. Cả hai bị trói trên một cây cầu độc mộc lung lay sắp đổ. Chỉ cần sơ sẩy một bước. Sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mà sợi dây giữ cho cây cầu ấy chưa đứt... Chính là lời nói dối mong manh kia. Mười phút sau. Nghiêm Lang đẩy cửa bước vào. Gió đêm cùng mưa lạnh theo hắn tràn vào phòng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn gần như không thể tin nổi. Mạc Tịch không bỏ trốn. Thậm chí vẫn giữ nguyên tư thế lúc hắn rời đi. Hai cổ tay bị trói sau lưng. Nằm sấp trên bàn. Hàng mi khẽ rủ. Lớp da trắng như tuyết thấp thoáng dưới phần áo rách nát. Ngoan ngoãn. Thuận theo. Ngọn lửa phản kháng trong đôi mắt đã hoàn toàn tắt lịm. Giống như một con mồi từ bỏ đấu tranh. Ngậm lấy chiếc vòng cổ. Tự nguyện dâng mình cho kẻ săn mồi. Trong bầu không khí tĩnh lặng như cái chết. Mưa ngoài cửa sổ bỗng trút xuống dữ dội hơn. Gió gào thét không ngừng. Nghiêm Lang đóng cửa. Chậm rãi bước tới, hơi thở nặng nề. Hắn cúi người, ôm chặt lấy eo Mạc Tịch từ phía sau. Hơi nóng phả bên tai. “Vừa rồi cậu định nói gì với tôi?” Mưa đập lên mặt kính. Từng dòng nước ngoằn ngoèo chảy xuống như nước mắt. Mạc Tịch áp trán lên mặt bàn lạnh giá. Vai run dữ dội. Âm thanh nghẹn ngào vỡ vụn nơi cổ họng: “Tôi không cố ý tránh mặt anh.” “Chỉ là... tôi hơi sợ.” “Xin lỗi.” “Tôi sai rồi.” “Xin anh tha cho tôi.” “Tôi tên Nghiêm Lang, là một sĩ quan bình thường trong Cục Đặc cần.” “Tôi nói cậu là phạm nhân của tôi.” “Có muốn đi cùng tôi không?” ... Trong cơn mê man, Mạc Tịch hết lần này đến lần khác tỉnh lại rồi lại chìm vào hôn mê. Ý thức trôi nổi giữa ranh giới mơ hồ và tỉnh táo. Một cơn đau dữ dội truyền đến từ nơi nào đó trên cổ. Ngay cả động tác hô hấp đơn giản cũng trở thành cực hình. “Tôi ghét nhất những người không từ mà biệt. Sau này tự lo lấy thân đi.” “Đây là... kỳ phụ thuộc sao?” “Tắm xong thì ra đây, sao lâu thế...” ... Ánh sáng xanh lam nhạt của buổi sớm len qua khe rèm. Trong lúc Mạc Tịch mê man, nó dần trở nên sáng hơn. Cho đến khi ánh nắng trở nên chói mắt và nóng rực. Mí mắt nặng nề cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Mạc Tịch tỉnh dậy. Ánh mắt mơ hồ đảo quanh căn phòng xa lạ. Đây là phòng ngủ lớn nhất cậu từng thấy. Bố cục đơn giản đến cực điểm. Tông màu chủ đạo là đen và xám. Bức tường kính sát đất bị rèm che kín, chỉ để lọt một khe sáng nơi mép rèm. Tấm thảm màu be trải rộng khắp sàn nhà, phần nào làm dịu bớt cảm giác ngột ngạt. Toàn bộ căn phòng sạch sẽ, lạnh lẽo, không hề có chút hơi thở của sự sống.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73

Chương 74

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao