Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 94
Lần đầu tiên Nghiêm Lang nhìn thấy vẻ mặt "coi cái chết nhẹ tựa lông hồng" khi ăn cơm trên mặt Mạc Tịch, anh che miệng ho một tiếng: "Ăn tạm chút gì trước đi, buổi trưa đầu bếp đến sẽ làm món gì đó ngon ngon bồi bổ cho cậu."
Mạc Tịch ăn đại cho no bụng, lau lau miệng, nói trái với lòng mình: "Cũng ngon mà."
Cho dù rất dở, cậu vẫn ăn sạch sành sanh, không lãng phí một chút nào.
Nghiêm Lang dán mắt vào phần xương cổ tay nhô ra ngoài ống tay áo của cậu, chút thịt khó khăn lắm mới nuôi lên được, nằm viện có mấy ngày đã tiêu hao sạch sẽ.
Thế là, anh tuyên bố một quyết định đã qua cân nhắc kỹ lưỡng: "Từ ngày mai, cậu đi theo tôi đến Cục Đặc Nhiệm."
Mạc Tịch sờ cái bụng phẳng lì: "Hả? Tiếp tục đưa cơm cho anh à?"
Nghiêm Lang nói: "Đi theo đội ngoại cần tham gia huấn luyện thể lực mỗi ngày, và tập huấn sử dụng súng một tuần hai lần."
"Khoan đã," Mạc Tịch hoàn toàn mờ mịt, "Anh đang nói cái gì vậy?"
"Tôi hy vọng cậu sẽ không bao giờ gặp phải nguy hiểm," Vẻ mặt Nghiêm Lang nghiêm túc, không có nửa phần đùa cợt, "Nhưng khi thực sự gặp nguy hiểm, tôi muốn đảm bảo rằng cậu có năng lực tự vệ."
"Tôi còn tưởng sau lần này, anh sẽ nhốt chặt tôi lại, không cho phép ra ngoài nữa chứ," Mạc Tịch liếc xéo anh, "Anh không sợ tôi học được bản lĩnh rồi chạy càng nhanh hơn sao?"
"Không sao, chỉ cần cậu còn sống," Nghiêm Lang nhìn ánh mắt khiêu khích của Mạc Tịch, đưa tay bóp cằm cậu, "Tôi đều có thể bắt cậu trở về."
Nghiêm Lang nói được làm được, sáng sớm hôm sau liền lôi Mạc Tịch ra khỏi chăn, sau khi rửa rái xong xuôi thì tống thẳng lên xe.
Chiếc xe địa hình đã được đem đi sửa chữa, hôm nay đổi sang một chiếc xe limousine thương mại có độ thoải mái cao hơn.
Mạc Tịch dang rộng hai chân dựa vào ghế da, tức tối mắng Nghiêm Lang suốt cả quãng đường.
"Đồ lừa đảo! Đã nói rõ tối qua làm đủ ba lần thì hôm nay sẽ tha cho tôi cơ mà..."
"Hôm nay tôi đâu có chạm vào cậu.”
"Đánh tráo khái niệm! Ý tôi là chuyện huấn luyện hôm nay..."
"Ồ, vậy là do chúng ta giao tiếp chưa tới nơi tới chốn nên mới xảy ra hiểu lầm, lần sau nhớ nói cho rõ ràng vào."
"Anh..."
Sân huấn luyện dù sao cũng không phải là phòng gym, Mạc Tịch chưa từng tiếp nhận bất kỳ khóa huấn luyện chính quy nào, trong lòng không tránh khỏi có chút sờ sợ.
Nửa tiếng sau, cậu đeo xong vòng cổ cách ly và miếng dán ngăn mùi, trang bị đầy đủ đứng vào trong hàng ngũ.
Đội ngũ vốn nghiêm túc quy củ ngày thường hôm nay lại có chút xốn xang, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng xì xào bàn tán.
Các đội viên tuy không có ác ý, nhưng vẫn sôi nổi ôm tâm lý tò mò, chờ xem trò cười của vị Omega này.
Quả nhiên, mấy ngày đầu huấn luyện thể lực đã khiến Mạc Tịch sứt đầu mẻ trán.
Cậu trốn chạy leo tường thì còn được, nhưng trước mặt các bài huấn luyện chuyên nghiệp cường độ cao thì vẫn rất khó đuổi kịp tiết tấu.
Cho dù tổ trưởng có tâm thả nước, cậu cũng không đạt được tiêu chuẩn đạt yêu cầu.
"Không sao đâu, tố chất thân thể của Omega đúng là có yếu hơn một chút, cậu có thể làm đến mức này đã được coi là rất tốt rồi." Tổ trưởng Trang Dịch an ủi Mạc Tịch.
Chập tối huấn luyện kết thúc, sau khi mọi người đã giải tán, Mạc Tịch lau mồ hôi cũng chuẩn bị rời đi, hôm nay miễn cưỡng chống đỡ được đến cuối, coi như là có tiến bộ.
"A Tịch!"
Từ bên cạnh sân huấn luyện truyền đến một giọng nói vang dội, Mạc Tịch kéo chiếc khăn lau trên đầu xuống, nhìn sang.
A Văn đi công tác ngoại cần đã về.
A Văn mặc thường phục sải bước đi tới, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Mạc Tịch một hồi lâu, vừa mừng vừa sợ thấp giọng hỏi: "Tên họ Nghiêm kia cuối cùng cũng chịu thả anh ra ngoài rồi à?"
"Ừm," Mạc Tịch cũng kéo A Văn kiểm tra xem anh ta có bị thương không, "Cậu thế nào rồi? Nhiệm vụ thuận lợi chứ?"
"Chạy đôn chạy đáo ròng rã cả tuần, mệt chết đi được, nghe nói anh nằm viện, rốt cuộc là có chuyện gì thế?"
Hai người bạn nhỏ đã lâu không gặp, lưng tựa ánh hoàng hôn ngồi trên sân huấn luyện, trò chuyện rôm rả, sảng khoái vô cùng.
"Tài liệu mang về lần trước rà soát đến đâu rồi?" Nghiêm Lang đứng trước cửa kính sát đất, vừa nhìn chằm chằm xuống sân huấn luyện dưới lầu, vừa không ngoảnh đầu lại hỏi.
Chu Hiển đáp: "Tài liệu nhiều quá, đã hoàn thành phân loại sơ bộ theo năm rồi ạ."
Nhìn thấy A Văn bỗng nhiên đứng dậy cởi áo khoác, sắc mặt Nghiêm Lang khẽ đổi, "Tập trung rà soát hồ sơ y tế từ mười lăm năm trước của chợ đen, bao gồm cả việc mua bán thuốc và các hành vi phẫu thuật bất hợp pháp..."
"Rõ!"
A Văn ném chiếc áo khoác lên lan can, vỗ vỗ tay, ra hiệu cho Mạc Tịch đứng dậy theo mình.
Hai người đi tới trước bức tường chướng ngại vật tổng hợp có độ khó cao nhất, A Văn xắn tay áo lên biểu diễn cho Mạc Tịch một lượt các kỹ năng cơ bản.
Sắc mặt Nghiêm Lang dịu lại, xoay người, bố thí cho Chu Hiển nửa ánh mắt: "Ngoài ra, âm thầm điều tra phòng thí nghiệm Bồ Câu Trắng một chút, tra cứu tình hình sử dụng dược tế và phẫu thuật của họ trong mười năm trở lại đây."
"Phòng thí nghiệm..." Chu Hiển ngẩn ra, "Chúng ta có thể tra được sao?"
Phòng thí nghiệm Bồ Câu Trắng là phòng thí nghiệm cơ mật trọng điểm của quân đội, tất cả thông tin đều bị phong tỏa nghiêm ngặt, ngay cả Cục Đặc Nhiệm cũng không có quyền can thiệp, chỉ có Bộ Y tế trực thuộc mới có tư cách điều động hồ sơ dữ liệu.
Nhưng Chu Hiển nhanh chóng hiểu ra đây không phải là chuyện mình nên hỏi, nhiệm vụ của anh là chấp hành mệnh lệnh: "Rõ!"
"Còn một việc nữa," Nghiêm Lang dừng lại một chút, "Cậu đích thân đi làm đi, đừng để cho bất kỳ ai biết..."
Trong đầu anh có vài sợi dây đang quấn quýt hỗn loạn vào nhau, thấp thoáng chỉ về một hướng nào đó, muốn gỡ rối mớ bòng bong này thì phải tìm được đầu dây của mỗi bên trước đã.
Sáng thứ Sáu là thời gian tập huấn sử dụng súng của toàn đội.
Mấy ngày trước Mạc Tịch vẫn luôn đi theo đội ngoại cần tham gia huấn luyện hằng ngày, các đội viên của tổ khác tuy tò mò nhưng ngặt nỗi không có cơ hội, hôm nay cuối cùng cũng có thể tận mắt chứng kiến, không nhịn được mà bàn tán sau lưng.
"Nghe nói Omega của chỉ huy ngay cả súng còn chưa từng chạm qua, hôm nay đột ngột tham gia huấn luyện, không bị dọa sợ đấy chứ."
"Dù sao cũng là Omega, sao có thể so sánh với những Alpha như chúng ta được, đừng đặt yêu cầu cao quá."
"Hai người các cậu đừng có coi thường người khác chứ, Beta tên Ninh Văn bên đội ngoại cần ấy, lúc mới đến cũng yếu xìu, giờ chẳng phải vẫn có thể tự mình đảm đương một phía đó sao."
"Chỉ huy cũng không biết nghĩ cái gì nữa, cứ để Omega ở nhà tập mấy bài thể dục thẩm mỹ là được rồi, đưa tới sân huấn luyện thế này chẳng phải là rước khổ vào thân sao."
"Ha ha ha, lát nữa nếu cậu mà thua Omega thì đừng có khóc đấy nhé."
"Xéo đi, nói nhảm, sao tôi có thể thua một Omega được?"
"Suỵt, đừng nói nữa, người tới rồi!"
Mạc Tịch đi theo sau tổ trưởng Trang tiến vào đội ngũ, vì vừa mới kết thúc buổi tập sáng nên những giọt mồ hôi trên mặt vẫn chưa khô.
Mỗi đội viên đều có súng mang mã số riêng của mình, Mạc Tịch không có, chỉ có thể nhận lấy bộ mà Nghiêm Lang từng dùng trước đây.
Động tác cầm súng lục của cậu có chút vụng về, ngón tay cứ sờ tới sờ lui trên lớp vân chống trượt, trông có vẻ khá là hiếu kỳ mới mẻ.
"Hơ, xem tôi nói không sai chứ? Đúng là trẻ con chơi trò đồ hàng mà."
"Nói nhỏ chút, chỉ huy đang nhìn ở trên lầu kìa."
Buổi tập huấn kéo dài nửa ngày chính thức bắt đầu.
Hai tiếng sau, mấy tên Alpha vừa rồi còn lầm bầm lầu bầu sau lưng Mạc Tịch đã hoàn toàn không cười nổi nữa.
Rốt cuộc là kẻ nào tung tin đồn nhảm, bảo vị Omega này thân yếu tay mềm, trói gà không chặt thế hả?
Nội dung huấn luyện hôm nay là tháo lắp súng, động tác và tư thế của Mạc Tịch hoàn toàn là của một người mới không nghi ngờ gì, thế nhưng tốc độ làm quen lại nhanh đến đáng kinh ngạc, về mặt kỹ xảo thì hoàn toàn chẳng thua kém gì những lão Alpha đã ở Cục Đặc Nhiệm nhiều năm.
Đặc biệt là độ chuẩn xác khi lắp ráp, có thể nói là khít khao không một kẽ hở, khiến cho đám "cáo già" sững sờ đến há hốc mồm.
"Không phải chứ, cậu ta thực sự bước ra từ phòng thí nghiệm sao?"
"Chưa từng tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, không thể nào!"
"Có phải chỉ huy âm thầm dạy kèm riêng cho cậu ta rồi không..."
Ánh nắng ban trưa có chút gay gắt, rèm cửa trong văn phòng nửa mở nửa khép, Nghiêm Lang xoay ghế sofa hướng vào phía trong một chút, ấn Mạc Tịch ngồi xuống: "Mệt không?"
"Mệt, mệt chết đi được, hôm nay tôi phải ăn nhiều một chút mới được." Mạc Tịch cầm hộp cơm lên, miệng thì cằn nhằn oán thán nhưng trong mắt lại tràn đầy thần thái tinh anh hào hứng.
Cậu mặc bộ đồ huấn luyện có kích cỡ vừa vặn, chiếc thắt lưng màu đen siết chặt, phác họa nên đường cong thắt lưng và sống lưng mảnh mai, trên đôi bốt quân đội màu đen dính chút bụi đất của sân huấn luyện, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến thân hình gọn gàng eo thon chân dài của cậu.
Ống tay áo trượt xuống theo động tác của cậu, lộ ra cổ tay trắng ngần, chỗ hổ khẩu đỏ ửng một mảng, đó là do bị mài sát trong lúc tập huấn, khẩu súng huấn luyện của Nghiêm Lang nặng hơn súng của người khác rất nhiều.
"Lát nữa ăn cơm xong, cho tôi vào phòng nghỉ của anh tắm nhờ một cái nhé..." Mạc Tịch ăn được hai miếng, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt nóng bỏng đang chằm chằm nhìn mình của Nghiêm Lang, cậu không tự nhiên mà kéo kéo cổ áo, "Anh nhìn cái gì đấy?"
Nghiêm Lang thu hồi tầm mắt, dựa ra sau ghế, "Nghe Trang Dịch nói hôm nay cậu rất cừ, dọa cho đám Alpha kia khiếp vía rồi."
"Làm gì có, tôi chẳng lợi hại tí nào," Mạc Tịch có chút ngượng ngùng, khiêm tốn nói, "Chắc là do bọn họ yếu quá thôi."
Cậu không hề có ý mỉa mai châm chọc, đơn thuần là tự cảm thấy bản thân thực sự rất bình thường.
"Người có thể vào được Cục Đặc Nhiệm đều là mười ngàn chọn một cả... Mà thôi," Nghiêm Lang lắc đầu, tùy ý hỏi, "Những bản lĩnh này của cậu cũng là do vị 'sư phụ' kia dạy sao?"
"Coi là vậy đi," Mạc Tịch cắn một miếng cá lớn, nói mập mờ không rõ, "Ông ấy dạy tôi khá nhiều thứ kỳ kỳ quái quái, tháo ra rồi lại lắp vào là chuyện thường như cơm bữa."
"Sư phụ của cậu không phải là người bên quân đội đấy chứ?" Nghiêm Lang rót một tách trà hồng đặt bên tay Mạc Tịch, "Phòng thí nghiệm vốn dĩ trực thuộc quân đội, có khả năng là một cựu binh xuất ngũ làm việc tạp vụ ở đó."
"Tôi không rõ nữa, ông ấy chưa từng nhắc tới." Mạc Tịch cúi đầu ăn cơm, cố gắng lảng sang chuyện khác, "Món kia trông có vẻ ngon đấy, anh đẩy cái đĩa qua đây cho tôi nếm thử xem."
"Ăn cơm xong tôi bảo người tiễn cậu về trước," Nghiêm Lang nhìn thời gian, "Buổi chiều có lẽ tôi sẽ bận."
"Ừm, biết rồi." Mạc Tịch ước gì Nghiêm Lang bận tối tăm mặt mũi, đỡ phải dồn hết sự chú ý lên người cậu.
Buổi chiều, cánh cửa sắt của phòng thẩm vấn số một được đẩy ra.
Bên trong, Chu Hiển và mấy nhân viên thẩm vấn lập tức đứng dậy, Nghiêm Lang xua xua tay ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.
Ngồi trên chiếc ghế kim loại ở phía đối diện là Ngô Côn, cổ áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Sau một thời gian bị giam giữ, gã đã mất đi vẻ kiêu ngạo trơn nhớt trước kia, cả người nôn nóng, bồn chồn thấy rõ bằng mắt thường.
"Tại sao những người khác đều được rời đi rồi, mà vẫn còn giam lão tử ở đây?" Ngô Côn hằn học lườm Nghiêm Lang, có lẽ là do lên cơn thèm thuốc, ngón trỏ và ngón giữa ngả vàng cứ liên tục run rẩy trên mặt bàn.
Nghiêm Lang đứng trước bàn thẩm vấn, lạnh lùng nói: "Những người đó đều đã bị đem đi bắn rồi, ngươi cũng vội vã muốn ra ngoài tìm cái chết à?"
"Đừng hòng lừa lão tử," Ngô Côn hừ cười thành tiếng, "Tôi sẽ không bị xử bắn đâu, anh cũng không cần tốn thời gian trên người tôi nữa làm gì."
"Rốt cuộc ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó thế?" Nghiêm Lang một lời đâm trúng tim đen của gã, "Nghĩ rằng sẽ có người bảo lãnh cho ngươi?"
Ngón tay Ngô Côn khựng lại.
"Hừ, ngần này tuổi đầu rồi sao vẫn còn ngây thơ như vậy." Nghiêm Lang hơi rướn người về phía trước, chế giễu, "Nếu thực sự có người bảo vệ ngươi, thì sao ngươi lại bị ta giam giữ cho đến tận bây giờ?"
Sắc mặt Ngô Côn từng chút một chuyển sang xám ngoét, đôi môi run rẩy một hồi, lẩm bẩm tự nói: "Không thể nào, không thể nào..."
Nghiêm Lang phất phất tay, nói với các nhân viên thẩm vấn: "Tất cả các cậu ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn hỏi hắn."
"Nhưng mà..." Chu Hiển có chút khó xử, thấp giọng nói, "Chỉ huy, thẩm vấn đơn độc không đúng với quy định..."
"Ra ngoài."
"Rõ." Chu Hiển không dám phản bác thêm nữa, phất tay ra hiệu cho những người khác rời đi, bản thân là người cuối cùng bước ra khỏi phòng thẩm vấn.