Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 87

"Làm gì thế? Đả kích tôi còn chưa đủ hả giận, giờ còn muốn đi bắt sư phụ tôi nữa sao?" Mạc Tịch không ngờ hắn sẽ hỏi chuyện này, tức thì cảnh giác hẳn lên. "Sư phụ?" Nghiêm Lang nheo nheo mắt, "Là vị sư phụ dạy cậu sửa xe đó à?" Mạc Tịch kinh hãi nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt biến đổi, lập tức ngậm chặt miệng. "Anh ăn xong rồi thì đi nghỉ ngơi đi, tôi còn chưa ăn cơm đây." Mạc Tịch lóng ngóng đánh trống lảng, lấy từ trong túi giữ nhiệt ra một phần cơm chiên khác, bày lên chiếc bàn thấp trước mặt. Nghiêm Lang không biết đang nghĩ ngợi điều gì, dáng vẻ tâm sự trĩu nặng, ngồi lặng một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mạc Tịch một mình ngồi trong văn phòng, ôm hộp cơm chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm. Cậu rất hài lòng với tay nghề của chính mình, cảm thấy ít nhất cũng học được tám phần tinh túy của chú Lâm, đặc biệt là cái mùi khói khét hơi quá lửa một chút kia, được cậu nắm bắt vô cùng chuẩn xác. Cánh cửa văn phòng bỗng bị người ta đẩy ra, Mạc Tịch cứ ngỡ là Nghiêm Lang, đầu cũng không thèm ngẩng lên liền nói: "Về rồi đấy à?" Không có tiếng hồi đáp. Mạc Tịch nghi hoặc ngẩng mắt nhìn lên, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Đường Vận Nhiên. Đường Vận Nhiên Mạc chế phục màu trắng đứng ở cửa, ánh mắt đảo một vòng quanh người Mạc Tịch. Ngửi thấy mùi nước tương thơm phức nồng đượm khắp phòng, lại nhìn thấy hộp giữ nhiệt trước mặt Mạc Tịch, thần tình của hắn từ kinh ngạc chuyển sang nghi ngờ, cuối cùng biến thành một sự phẫn nộ đến khó tin. Mạc Tịch thầm hối hận trong lòng. Biết thế hôm nay Đường Vận Nhiên sẽ xông vào, cậu đã không thèm ham tiện lợi mà chỉ làm phần cơm chiên đơn sơ thế này. Bao nhiêu công sức diễn kịch đổ vào trước đó, coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Đường Vận Nhiên rảo bước nhanh tới trước mặt Mạc Tịch, chỉ tay vào đĩa cơm chiên trên bàn thấp, nghiến răng nghiến lợi nặn ra từng chữ: "Tôi vẫn là xem thường cậu rồi, cậu thế mà lại có tâm cơ thâm trầm đến mức này!" "?" Mạc Tịch tay vẫn cầm thìa, mặt mũi đầy vẻ mờ mịt. Trong mắt Đường Vận Nhiên lúc này, kẻ đối diện chính là một con "trà xanh tinh" quỷ kế đa đoan lại còn giả vờ yếu đuối, y căm hận nói: "Cậu cố tình đi học cách làm món cơm chiên mà dì Sầm hay nấu, để khơi gợi lại chuyện đau lòng của anh Nghiêm Lang, có đúng không?" Mạc Tịch hoàn toàn ngây dại: "Hả..." Đường Vận Nhiên không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để giải thích, trong mắt như phun ra lửa: "Dì Sầm mỗi lần làm cơm chiên đều sẽ chiên cháy khét, cậu vậy mà ngay cả chuyện này cũng nghe ngóng ra được, quả thực là quá hiểm độc!" Mạc Tịch: "Tôi..." Đường Vận Nhiên phẫn nộ sập cửa bỏ đi. Mạc Tịch cúi đầu nhìn phần cơm chiên còn lại trong hộp, đầu óc hỗn loạn thành một mớ bòng bong. Món cơm chiên này... không phải thực sự có độc đấy chứ? Cái loại độc mà ngửi vào một phát là thần trí sẽ thất thường, ăn nói xằng bậy ấy. "Nghiêm Chỉ huy, Ninh Văn tới rồi." Vệ binh ở cửa bẩm báo. Nghiêm Lang gật đầu: "Cho cậu ta vào." "Nghiêm Chỉ huy tìm tôi?" A Văn diện một bộ tác huấn phục màu xám, tay chân hoạt bát, vóc dáng trông có vẻ cao hơn trước không ít, không còn là bộ dạng đứa nhỏ gầy gầy yếu yếu như xưa nữa. Nghiêm Lang mở máy chiếu, trên vách tường lập tức xuất hiện bản đồ Thành phố Ngầm vừa mới được vẽ lại bản mới nhất, "Cậu từng đến khu Bắc chưa?" "Từng đi hai lần," A Văn thành thật trả lời, "Nhưng là từ hồi còn rất nhỏ, ấn tượng không còn sâu sắc nữa." "Còn nhớ lộ trình không?" "Không rõ lắm ạ," A Văn lắc đầu, "Khi đó thuộc hạ của Ngô lão bản có việc cần làm, bỏ tôi và vài đứa... vài đứa tiểu tốt vô danh khác ở lại bên ngoài lối đi để canh gió, cho nên tôi chỉ có ấn tượng đại khái về lộ trình bên ngoài thôi." Ánh mắt sắc sảo của Nghiêm Lang khẽ liếc qua, dường như chỉ đơn thuần là có hứng thú với cơ cấu thành viên chợ đen nên mới hỏi: "Trong chợ đen, những đứa trẻ tầm tuổi như cậu có nhiều không?" Sống lưng thẳng tắp của A Văn trong nháy mắt trở nên cứng đờ, "Hồi nhỏ thì có vài đứa bạn, nhưng đứa còn sống sót mà lớn lên được... chỉ có một mình tôi thôi." Luồng không khí trong văn phòng như lưu chuyển chậm lại, áp lực từ vị Alpha khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Ngón tay A Văn ép chặt vào hai bên ống quần, đứng thẳng tắp như cây tùng, không hề mảy may nhúc nhích. "Cho tiểu đội của các cậu thời gian ba ngày," nửa ngày sau, Nghiêm Lang mới bình thản hạ đạt mệnh lệnh, "Đi dò xét lộ trình ở khu Bắc của Thành phố Ngầm cho tôi, trọng điểm rà soát xem nơi đó có phòng thí nghiệm hay nhà máy hóa chất nào không." "Rõ." A Văn chân trước vừa rời đi, Đường Vận Nhiên chân sau đã tới nơi. "Anh Nghiêm Lang, anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì thế?" Đường Vận Nhiên bày ra một khuôn mặt đầy vẻ suy sụp. Mới đầu khi biết Nghiêm Lang chưa từng đánh dấu Mạc Tịch, hắn còn tràn trề tự tin, cảm thấy bản thân nhất định có thể đá văng Mạc Tịch để thay thế cậu trở thành Omega định mệnh của Ngài Chỉ huy. Nhưng dạo gần đây bị một chuỗi đòn liên hoàn của Mạc Tịch đánh cho tơi tả, hắn thực sự chẳng còn lại bao nhiêu tự tin nữa. "Cái cậu Mạc Tịch kia tâm cơ quá thâm sâu, hơn nữa trên dưới toàn thân chẳng có lấy một chút khí chất nào của Omega cả, cứ cứng ngắc khô khan, nhìn giống... giống hệt như một Beta vậy, anh không cảm thấy thế sao?" Nghiêm Lang không hề nổi giận, cũng không lạnh mặt đuổi hắn ra ngoài, ngược lại trông có vẻ vô cùng kiên nhẫn, hỏi ngược lại một câu: "Cho nên thì sao?" "Em không tin là anh lại thích loại người như thế," Đường Vận Nhiên không phục, "Nếu anh thực sự thích cậu ta, tại sao lại không đánh dấu cậu ta?" "Đánh dấu hay không đánh dấu, có quan trọng đến thế không?" Trên mặt Nghiêm Lang không có quá nhiều biểu cảm, chỉ có một sự thiếu kiên nhẫn nhàn nhạt, "Tôi chưa ngủ đủ, muốn giữ lại chút cảm giác tươi mới, chỉ có bấy nhiêu thôi." "Anh, hai người..." Đường Vận Nhiên bị lời giải thích thẳng thừng, thô ráp của Nghiêm Lang làm cho trợn mắt há mồm. Đây là những lời mà một vị Chỉ huy đường đường chính chính có thể nói ra được sao? Đường Vận Nhiên còn chưa kịp hoàn hồn từ trong cơn chấn kinh, thì cánh cửa phòng nghỉ bên trong đã mở ra. Người từ bên trong bước ra, chính là kẻ bị y mắng là tâm cơ quá sâu, khô khan, giống Beta - "trà xanh tinh" Mạc Tịch. Mạc Tịch cúi đầu, đi tới trước bàn mới nhìn thấy Đường Vận Nhiên, cậu giật nảy mình, ngượng ngùng đứng sững tại chỗ, lúc nói chuyện còn mang theo chất giọng mũi khàn khàn: "Xin lỗi, tôi ra ngoài lấy cốc nước." Cậu đưa tay đỡ lấy thắt lưng sau, lười biếng tựa vào cạnh bàn, trên người chiếc áo sơ mi bị cài lệch mất hai chiếc cúc, mái tóc rối bời, hai bên gò má vẫn còn vương nét ửng hồng chưa kịp thản đi. Đặc biệt là làn nước lấp loáng sóng sánh trong đôi mắt màu nâu kia, thiếu điều muốn nói thẳng cho Đường Vận Nhiên biết, trước khi cậu bước ra đây thì nơi này đã xảy ra chuyện gì. Nghiêm Lang mặt không đổi sắc, đem chiếc cốc bên tay mình đưa cho Mạc Tịch, "Mệt rồi thì vào ngủ thêm lát nữa đi." Bên tai như có tiếng sấm nổ vang rền, Đường Vận Nhiên như bị sét đánh ngang tai, vạt áo chế phục bị hắn túm chặt đến mức vặn vẹo thành một cục xoắn quẩy. Quá hoang đường rồi. "Cậu còn có việc gì nữa không?" Nghiêm Lang nhìn sang Đường Vận Nhiên, lệnh tiễn khách đưa ra chẳng hề uyển chuyển chút nào. "Có việc." Sắc mặt Đường Vận Nhiên xanh mét, quyết định tung ra chiêu bài sát thủ cuối cùng, để Mạc Tịch hoàn toàn nhận rõ xem khoảng cách lớn nhất giữa hai người bọn họ rốt cuộc là nằm ở đâu. "Hậu thiên là tiệc mừng thọ năm mươi lăm tuổi của cha em, cha có dặn nhất định phải mời anh đến tham dự." Tiệc mừng thọ của Bộ trưởng Bộ Y tế Quân đội quy cách cực kỳ cao, đây không đơn thuần chỉ là một bữa tiệc, mà còn là một dịp xã giao vô cùng quan trọng của các nhân vật kiệt xuất trong giới chính trị và quân đội. "Biết rồi." Nghiêm Lang quẹt một đường trên sổ lịch trình. Đường Vận Nhiên nhướng mày, toàn thân thư thái, cảm giác bản thân rốt cuộc cũng gỡ gạc lại được một ván, "Em đi trước đây, anh Nghiêm Lang nhớ hôm đó tới đúng giờ nhé." Nghe ngóng bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Mạc Tịch mới đặt chiếc cốc của Nghiêm Lang trở lại mặt bàn, cúi đầu cởi chiếc cúc áo sơ mi bị cài lệch ra, rồi tỉ mỉ cài chúng lại từng cái một cho ngay ngắn. Nghiêm Lang đứng dậy từ phía sau bàn làm việc, vươn tay vuốt phẳng chỏm tóc rối trên đỉnh đầu cậu, hỏi: "Ai dạy cậu mấy cái mánh khóe này thế?" Mạc Tịch ưỡn ngực: "Tự tôi xem video rồi học theo đấy." Quần áo đã cài xong, tóc tai cũng đã vuốt lại chỉnh tề, chỉ có vệt đỏ do dùng lực dụi trên mặt là nhất thời chưa thể tan đi ngay được. Nghiêm Lang nhìn vệt đỏ kia mà lòng dạ có chút rạo rực, xao động, "Video gì cơ? Tâm lý học lưỡng tính Alpha và Omega à?" "Không phức tạp đến thế đâu," Mạc Tịch thật thà nói, "Thế giới động vật." ^^ (lạy luôn) Tiệc mừng thọ của Đường Bộ trưởng được tổ chức tại Đường thị tư nhân trang viên nằm ở lưng chừng núi, chiếc xe phải đi vòng qua hơn nửa Tân Đông khu mới tới nơi. Trang viên được xây nương theo vách núi, bên ngoài trông có vẻ giản dị mộc mạc, nhưng bên trong lại phú lệ đường hoàng, cực kỳ hoa quý. Tại lối vào đại sảnh, Đường Vận Nhiên diện một bộ Tây trang bằng nhung, thay cha đón tiếp tân khách. Mạc Tịch đi bên cạnh Nghiêm Lang, đối diện với ánh mắt cực kỳ khó chịu của Đường Vận Nhiên, cậu cạn lời khẽ nhún nhún vai. Ổ Chí Thành cũng có mặt, ước chừng vẫn còn đang tức giận chuyện bàn giao hiềm phạm lần trước, vừa thấy Nghiêm Lang đi tới liền đanh mặt lại không thèm đếm xỉa đến hắn. Nghiêm Lang cũng chẳng chấp nhặt, đi chúc rượu các vị tiền bối có mặt tại hiện trường một lượt, hàn huyên khách sáo vài câu rồi liền dẫn Mạc Tịch đi sang một bên nghỉ ngơi. Giữa sảnh tiệc, ngôi sao của buổi tiệc Đường Chấn cười hớn hở tiếp nhận lời chúc tụng của mọi người, tâm trạng có vẻ vô cùng tốt, "Cảm ơn chư vị tối nay đã nể mặt đến đây! Năm mươi có năm, nửa đời mưa gió, có thể cùng mọi người tụ họp tại nơi này, chính là vinh hạnh của Đường mưu tôi!" Nói đến đoạn cao hứng, ông bỗng nhiên cười lớn: "Hôm nay có thể trùng phùng với cố nhân, lại càng khiến tôi cảm khái vạn phần a." Nghiêm Lang nhạy bén chú ý tới điều gì đó, đột ngột quay đầu lại. Chỉ thấy phía cửa lớn đằng xa được hai viên vệ binh vững vàng giữ chặt, một bóng người cao lớn, sải bước trầm ổn tiến vào đại sảnh. Người tới khí trường vô cùng mạnh mẽ, vài tên tùy tùng đi phía sau thảy đều được trang bị đầy đủ vũ trang. Các tân khách tự giác dạt sang hai bên vài bước, nhường ra một lối đi cho ông ta. Trong đám đông truyền đến một trận xôn xao, có người thấp giọng kinh hô "Nghiêm Duệ Kiêu..." rồi lập tức nhanh chóng đè thấp giọng xuống. Nghiêm Duệ Kiêu, một nhân vật truyền kỳ của quân đội Liên bang, hiện nay đang giữ chức Thượng tướng. Trong số những người có mặt ở đây, kẻ miễn cưỡng có thể ngồi chung một bàn với ông ta, chỉ có Đại giám sát quan của Ủy ban An toàn - Ổ Chí Thành. Sự xuất hiện của Nghiêm Duệ Kiêu có thể nói là đã cho Đường Chấn nể mặt đến tột cùng. Đường Chấn rảo bước nhanh nghênh đón lên trước, gương mặt rạng rỡ nụ cười vươn tay ra: "Nghiêm Thượng tướng, ông đến không sớm đâu nhé!" "Cháu chào chú Nghiêm ạ," Đường Vận Nhiên cũng đi tới nịnh nọt bắt chuyện, "Đã lâu rồi chú chưa gặp anh Nghiêm Lang đúng không ạ, vừa khéo hôm nay anh ấy cũng có mặt ở đây." Nghiêm Duệ Kiêu năm hai mươi tuổi đã có Nghiêm Lang, năm nay cũng mới bốn mươi bảy tuổi, cộng thêm việc duy trì vận động và bảo dưỡng quy luật trong thời gian dài, trông ông ta trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Ông diện một bộ Tây trang màu mực, bên trong là chiếc áo sơ mi màu xám đậm, thân hình cao lớn, quả cảm. Mái tóc đen nhánh và ánh mắt sắc bén kia có vài phần tương đồng với Nghiêm Lang, nhưng ở ông ta lại nhiều hơn một chút sự sắc sảo của một người đàn ông trưởng thành và nét uy nghiêm của một kẻ lâu năm ngồi ở vị trí cao. "Nghiêm Thượng tướng..." Mạc Tịch đứng phía sau Nghiêm Lang, khẽ nhíu mày, từ giữa kẽ răng nhẹ nhàng bật ra mấy chữ, "Đây là... cha của anh à?" Đường Chấn vẫy vẫy tay về phía Nghiêm Lang, "Tới đây tới đây, hiếm khi hai cha con các cậu mới tụ họp, qua đây uống vài ly nào." Nghiêm Lang đứng im không nhúc nhích, hoàn toàn không nể mặt Đường Bộ trưởng chút nào. Cách nhau nửa sảnh tiệc, ánh mắt của hai cha con giao nhau trong không trung, bầu không khí trong chớp mắt trở nên căng thẳng tột độ. Các tân khách xung quanh đều biết mối quan hệ giữa hai cha con nhà này không được tốt đẹp, chẳng ai dám tiến lên quấy rầy, đồng loạt cúi đầu né tránh tầm mắt, tự tìm chuyện phiếm với nhau. "Nghiêm Lang," cuối cùng vẫn là Nghiêm Duệ Kiêu chủ động nhấc chân bước qua trước, ánh mắt ông lướt qua Mạc Tịch đang đứng phía sau Nghiêm Lang, "Đây là Omega của con à?" Nghiêm Lang lạnh lùng đối thị với ông, không thèm trả lời. Giữa cha và con, sự xa lạ và gượng gạo xem ra còn chẳng bằng người dưng nước lã. Dẫu sao thì đây cũng là cha của Nghiêm Lang, cho dù bản thân hắn có vô lễ đi chăng nữa thì Mạc Tịch cũng không thể làm ngơ, cậu đành phải tiến lên vài bước, nặn ra một nụ cười: "Cháu chào bác ạ, cháu là Mạc Tịch." Nghiêm Duệ Kiêu chăm chú nhìn cậu một hồi, ý vị thâm trường nói: "Tốt lắm." Cùng là Alpha cấp S như nhau, nhưng khí thế của Nghiêm Duệ Kiêu so với Nghiêm Lang còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ bị ông ta nhìn vài cái thôi mà lưng áo Mạc Tịch đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cũng may có Đường Chấn kịp thời đi tới giảng hòa, "Được rồi được rồi, đều đừng đứng cả ra đó nữa, ngồi xuống rồi nói chuyện. Người đâu, lên rượu!" Các hầu bàn nhanh chóng hành động, mang những ly rượu bày lên bàn tiệc, bầu không khí náo nhiệt của buổi tiệc lập tức được khuấy động trở lại. Nghiêm Lang hôm nay vốn muốn giữ thấu tốn, tùy ý uống vài ly để giết thời gian, chỉ tiếc là hắn đã đánh giá thấp sức hút của chính mình. Những nhân vật trong giới chính trị và thương nghiệp kéo đến chúc rượu nườm nượp không ngớt, thậm chí còn có cả vài vị phóng viên truyền thông.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Hong DaoHong Dao

Lâu rồi mới tìm được bôn truyện đúng gu

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86

Chương 87

Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao