Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57

Thiếu niên beta ấy giống như một đóa hướng dương sống nơi vực sâu tăm tối. Dù rễ đã mục ruỗng từ lâu, chỉ cần còn một tia hy vọng, cậu vẫn sẽ liều mạng vươn mình về phía ánh sáng, mang theo sức sống mãnh liệt như không gì cản nổi. Còn Tô Úc Yên lại là cây anh túc Bắc Cực nở trên vùng băng nguyên lạnh giá — từ tận trong xương cốt đã toát ra hơi lạnh cô độc, kiêu ngạo, xa cách, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tự hủy diệt chính mình. Một người là omega lớn lên trong phòng thí nghiệm, một người là beta bước ra từ khu ngầm dưới lòng đất. Thế nhưng trong niềm tin, họ lại giống nhau đến kỳ lạ: đều sẵn sàng lấy mạng sống ra đánh cược để trốn khỏi thế giới đang giam cầm mình. Lộ Ngộ Thanh có thể tưởng tượng được, khi cầm thuốc nổ bí mật rời khỏi phòng thí nghiệm, Tô Úc Yên đã ôm quyết tâm phải chết đến mức nào. Nếu không phải kỳ phát tình bất ngờ ập tới, vừa ngoài ý muốn vừa khiến người ta khó xử, có lẽ cậu thật sự đã biến mất khỏi thế gian này, không bao giờ quay lại nữa. “Tôi đã nói rồi, tôi chỉ có mình anh.” Giọng Tô Úc Yên còn lạnh hơn cả gió tuyết bên ngoài, dùng thái độ kiêu ngạo để nói ra những lời van cầu. “Anh phải chứa chấp tôi.” Lộ Ngộ Thanh không đáp. Anh chậm rãi bước vào bếp, rửa tay, cầm chiếc cốc thủy tinh lên rồi rót một ly nước ấm từ bình đun. Tựa người bên quầy bếp, anh thong thả nhấp một ngụm. Ánh đèn trong bếp sáng hơn phòng khách một chút, phủ lên đường nét sắc sảo nơi gương mặt nghiêng của anh vẻ dịu dàng khó tả. Tô Úc Yên siết chặt vạt áo ngủ, mắt không chớp lấy một lần. Lộ Ngộ Thanh đưa cốc nước lên môi, yết hầu khẽ chuyển động. Qua nửa phút, anh xoay người, cách khoảng cách giữa bếp và phòng khách, nhàn nhạt hỏi: “Đây là thái độ cầu xin người khác của cậu à?” Rõ ràng giọng điệu rất ôn hòa, nhưng Tô Úc Yên lại nghe ra vài phần mỉa mai. Cậu đứng dậy khỏi sofa, chân trần giẫm lên tấm thảm, đi tới trước cửa bếp. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy nửa cánh tay. Tô Úc Yên chăm chú nhìn đôi mắt lãnh đạm phía sau gọng kính vàng của Lộ Ngộ Thanh. Lộ Ngộ Thanh tựa lưng vào quầy bếp, bình tĩnh nhìn lại cậu. “Nếu anh không thích thái độ vừa rồi của tôi...” Tô Úc Yên giơ tay, chậm rãi cởi từng cúc áo ngủ. Cổ áo mở rộng, làn da tái nhợt của omega thoát khỏi lớp vải đen gò bó, trắng đến chói mắt. Tô Úc Yên bước lên nửa bước, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi phòng thí nghiệm trên người Lộ Ngộ Thanh — thứ khiến cậu chán ghét. “Vậy thái độ thế này... bác sĩ Lộ hài lòng chưa?” Ánh mắt Lộ Ngộ Thanh cuối cùng cũng hơi dao động. Anh nâng cốc lên, uống cạn ngụm nước còn lại. “Xin lỗi, tôi không có hứng thú với chuột bạch.” Biểu cảm Tô Úc Yên cứng đờ. Hai má omega dần đỏ lên, không phải vì xấu hổ, mà là vì bị sỉ nhục. “Còn nữa, tôi không biết một tháng bên ngoài đã dạy cậu những gì...” Lộ Ngộ Thanh đặt chiếc cốc xuống quầy bếp, phát ra tiếng vang trong trẻo. “Nhưng tôi khuyên cậu nên mau chóng vứt bỏ mấy suy nghĩ lung tung đó đi.” “Anh...” Tô Úc Yên nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh không gợn sóng kia. Trước đây cậu chưa từng có khái niệm rõ ràng về đẹp hay xấu. Nhưng trong một tháng rời khỏi phòng thí nghiệm, nhìn thấy quá nhiều ánh mắt vây quanh mình, Tô Úc Yên mới nhận ra cơ thể này có sức hấp dẫn lớn đến mức nào đối với alpha lẫn beta. Cậu không tin Lộ Ngộ Thanh có thể hoàn toàn thờ ơ. Đáng tiếc, người trước mặt là Lộ Ngộ Thanh. Anh nhìn Tô Úc Yên như nhìn một món vật liệu thí nghiệm — trong mắt không có dục vọng, không có rung động, thậm chí ngay cả chút gợn sóng xã giao cũng không tồn tại. Lần đầu tiên trong đời Tô Úc Yên chủ động quyến rũ người khác, kết thúc bằng thất bại thảm hại. “Nếu cậu không sao nữa...” Lộ Ngộ Thanh lau tay, bước về phía cầu thang bên kia phòng khách. “Tối nay chuyển sang phòng cho khách đi.” Lòng bàn chân trần trên sàn khẽ siết lại. Tô Úc Yên ngẩng đầu nhìn bóng lưng lạnh nhạt kia. Chuyển sang phòng khách? Ý là... anh đồng ý giữ cậu lại sao? Trên tầng. Trong căn phòng ngủ tối đen, Lộ Ngộ Thanh ngồi bên giường, ngón tay mân mê hai viên kẹo đã chẳng biết để bao lâu. Để vật thí nghiệm bỏ trốn là trọng tội. Che giấu omega thí nghiệm lại càng là tội chồng thêm tội. Lộ Ngộ Thanh hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng giữ Tô Úc Yên bên mình nguy hiểm đến mức nào. Chỉ cần sơ suất một chút thôi, toàn bộ tiền đồ của anh sẽ bị hủy sạch. Nhưng vào đêm tuyết hôm ấy, khi Tô Úc Yên toàn thân ướt đẫm ngồi co ro ngoài cửa, dùng đôi mắt đầy thương tích nhìn anh... Anh đã không còn lựa chọn nào khác. Dù sao đó cũng là đứa trẻ do chính tay anh nuôi lớn. Năm giờ chiều là khoảng thời gian vắng vẻ nhất của phòng gym. Mạc Tịch bị gọi tới thay ca tạm thời, sau khi sắp xếp xong dụng cụ thì chẳng còn việc gì để làm, bèn ngồi trên máy chạy bộ ngẩn người. “Tiểu Mạc, hôm nay cậu ở đây à?” Mạc Tịch ngẩng đầu, thấy Nhậm Tinh Huy mặc đồ thể thao, đeo túi chéo đứng ở cửa, trên môi là nụ cười quen thuộc. “Anh Nhậm, anh tới tập gym sao?” Mạc Tịch phủi quần rồi đứng dậy đi tới. Nhậm Tinh Huy bước lại gần, bất đắc dĩ nhún vai. “Không còn cách nào, bác sĩ nói tôi cần vận động thích hợp.” Đặt túi xuống, ánh mắt hắn dừng trên người Mạc Tịch vài giây rồi cười nói: “Nếu không bận, phiền Tiểu Mạc làm bạn tập với tôi nhé?” Nói là nhờ Mạc Tịch làm bạn tập, nhưng lúc thật sự bắt đầu luyện tập, Nhậm Tinh Huy lại lười biếng. Bản thân hắn chẳng vận động bao nhiêu, ngược lại liên tục xúi Mạc Tịch thử cái này thử cái kia. Thoạt nhìn Mạc Tịch gầy yếu, động tác cũng rất vụng về, nhưng khi nâng tạ tay cậu lại chẳng hề run chút nào. Điều khiến người khác bất ngờ hơn là sau ba hiệp đẩy ngực, hô hấp của cậu vẫn ổn định như cũ. Nếu đổi sang phần lớn alpha khác với mức tạ này, e là đã mồ hôi đầm đìa từ lâu. Mái tóc trước trán omega hơi ướt, tỷ lệ vai eo ưu việt càng trở nên nổi bật trong lúc vận động, thu hút không ít ánh mắt xung quanh. “Cậu thường xuyên tập luyện à?” Nhậm Tinh Huy đưa cho Mạc Tịch một chiếc khăn. Ở khoảng cách gần, có thể thấy rõ đường xương quai xanh thấp thoáng nơi cổ áo T-shirt của cậu — gầy thật, nhưng lại mang cảm giác đầy sức mạnh. Mạc Tịch nhận khăn lau mặt, lắc đầu. “Không có đâu, thật ra tôi còn chẳng biết dùng mấy thiết bị này.” Cậu quả thực không biết những tư thế tập tiêu chuẩn, nhưng từ nhỏ sống trong khu ngầm đầy nguy hiểm, tố chất cơ thể và năng lực chạy trốn ít nhiều vẫn có. “Vậy nhân tiện hôm nay chơi thêm chút nữa đi.” Nhậm Tinh Huy ngoắc tay. “Tới thử máy tập sức mạnh này xem.” Hắn đi tới phía sau Mạc Tịch, nhiệt tình hướng dẫn động tác. “Cẩn thận, tư thế không chuẩn rất dễ làm tổn thương cột sống.” Nhậm Tinh Huy đỡ lấy eo sau của Mạc Tịch, lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ đường cơ săn chắc dưới lớp vải. Nhậm Tinh Huy nheo mắt. Đây không giống kết cấu cơ thể của một omega bình thường. Sống lưng Mạc Tịch căng thẳng thẳng tắp, cố gắng đối kháng với máy tập. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào cánh tay mình. Dù tư thế này có hơi kỳ quái, cậu cũng chỉ nghĩ Nhậm đại ca có ý tốt nên không né tránh. “Như vậy sao?” Cậu điều chỉnh theo chỉ dẫn của hắn, lại không hề phát hiện ánh mắt alpha đang đầy suy tư lướt qua tuyến thể sau gáy mình. “Đúng, chính là như vậy.” Nhậm Tinh Huy tiến sát hơn, lồng ngực gần như dán lên lưng Mạc Tịch. “Tiểu Mạc nhìn gầy yếu vậy thôi, nhưng xương cốt rất rắn chắc, không giống omega bình thường...” “RẦM!” Một tiếng động lớn khiến cả phòng gym rung chuyển. Mạc Tịch giật mình quay đầu nhìn lại. Nghiêm Lang  đứng ở cửa, tay áo quân phục xắn tới khuỷu tay, để lộ cánh tay nổi đầy gân xanh. Mà thứ vừa phát ra tiếng động là một bánh tạ nặng hai mươi ký, bị hắn nhấc lên rồi ném chuẩn xác xuống ngay cạnh chân Nhậm Tinh Huy. Chỉ cần lệch thêm một chút nữa thôi, lúc này bàn chân của Nhậm Tinh Huy đã nát vụn rồi. Nghiêm Lang chỉ đứng đó, không nói một lời, nhưng không khí trong cả phòng gym như đông cứng lại. Vài alpha và beta đang chạy bộ sợ đến mức trượt khỏi máy, vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Dù không hiểu có chuyện gì, Mạc Tịch vẫn nhìn ra tâm trạng Nghiêm Lang rất tệ, lập tức rời khỏi thiết bị rồi chạy tới bên hắn. “Nghiêm Lang , sao anh lại tới đây?” Nhậm Tinh Huy liếc bánh tạ dưới chân, cười nhạt. “Nghiêm sĩ quan, làm hỏng thiết bị gym phải đền tiền đấy.” “Tôi đã gọi người tới dọn rồi.” Nghiêm Lang  chẳng thèm nhìn hắn, ánh mắt chỉ đặt trên người Mạc Tịch. “Cậu tan làm được rồi, đi ăn cơm.” Mạc Tịch quay đầu, nở nụ cười áy náy với Nhậm Tinh Huy. “Xin lỗi anh Nhậm, tôi không thể tập cùng anh nữa.” “Không sao.” Nhậm Tinh Huy tao nhã cầm chai nước lên mở nắp. “Thể lực của Tiểu Mạc rất tốt, sau này có thể thường xuyên tới chơi cùng.” “Đi thôi.” Nghiêm Lang gần như kéo Mạc Tịch đi, thậm chí còn không cho cậu thời gian thay đồ. “Khoan đã...” Mạc Tịch muốn quay đầu lại nhưng bị ánh mắt Nghiêm Lang ghim đứng tại chỗ, chỉ có thể yếu ớt nói: “Quần áo của tôi...” Nghiêm Lang  đẩy cậu ra ngoài. “Đợi ở đây, tôi đi lấy.” Nhậm Tinh Huy lạnh nhạt nhìn Nghiêm Lang  quay lại, thong thả cầm quần áo Mạc Tịch bỏ quên lên đưa cho hắn. Nghiêm Lang  nhận lấy quần áo, hơi cúi người, đáy mắt tối tăm lạnh lẽo. Dùng âm lượng chỉ hai người nghe được mà nói: “Nhậm Tinh Huy, nếu không quản được tay mình, tôi có thể giúp anh đưa nó sang phòng pháp y.” Tiếng bước chân dần xa. Trong phòng gym chỉ còn lại một mình Nhậm Tinh Huy. Hắn đứng trước gương sửa sang quần áo, khẽ chửi một tiếng: “Hừ, thằng nhóc vô lễ...” *Sự ghen tuông của người không danh phận =)))

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O