Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 56

Tiếng đánh đập trong hẻm đột ngột im bặt. Mấy tên côn đồ quay đầu lại, kẻ cầm đầu là một tên gầy nhẳng cạo đầu xanh lét. “Ồ, ở đâu ra thằng thích xen vào chuyện người khác thế?” Tên đầu xanh nhếch miệng cười, chiếc dùi cui điện gõ nhè nhẹ trong lòng bàn tay. “Người của Cục Đặc Cần? Mẹ nó, mày lừa ma à?” Mạc Tịch nhìn chằm chằm vào hắn, không hề lộ vẻ sợ hãi: “Thả cậu ấy ra!” “Chậc chậc, gan thật đấy.” Tên đầu xanh ghé sát mặt Mạc Tịch, hít mạnh một hơi rồi cười cợt: “Muốn cứu nó à? Vậy dùng mày đổi lấy nó, được không?” Nói xong, hắn cười gằn, giơ dùi cui điện lên nhắm thẳng vào Mạc Tịch… “Cạch!” Từ đầu hẻm vang lên tiếng đạn lên nòng giòn tan. Ngay sau đó là tiếng giày quân đội giẫm lên nền xi măng — từng bước một, thong thả mà nặng nề. “Cục Đặc Cần, bỏ vũ khí xuống!” Ánh mắt alpha lạnh lẽo âm u, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán tên đầu xanh. “Hoặc để tôi giúp các người bỏ.” Tên đầu xanh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, không nhìn thấy bất cứ ký hiệu nào của Cục Đặc Cần. Dù trong lòng hoảng hốt, hắn vẫn cố gượng cười lạnh: “Đệt, hù ai đấy? Ông đây—” Chưa dứt lời, alpha đã đạp mạnh xuống đất lao tới. Tên đầu xanh còn chưa kịp phản ứng đã bị giẫm lên cổ, ép sấp xuống mặt đất. Nòng súng lạnh ngắt còn vương mùi thuốc súng dí sát vào sau đầu hắn. “Em sai rồi, đại ca, tha cho em đi.” Tên đầu xanh run như cầy sấy, chiếc dùi cui điện “bốp” một tiếng rơi xuống đất. “Bọn em chỉ nhận chút tiền giúp người ta trút giận thôi, chưa làm chuyện xấu gì cả. Xin anh tha cho bọn em lần này.” Nghe tiếng van xin thảm hại của đám côn đồ, Nghiêm Lang hoàn toàn không dao động. Hắn lấy điện thoại ra: “Mấy lời này để tới phòng thẩm vấn mà nói…” Đúng lúc ấy, một bàn tay hơi lạnh vươn tới giữ lấy hắn, ấn màn hình điện thoại xuống. Nghiêm Lang quay đầu nhìn sang. Mạc Tịch đứng bên cạnh, trong mắt đầy vẻ van nài, khẽ lắc đầu với hắn. Nghiêm Lang vốn không phải kiểu người dễ dàng tha thứ. Nhưng sau vài giây im lặng, hắn vẫn thu súng lại, thuận chân đá mạnh vào tên dưới đất: “Cút!” Đám côn đồ hoảng loạn va vào nhau bỏ chạy tán loạn, chớp mắt đã biến mất ở đầu kia con hẻm. Mạc Tịch không còn tâm trí để ý tới bọn chúng, loạng choạng chạy tới góc tường rồi quỳ xuống cạnh bóng người nằm dưới đất. “A Văn…” Cậu ghé sát lại, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy: “Có bị thương không? Đau lắm à?” Thiếu niên dưới đất co người thành một khối, áo đen dính đầy bụi và máu. Cậu ta ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt tím bầm chằng chịt vết thương. Đôi mắt thiếu niên dần mở to, đôi môi nứt nẻ khẽ động đậy. Mạc Tịch nhận ra khẩu hình ấy. Cậu ta đang gọi tên mình. “A Tịch.” “Là anh đây, A Văn.” Mạc Tịch nhẹ giọng đáp lại, kéo lấy cánh tay thiếu niên: “Đi với anh.” A Văn vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc quá lớn. Ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển trên người Mạc Tịch, như thể đang chìm trong một giấc mộng không chân thực. Tầm mắt cậu dừng lại ở chiếc vòng cổ cách ly màu đen trên cổ Mạc Tịch, rồi nhìn xuống chiếc vòng tay vonfram đánh dấu thân phận omega nơi cổ tay cậu. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên người alpha cao lớn phía sau Mạc Tịch — người của Cục Đặc Cần với ánh nhìn âm trầm lạnh lẽo. Dù đứng cách một đoạn, sự tồn tại của alpha ấy cùng tư thế cúi nhìn từ trên cao vẫn mang đến cảm giác áp bức vô hình. Không biết thứ gì đã kích thích cậu, A Văn bỗng kéo khóe miệng thành một nụ cười méo mó, giơ tay lau máu nơi khóe môi rồi chẳng chút cảm kích mà hất mạnh Mạc Tịch ngã xuống đất, bật dậy xoay người bỏ chạy. “Đừng đi, em bị thương rồi!” Mạc Tịch hét lên đuổi theo. Đầu ngón tay cậu lướt qua góc áo A Văn, cuối cùng chỉ nắm được một khoảng không ẩm lạnh. A Văn chạy tới cuối hẻm rồi dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Mạc Tịch thật sâu. Trong ánh mắt ấy có rất nhiều thứ, nhưng Mạc Tịch không hiểu nổi. Sau đó, A Văn không quay đầu lại nữa mà rời đi. Con hẻm tối đen kéo dài hun hút. Khi Mạc Tịch lảo đảo chạy tới đầu hẻm, thứ cậu nhìn thấy chỉ còn là ánh đèn xe mờ nhạt ở phía xa. Cậu đứng ngẩn người tại chỗ, khuôn mặt đầy vẻ mờ mịt, ánh mắt trống rỗng bất lực. Tại sao… tại sao lại chạy? Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi là bắt được cậu ấy rồi. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể đưa cậu ấy đi. Nghiêm Lang từ phía sau chậm rãi bước tới, đứng cạnh Mạc Tịch, cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu: “Quen biết à?” Mạc Tịch chớp mắt, cố ép nhiệt nơi khóe mắt xuống rồi ngẩng đầu miễn cưỡng cong môi cười: “Không… chỉ là tôi không nhìn nổi cảnh đông hiếp ít thôi.” “Chỉ vậy?” Ánh mắt Nghiêm Lang sắc bén, truy hỏi không buông. Mạc Tịch lại nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt quen thuộc như đang thẩm vấn. “Được rồi, thật ra…” Mạc Tịch cố gượng cười: “Tôi thấy cậu ấy đẹp trai nên muốn giúp một chút.” “Đẹp trai?” Nghiêm Lang như đang đùa, nhưng khóe môi không hề có ý cười. “Một tên lang thang mặt đầy máu, cậu nhìn ra đẹp ở chỗ nào?” Hắn là kiểu người sinh ra để phán xét. Đôi mắt ấy khi nhìn một người, dù không cố ý dùng pheromone alpha áp chế, vẫn khiến người ta cảm thấy áp lực khổng lồ. “Mạc Tịch: “Tôi…” Cậu thật sự không cách nào nói dối khi nhìn vào mắt Nghiêm Lang. Qua thật lâu, Nghiêm Lang cuối cùng từ bỏ tra hỏi, xoay người đi: “Về thôi.” Đêm đó, trong mơ Mạc Tịch lại quay về thành phố ngầm. Mùa hè oi bức, tiếng ồn khổng lồ từ hệ thống thông gió khiến người ta bực bội, nhưng lại chẳng mang tới chút mát mẻ nào. “Mau quay về đi! Nếu để ông chủ Ngô phát hiện em đi theo anh tới đây, lại bị đánh nữa đấy!” Mạc Tịch chắn trước cửa thang máy tốc độ cao, hạ giọng trách mắng. A Văn bướng bỉnh lắc đầu, dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay cậu: “Sợ anh lạc mất. Không tìm được. Cho em đi cùng.” Mạc Tịch thở dài, nắm tay A Văn đi theo đám thuộc hạ của ông chủ Ngô. Tới nơi, đám đàn em đi làm việc, còn họ bị bỏ lại ở sân ga canh chừng. Ánh mặt trời xuyên từ mặt đất xuống chói đến đau mắt. Hai cậu bé ngồi xổm trong bóng râm, trông mong nhìn lên phía trên, nơi một đứa trẻ đang vừa đi vừa liếm kem. A Văn nuốt nước bọt, viết vào lòng bàn tay Mạc Tịch: “Đoán xem… vị gì?” “Chắc là ngọt.” Mạc Tịch nghĩ ngợi rồi bổ sung: “Biết đâu giống mấy cục đá trong tủ lạnh của ông chủ Ngô, không ngon đâu.” “Có thể lén ra ngoài mua một cây không?” Viết xong, A Văn lấy từ túi ra hai đồng xu giấu kỹ. Mạc Tịch cốc nhẹ lên trán cậu: “Muốn bị đánh à?” Nếu bị phát hiện giấu tiền, chắc chắn sẽ lại bị một trận đòn độc. A Văn ôm trán, tủi thân viết: “Không ăn nữa. Bị đánh đau lắm.” Ánh nắng loang lổ rơi xuống hai bóng người gầy nhỏ. Mạc Tịch xoa đầu A Văn, khẽ nói: “Đừng sợ. Anh sẽ lớn trước em. Đến lúc đó nhất định sẽ bảo vệ em.” “Vâng.” Cảnh cuối cùng trong giấc mơ là A Văn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, khóe môi cong thành nụ cười đầy hy vọng, hoàn toàn khác với thiếu niên lạnh lùng âm u trong con hẻm hôm nay. “A Văn… xin lỗi…” Mạc Tịch mơ màng lẩm bẩm, nước mắt thấm ướt gối. … Trời đã sáng hẳn, Mạc Tịch đột ngột mở mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hiện thực và giấc mơ đan xen khiến cậu nhất thời không biết mình đang ở đâu. “Tỉnh rồi à? Dậy ăn đi.” Nghiêm Lang đóng cửa phòng, đặt hộp thức ăn trong tay xuống bàn ăn. Mạc Tịch ngơ ngác nhìn hắn. Ngửi thấy mùi thức ăn, ý thức lơ lửng của cậu dần quay về hiện thực. Đây là trung tâm cứu trợ… không phải thành phố ngầm… cậu đã trốn thoát rồi. Sau khi thay quần áo bước ra khỏi phòng tắm, Nghiêm Lang đã bày xong bữa sáng. Trứng chiên vàng ruộm giòn tan, cháo trắng còn bốc hơi nghi ngút, bên cạnh là một ly cà phê xay thủ công. Mạc Tịch mang theo hai quầng thâm mắt ngồi xuống bàn ăn, máy móc đưa cháo vào miệng. “Tối qua ngủ ngon không?” Nghiêm Lang cắn một miếng trứng, làm như tùy ý hỏi. Chiếc thìa trong tay Mạc Tịch khựng lại: “Cũng được.” “Nhưng cả đêm cậu đều gọi một cái tên.” Nghiêm Lang nhìn cậu, gương mặt không biểu cảm, bình tĩnh kể lại sự thật: “A Văn. Là người thế nào với cậu?” Chiếc thìa rơi vào bát, cháo trắng bắn tung tóe làm bẩn khăn trải bàn. Mạc Tịch cuống cuồng lau dọn, lại vô ý hất đổ cốc cà phê của Nghiêm Lang, chất lỏng màu nâu lập tức tràn xuống sàn. “Xin lỗi, tôi…” Mạc Tịch vội vã lấy một nắm khăn giấy lau loạn xạ, đầu ngón tay không khống chế được mà run lên. Bàn tay Nghiêm Lang bất ngờ phủ lên tay cậu. Hơi ấm khô ráo áp lên những ngón tay lạnh buốt của Mạc Tịch. “Mạc Tịch.” Giọng Nghiêm Lang hiếm khi dịu dàng như vậy. “Nhìn tôi.” Mạc Tịch ngẩng đầu, đối diện đôi mắt đen sâu thẳm của alpha. Không có sự nghi ngờ hay tức giận như cậu tưởng tượng, chỉ có vẻ bình tĩnh như đã nhìn thấu tất cả. Đợi cậu dần bình tĩnh lại, Nghiêm Lang mới hỏi: “Là bí mật à?” Mạc Tịch gật đầu, hốc mắt bất chợt nóng lên, sống mũi cay xè. Có lẽ từ sau khi rời khỏi thành phố ngầm, cậu đã trở nên yếu đuối hơn rất nhiều. Rõ ràng trước đây không phải như vậy. Suốt hơn mười năm sống ở chợ đen, cậu từng tức giận, từng oán hận, nhưng chưa bao giờ khóc. Vậy mà hôm nay chỉ vì một câu nói của Nghiêm Lang, cậu lại tủi thân đến mức suýt bật khóc. Sự day dứt, sợ hãi và bất an chôn sâu dưới đáy lòng dường như đều được giải phóng trong khoảnh khắc này. Nghiêm Lang im lặng rất lâu, cho đến khi vệt cà phê trên bàn dần khô lại. “Ai cũng có bí mật.” Hắn khẽ thở dài gần như không nghe thấy, buông tay ra. “Đừng căng thẳng. Khi nào cậu muốn nói, có thể kể cho tôi.” Trái tim Mạc Tịch chua xót đến đau nhói. Cậu hé môi, tầm nhìn ngày càng mờ đi: “Cảm ơn anh.” Cảm ơn vì anh sẵn lòng tôn trọng bí mật của tôi, thay vì cưỡng ép xé toạc vết thương ấy ra. … Lộ Ngộ Thanh — kẻ cuồng công việc số một của phòng thí nghiệm — hôm nay hiếm hoi tan làm đúng giờ, trở về nhà trước khi trời tối. Sau khi tuyết ngừng rơi, nhiệt độ càng xuống thấp. Lúc bước vào cửa, cả người hắn đều mang theo hơi lạnh. Đẩy cửa đi vào huyền quan, hắn nhìn thấy Tô Úc Yên đã tỉnh lại sau cơn mê, đang quấn trong bộ đồ ngủ đen mỏng ngồi trên sofa phòng khách. Omega vừa vất vả vượt qua kỳ phát tình ba ngày, câu đầu tiên khi nhìn thấy Lộ Ngộ Thanh là: “Anh sẽ giao tôi cho phòng thí nghiệm sao?” Lộ Ngộ Thanh cởi áo khoác ném lên tay vịn sofa: “Lúc tìm tới tôi cậu không lo à? Giờ mới sợ, có phải quá muộn rồi không?” “Anh sẽ không làm vậy đâu, đúng chứ?” Tô Úc Yên ngẩng đầu nhìn hắn. Đồng tử nâu nhạt lạnh băng nhưng lại mang theo một loại chắc chắn khó hiểu. “Từ lúc tôi trốn khỏi phòng thí nghiệm tới giờ, không hề có tin tức nào về việc omega thực nghiệm mất tích. Chắc chắn anh đã tìm cách khác giải quyết chuyện này.” Lộ Ngộ Thanh trầm mặc một lúc, ánh mắt dừng trên khuôn mặt gần như không còn huyết sắc của Tô Úc Yên. Hắn bỗng nhớ tới thiếu niên beta nằm trên bàn phẫu thuật kia. Làn da trắng nhợt giống nhau, mái tóc nâu và đôi mắt nâu giống nhau, chiều cao cân nặng cũng chênh lệch không nhiều. Nếu chỉ dựa vào tư liệu chữ viết mà không có ảnh, hoàn toàn có thể dùng giả đánh tráo thật. Thế nhưng, chỉ cần từng thật sự gặp họ, sẽ tuyệt đối không thể nhận nhầm.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O