Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Người kia vừa dứt lời đã quay lưng đi tiếp khách khác, hoàn toàn không buồn để ý đến cậu nữa. Lần đầu tiên đi xin việc đã thất bại, trong lòng Mạc Tịch không khỏi dâng lên một chút hụt hẫng. Cậu lớn lên ở chợ đen dưới lòng thành phố, thứ gọi là giấy tờ tùy thân đối với cậu vốn dĩ quá xa lạ. Cũng không hẳn là chưa từng thấy — hình như trước đây cậu đã từng nhìn qua. Trong tay chú Lâm có một cuốn sổ nhỏ màu đen, ông luôn giữ gìn nó như báu vật, chưa từng cho ai chạm vào. Mạc Tịch men theo con đường chật hẹp, đi suốt hơn một tiếng đồng hồ. Vừa đi cậu vừa hỏi thăm người qua đường xem ở đâu có thể tìm được việc làm vặt. Cuối cùng, cậu cũng tìm đến được một công trường xây dựng. Những cỗ máy khổng lồ đứng sừng sững giữa công trường, vận hành không ngừng nghỉ. Phần lớn công việc đều được máy móc xử lý gọn gàng, công nhân chỉ qua lại để làm những phần việc phụ — bổ sung chi tiết, kiểm tra chỗ còn thiếu sót rồi hoàn thiện nốt. Phải mất một lúc lâu, Mạc Tịch mới tìm được đốc công. Cậu bước tới, giọng nói bị nuốt chửng gần hết trong tiếng máy gầm rú: “Xin chào… tôi muốn tìm việc ở đây.” Đốc công dừng tay, quay người lại, ánh mắt dừng trên người cậu đầy dò xét, mang theo một vẻ kỳ quái khó nói. Ông ta nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt bật cười lạnh, âm thanh chói tai xen lẫn khinh miệt: “Ở đây không nhận Omega.” Mạc Tịch đứng sững tại chỗ. Phải rồi… bây giờ cậu là Omega. Trong mắt người đời, Omega là những kẻ yếu đuối, tay không thể nâng, vai không thể gánh, sinh ra chỉ để sinh con cho Alpha, cả đời phụ thuộc, chẳng khác nào một món đồ. Nếu cậu thừa nhận mình là Omega, sẽ không thể có được công việc. Nhưng nếu nói mình là Beta… rất có thể sẽ bị tố cáo, bị đưa đến SSA thẩm vấn ngay lập tức. Một ngõ cụt, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Lửa giận âm ỉ dâng lên nhưng lại không có nơi trút xuống, cuối cùng Mạc Tịch chỉ có thể im lặng xoay người, rời khỏi công trường. Gió lạnh lướt qua gò má, cậu không kìm được mà hắt hơi một cái, hai tay siết chặt lớp quần áo mỏng manh trên người. Liên tiếp hai lần bị từ chối, tâm trạng của cậu rơi xuống đáy vực. Nhưng sâu trong xương cốt, sự bướng bỉnh không chịu khuất phục lại âm thầm bị kích thích. Thế giới rộng lớn như vậy, cậu không tin mình không tìm được một chỗ dung thân. Cậu cứ đi mãi, đi mãi. Đến khi sắc trời dần tối, một cánh cửa với ánh đèn neon chớp nháy bỗng chặn lại bước chân cậu. Mạc Tịch ngẩng đầu nhìn — trước mặt cậu là một quán bar. Ở chợ đen cũng có bar. Đó là nơi náo nhiệt nhất, nhưng cũng là nơi hỗn loạn nhất. Có lẽ… những nơi như vậy sẽ không quá khắt khe. Trong lòng cậu dấy lên chút kháng cự vô thức đối với kiểu hoàn cảnh quen thuộc ấy, nhưng hiện tại cậu không có nhiều lựa chọn. Nghiến răng một cái, cậu vẫn đẩy cửa bước vào. Quán bar còn chưa mở cửa kinh doanh, ánh đèn bên trong u ám mờ tối. Ông chủ ngồi sau quầy, nhàn nhã hút thuốc. Không muốn lãng phí thời gian, Mạc Tịch đi thẳng vào vấn đề — cậu nói rõ mình không có giấy tờ tùy thân, hỏi liệu có thể làm việc ở đây hay không. Ông chủ phun ra một làn khói trắng, ánh mắt lướt qua phần gáy được giấu kín trong cổ áo và cổ tay đang bị che chặt của cậu. Khóe môi ông ta nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý: “Đương nhiên là được. Ở chỗ tôi, mấy thứ đó không quan trọng. Chỉ cần biết hầu hạ khách là đủ.” Chật vật suốt cả ngày, Mạc Tịch đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối thêm lần nữa. Nghe được câu trả lời ngoài dự liệu, cậu lập tức trở nên phấn chấn: “Cảm ơn ông chủ! Vậy… khi nào tôi có thể bắt đầu làm việc?” “Không vội.” Ông chủ dập tắt tàn thuốc, vẫy tay gọi người đến trông quầy, rồi quay người bước về phía cánh cửa sắt phía sau. “Đi theo tôi, ra sau xem qua hoàn cảnh đã.” Cánh cửa sắt đen nặng nề khiến ký ức không mấy dễ chịu trong lòng Mạc Tịch chợt dâng lên. Cậu thoáng do dự, đứng yên tại chỗ. Ông chủ quay đầu, liếc nhìn cậu một cái: “Sao? Không muốn làm nữa à?” “…Không phải. Tôi muốn làm.” Mạc Tịch hít sâu một hơi, nhấc chân bước theo. Lần này, cậu đi rất sát phía sau ông ta.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Hong DaoHong Dao

Lâu rồi mới tìm được bôn truyện đúng gu

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14

Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao