Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 62

“Là ai vậy? Anh Nhậm à?” Nhậm Tinh Huy còn chưa kịp thở lại bình thường thì cái đầu của Mạc Tịch đã ló ra sau lưng Nghiêm Lang, nhiệt tình chào hỏi hắn. Vừa nhìn thấy Mạc Tịch, trái tim Nhậm Tinh Huy càng tan nát hơn. Cổ áo ngủ của omega lệch sang một bên, để lộ nửa xương quai xanh. Tóc tai rối bù như vừa bị ai đó vò mạnh. Chói mắt nhất chính là vùng đỏ sưng nổi bật sau gáy cậu, đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Đặc biệt là mùi pheromone alpha thoang thoảng trên người Mạc Tịch — dù thế nào cũng không thể lừa được ai. “Các cậu… các cậu…” Ngón tay Nhậm Tinh Huy run lên, giọng mắc nghẹn nơi cổ họng, cảm giác bản thân chẳng khác nào một ông già bất lực đáng thương. “Vào trong đi, đừng để cảm lạnh. Tôi có chuyện muốn nói với Nhậm tổng.” Nghiêm Lang giơ tay chắn lại, đẩy Mạc Tịch trở vào phòng rồi tiếp tục đứng chặn ở cửa. Nhậm Tinh Huy nghiến răng ken két, vẻ mặt méo mó, khó khăn rít ra hai chữ qua kẽ răng: “Cầm thú!” “Này Nhậm tổng, có chuyện thú vị muốn nói với anh.” Nghiêm Lang hơi cúi mắt, làm ra vẻ khó hiểu. “Mấy hôm trước đội của chúng tôi tình cờ phát hiện hệ thống giám sát của Tổng cục Quản lý Tuyến thể hình như có bug… Anh nói xem, có nên phản hồi với họ để kịp thời sửa chữa không?” Hắn mặc kệ kẻ đứng sau Nhậm Tinh Huy là ai. Đã tốn công động tay động chân vào hệ thống như vậy thì chắc chắn không muốn người khác lần ra thân phận thật của Nhậm Tinh Huy. Vừa hay lại bị Nghiêm Lang nắm được thóp, nhân cơ hội đá cái mối nguy không rõ lai lịch này ra khỏi lãnh địa của mình. Quả nhiên Nhậm Tinh Huy bị bóp trúng điểm yếu, tức đến phất tay áo bỏ đi. Nghiêm Lang toàn thân thư thái, xoay xoay cổ rồi tiện tay đóng cửa lại. “Anh Nhậm đi rồi à? Hai người nói gì vậy?” Trong phòng, Mạc Tịch đã mặc chỉnh tề, đang ngồi bên mép giường sắp xếp linh kiện của một thiết bị trị liệu. Miếng điện cực dán rải rác trên bàn, bên cạnh còn có nửa chai gel dẫn điện. Tâm trạng Nghiêm Lang rất tốt. Hắn cầm chiếc sơ mi vắt trên ghế mặc vào. “Nhậm tổng nói vết thương của anh ta lành hẳn rồi, sắp quay về. Hôm nay chắc tới chào tạm biệt thôi.” “Anh ấy sắp về rồi sao…” Mạc Tịch có chút tiếc nuối thở dài, nhưng ngay sau đó lại thật lòng vui thay cho Nhậm Tinh Huy. “Cũng tốt mà. Anh ấy có nhà của riêng mình, hồi phục rồi thì nên sớm trở về.” Trong ánh mắt đơn thuần của omega không có chút nghi ngờ nào. Cậu cúi đầu tiếp tục nghiên cứu máy trị liệu. “Cất đi.” Nghiêm Lang chỉ chỉ cái máy. “Bên y tế dặn mỗi ngày chỉ được dùng mười lăm phút.” “Thần kỳ thật đó. Lúc nãy ấn vào đau ghê, nhưng dùng xong lại thấy dễ chịu cực kỳ.” Mạc Tịch nhìn vai Nghiêm Lang, vô thức sờ lên cổ mình. “Chỉ là sẽ để lại dấu, nhìn không đẹp lắm.” Đêm qua cậu nghiêng đầu dựa trên vai Nghiêm Lang ngủ suốt cả đêm. Còn cánh tay của Nghiêm Lang cũng kê dưới cổ cậu nguyên một đêm, đến sáng cả hai đều ê ẩm tay chân. Thế nên Nghiêm Lang mới cho người mang từ kho tới chiếc máy trị liệu này, sáng sớm đã dùng ngay. Nghiêm Lang nhìn vùng sưng đỏ sau gáy Mạc Tịch. “Tuyến thể của cậu có khó chịu không?” Mạc Tịch lắc lắc đầu, chẳng để tâm. “Không có đâu, chỉ thấy nóng nóng thôi.” “Không sao là được. Lần sau nhớ đừng đẩy máy massage tới gần tuyến thể.” “Ừm.” Mạc Tịch nghiên cứu xong, lưu luyến cất từng món linh kiện vào hộp thiết bị. Rõ ràng người vẫn ngồi trên giường, nhưng cơ thể lại vô thức dịch sang bên cạnh một chút,lấy tay kéo chiếc áo khoác Nghiêm Lang vắt trên lưng ghế lại. Sau khi sắp xếp hộp xong, nhìn thứ chẳng hiểu sao lại xuất hiện trong tay mình, cậu khựng lại, dường như chính bản thân cũng hơi ngẩn người. Nhưng rất nhanh đã làm như không có gì, mở áo khoác ra đắp lên chân mình. Nghiêm Lang tựa bên cửa phòng tắm, lặng lẽ nhìn. Kỳ phụ thuộc vẫn chưa qua sao? … Hai ngày sau, đúng như lời Nghiêm Lang nói, Nhậm Tinh Huy chuẩn bị rời đi. Trước lúc đi, hắn hẹn gặp riêng Mạc Tịch ở khu y tế. Mạc Tịch vừa kết thúc một ca trực, còn chưa kịp thay đồng phục đã vội vàng chạy tới sau khi nhận được tin. Cuối hành lang, Nhậm Tinh Huy mặc bộ vest casual gọn gàng đơn giản, hai tay đút túi, yên lặng đứng ở ban công cuối hành lang. “Anh Nhậm.” Mạc Tịch kéo cổ áo, thở phào nhẹ nhõm rồi cười chào. “Xin lỗi nha, tôi vừa bận xong nên tới muộn mấy phút.” Nhậm Tinh Huy khoát tay tỏ ý không để ý. Hiếm hoi không nói lời thừa thãi, hắn lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt Mạc Tịch. “Cầm lấy đi. Tấm lần trước vứt đi là được.” Tấm thẻ màu đen, xúc cảm lạnh như kim loại. Trên đó không có chức vụ hay danh xưng gì, chỉ có một dãy số được ép vàng. Mạc Tịch khó hiểu nhận lấy, đặt danh thiếp lên trên điện thoại. Màn hình lóe sáng, hiển thị đã ghi nhận danh thiếp điện tử thành công. “Đây là số riêng của tôi, không nhiều người biết. Cậu giữ cẩn thận.” Giọng Nhậm Tinh Huy rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng. “Tôi nợ cậu một ân tình. Sau này lúc nào cũng có thể tới đòi.” Mạc Tịch càng mờ mịt hơn. “Anh Nhậm nợ tôi ân tình từ khi nào vậy?” Cảm xúc trong mắt Nhậm Tinh Huy thoáng dao động, khóe môi căng cứng, nhưng rất nhanh lại khôi phục độ cong hoàn mỹ. Hắn đưa tay vỗ vai omega. “Tôi đi đây, Tiểu Mạc. Tự bảo trọng.” Mạc Tịch còn định hỏi thêm thì phía sau vang lên tiếng gọi gấp gáp: “Mạc Tịch! Mau tới phòng cấp cứu giúp một tay!” Quay đầu nhìn thấy đồng nghiệp đang vẫy tay ở đầu kia hành lang, Mạc Tịch biết lúc này không thể chậm trễ. Cậu đành bất lực quay lại nhìn Nhậm Tinh Huy. “Anh Nhậm, tôi không tiễn anh được rồi. Sau này mình liên lạc nhé, chúc anh thuận buồm xuôi gió!” Nhậm Tinh Huy gật đầu không nói, đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng Mạc Tịch rời đi, ý cười trên mặt dần nhạt xuống. Trong phòng cấp cứu là một công nhân bảo trì của trung tâm cứu trợ. Nửa tiếng trước anh ta vô ý ngã từ giàn giáo xuống, gãy chân phải, cần chuyển viện điều trị. Vì có kinh nghiệm, Mạc Tịch được cử đi theo hộ tống. Ngồi trên xe cứu thương đang lao vun vút, Mạc Tịch nhanh chóng gửi cho Nghiêm Lang một tin nhắn. “Tôi theo xe cứu thương đưa bệnh nhân tới bệnh viện trung tâm ngoại ô, tối không cần đợi tôi ăn cơm.” Rút kinh nghiệm từ lần lẻn vào tòa nhà trắng nhỏ trước đó, Mạc Tịch đã học được cách báo trước, tránh để lúc về lại bị Nghiêm Lang bóp cổ tra hỏi. Dù có muốn thừa nhận hay không, mỗi lần bị Nghiêm Lang nhìn chằm chằm, cậu vẫn luôn thấy hơi sợ. Mấy ngày kỳ phụ thuộc chưa qua, ngày nào cậu cũng quấn lấy Nghiêm Lang, thiếu điều treo hẳn lên người hắn như gấu koala. Đến lúc tỉnh táo lại, nghĩ lại thôi cậu cũng thấy khó tin. Ngoài cảm giác áp bức vốn có của alpha, Mạc Tịch luôn cảm thấy trên người Nghiêm Lang còn có một loại khí chất khác — khí thế của kẻ bề trên đã quen đứng cao nhìn xuống mọi người. Nhưng hắn còn trẻ như vậy, lại chỉ là một sĩ quan bình thường, sao có thể có loại khí chất đó? Mạc Tịch nghĩ mãi không ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Có lẽ là do cậu sống trong thành ngầm quá lâu nên đa nghi thôi. Đến bệnh viện, mọi người đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận, kiểm tra thương tích rồi sắp xếp các hạng mục kiểm tra khác nhau. Sau một hồi bận rộn, tình trạng bệnh nhân ổn định, được sắp xếp vào phòng bệnh thích hợp. Bác sĩ báo cho những người đi cùng rằng có thể trở về rồi. Mất mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ đi theo cùng mấy tình nguyện viên đều đã mệt. Mọi người đề nghị tới tìm chỗ nào đó gần bệnh viện ăn một bữa rồi mới quay về. Dù còn chưa tới chiều tối, nhưng vì thời tiết lạnh, các cửa tiệm hai bên đường đã sớm lên đèn. Mạc Tịch đi cùng mọi người ra khỏi cổng bệnh viện. Chưa đi được bao xa, cậu nghe thấy tiếng động cơ trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, hai chiếc xe bọc thép xuất hiện trên con đường đối diện. Thân xe đen như mực, bên ngoài phủ lớp giáp dày nặng. Kim loại lạnh cứng toát ra cảm giác áp bức hung hãn. Toàn bộ cửa kính đều là kính chống đạn màu tối, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên trong. Lần đầu tiên thấy loại xe bọc thép cao cấp như vậy, ánh mắt Mạc Tịch căn bản không thể rời đi, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Đồng nghiệp bên cạnh cũng bị thu hút,lần lượt dừng bước, đồng loạt nhìn sang phía đối diện. “Xe này ngầu quá đi mất! Thật muốn ngồi thử xem cảm giác thế nào!” Có người nhỏ giọng cảm thán. Ánh mắt Mạc Tịch sáng rực, suy nghĩ trong đầu vô thức bật thành lời: “Muốn tháo ra nghiên cứu thử xem bên trong cấu tạo thế nào.” Giọng cậu không lớn, nhưng vẫn bị tình nguyện viên bên cạnh nghe thấy, lập tức dẫn đến một trận cười. “Tiểu Mạc, cậu đúng là dám nghĩ thật.” Mạc Tịch ngượng ngùng cười cười. “Này, mọi người đoán xem trong xe là ai?” chàng trai tình nguyện viên lúc nãy hỏi. Vị bác sĩ dẫn họ tới đây lớn tuổi hơn một chút, hạ giọng nói: “Đây là xe của quân đội. Cấu hình cao thế này, người ngồi trong ít nhất cũng phải cấp thượng tá.” Một tình nguyện viên khác che miệng, giọng càng nhỏ hơn: “Nghe nói gần đây người của Cục Đặc cần tới khu này điều tra một vụ án lớn. Người trong xe rất có thể là chỉ huy SSA.” “Mau nhìn kìa! Xe dừng rồi. Không lẽ họ xuống ăn cơm? Có khi nào sẽ dọn sạch hiện trường không? Biết đâu tụi mình còn được ăn chung với nhân vật lớn ấy chứ.” Mọi người lập tức vươn cổ nhìn sang bên kia đường. Xe bọc thép dừng ven đường, nhưng cửa xe mãi vẫn không mở, như thể đang chờ mệnh lệnh nào đó. Trong mắt những người khác đều là tò mò cùng mong đợi, chỉ riêng tim Mạc Tịch đập thình thịch. Trong tiết trời âm hơn mười độ, sau lưng cậu lại đẫm mồ hôi. Không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu luôn cảm thấy phía sau lớp kính chống đạn dày nặng kia có một đôi mắt đang dõi theo mình. “Tiểu Mạc, sao vậy? Đi thôi, qua ăn cơm nào.” Bị ai đó vỗ vai, Mạc Tịch mới hoàn hồn, gượng cười. “Ờm… tôi chợt nhớ ra còn chút việc phải làm. Mọi người cứ đi ăn trước đi, tôi không đi đâu.” “Có chuyện gì gấp vậy?” “Ừm, việc nhỏ thôi, xử lý nhanh lắm. Lát gặp lại.” Mạc Tịch mơ hồ đáp một câu, ép mình dời ánh mắt, xoay người bước nhanh theo hướng ngược lại. Liên tục mấy ngày trời âm u, nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Mạc Tịch xoa xoa cánh tay, thở ra một làn sương trắng rồi chậm rãi đi dọc con phố ngoại ô. Trên phố đi bộ, những người bán hàng rong không ngừng rao hàng, bảng hiệu đủ màu lấp lóe sáng, khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Đi được hơn mười phút, Mạc Tịch chợt dừng chân. Cửa tiệm gần nhất treo một tấm biển cũ kỹ, bên trên nguệch ngoạc bốn chữ “Cơm chiên xì dầu”. Người đàn ông dáng tròn trịa đội mũ đầu bếp đứng trước cửa nhiệt tình chào mời: “Ăn cơm chiên không? Nóng hổi mới ra lò đây!” Mạc Tịch do dự một chút, bụng đúng lúc phát ra tiếng ọc ọc. Cậu bước lên bậc thềm. “Cho tôi một phần.” Chưa tới giờ ăn nên trong quán chỉ có hai ba vị khách. Mạc Tịch chọn chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, dùng ngón tay nghịch lớp hơi nước đọng trên kính. Rất nhanh, đĩa cơm chiên nóng hổi được mang lên. Mạc Tịch lập tức cầm thìa, xúc một muỗng lớn cho vào miệng. Nhưng nhai được hai cái, động tác của cậu dần chậm lại. Mùi vị không đúng. Cơm chưa đủ khô, xì dầu quá đậm, trứng cũng cho quá nhiều. Ở thành ngầm, rau củ và thịt tươi đều là đồ xa xỉ. Nhưng chú Lâm chưa bao giờ kén nguyên liệu, có gì dùng nấy. Có khi là cà rốt với hành tây, có khi là trứng cùng hành lá, thỉnh thoảng còn kiếm được chút thịt băm. Chú đứng trước bếp lò, chảo dầu xèo xèo, xì dầu vừa đổ vào là mùi thơm lập tức lan khắp nơi. A Văn lúc nào cũng tranh ăn miếng đầu tiên, bị nóng đến nhăn nhó vẫn không quên xúc cho Mạc Tịch một thìa, vừa khoa tay bảo cậu mau ăn. Dù món cơm này kém xa hương vị trong ký ức, Mạc Tịch vẫn không nỡ lãng phí, chậm rãi ăn hết từng miếng. Ăn xong, cậu thanh toán rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Gió lạnh bên ngoài càng dữ dội hơn, thổi đến mức cậu rụt cổ lại, định quay trở về. Nhưng ngay lúc chuẩn bị xoay người, thông qua hình phản chiếu trên ô cửa kính, cậu nhìn thấy một bóng người mờ nhòe lướt qua. Từ nhỏ đã lăn lộn ở chợ đen, sự cảnh giác và đề phòng đã trở thành bản năng khắc sâu trong xương tủy của Mạc Tịch. Cậu cúi người xuống buộc lại dây giày, khóe mắt nhanh chóng quét về phía sau. Trên phố người đi lại thưa thớt, chỉ có vài người vội vã lướt qua. Bóng người kia đã biến mất, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn chưa hề tan đi.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao