Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 63
Mạc Tịch đứng dậy, làm như không có chuyện gì mà bước về phía trước, cố tình đi thật chậm.
Sau khi thong thả được vài phút, cậu đột nhiên tăng tốc, rẽ vào khoảng sân phía sau một tòa nhà nằm sát mặt đường.
Mạc Tịch ép sát lưng vào tường. Ngay khoảnh khắc nghe tiếng bước chân dừng lại nơi góc ngoặt, cậu bất ngờ lao ra chặn người lại.
Dù ánh sáng mờ tối, cậu vẫn lập tức nhận ra gương mặt đối phương.
“A Văn?!” Mạc Tịch kinh ngạc đến mức không tin nổi.
Thiếu niên khẽ động môi, giằng tay ra rồi bật người quay đầu bỏ chạy.
“Không được chạy!” Mạc Tịch cuống lên, lao tới giữ chặt cổ tay gầy guộc của cậu ta. “Là tôi đây!”
“Buông ra.” A Văn vùng vẫy dữ dội, giọng khàn đặc. “Cậu không còn là A Tịch nữa rồi… cậu là omega của người khác.”
“A Văn, cậu…” Mạc Tịch không dám tin vào tai mình. “Cậu biết nói rồi?”
“Ừ.” Trên gương mặt A Văn hiện lên nụ cười chẳng rõ là cay đắng hay giễu cợt. “Ngày cậu cược mạng để rời khỏi chợ đen, tôi đã nói được rồi.”
“Tôi gọi cậu… nhưng cậu không nghe thấy.”
Một đoạn ký ức mơ hồ thoáng vụt qua trong đầu. Mạc Tịch chợt nhớ ra — ngay lúc cửa phòng phẫu thuật khép lại, cậu đã từng nghe thấy một giọng nói.
Nhìn thiếu niên gầy đến trơ xương trước mặt, sống mũi Mạc Tịch cay xè.
“May quá…” giọng cậu run lên, “cậu không sao… thật tốt quá.”
Cậu đưa tay định xoa đầu A Văn, nhưng đối phương lại lùi nửa bước tránh né, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Vì sao cậu cứ chạy tới nơi này? Là dẫn alpha của cậu tới bắt bọn tôi sao?”
“Không phải, anh ấy không phải alpha của tôi… tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bắt cậu…” Mạc Tịch không biết phải giải thích từ đâu, đành hỏi ngược lại: “Sao cậu lại lên mặt đất?”
A Văn im lặng vài giây. Dáng vẻ vẫn cứng nhắc đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn thành thật đáp nhỏ:
“Ông chủ Ngô vừa nhận một đơn hàng lớn, chú Lại dẫn mấy đứa bọn tôi lên làm việc.”
“Đơn hàng gì?” Mạc Tịch truy hỏi.
“Tôi không rõ lắm… chỉ biết là vận chuyển một món đồ, tối ngày kia sẽ đấu giá ở quán bar…”
“Bíp… bíp…”
Từ đâu đó bất ngờ vang lên vài tiếng còi báo hiệu đều đặn.
Sắc mặt A Văn lập tức thay đổi. Cậu hoảng hốt đẩy Mạc Tịch ra:
“Người của lão Ngô tới rồi! Mau đi đi!”
Mạc Tịch dùng sức kéo cậu lại.
“Đi với tôi! Chúng ta cùng chạy!”
“Đừng lo cho tôi nữa…” A Văn tuyệt vọng lắc đầu. “Ông chủ Ngô sẽ không để tôi đi đâu. Trừ khi què chân mù mắt, hoàn toàn vô dụng… nếu không muốn rời khỏi chợ đen mà còn nguyên vẹn chỉ là nằm mơ giữa ban ngày.”
“A Tịch, tôi không có vận may như cậu.”
“Đừng nói nhảm!”
Mạc Tịch cắt ngang, hiếm khi nổi giận như vậy.
“Chạy thoát trước đã, chuyện sau này tính tiếp!”
“Đứng lại! Ai đó?!”
Một tiếng quát vang lên.
Ngoài đầu phố bỗng lóe sáng chói mắt. Theo tiếng bước chân dồn dập, hai đội viên đặc nhiệm vũ trang đầy đủ xuất hiện cách họ chưa tới mười mét.
“Khu chỉ huy xuất hiện người khả nghi, nghi là mục tiêu liên quan vụ án. Lập tức khống chế!”
Lời còn chưa dứt, chấm đỏ từ thiết bị ngắm hồng ngoại đã chuẩn xác khóa thẳng lên trán Mạc Tịch và A Văn.
Lối rẽ mà Mạc Tịch vừa đi vào đã bị chặn kín.
Trong ánh chiều tà, hai chiếc xe bọc thép màu đen như những con quái vật khổng lồ chậm rãi tiến vào khoảng sân.
Toàn thân Mạc Tịch dựng hết lông tóc. Cậu chắn trước mặt A Văn, giơ hai tay đứng im không dám động đậy.
Hai đội viên đặc nhiệm nhanh chóng áp sát, nòng súng từ đầu đến cuối vẫn chĩa thẳng vào họ.
“Danh tính! Tên!”
“ Tôi là…”
Giọng Mạc Tịch run nhẹ. Trong đầu cậu điên cuồng phân tích — đám người này bao vây họ để làm gì? Chuyên tới bắt cậu về sao? Hay đang truy quét người của chợ đen, chỉ tình cờ chạm mặt họ?
“Khoan đã!”
Có người bước nhanh tới, ấn nòng súng trong tay đội viên xuống.
“Các cậu lui ra. Người này giao cho tôi.”
“Rõ, phó quan Chu!”
Hai đội viên được huấn luyện nghiêm chỉnh không hỏi thêm lời nào, lập tức thu vũ khí rồi lui sang một bên.
Áp lực khủng bố từ chấm đỏ trên trán cuối cùng cũng biến mất, Mạc Tịch mới thở được.
Chu Hiên nhờ ánh hoàng hôn quan sát kỹ khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu, lại nhìn bộ đồng phục nhân viên cứu trợ trên người thêm mấy lần để xác nhận mình không nhận lầm người.
Vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, anh ta hỏi:
“Sao cậu lại ở đây?”
Người này trông khá quen mắt. Mạc Tịch cảm thấy đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ nổi.
Cậu hé môi, dè dặt đáp:
“Tôi chỉ đi ngang qua thôi…”
“Đi ngang qua mà trùng hợp ghê nhỉ, vừa hay chạy đúng vào khu chỉ huy đang tuần tra.”
Giọng Chu Hiên vừa bất đắc dĩ vừa trách móc.
Nói xong lại tự lẩm bẩm nhỏ:
“Chỉ huy cũng thật sơ suất, sao lại để một omega chạy tới nơi nguy hiểm thế này.”
Mạc Tịch chẳng hiểu anh ta đang nói gì, chỉ cẩn thận không dám tiếp lời, giả vờ như bị dọa đến ngây người.
Chu Hiên cũng không chú ý cậu quá lâu, quay sang nhìn A Văn đứng phía sau.
“Còn người kia là?”
“Bạn tôi…” đầu lưỡi Mạc Tịch cứng lại. “Bọn tôi chỉ đi dạo lung tung thôi, không ngờ lạc vào đây. Thật sự chưa làm gì cả.”
“Theo tôi.”
Chu Hiên ra hiệu cho họ đi theo, rồi quay người bước nhanh về phía lối ra khỏi sân.
“Hôm nay cấp trên tới thị sát, hai người đừng ở lại đây nữa. Nếu bị phát hiện, chỉ huy cũng bị liên lụy.”
Anh dẫn họ đi thẳng tới chiếc xe bọc thép phía trước mới dừng lại.
Đến gần hơn, cảm giác áp bức từ cỗ máy màu đen khổng lồ kia càng rõ rệt. Trên thân xe không có dấu hiệu thừa thãi nào, chỉ có vài hoa văn quân đội kín đáo.
Cuối cùng cũng có cơ hội nhìn gần, nhưng Mạc Tịch chẳng còn tâm trạng. Cậu cúi thấp đầu, không dám liếc thêm cái nào, sợ người trong xe bất chợt mở cửa kéo mình trở về.
Chu Hiên mở cửa xe, khẽ gật đầu với cậu.
“Đừng chạy lung tung nữa. Lên xe đợi đi, chờ đợt thị sát kết thúc tôi sẽ đưa cậu về gặp chỉ huy.”
Tim Mạc Tịch đập dữ dội đến mức gần như co thắt. Bên ngoài cậu vẫn cố giữ vẻ ngoan ngoãn và khó xử.
“Mọi người trông bận lắm… không cần phiền đâu. Đồng nghiệp tôi còn đợi phía trước, có thể để bọn tôi về trước không?”
Chu Hiên đang định trả lời thì tai nghe truyền tin vang lên.
Không biết nghe được mệnh lệnh gì, vẻ mặt anh ta bỗng trở nên phức tạp.
Một lúc sau, dưới ánh nhìn căng thẳng của Mạc Tịch, anh đưa tay ra hiệu:
“Phiền cậu đi theo tôi một chút.”
A Văn siết chặt tay áo Mạc Tịch, hoảng hốt nhìn cậu.
Mạc Tịch đè tay cậu ta lại, nhỏ giọng an ủi:
“Đừng sợ, tôi không sao đâu.”
Thấy giọng cậu bình tĩnh, dù A Văn vẫn run rẩy bất an, cuối cùng cũng ngoan ngoãn buông tay.
Chu Hiên dẫn Mạc Tịch đi thẳng tới chiếc xe bọc thép thứ hai.
Mạc Tịch lén liếc người phó quan bên cạnh, muốn nhìn ra chút manh mối từ biểu cảm của anh ta.
Nhưng khuôn mặt Chu Hiên căng cứng nghiêm nghị, thậm chí còn nghiêm hơn ban nãy.
Khi tới cách xe khoảng một mét, anh ra hiệu cho Mạc Tịch dừng lại, rồi che tai nghe xin chỉ thị:
“Có cần đưa người lên không?”
Không biết bên kia đáp lại thế nào, anh hạ tay xuống rồi nói:
“Phiền cậu đợi ở đây một chút.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Đi luôn rồi?
Cứ thế bỏ đi?
Đầu óc Mạc Tịch rối như tơ vò, phải cố lắm mới giữ cho chân mình không run lên.
Cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện.
Cậu gần như có thể khẳng định, phía sau lớp kính chống đạn kia… có người đang quan sát mình.
Là vị nhân vật lớn kia sao?
Nếu thật sự là vậy, Mạc Tịch không hiểu nổi — một nhân vật quân đội cao cao tại thượng, vì sao lại lãng phí thời gian lên một kẻ qua đường vô danh như cậu?
Cậu chỉ là một tình nguyện viên bình thường, vô tình đi ngang qua nơi này mà thôi… chắc vậy nhỉ?
Mạc Tịch đứng cứng tại chỗ, cụp mắt xuống, dáng vẻ luống cuống mờ mịt như một người vô tội bị dọa sợ.
Không hiểu sao phải chịu “phạt đứng” suốt hơn mười phút. Đến lúc tâm lý cậu gần như sụp đổ, phía sau cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân.
Chu Hiên quay lại.
Có lẽ đã nhận được chỉ thị mới, anh khách sáo nói:
“Được rồi, tôi đưa cậu ra ngoài.”
… Xong rồi?
Từ đầu tới cuối chẳng ai giải thích vì sao cậu phải đứng ở đây, người trong xe là ai, vì sao lại quan sát cậu.
Dĩ nhiên Mạc Tịch cũng không dám hỏi.
Cậu cố nhịn cảm giác tê nhức nơi mũi chân, lập tức bước theo.
Chu Hiên đích thân đưa họ ra ngoài, chỉ cho hai người một con đường lớn.
“Mau về đi, chú ý an toàn.”
“Cảm ơn.”
Mạc Tịch gật đầu, dẫn A Văn bình tĩnh đi theo hướng anh chỉ.
Cho tới khi đi hết con phố, hoàn toàn không còn nhìn thấy đặc nhiệm và xe bọc thép màu đen nữa, cả hai mới thở dốc rồi ngồi phịch xuống đất.
“Đó là người của Cục Đặc Cần sao? Họ quen cậu à? Sao dễ dàng thả bọn mình như vậy?”
A Văn liên tục hỏi mấy câu.
Mạc Tịch ngồi dưới đất lau mồ hôi lạnh, cười khổ.
“Chuyện đó để sau hãy nói… quan trọng nhất bây giờ là đưa cậu trốn đi.”
“A Tịch, đừng phí sức nữa.”
A Văn chỉ chiếc khóa điện tử trên cổ chân mình, tuyệt vọng lắc đầu.
“Tôi không thoát nổi đâu.”
“Cái khóa này chỉ ông chủ Ngô mới mở được. Không phải cậu chưa từng thử. Hơn nữa bên trong còn có thiết bị định vị. Nếu bây giờ tôi đi với cậu, chưa tới nửa tiếng họ sẽ bắt được cả hai.”
“Cậu đã trốn được rồi thì hãy sống cho tốt, đừng lo cho tôi nữa.”
“Nói bậy!”
Mạc Tịch tức đến đỏ cả mắt, nắm chặt cổ tay cậu ta mà hứa:
“Bảo vệ bản thân cho tốt. Tối ngày kia tôi nhất định sẽ đưa cậu rời khỏi đây!”
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng, Mạc Tịch đã thức dậy.
Cậu xin nghỉ với người phụ trách bộ y tế, cơm cũng không kịp ăn, vội khoác áo chạy thẳng tới thư viện.
Thời gian còn lại cho cậu không nhiều nữa.
“Nguyên lý khóa điện tử… thiết kế lõi khóa…”
Ngón tay Mạc Tịch lướt nhanh trên từng trang sách, rồi bất chợt dừng lại trước một bản thiết kế đã ngả vàng theo năm tháng.
Tim cậu đập điên cuồng, suýt nữa bóp nhăn cả trang giấy.
Mạc Tịch âm thầm ép mình bình tĩnh lại.
Đó là bản thiết kế của một loại khóa điện tử bán cơ khí từ hai mươi năm trước, hình dạng cực kỳ giống chiếc khóa đeo chân cậu từng mang ngày xưa. Dù kiểu dáng cũ kỹ, nhưng nguyên lý cơ bản có vẻ không thay đổi nhiều.
Suốt hai tháng qua, Mạc Tịch gần như đã lật tung toàn bộ sách về khóa trong thư viện — từ khóa cơ khí, khóa mật mã cho tới két sắt và còng điện tử.
Cuối cùng… cũng để cậu tìm được rồi.
Cậu nhìn quanh xác nhận không ai chú ý, rồi lấy sổ ghi chép từ ba lô ra.
Những ngón tay khẽ run khi mở sổ.
“Vỏ khóa hàn kín không mối nối, bên trong gắn chip mã hóa. Cảm biến rung sẽ kích hoạt báo động… nếu trực tiếp gây đoản mạch, bộ phát tín hiệu…”
Đầu bút lướt nhanh trên trang giấy.
Chữ của Mạc Tịch không đẹp, nhưng từng nét đều cực kỳ nghiêm túc, lực viết mạnh đến mức như sợ mình ghi thiếu mất điều gì.
Viết một lúc, cậu lại dừng xuống, cau mày đối chiếu sơ đồ mạch điện trong sách vài giây rồi tiếp tục ghi chép.
“Nguồn điện quá tải có thể khiến chip cháy hỏng, nhưng điện áp tức thời quá cao có khả năng gây nổ vi mô…”
Gần như chép lại cả chương sách, thậm chí còn vụng về phác lại vài sơ đồ mạch điện đơn giản.
Cho tới khi quản lý thư viện tới nhắc giờ đóng cửa, Mạc Tịch mới giật mình nhận ra trời đã tối đen, cả phòng đọc chỉ còn mình cậu.
“Xin lỗi.”
Mạc Tịch khép sách lại, đầu ngón tay nhẹ vuốt trên bìa sách một cái rồi đứng dậy đặt trả về chỗ cũ.
Trên đường về đi ngang qua căng tin, cậu tiện tay mua hai chiếc bánh mì nhỏ còn sót lại làm bữa tối, vừa đi vừa ăn.
Về tới ký túc xá, Mạc Tịch thậm chí còn chưa thay quần áo, trực tiếp bật đèn bàn rồi ngồi xuống trước bàn học.