Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 65
Trong cơn mê man, cậu chợt nhớ tới lời cảnh báo mơ hồ từng nghe thấy trên bàn phẫu thuật:
“Thông tin tố mà tuyến thể giả có thể lưu trữ rất hạn chế, đặc biệt không chịu nổi kích thích quá mức. Cẩn thận một chút, tốt nhất đừng để bị đánh dấu.”
Mạc Tịch ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, đồng tử từng chút co rút lại, buộc phải đối diện với một sự thật tàn khốc.
Cậu đã biến trở lại thành Beta.
Không còn tin tức tố, không còn tuyến thể, không còn những đặc điểm Omega từng trói buộc cậu.
Tim đập điên cuồng, Mạc Tịch chống tay lên mặt gương, ngón tay run rẩy không thể kiểm soát. Đáng lẽ cậu nên vui mới phải.
Từ nay về sau, không cần nơm nớp lo sợ giả làm Omega nữa, có thể trở về làm chính mình thật sự.
Cậu tự do rồi, hoàn toàn tự do.
Nhưng mà…
Nghiêm Lang nhất định sẽ phát hiện ra!
Phải làm sao đây?
Đeo lại chiếc vòng cổ màu đen kia, tiếp tục tự lừa dối mình mà giả trang? Hay lập tức mặc quần áo rồi chạy khỏi nơi này?
Đầu óc rối thành một mớ hỗn độn, trong cơn hoảng loạn, Mạc Tịch hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.
Cho đến khi cửa phòng tắm bất ngờ bị kéo mở, mang theo luồng không khí tươi mới từ bên ngoài tràn vào—
“Tắm xong thì ra đi, sao lâu thế…”
Giọng Nghiêm Lang đột ngột ngưng bặt.
Mạc Tịch phản ứng lại thì đã muộn.
Cơ thể trần trụi lộ ra giữa làn hơi nước chưa tan, khăn tắm vẫn nắm trong tay, nhưng lại chẳng biết nên che chỗ nào. Sau nửa giây hoảng loạn giằng co, cậu vậy mà luống cuống đưa khăn che lên sau gáy.
Nghiêm Lang đứng ở cửa, bất động.
Trong đồng tử hắn phản chiếu làn hơi nước mờ ảo cùng một khoảng da thịt trắng đến chói mắt.
“…”
Sự im lặng chết chóc kéo dài như nửa thế kỷ.
Nghiêm Lang lùi lại, đóng cửa phòng tắm.
“Mặc quần áo rồi ra ăn cơm.”
Hơi nước trong phòng tắm dần tan đi. Mạc Tịch đứng trước chiếc gương ngày càng rõ nét, nhìn gương mặt tái nhợt của mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mãnh liệt.
Đã đến lúc rồi.
Mọi thứ nơi đây tuy tốt đẹp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hư ảo. Căn phòng ấm áp, đồng nghiệp thân thiện, còn có Nghiêm Lang… tất cả đều chỉ là sự bố thí tạm thời của số phận dành cho cậu.
Mà bây giờ, đã tới lúc phải rời đi.
Cậu từng bò ra khỏi bóng tối, trong khoảnh khắc ngắn ngủi chạm tới ánh mặt trời, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về nơi thuộc về mình — trốn trong góc khuất không ai nhìn thấy.
Tùy tiện lau khô người rồi mặc quần áo, khi Mạc Tịch bước ra khỏi phòng tắm, Nghiêm Lang đang cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang xử lý chuyện gì đó rất khó giải quyết.
Không ai nhắc lại chuyện xấu hổ ban nãy.
Mạc Tịch kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ gắp một miếng trứng chiên.
Cháo tôm nấu thơm ngọt thanh nhẹ, cậu múc hết muỗng này đến muỗng khác, nhưng chẳng nếm ra mùi vị gì.
Hai người đều mang tâm sự riêng, bữa cơm kéo dài rất lâu.
Gần ăn xong, Nghiêm Lang đặt bộ đồ ăn xuống, đẩy bát cháo còn phân nửa trước mặt ra.
“Tối nay tôi tăng ca, cậu không cần đợi.”
Mạc Tịch ngậm chiếc muỗng, ánh mắt hơi trống rỗng. Mấy giây sau mới hoàn hồn, gật đầu đáp:
“Ừm… tối nay tôi cũng có việc, có thể sẽ về rất muộn.”
Nghiêm Lang hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay xoa đầu cậu.
“Về thì ngủ cho ngon. Sáng mai tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Ngày mai à…”
Tim Mạc Tịch bỗng thắt lại. Cậu chớp mắt, cố gắng cong khóe môi.
“Được, tôi chờ anh.”
Nhưng cậu sẽ không có ngày mai nữa.
Nghiêm Lang luôn ra khỏi nhà sớm hơn Mạc Tịch.
Chỉnh lại quần áo, giắt súng vào sau thắt lưng — những động tác hắn đã làm vô số lần trước khi ra ngoài. Chỉ khác hôm nay, hắn lấy thêm một con dao gấp từ sâu trong tủ quần áo, cúi người nhét vào trong ủng.
Quay đầu nhìn Mạc Tịch vẫn còn ngồi thất thần bên bàn ăn, Nghiêm Lang khẽ cười nhạt.
“Tôi đi trước đây.”
Khoảnh khắc cửa lớn mở ra, Mạc Tịch đột nhiên thấy máu nóng dồn lên não, một luồng xúc động mãnh liệt dâng trào.
“Nghiêm Lang, thật ra tôi…”
Cậu muốn nói cho Nghiêm Lang biết, mình chưa từng là Omega gì cả. Tuyến thể là giả, tin tức tố cũng là giả.
Muốn nói rằng những năm tháng lớn lên ở chợ đen, cậu từng ăn cắp, từng lừa gạt người khác, nhưng chưa từng làm chuyện xấu xa hơn.
Muốn nói A Văn không phải người xa lạ, mà là bạn đồng hành sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ.
Nhưng lời đến bên môi lại nghẹn cứng nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng nức nở nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Cậu không dám cược.
Không dám dùng số phận của mình và A Văn để đánh cược phản ứng của Nghiêm Lang.
“Gì cơ?”
Nghiêm Lang dừng bước, hơi nghiêng người quay lại, đứng trong bóng tối nơi cửa ra vào, lặng lẽ chờ cậu lên tiếng.
Cửa hé mở một khe nhỏ, ánh mặt trời chói chang từ phía sau xuyên vào, rơi lên người hắn. Bộ quân phục tác chiến màu đen như được phủ thêm một viền sáng, khiến người ta vừa ngước nhìn đã thấy áp lực.
Mạc Tịch bỗng nhận ra—
Người đàn ông trước mặt là sĩ quan của Cục Đặc Cần, là Alpha ưu tú từng được đào tạo tinh anh tại học viện quân sự.
Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng là một người bình thường có thể kết bạn với đứa trẻ mồ côi lớn lên ở chợ đen như cậu.
“Không có gì,” đáy mắt Mạc Tịch lóe lên chút ánh sáng vỡ vụn, “chỉ là nhắc anh chú ý nghỉ ngơi thôi. Dạo này anh trông rất mệt.”
Giữa nhịp hô hấp giao hòa, cậu quyết định nói lời dối trá cuối cùng:
“Tôi sẽ chờ anh.”
Ga tàu điện ngầm bỏ hoang là di tích còn sót lại từ thế kỷ trước. Sau khi giao thông lơ lửng xuất hiện trong thời kỳ nhân loại tiến hóa phân hóa sinh học, nơi này hoàn toàn bị bỏ phế.
Trên sân ga chất đầy những toa tàu rỉ sét, nằm hỗn loạn trên đường ray.
Nghiêm Lang mặc bộ vest xám đậm, cổ ủng giấu dưới ống quần tây, nhìn bề ngoài chỉ như đôi giày da bình thường kiểu dáng cứng cáp. Hắn xách chiếc vali đen, không liếc những toa tàu khác lấy một lần, đi thẳng tới toa ẩn ở cuối sân ga, động tác thuần thục quẹt thẻ tiến vào.
Cửa toa tàu chậm rãi mở ra giữa tiếng kim loại rỉ sét kêu ken két.
Bên trong, ghế ngồi và thiết bị đều đã bị tháo bỏ sạch sẽ, chỉ còn một lối đi hẹp dẫn sâu vào bóng tối.
Nghiêm Lang không hề do dự bước vào.
Đi hơn mười phút, phía xa truyền tới những tiếng rên rỉ khiến người ta sởn gai ốc.
Hai bên đường ray tối tăm nằm rải rác vài Omega cải tạo trái phép đang chịu đựng phản ứng đào thải tuyến thể đau đớn. Bên cạnh còn có Alpha đứng giao dịch, một kẻ trong số đó cầm thuốc tăng cường tin tức tố từ chợ đen.
Những năm gần đây, hệ thống ghép gene của ngân hàng sinh học Liên Bang ngày càng chính xác, khiến đủ loại chế phẩm tin tức tố từ chợ đen càng trở nên đắt khách.
Nghiêm Lang đã quá quen với cảnh này, mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước.
Băng qua hai sân ga, trước mặt xuất hiện một chiếc thang máy kiểu cũ cũ nát.
Đó chính là phương tiện tiến vào thành phố ngầm.
Trong thang máy có không ít người, không khí ngột ngạt khó chịu. Một Alpha trung niên đội mũ đứng cạnh Nghiêm Lang liếc chiếc vali trong tay hắn, hạ giọng hỏi:
“Anh cũng tới đấu giá à?”
Nghiêm Lang thần sắc không đổi, khẽ gật đầu.
“Cùng đường rồi.” Người kia chỉ vào mình, cười đầy ngầm hiểu. “Nghe nói tối nay có hàng ngon.”
Thang máy đang lao xuống tốc độ cao thỉnh thoảng rung lắc dữ dội.
Nghiêm Lang chợt nhớ tới lần đi công viên giải trí với Mạc Tịch.
Nếu để Mạc Tịch ngồi chiếc thang máy này, liệu có sợ đến mức chui vào lòng hắn không?
Khóe môi hắn bất giác cong lên rất nhẹ.
Alpha trung niên bên cạnh tiếp tục bắt chuyện:
“Ít nói ghê, lần đầu tới à?”
“Không,” Nghiêm Lang đáp hờ hững, “tới vài lần rồi.”
“Nhìn không giống khách quen lắm.” Người kia lại hỏi: “Cũng làm ăn buôn bán à?”
Nghiêm Lang quay đầu nhìn hắn.
“Đại ca làm nghề gì?”
“Tôi mở vài hội sở phía trên, định kỳ xuống đây kiếm ít hàng cho khách. Thỉnh thoảng cũng phải cho mấy người mới dùng chút đồ vui vẻ, hết cách rồi, giờ khách khó chiều lắm.” Gã đảo mắt một vòng. “Còn cậu? Nhắm thứ gì?”
“Ảo Mộng.” Nghiêm Lang bình thản nói. “Ở nhà có Omega không nghe lời.”
“Ảo Mộng là hàng hot đấy, chưa chắc giành được đâu.” Người đàn ông cười ha hả. “Nhưng nói thật nhé, làm gì có Omega nào không nghe lời, chẳng qua đánh dấu chưa đủ mạnh thôi. Tôi giới thiệu cho cậu hai món…”
“RẦM!”
Thang máy đột ngột dừng lại, chấn động khiến gã đàn ông lập tức im bặt.
Cửa thang máy mở ra với tiếng kẽo kẹt khó nghe, Nghiêm Lang không quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào khu vực trung tâm của thành phố ngầm.
Không khí nặng nề trộn lẫn vô số âm thanh và mùi vị.
Tiếng người bán rao hàng, tiếng mặc cả, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng hét thảm thiết.
Hai bên lối đi chật hẹp chen kín các quầy hàng, mỗi quầy đều bày đầy hàng cấm.
Thuốc phá hủy tuyến thể Omega — 75.000 đồng Liên Bang.
Bình xịt làm loãng tin tức tố Alpha — có thể qua mặt máy kiểm tra quân đội, chỉ cần ba lần kiểm tra không đạt sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Giá một bình: 8.000 đồng Liên Bang.
Miếng dán tin tức tố nhân tạo — dùng để thay đổi mùi tin tức tố trên cơ thể.
Khu Omega bán chạy nhất là hương hoa hồng, một miếng 3.000 đồng; còn khu Alpha bán đắt nhất là mùi tuyết tùng, lên tới 4.800 đồng.
Việc kinh doanh miếng dán rõ ràng không bằng các cửa hàng khác. Ông chủ đứng ngoài cửa lớn tiếng rao:
“Lại xem đi nào! Hương bạc hà, hương gỗ thông, long diên hương — toàn mùi Alpha được yêu thích nhất! Mua về đảm bảo khiến Omega mê đến thần hồn điên đảo!”
Ông chủ quầy bên cạnh lập tức chế giễu:
“Mấy món đó lỗi thời rồi. Giờ thịnh hành nhất là bom tin tức tố. Viên nang nhỏ thôi nhưng hiệu quả cực mạnh, bóp ra bôi lên tuyến thể, mười phút là gây phát tình giả. Đừng nói Omega, Beta cũng không chạy nổi, ai còn phí công dùng mấy thứ đó nữa.”
Rời khỏi khu phố hàng rong ồn ào, dựa theo tin tức thu thập được trước đó, Nghiêm Lang tìm tới khu cao cấp của chợ đen thành phố ngầm.
【Chỉ cần ba giờ, biến từ Beta thành Omega mỹ nhân】
Trên bức tường màn hình điện tử lóe lên đoạn quảng cáo khổng lồ.
Trong hình ảnh, phía trên bàn phẫu thuật treo lơ lửng hàng loạt cánh tay máy đang tiến hành phẫu thuật tạo tuyến thể giả.
Giọng thuyết minh lạnh lùng chuyên nghiệp vang lên:
“Gói cơ bản, đảm bảo vượt qua máy kiểm tra thông thường.”
“Gói trung cấp, chỉ cần thêm ba trăm nghìn là có thể đăng ký mã số tạm thời vào ngân hàng sinh học Liên Bang.”
“Gói cao cấp, tặng kèm bảo hiểm trọn đời trị giá một triệu rưỡi.”
“Bạn còn chờ gì nữa?”
Mà ngay phía dưới đoạn quảng cáo hào nhoáng ấy, chính là cửa sau của “bệnh viện”.
Mấy người mặc đồng phục y tá bước ra, khiêng một sọt ga trải giường nhuốm máu nhét vào thùng xử lý rác thải, giọng điệu lười nhác:
“Lại chết thêm một đứa, xui thật.”
“Đã bảo chọn gói cao cấp rồi mà không nghe, biết làm sao.”
Cho dù từng chứng kiến vô số hiện trường tội phạm khác nhau, Nghiêm Lang lúc này cũng gần như không đè nổi cơn giận trong lòng.
Vị chỉ huy phẫn nộ giờ phút này chỉ có một suy nghĩ điên cuồng:
Không cần bắt giữ, không cần xét xử.
Chỉ cần thả một quả bom, san phẳng toàn bộ ổ tội ác này thành bình địa!
—
“Thưa ngài, xin xuất trình thư mời.”
Trước cửa quán bar ồn ào hỗn tạp, Nghiêm Lang rút từ túi áo vest ra một tấm thẻ từ màu đen, bình thản đưa tới.
Nhân viên an ninh cầm máy quét chạm nhẹ lên góc trái tấm thẻ.
Màn hình lập tức hiện thông tin.
“Noah, nhà cung cấp dược phẩm khu Đông mới?”
Gã bảo an nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt thêm vài giây.
Nghiêm Lang gật đầu, có phần mất kiên nhẫn quay mặt đi.
Nhưng thực chất đang dùng khóe mắt liếc qua thắt lưng mấy tên bảo an, âm thầm phán đoán mức độ vũ trang của đối phương.
Đèn xanh trên máy kiểm tra sáng lên.
Nhân viên an ninh lập tức yên tâm, lùi sang một bên, cung kính nói:
“Mời ngài vào.”