Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 64
Ánh đèn vàng ấm phủ kín mặt bàn, Mạc Tịch chăm chú nhìn cuốn sổ tay chi chít ký hiệu và công thức, khẽ cau mày đầy khổ sở.
Khó quá.
Chú Lâm quả thật đã dạy cậu không ít kỹ năng sửa chữa máy móc, nhưng đó đều là thứ dựa hoàn toàn vào cảm giác và kinh nghiệm, tháo ra lắp vào rồi tự mày mò mà hiểu.
Còn loại kiến thức điện tử thuần lý thuyết trước mắt này, với cậu chẳng khác nào đọc thiên thư.
Mạc Tịch bực bội vò tóc, cắn đầu bút, ngẩn người nhìn sơ đồ mạch điện.
Không còn cách nào khác, dù khó đến đâu cũng phải hiểu cho bằng được.
Cậu hít sâu một hơi, cầm bút lên lần nữa, vạch một đường trên giấy nháp.
Đêm càng lúc càng khuya, lá khô ngoài cửa sổ bị gió thổi xào xạc bay.
Ánh đèn bàn gom lại một vùng sáng vàng ấm áp, Mạc Tịch khom lưng, gần như vùi cả người vào quầng sáng ấy.
Mặt bàn bày la liệt đủ thứ linh tinh: hai đoạn dây điện đã tuốt vỏ, ốc vít và bút thử điện, một bảng mạch tháo từ màn hình cũ, còn có cả chiếc nhíp cũ cậu mượn được từ y tá.
Khoảng thời gian này, Mạc Tịch giống hệt một con hamster tích trữ lương thực, từng chút từng chút gom nhặt khắp nơi, khó khăn lắm mới đủ dụng cụ.
“Cạch.”
Tiếng khóa cửa mở khẽ đến mức gần như không nghe thấy, Mạc Tịch cúi đầu mày mò linh kiện nên hoàn toàn không chú ý.
Khi Nghiêm Lang đẩy cửa bước vào, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy —
Omega cắn môi dưới, chóp mũi gần như chạm vào bảng mạch, tay phải cầm mỏ hàn, tay trái giữ một sợi dây mảnh như tóc, cẩn thận hàn lên con chip.
Mái tóc nâu xám bị mồ hôi làm ướt, dính lên vầng trán trắng nõn, ánh đèn bàn phản chiếu khiến đôi mắt cậu sáng rực.
Nghiêm Lang khoanh tay tựa ở cửa nhìn rất lâu, đột nhiên lên tiếng:
“Vô ích thôi.”
“A a a a!”
Mạc Tịch bị giọng nói bất ngờ dọa giật bắn người, mỏ hàn trong tay lập tức ấn mạnh xuống, làm đứt luôn đường dẫn trên chip, tia lửa nổ lách tách liên hồi.
Trong lúc hoảng loạn, đầu gối cậu lại đập vào cạnh bàn, ốc vít trên mặt bàn leng keng lăn đầy đất.
Mạc Tịch tức đến phồng má, quay đầu trừng Nghiêm Lãng, giận mà không dám nói.
Nghiêm Lang liếc đống linh kiện lộn xộn kia, lại nhìn cuốn sổ ghi chép kín đặc chữ viết của cậu. Vừa cởi áo khoác đi về phía tủ quần áo, hắn vừa lạnh nhạt dội gáo nước lạnh:
“Đừng phí công nữa, cậu không giải được đâu.”
Đôi mắt đầy tia máu của Mạc Tịch lập tức mở to, tim hụt mất một nhịp.
Nghiêm Lang biết cậu định làm gì?
Sao hắn biết được?!
Nghiêm Lang lấy đồ ngủ trong tủ rồi đi về phía phòng tắm, trước khi vào còn quay đầu nhìn tay áo bị cháy xém thủng vài lỗ nhỏ của Mạc Tịch, thuận miệng nhắc nhở:
“Cách phá giải vòng tay omega là cơ mật cấp cao nhất của quân đội, không có bất kỳ dữ liệu nào bị rò rỉ đâu. Cậu có đọc đống sách đó cũng vô dụng.”
Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Mạc Tịch mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu giơ cổ tay lên, nhìn chiếc vòng tungsten trơn nhẵn đến mức không tìm ra nổi khe hở, rồi chẳng mấy để tâm mà lắc lắc tay, lẩm bẩm:
“Ai nói tôi muốn tháo nó chứ.”
Cái vòng này tuy hơi phiền phức, đi đến đâu cũng như bị đóng dấu thông báo cho thiên hạ biết cậu là omega, nhưng ít ra thiết kế cũng khá nhân tính, nhẹ và ôm sát, gần như chẳng có cảm giác tồn tại.
Điều cấp bách nhất lúc này là tìm ra cách mở chiếc khóa chân trong chợ đen, mau chóng cứu A Văn thoát ra ngoài.
Hai mươi phút sau, Nghiêm Lang vừa lau tóc bước ra khỏi phòng tắm thì Mạc Tịch đã mệt đến mức gục ngủ trên bàn.
Nửa bên mặt thiếu niên tì lên mu bàn tay, hàng mi dưới ánh đèn đổ bóng mảnh dài, hơi thở đều đặn, rõ ràng đã kiệt sức.
Cuốn sổ bị lật đến quăn góc nằm mở bên cạnh. Nghiêm Lang dùng ngón tay lật qua hai trang giấy, nhìn thấy những hình vẽ méo mó xiêu vẹo cùng hàng loạt công thức tính toán phức tạp được chú thích bên cạnh.
Bên dưới gò má trắng nhợt, chiếc vòng tungsten vẫn nguyên vẹn nằm trên cổ tay omega, dãy số seri tinh xảo ở cạnh bên vẫn hiện rõ.
“Đến nước này rồi… mà vẫn còn muốn bỏ trốn sao?”
Nghiêm Lang đưa ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua hàng mày đang nhíu lại của omega, lướt xuống hàng mi rủ, cuối cùng dừng trên đôi môi mỏng nhạt màu.
Giọng Alpha trầm thấp âm u:
“Rốt cuộc là tôi còn chỗ nào làm chưa đủ tốt?”
Rìa vùng ngoại ô là một bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại.
Giữa bãi đất dựng lên một nhà máy bỏ hoang, bị những tấm tôn rỉ sét bao kín xung quanh.
Trong ánh chiều tà, một chiếc sedan màu đen bình thường lặng lẽ chạy vào cửa sau nhà xưởng.
Xe vừa dừng, mấy gã đàn ông thân hình vạm vỡ bước xuống, mở cốp sau, khiêng hai chiếc thùng nặng trĩu vào kho.
“Nhanh lên, đừng lề mề, bỏ hàng vào rồi rút ngay.”
Trong sâu bên trong kho còn có vài bóng người đang bận rộn. Sau khi kiểm hàng xong, chúng dùng vải rách phủ kín các thùng lại.
“Lô hàng này đáng tiền lắm đấy. Đợi bán được giá, ông chủ vui lên, anh em mình nửa đời sau khỏi phải lo.”
“Cẩn thận chút đi, đám chó săn của Cục Đặc Cần gần đây đánh hơi dữ lắm.”
Trên mặt đám người đều không giấu nổi vẻ hưng phấn, nhưng vẫn cảnh giác nhìn quanh tứ phía.
Chúng không hề phát hiện, cách đó vài trăm mét, trong tòa nhà dang dở bỏ hoang, có một đôi mắt đen lạnh đang dõi theo bọn chúng.
Khung cửa sổ chưa hoàn thiện không có kính, gió lạnh thổi thẳng vào.
Nghiêm Lang áp người sau bức tường bê tông, bộ tác chiến màu đen khiến hắn gần như hòa vào bóng tối xung quanh.
Ống nhòm quân dụng khóa chặt vào nhà máy phía xa, thu hết mọi động tĩnh trong kho vào tầm mắt.
“Mục tiêu xác nhận, mười bốn người, vũ khí gồm súng tiểu liên, dùi cui điện và thuốc nổ cỡ nhỏ.” Nghiêm Lang ra lệnh qua bộ liên lạc gắn trên cổ áo: “Tiếp tục giám sát, không ai được tự ý hành động.”
“Rõ!”
Đầu dây bên kia, Chu Hiên có chút lo lắng:
“Đội trưởng, anh ở đó một mình quá nguy hiểm, có cần điều thêm một đội…”
“Im miệng.” Nghiêm Lang cắt ngang. “Tiếp tục theo dõi.”
Trong xe chỉ huy của Cục Đặc Cần, màn hình điện tử chớp nháy vô số điểm đỏ xanh, đánh dấu vị trí thời gian thực của từng tổ đội.
Đại bộ phận lực lượng đã đến khu vực Thành Ngầm bố trí phòng thủ, bên ngoại ô chỉ có Nghiêm Lang cùng ba trinh sát viên.
“Chỉ huy, tin tình báo mới nhất thu được trùng khớp với điều ngài điều tra.” Chu Hiên báo cáo qua liên lạc. “Đêm mai mười hai giờ, tại quán bar Henry khu E9 Thành Ngầm sẽ công khai đấu giá hai thùng ‘Ảo Mộng’ cùng ba bộ thiết bị cải tạo tuyến thể.”
“To gan thật, coi Cục Đặc Cần như người chết hết rồi sao.” Nghiêm Lang cười lạnh, cúi đầu nhìn tấm bản đồ trên màn hình liên lạc — khu vực Thành Ngầm chỉ là một khoảng mờ trắng xóa.
Bọn họ không có bản đồ Thành Ngầm.
Trong những lần giao chiến trước đây, chợ đen chính là nhờ vào cấu trúc rối rắm của Thành Ngầm cùng việc phong tỏa tuyệt đối thông tin nội bộ mà hết lần này đến lần khác thoát khỏi truy kích.
“Đội trưởng, tối nay có nên đột kích luôn không?” Chu Hiên đề nghị. “Nhân lúc bọn chúng chưa chuẩn bị, trực tiếp đánh vào.”
“Không được. Theo dõi lâu như vậy mới tóm được một đường dây hoàn chỉnh, lần này phải bắt gọn cả người lẫn hàng.” Nghiêm Lang tắt màn hình, điều chỉnh ống nhòm tiếp tục quan sát nhà kho. “Đêm mai tôi sẽ đi đầu.”
“Chúng ta có nhiều đội viên như thế, sao có thể để chỉ huy một mình mạo hiểm?!” Chu Hiên sốt ruột. “Địa hình Thành Ngầm quá phức tạp, thông tin lại không đầy đủ, anh một mình…”
“Chu Hiên.” Giọng Nghiêm Lang lạnh lẽo đầy áp lực quen thuộc. “Đây là mệnh lệnh.”
“…Rõ.”
Thành Ngầm đã tồn tại gần ba mươi năm. Ban đầu chỉ là nơi trú thân của những kẻ lang thang vô gia cư, sau dần phát triển thành chợ đen, kinh doanh đủ loại hoạt động xám.
Chính phủ Liên bang mở một mắt nhắm một mắt, cuối cùng khiến chợ đen Thành Ngầm biến thành ổ tội phạm như hiện nay — cải tạo tuyến thể, buôn lậu thuốc, mua bán người hoành hành ngang ngược.
Tổ chức bí ẩn ấy như một khối u ác tính ngày một lớn mạnh. Nhưng Liên bang lại hoàn toàn không biết gì về nội bộ của chúng: có bao nhiêu thành viên, đại bản doanh ở đâu, kẻ cầm đầu là ai — tất cả đều không rõ.
SSA đã giằng co với chợ đen nhiều năm, nhưng địa hình nội bộ Thành Ngầm quá phức tạp, lại có tính ẩn nấp tự nhiên. Các cứ điểm của chợ đen không chỉ có một, nhân sự còn di chuyển cực mạnh.
Mỗi lần huy động lực lượng lớn truy quét, cuối cùng chỉ bắt được vài tên tép riu không quan trọng. Đến khi hết hạn giam giữ, vẫn phải thả chúng ra.
Nhưng lần này khác. “Ảo Mộng” gần như chưa từng được đấu giá công khai. Một khi nắm được chứng cứ, bọn họ có thể lần theo dấu vết mà kéo ra kẻ đứng sau chợ đen — đây là cơ hội ngàn năm có một.
Nghiêm Lang đã chờ cơ hội này quá lâu, hắn không yên tâm giao cho bất cứ ai.
“Tất cả chú ý.” Nghiêm Lang hạ thấp giọng, ra lệnh ngắn gọn rõ ràng. “Đêm mai hành động. Tổ A đến ngoại vi khu mục tiêu giám sát bí mật, tổ C mang theo vũ khí canh giữ lối ra, chờ lệnh tiếp ứng. Trước khi nhận được chỉ thị rõ ràng của tôi, tất cả án binh bất động, nghiêm cấm tự ý hành động! Mọi mắt xích tuyệt đối không được xảy ra sai sót! Nghe rõ chưa?”
“Rõ! Thưa chỉ huy!”
Chiếc sedan màu đen phía đối diện đã rời đi, cánh cửa kho cũ kỹ cũng khép lại lần nữa.
Nghiêm Lang tắt kênh liên lạc, dựa vào bức tường tòa nhà dang dở, mệt mỏi day day thái dương.
Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, hắn sẽ không cần tiếp tục ở lại trung tâm cứu trợ dưới thân phận tình nguyện viên nữa.
Cũng đến lúc nói cho Mạc Tịch biết thân phận thật của mình, rồi đường đường chính chính đưa omega của hắn trở về Cục Đặc Cần.
…
Sáng sớm, Mạc Tịch mở mắt trước cả khi chuông báo thức reo lên một giây, ngón tay chính xác vươn tới đầu giường tắt báo thức.
Cậu dụi đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn sang chiếc giường đối diện.
Vẫn như mọi ngày, chăn gấp ngay ngắn, ga giường không một nếp nhăn. Quả nhiên Nghiêm Lang lại ra ngoài từ sớm.
Dạo gần đây hắn hình như cực kỳ bận, ngày nào cũng đi sớm về khuya, mấy hôm rồi hai người còn chẳng ăn cùng nhau nổi một bữa.
Mạc Tịch ngáp một cái, vươn vai ngồi dậy. Trong mơ cậu còn nghiên cứu khóa với mở khóa cả đêm, giờ đầu óc vẫn còn mơ màng.
Sau gáy truyền đến cảm giác ngứa nhè nhẹ như bị muỗi cắn. Cậu đưa tay lên xoa hai cái.
Khi chạm vào vị trí tuyến thể, đầu ngón tay lại cảm thấy có gì đó khác thường. Nhiệt độ nơi ấy dường như thấp hơn bình thường một chút.
“Tối qua ngủ quên không đắp chăn à…” Mạc Tịch lẩm bẩm, chẳng để tâm mấy, lê dép vào phòng tắm.
Đứng dưới dòng nước nóng, nhắm mắt để nước chảy qua cổ và vai, trong đầu Mạc Tịch vẫn đang nghĩ xem trưa nay có nên rủ Nghiêm Lang đi ăn không, tiện hỏi thăm dạo này “anh lính chăm chỉ” đang bận gì, đồng thời kiếm cớ cho tối nay lén ra ngoài.
Còn nữa, sau khi cứu được A Văn thì nên sắp xếp thế nào? Để cậu ấy trốn bên ngoài trước hay đưa thẳng về trung tâm cứu trợ?
Tắm xong trong trạng thái mơ mơ màng màng, Mạc Tịch kéo khăn lau tóc, tiện tay quệt lớp hơi nước trên gương rồi nghiêng đầu nhìn gáy mình —
Sau đó cả người cứng đờ.
Hình như… có gì đó không đúng.
Trong gương, làn da người thiếu niên trắng lạnh, thân hình vốn gầy gò quá mức giờ cũng đã có thêm lớp cơ mỏng săn chắc, đường nét gọn gàng lưu loát. Nhưng tuyến thể omega vốn hơi nhô lên kia, chỉ sau một đêm đã trở nên bằng phẳng.
Mạc Tịch thử căng cơ thể, tập trung tinh thần để phóng thích tin tức tố.
Không có phản ứng.
Vòng cổ ức chế đã được tháo xuống trước khi tắm, nhưng lúc này trong phòng tắm kín mít, cậu lại không ngửi thấy dù chỉ một tia mùi tin tức tố của chính mình. Cảm giác hơi nóng luôn âm ỉ sau gáy cũng biến mất.
Cổ họng siết chặt, hô hấp trở nên khó khăn, đầu óc Mạc Tịch trống rỗng.