Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 61
Bên ngoài gian phòng vang lên tiếng bước chân, có người đẩy cửa bước vào.
Tiếng nước chảy rì rào hòa cùng âm thanh “tách” khe khẽ của bật lửa, một mùi thuốc lá nhàn nhạt theo khe cửa len vào.
Toàn thân Mạc Tịch khẽ run lên.
Cậu đứng dậy, áp sát khe cửa, tham lam tìm kiếm hương thuốc lá xa lạ ấy.
Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, đầu óc hỗn loạn bỗng trở nên tỉnh táo, giống như kẻ sắp chết khát giữa sa mạc đột nhiên ngửi thấy hơi nước ẩm mát. Cuối cùng Mạc Tịch cũng hiểu ra… thứ mình thật sự muốn là gì.
Cậu muốn mùi hương trên người Nghiêm Lang.
Muốn thứ khí tức nồng đậm mang theo tính công kích ấy, thứ mùi thuốc súng hung hãn và lạnh lẽo kia, muốn được hơi thở mạnh mẽ của alpha bao bọc hoàn toàn.
Người đứng trước bồn rửa tay rời đi, tiếng cửa đóng vang lên, chút mùi thuốc lá ít ỏi kia cũng tan biến sạch sẽ.
Mạc Tịch loạng choạng đứng dậy, chạy về phía ký túc xá.
“Nghe nói lúc nãy cậu khó chịu nên xin nghỉ? Có chuyện gì vậy?”
Vừa nhận được tin, Nghiêm Lang lập tức quay về.
Trên giường không có ai, nhưng trong không khí lại tràn ngập hương bưởi xanh nồng đậm, dường như còn ngọt hơn ngày thường vài phần.
“Mạc Tịch?”
Ánh mắt khẽ chuyển, Nghiêm Lang nhìn thấy một bóng người cuộn tròn trên giường mình.
Mạc Tịch co người trong chăn của hắn, ôm chặt chiếc áo khoác hắn từng mặc vào lòng, gương mặt vùi sâu nơi cổ áo, chỉ để lộ đôi mắt phủ sương cùng vành tai đỏ bừng.
Giống như một chú mèo con vô tình lạc vào bụi kinh giới, vừa sốt ruột vừa phấn khích.
“Mạc Tịch…” Nghiêm Lang dừng lại cách giường hai mét, yết hầu khẽ chuyển động, “Cậu đang làm gì vậy?”
Người trong chăn khẽ động đậy, chậm chạp ngẩng đầu lên.
Đôi mắt màu hổ phách ướt át hơn thường ngày, đuôi mắt ửng đỏ nhàn nhạt. Cậu hé môi, giọng mềm mại:
“Tôi không cố ý lấy áo của anh đâu… chỉ là cảm thấy mùi này rất dễ ngửi.”
Nghiêm Lang nhìn cậu rất lâu, rồi đột nhiên phản ứng lại.
“Cậu đây là… thời kỳ lệ thuộc?”
Sau khi bị đánh dấu tạm thời, omega sẽ bước vào một khoảng thời gian ngắn lệ thuộc alpha. Với những omega có sức đề kháng yếu, thậm chí còn trực tiếp tiến vào kỳ phát tình.
Nghiêm Lang đứng yên tại chỗ, cảm nhận tin tức tố của mình đang mất kiểm soát mà xao động, cơ bắp dưới lớp quần áo cũng căng cứng không ngừng.
“Thời kỳ lệ thuộc… là gì vậy?”
Alpha đang ở ngay bên cạnh, không cần phải dựa vào chút mùi hương yếu ớt trên quần áo hay chăn nữa. Mạc Tịch ngẩng đầu, tham lam hít sâu.
Cảm giác bứt rứt hành hạ cậu suốt cả ngày cuối cùng cũng được xoa dịu. Theo sự đến gần của Nghiêm Lang, nó dần biến thành cảm giác an tâm vững vàng.
“Cậu ổn chứ?” Nghiêm Lang đứng cạnh giường, giữ khoảng cách không gần không xa, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.
“Tôi không sao, cảm ơn áo của anh.” Mạc Tịch cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không muốn mình trông giống kẻ biến thái mê đắm tin tức tố của alpha.
Nhưng cậu đâu biết rằng, dáng vẻ ngẩng cằm, đôi mắt ướt mềm, đôi môi hơi hé mở như lúc này… đối với alpha là một thử thách ý chí lớn đến mức nào. Huống chi mới hôm qua hai người còn vừa tiến hành đánh dấu tạm thời.
Nghiêm Lang cố dùng lý trí đè ép sự xao động trong lòng, hít sâu một hơi rồi xoay người đi tới máy nước.
“Cầm lấy.”
Hắn đưa cốc nước cho Mạc Tịch.
“Phản ứng bình thường thôi, thời kỳ lệ thuộc thường hai ba ngày là qua.”
Mạc Tịch đưa tay nhận cốc nước, đầu ngón tay vô tình chạm phải mu bàn tay Nghiêm Lang. Cậu run lên, nước trong cốc lập tức đổ hết lên chăn.
Đầu óc vốn đã mơ hồ, Mạc Tịch càng thêm hoảng hốt, vội vàng ngồi bật dậy.
“Xin lỗi…”
“Không sao, đừng cử động.”
Nghiêm Lang giữ vai cậu lại, rút mấy tờ khăn giấy rồi cúi người lau nước trên chăn.
Khoảng cách quá gần, tin tức tố alpha ập tới như thủy triều, khiến Mạc Tịch cảm thấy mình sắp say mất rồi.
“Tôi hơi buồn ngủ…”
Mạc Tịch khẽ dựa người về phía hắn, đầu tựa lên cánh tay Nghiêm Lang, giọng điệu hiếm hoi mang theo vẻ thân mật mềm mại.
“Anh có thể ngồi đây với tôi một lát không?”
“Khó chịu lắm à?”
Nghiêm Lang cúi xuống nhìn cậu, giọng nói cũng dịu đi nhiều.
Mạc Tịch lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng như đầu hàng mà lí nhí:
“Được rồi… là hơi khó chịu một chút.”
Từ lúc quen biết đến nay, Mạc Tịch trong mắt Nghiêm Lang luôn là người căng thẳng và dè chừng. Thậm chí nhiều lúc hắn có thể cảm nhận rõ ràng… Mạc Tịch rất sợ hắn.
Nhưng giờ phút này, cậu mềm mại đến lạ.
Đôi mắt long lanh hơi nước, hai má phủ sắc đỏ nhàn nhạt, cả người đẹp đến kinh ngạc.
Giống như một nụ hoa co mình nơi góc khuất, cẩn thận khép chặt cánh lá để phòng bị, lại vô tình bung nở khiến người khác phải thất thần.
Nghiêm Lang nhìn chằm chằm đóa hoa đang nở rộ mà chẳng hề tự biết ấy rất lâu. Ánh mắt hắn càng lúc càng trầm xuống.
Hắn buông khăn giấy, đưa tay kéo chăn trên người Mạc Tịch ra.
Mạc Tịch ngơ ngác: “?”
Nghiêm Lang hất chăn sang một bên, rồi lấy chiếc áo trong tay cậu ném lên ghế.
“Á…”
Mạc Tịch tiếc nuối siết chặt ngón tay, vẻ mặt đầy lưu luyến.
Ngay sau đó, Nghiêm Lang làm một hành động khiến cậu hoàn toàn không ngờ tới.
Hắn giơ tay cởi cúc áo.
“Nghiêm Lang… anh, anh làm gì vậy?”
Mạc Tịch mờ mịt nhìn hắn. Vì ảnh hưởng của thời kỳ lệ thuộc nên biểu cảm của cậu có phần ngây ngốc.
Nghiêm Lang cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc sơ mi rồi nằm xuống ngay trước ánh mắt kinh ngạc của cậu.
“Không phải nói buồn ngủ sao? Tôi ngủ cùng cậu một lát.”
Ngoài cửa sổ, tầng mây càng lúc càng dày. Ánh đèn vàng nơi đầu giường phủ lên hai người một tầng sáng dịu.
Nghiêm Lang nằm thẳng, cánh tay kề sát Mạc Tịch, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau.
Mạc Tịch đắp áo khoác của hắn, cảm thấy một dòng ấm áp lan dọc cánh tay khắp cơ thể.
Cơ thể cậu ban đầu còn cứng đờ, sau đó dần thả lỏng, cuối cùng mềm nhũn hoàn toàn.
Đã rất lâu rồi… cậu chưa từng thả lỏng như thế.
“Cảm ơn anh nhé…”
Nhắm mắt lại, đầu cậu vô thức nghiêng về phía vai Nghiêm Lang.
Mái tóc mềm mại cọ qua cổ hắn, mang đến cảm giác ngứa ngáy rất khẽ. Nghiêm Lang không động đậy, chỉ lặng lẽ nằm đó.
Trong lòng hắn như có một đám cỏ dại đội nắng phá đất mà mọc lên, điên cuồng lan tràn nơi lồng ngực.
Hơi thở bên cạnh dần trở nên đều đặn. Nghiêm Lang khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt đang say ngủ của Mạc Tịch.
Omega vì cơ thể nóng lên mà làn da cũng hồng hào hơn bình thường. Ý thức mơ màng, hoàn toàn không phòng bị mà dựa sát vào alpha của mình. Từ trán đến đầu ngón chân, gần như cả người đều dính chặt trên người hắn.
Mạc Tịch đang lệ thuộc vào hắn.
Trong lòng Nghiêm Lang dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Hắn không biết Mạc Tịch từng trải qua chuyện gì trong phòng thí nghiệm, mới khiến cậu bài xích và chán ghét alpha đến vậy, thậm chí không tiếc mạo hiểm trốn khỏi Cục Đặc Cần.
Nhưng bây giờ, Mạc Tịch dựa dẫm vào hắn, tin tưởng hắn, không hề đề phòng mà giao tuyến thể cho hắn, thậm chí còn ngủ cùng hắn trên một chiếc giường, mặc cho tin tức tố alpha phủ kín toàn thân mình.
Cho dù tất cả chỉ là ảnh hưởng của bản năng di truyền…
Nếu Mạc Tịch đồng ý ở lại bên cạnh hắn, vậy hắn nguyện dốc hết khả năng, cho cậu mọi thứ cậu muốn, bảo vệ cậu an toàn, trao cho cậu tự do.
Nhưng nếu… Mạc Tịch vẫn không thích alpha thì sao?
Ánh mắt Nghiêm Lang tối xuống.
Suy nghĩ rất lâu, hắn cuối cùng đưa ra kết luận.
Hắn sẽ không buông tay.
Bất kể Mạc Tịch lệ thuộc hay căm ghét hắn, bất kể cuối cùng cậu có yêu một alpha hay không…
Hắn cũng sẽ không buông tay.
Trong không gian tối mờ, thời gian như ngưng đọng. Bên cạnh tràn ngập hương thơm thanh ngọt chua dịu của omega. Nghiêm Lang cứ như vậy nhìn người trong lòng thật lâu, ánh mắt chẳng thể rời đi dù chỉ nửa phần.
Rất lâu sau, hắn cuối cùng không thể kiềm chế được nữa.
Nín thở, hắn đặt lên trán omega một nụ hôn mang theo mùi pháo hoa nhàn nhạt.
Mạc Tịch trong mơ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như rất thích mùi hương ấy.
Giống như hoa hướng dương đuổi theo mặt trời, cậu nhắm mắt ngẩng đầu, chủ động tiến lại gần nguồn hơi ấm mềm mại kia hơn nữa.
Giữa bầu không khí ám muội ấy, Nghiêm Lang chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khó diễn tả.
Hắn là một S cấp alpha, vậy mà đánh dấu tạm thời chỉ khiến omega tiến vào thời kỳ lệ thuộc, chứ không phải phát tình…
Là do tin tức tố của hắn chưa đủ mạnh?
Hay giống như Lộ Ngộ Thanh từng nói, tuyến thể của omega vẫn chưa phát triển hoàn toàn?
Bảy giờ năm mươi sáng hôm sau, Nhậm Tinh Huy đứng dưới lầu, chỉnh lại quần áo qua lớp kính phản chiếu của cửa lớn.
Bộ vest linen màu xám nhạt, bên trong là áo sơ mi lụa mở hờ hai cúc áo, vừa không quá trang trọng đến mức gượng ép, lại vừa đủ tôn lên khí chất tao nhã của hắn.
Kiểm tra lại túi giữ nhiệt đựng bữa sáng, hắn ngẩng đầu bước vào khu ký túc xá.
Mấy lần trước đến quá sớm, Mạc Tịch còn chưa dậy. Hôm nay hắn rút kinh nghiệm, cố ý chọn đúng thời điểm thích hợp nhất — không quấy rầy giấc ngủ của Mạc Tịch, lại còn có thể tạo cơ hội cùng ăn sáng.
Đứng trước cửa phòng 203, Nhậm Tinh Huy hít sâu một hơi.
Mùi nước hoa hương quả mọng được hắn đặc biệt chọn lựa hòa quyện cùng mùi rượu rum trên người, hoàn hảo đến không chê vào đâu được.
Khóe môi cong lên nụ cười tự tin, hắn giơ tay định gõ cửa.
“Á… nhẹ thôi, không được không được…”
Trong phòng đột nhiên vang lên những âm thanh kỳ lạ.
Hình như là giọng Mạc Tịch. Đuôi giọng hơi nâng cao, mang theo tiếng run rẩy rõ ràng.
“Đã rất nhẹ rồi, lần đầu ai cũng vậy, nhịn một chút, sau này sẽ quen thôi.”
Giọng alpha khàn hơn bình thường, như đang cố hết sức kìm nén điều gì đó.
Ngón tay Nhậm Tinh Huy cứng lại giữa không trung, đồng tử co rút dữ dội.
“Thật sự không được nữa… Nghiêm Lang, anh dừng lại trước đi…”
Giọng Mạc Tịch dần trở nên hoảng loạn, giống như đang giãy giụa.
“Ngoan nào, rất nhanh sẽ thấy thoải mái thôi.”
Nghiêm Lang bá đạo ra lệnh, giọng điệu vẫn mạnh mẽ như trước.
“Nếu thật sự không chịu nổi thì đưa cái lọ qua đây, bóp thêm chút nữa…”
Nhậm Tinh Huy như bị sét đánh ngang đầu, cả người cứng đờ tại chỗ. Mái tóc được chăm chút kỹ càng gần như dựng đứng hết cả lên, trong đầu chợt lóe lên vô số hình ảnh đáng sợ.
Hai người này đang làm cái gì vậy?!
Không thể nào, hắn không tin!
RẦM! RẦM! RẦM!
Nhậm Tinh Huy siết chặt nắm đấm, đập mạnh lên cánh cửa.
Mãi vài phút sau, cửa phòng mới chậm rãi mở ra.
Nghiêm Lang để trần nửa thân trên xuất hiện nơi cửa, quần ngủ lỏng lẻo mắc trên hông, cơ bụng hoàn mỹ đến mức đủ khiến mọi alpha khác phải tự ti.
“Chào buổi sáng, Nhậm tổng.”
Nghiêm Lang lười biếng lên tiếng chào.
Một tay hắn chống lên khung cửa, tay còn lại tùy ý vuốt mái tóc đen rối tung, giống hệt một con sư tử vừa được thỏa mãn đang biếng nhác nghỉ ngơi.
Cửa chỉ vừa mở vài giây, tin tức tố alpha nồng đậm đã ập ra ngoài. Mùi thuốc súng sặc đến mức Nhậm Tinh Huy suýt nghẹn thở.
Cùng là alpha, bản năng khiến hắn cảm nhận được uy hiếp, không khỏi lùi lại một bước.
Sau đó, hắn nhìn thấy dấu đỏ trên vai Nghiêm Lang. Từ hình dạng và vị trí phân bố mà xem… hẳn là dấu hôn.
Thậm chí trên cạp quần còn dính thứ chất lỏng ám muội không thể miêu tả.
Nhậm Tinh Huy hoảng hốt liên tiếp lùi thêm mấy bước, gần như ép sát vào bức tường đối diện.