Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 60

Cậu cảm nhận được hơi thở mình trở nên dồn dập, cơ thể mất kiểm soát mà run rẩy khe khẽ. Nghiêm Lang ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay siết chặt, tin tức tố mạnh mẽ không ngừng lan tỏa bao bọc lấy cậu. Cơn đau dần dần tan biến. Dưới sự xoa dịu của alpha, dòng ấm áp men theo mạch máu chảy khắp tứ chi, khiến cơ thể trở nên lâng lâng nhẹ bẫng. Ấm quá… dễ chịu quá… Mạc Tịch ngơ ngác mở to mắt, nhưng ánh nhìn đã sớm tan rã mất tiêu cự. Quá trình đánh dấu kéo dài rất lâu. Mạc Tịch trao toàn bộ sự tín nhiệm của mình cho Nghiêm Lang, ngoan ngoãn tựa trong lòng hắn, cơ thể dính sát lấy nhau, hơi thở quấn quýt, nhiệt độ hòa lẫn. Tin tức tố của alpha cấp S quá mức mạnh mẽ, người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Giữa cơn choáng váng trời đất quay cuồng, Mạc Tịch cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa mà ngất đi. Trong giây cuối cùng trước khi ý thức tan biến, Mạc Tịch mơ mơ hồ hồ hiểu ra vì sao Nghiêm Lang lại hỏi cậu chiều nay có phải đi làm không. Thì ra không phải cắn suốt một buổi chiều… mà là sẽ hôn mê suốt cả buổi chiều luôn à… Mơ mơ màng màng không biết đã ngủ đến lúc nào, hàng mi Mạc Tịch khẽ run lên. Còn chưa mở mắt, mùi thức ăn đã len vào chóp mũi trước tiên. Vừa hé mắt, cậu nhìn thấy một bóng dáng cao ráo tuấn tú. Nghiêm Lang đang đứng trước bàn bày hộp thức ăn, rót sữa vào ly. Eo lưng hắn thẳng tắp, dáng người mạnh mẽ nhanh nhẹn, ngay cả lúc làm những việc vụn vặt thế này cũng đẹp mắt vô cùng. Mạc Tịch nghiêng đầu, lười biếng dựa vào đầu giường, mí mắt khép hờ, cứ thế mơ màng nhìn hắn thật lâu. “Tỉnh rồi à? Dậy ăn cơm đi.” Không cẩn thận bị Nghiêm Lang phát hiện. Mạc Tịch cố chống đỡ mí mắt nặng trĩu, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ, lẩm bẩm hỏi: “Đến giờ ăn tối rồi sao?” Động tác trong tay Nghiêm Lang khựng lại, nhìn cậu: “Là bữa sáng.” Mạc Tịch: “Sá…?” ?! Cậu lập tức mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời âm u, trong phòng lại bật đèn sáng trưng, cậu còn tưởng là chạng vạng tối, ai ngờ đã sang ngày hôm sau rồi! “Nói cách khác… tôi ngủ nửa ngày cộng thêm cả một đêm luôn hả?!” Mạc Tịch thấy khó tin vô cùng, đưa tay sờ cái bụng lép kẹp của mình, “Nghiêm Lang, tin tức tố của anh chẳng lẽ có pha thuốc ngủ à?” Nghiêm Lang: “…” Bữa sáng là bánh mì, sữa và bánh cuộn rau xà lách trứng mềm mang từ nhà ăn về. Nghiêm Lang không hứng thú lắm nên ăn rất chậm. Nhưng Mạc Tịch lại cực kỳ thích, vùi đầu ăn đến mức hai má phồng lên như hamster. Ăn được nửa chừng, Mạc Tịch đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn Nghiêm Lang: “Đúng rồi, Nghiêm Lang, mùi tin tức tố của anh thật sự rất dễ ngửi.” Đuôi mày Nghiêm Lang khẽ nhướng lên, vài giây sau mới mở miệng: “Cậu nghiêm túc đấy à?” Lớn đến chừng này, chưa từng có ai nói tin tức tố của hắn dễ ngửi cả. Năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên tin tức tố hỗn loạn, toàn bộ học sinh trong lớp đều bỏ chạy sạch. Giáo viên hoảng hốt lao đi bấm chuông báo cháy, còn có học sinh chạy đi tìm hiệu trưởng vì nghi ngờ có người mang theo vũ khí nguy hiểm. Có lần phó quan Chu còn đùa rằng, không biết sau này khi chỉ huy thân mật với omega, đối phương có tưởng mình đang ở chiến trường chém giết hay không. “Thật sự rất dễ ngửi.” Mạc Tịch gật đầu thật mạnh, vẻ mặt nghiêm túc, “Nghiêm Lang, hóa ra anh là alpha mùi pháo hoa.” “Mùi pháo hoa?” Mạc Tịch đặt đũa xuống, hai tay khoa khoa giữa không trung: “Chính là kiểu pháo hoa bất ngờ nổ tung trong đêm đông ấy, sau khi rực rỡ sáng chói sẽ lưu lại một chút mùi khói thuốc súng, ngửi rất dễ chịu.” Lời hình dung này quá mức hoang đường, vậy mà lại khiến tim Nghiêm Lang bất chợt ngừng đập mất một nhịp. Về tin tức tố của hắn, những lời đánh giá hắn từng nghe đa phần đều là lạnh lẽo, sắc bén, đầy áp bức, thậm chí khó ngửi. Nhưng Mạc Tịch lại nói… đó là mùi pháo hoa. Hắn cụp mắt xuống, Mạc Tịch vẫn đang ngẩng đầu nhìn hắn. Nghiêm Lang quay mặt đi, khẽ ho một tiếng: “Mau ăn đi, ăn xong còn phải đi kiểm tra.” Đây là lần thứ hai Mạc Tịch bước vào phòng cách ly. Dù môi trường nơi này không còn xa lạ, nhưng nhìn thấy ba nghiên cứu viên mặc đồng phục ngồi bên trong, cậu vẫn không khỏi hoảng hốt. “Mời ngồi.” Nam beta ở vị trí ngoài cùng bên trái đẩy khẩu trang bảo hộ lên, cúi đầu kiểm tra vòng tay vonfram trên cổ tay Mạc Tịch, “G07-884275, xác nhận thân phận chính xác.” Mạc Tịch chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện. Chỗ bị cắn sau gáy hơi nóng rát. Vết cắn còn quá mới, không biết có bị nhìn ra hay không. Chờ cậu chuẩn bị xong, nữ alpha ngồi giữa lên tiếng: “Bắt đầu đi.” “Chúng tôi cần lấy mẫu tuyến thể và mẫu tin tức tố của cậu.” Beta nghiên cứu viên cầm dụng cụ lấy mẫu lên, thấy Mạc Tịch căng thẳng thì mỉm cười, “Thả lỏng nào, chỉ hơi đau nhói một chút thôi.” Miệng thì nói “không căng thẳng”, nhưng khi nhìn cây kim lấy mẫu dài nhỏ lướt qua trước mắt, Mạc Tịch vẫn vô thức siết chặt vai. Từ sau cuộc phẫu thuật đó, cậu chưa từng đi kiểm tra lại. Không biết tuyến thể có còn ổn không, lượng tin tức tố được tiêm vào lúc trước còn đủ dùng chứ? Dấu tạm thời tối qua… có thành công hay không? Mũi kim sắc nhọn đâm vào da sau gáy, Mạc Tịch cắn răng siết chặt tay vịn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vô số kết cục đáng sợ đã lướt qua đầu cậu: Bị lộ thân phận, bị kéo vào phòng thẩm vấn, sau tra tấn phải khai ra toàn bộ chân tướng, cuối cùng bị giam trong ngục đặc vụ cả đời không thấy ánh mặt trời. Có lẽ Nghiêm Lang sẽ đích thân thẩm vấn cậu, dùng đủ loại thủ đoạn tra khảo. Có lẽ hắn sẽ đứng sau cánh cửa sắt nhà giam nhìn cậu lần cuối, rồi lạnh lùng quay người rời đi… “Ưm… lạ thật…” Nghiên cứu viên nhìn dữ liệu trên màn hình giám sát, cau mày, “Kết cấu tuyến thể của cậu hơi đặc biệt.” Hơi thở Mạc Tịch trong nháy mắt đình trệ. Trước mắt tối sầm từng đợt. Dưới nỗi hoảng sợ khổng lồ bao trùm, cậu thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập dữ dội. Nếu bây giờ bỏ chạy, liệu có thể lao đến thang máy trước khi đám người này kịp phản ứng không? Mạc Tịch âm thầm căng cơ bắp chân, tính toán khoảng cách từ lúc rút kim đến lúc bật dậy chạy ra cửa. “Nhưng tin tức tố lại rất sinh động.” Một nghiên cứu viên khác ghé lại xem, nhỏ giọng nói, “Chắc là từng ở trong phòng thí nghiệm nên mới vậy.” Là omega thực nghiệm, để phù hợp với tin tức tố của alpha cấp cao, đôi khi họ sẽ bị dùng thuốc hoặc các biện pháp khác để sửa chữa cải tạo tuyến thể. Đây là bí mật nội bộ quân đội tuyệt đối không được truyền ra ngoài. “Xong rồi.” Nghiên cứu viên nhanh chóng rút kim lấy mẫu ra, dán miếng cầm máu cách ly lên sau gáy cậu, “Nửa tiếng sau có thể tháo xuống.” Mạc Tịch cứng ngắc gật đầu, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Lúc đứng dậy còn suýt bị chân ghế vấp ngã. “Sắc mặt cậu có vẻ không ổn lắm.” Nữ alpha đưa cho cậu một chai nước glucose, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, “Bị tụt đường huyết sao?” Ánh mắt đối phương nhìn người khác một cách khó hiểu lại khiến Mạc Tịch nhớ đến Nghiêm Lang. “Có lẽ hơi hơi.” Mạc Tịch nhấp một ngụm nhỏ, nhét chai nước vào túi quần, ánh mắt hướng về phía cửa. Nhưng nữ alpha dường như không định để cậu rời đi như vậy. “Nếu có thời gian, tôi muốn trò chuyện với cậu một chút về chỉ huy…” “À xin lỗi nhé.” Nữ alpha còn chưa nói xong, Mạc Tịch đã cầm điện thoại lên lắc lắc giữa không trung, “Sáng nay có một đứa trẻ phải phẫu thuật, tôi phụ trách đưa bé ra khỏi phòng mổ, không thể chậm trễ được.” Không cho đối phương cơ hội moi tin tức từ miệng mình, Mạc Tịch vừa giả vờ gọi điện vừa bước chân không ngừng, nhanh chóng đi ra ngoài. Khi lao đến khúc ngoặt hành lang, cậu lấy hết can đảm lén quay đầu nhìn lại một cái. Một bóng người cao lớn ngay sau đó bước vào phòng cách ly. Giày quân đội cổ ngắn, đồ huấn luyện màu đen. Mạc Tịch ngẩn người, bóng lưng ấy nhìn hơi quen mắt. Thôi bỏ đi, chắc mình hoa mắt thôi. Nơi này không nên ở lâu, vẫn là mau rời khỏi thì hơn. “Kiểm tra không có vấn đề gì lớn.” Nữ alpha đẩy bảng dữ liệu lấy mẫu tới trước mặt Nghiêm Lang. Giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc bén bất thường. “Tuy nhiên, thưa chỉ huy Nghiêm, thứ lỗi cho tôi mạo muội, nồng độ tin tức tố trong tuyến thể omega của ngài hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn cấp S.” “Nghiên cứu viên Phàn.” Nghiêm Lang bắt chéo đôi chân thon dài, vẻ mặt vô cảm đưa tách cà phê lên môi. “Cô đang nghi ngờ thân phận alpha cấp S của tôi, cần tôi kiểm tra định cấp lại sao?” “Ngài tốt nghiệp Học viện Quân sự Liên bang, tôi tin không có cuộc kiểm tra nào nghiêm ngặt hơn kỳ kiểm tra nhập học.” Nữ alpha là một trong những nghiên cứu viên nghiêm cẩn nhất của ACB. Đầu ngón tay cô nhẹ gõ lên báo cáo, ngụ ý sâu xa bổ sung: “Xuất hiện tình huống này chỉ có hai khả năng. Một là thể chất alpha suy yếu ảnh hưởng đến chức năng tuyến thể. Hai là… bị đánh dấu tạm thời.” Ánh mắt cô không hề né tránh mà lướt dọc cơ thể Nghiêm Lang, từ bờ vai rộng, lồng ngực đến những nếp gấp trên chiếc quần quân phục màu đen. “Trông ngài… không giống người thể chất suy yếu cho lắm.” Sắc mặt Nghiêm Lang lạnh đi, đang định mở miệng thì cửa phòng cách ly bị đẩy mạnh ra. Chủ nhiệm Trương cầm bình giữ nhiệt hấp tấp xông vào, vừa lúc nghe được câu cuối cùng. Dù chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, ông vẫn lập tức bênh vực Nghiêm Lang: “Ai nói chỉ huy Nghiêm yếu hả? Chính mắt tôi thấy luôn nhé, chỉ huy Nghiêm đè omega kia trong phòng cách ly này bận rộn nguyên cả một đêm!” Nghiêm Lang ôm trán ho sặc sụa. Chủ nhiệm Trương còn chưa chịu thôi, giơ tay chỉ lên trần nhà: “Kia kìa, chính đêm đó làm hỏng luôn hai máy giám sát tin tức tố của chúng tôi.” Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy hai giao diện máy móc trơ trụi trên trần nhà. Phòng cách ly rộng lớn rơi vào bầu không khí yên lặng quỷ dị. Chủ nhiệm Trương nhìn Nghiêm Lang, đầy vẻ “tôi hiểu mà” chớp chớp mắt: “Ngài yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói ra ngoài đâu.” Nữ alpha cùng hai nghiên cứu viên khác nhìn nhau, một lát sau mới đóng dấu đỏ lên báo cáo kiểm tra. Khi tải báo cáo điện tử lên, nữ alpha nhìn Nghiêm Lang, giọng đầy thấm thía: “Chỉ huy Nghiêm tuy còn trẻ khỏe, nhưng vẫn nên chú ý cơ thể, cố gắng đừng… quá độ.” Nghiêm Lang nhận lấy báo cáo, khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày: “Cảm ơn đã quan tâm.” Trời âm u khiến ánh sáng quá kém, nên đèn trong phòng bệnh được chỉnh rất sáng. Mạc Tịch đứng cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm máy theo dõi nhịp tim trên tường. Lạ thật, đường sóng màu xanh vốn quen thuộc hôm nay lại liên tục nhảy loạn trước mắt cậu. Nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, cậu dùng sức lắc đầu, nhưng vẫn không cách nào tập trung nổi. Không biết có phải vì sáng nay bị lấy mẫu hay không, sau gáy cậu luôn âm ỉ đau, còn có một cảm giác nóng rực xa lạ đang từ từ lan từ sau gáy ra khắp cơ thể. “Tiểu Mạc, tay cậu run kìa.” Y tá bên cạnh nhìn thấy liền nhắc nhở, “Có phải không khỏe chỗ nào không? Hay về nghỉ một lát đi?” Mạc Tịch mờ mịt cúi đầu, lúc này mới phát hiện cây bút trong tay mình chẳng biết từ lúc nào đã vẽ đầy những đường nét hỗn loạn trên giấy. “Phù…” Cậu xoa xoa cổ, “Chắc do tối qua ngủ không ngon. Phiền cô trông giúp một chút, tôi đi rửa mặt.” Đẩy cửa nhà vệ sinh ra, Mạc Tịch gần như chạy nhanh vào buồng riêng, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống nắp bồn cầu, trán tựa lên vách ngăn lạnh lẽo. Ngón tay vẫn run rẩy, cổ họng khô khốc nóng rát, toàn thân âm ỉ phát nhiệt, trong lồng ngực như có một khoảng trống khó diễn tả thành lời. Khó chịu quá… Sao lại khó chịu thế này. Không lẽ ăn nhầm thứ gì rồi bị ngộ độc? Trong đáy lòng mơ hồ dâng lên một loại khát vọng. Cậu muốn… Muốn thứ gì đó… không nói rõ được, nhưng lại cực kỳ cần một thứ gì đó tới xoa dịu cảm xúc bứt rứt nóng nảy trong người mình.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao