Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 66
Sau khi vượt qua hết lớp kiểm tra thân phận nghiêm ngặt này đến lớp khác, cuối cùng Nghiêm Lang cũng bước được vào bên trong khu đấu giá tối nay của “Henry Bar”.
Không khí dưới lòng đất vốn đã ngột ngạt khó lưu thông, nay còn trộn lẫn mùi rượu, pheromone và thuốc kích thích tuyến thể, khiến bầu không khí càng thêm đục đặc khó thở.
Trong sàn nhảy, ánh đèn mê loạn quét qua từng bóng người lay động.
Toàn bộ nhân viên phục vụ đều đeo mặt nạ bươm bướm, len lỏi giữa đám đông, đưa cho khách những ly champagne đã pha thêm “đồ tốt”.
Trên sân khấu chính nâng cao giữa quán bar, người dẫn chương trình đang gào khản cả cổ:
“Vật phẩm tiếp theo — tuyến thể omega cực kỳ hiếm có! Có thể tiến hành cấy ghép ngay tại chỗ! Giá khởi điểm năm trăm nghìn!”
Ngoài sân khấu đấu giá chính, xung quanh còn có một vòng tủ trưng bày trong suốt. Khách khứa túm năm tụm ba đứng trước các quầy khác nhau, chỉ cần khẽ giơ tay ra hiệu, lập tức sẽ có phục vụ tiến lên đưa máy báo giá.
Nghiêm Lang vừa chú ý động tĩnh trên sân khấu, vừa thong thả đi dọc các quầy trưng bày.
Đèn chiếu dày đặc từ trên cao hắt xuống, khiến chiếc ghim cài ngực trên túi áo vest của hắn lóe sáng chói mắt.
Trong số những viên đá đính đó, có một viên hơi tối màu hơn đôi chút — bên trong giấu chiếc camera điện tử tinh vi nhất của Cục Đặc nhiệm, lặng lẽ truyền toàn bộ hình ảnh trước mắt về trung tâm chỉ huy trên mặt đất.
Đi được nửa vòng, Nghiêm Lang dừng bước trước một quầy bày hàng giả tuyến thể, ngón tay nhẹ gõ lên mặt kính, trông như vô cùng hứng thú.
Nhưng từ lúc vào đây tới giờ, giữa bao nhiêu người qua lại, hắn vẫn chưa nhìn thấy gã alpha trung niên từng tán gẫu cùng mình trong thang máy.
Loại khách lớn như vậy, hoặc là đã có việc rời đi giữa chừng, hoặc là được mời tới nơi khác.
Những món hàng bày ra công khai để đấu giá có lẽ chỉ là màn che mắt dùng để sàng lọc khách hàng. Giao dịch thật sự chắc chắn còn giấu sâu hơn nữa.
Thấy hắn chăm chú quan sát, một beta mặc đồng phục quản lý lặng lẽ tiến lại gần, hạ giọng hỏi:
“Ngài hứng thú với hàng cao cấp sao?”
Nghiêm Lang dùng ngón trỏ gõ gõ lên mặt kính, cười nhạt đầy mỉa mai:
“Mấy thứ này cũng xứng gọi là hàng cao cấp à?”
Hắn lấy từ trong ngực ra một ống thuốc ức chế cường hiệu, tùy tiện ném lên quầy.
“Tôi muốn thứ có thể xử lý được cái này.”
Tên beta nhìn chằm chằm vào ống thuốc, ánh mắt lập tức thay đổi.
Đó là hàng nhái của thuốc ức chế quân dụng cường hiệu. Dù chỉ là hàng nhái nhưng giá trị cũng không hề thấp, hiệu lực cực mạnh. Mà thứ có thể phá được tác dụng của loại thuốc này, hiện giờ chỉ có “Huyễn Mộng”.
Kẻ có thể kiếm được món đồ này tuyệt đối không phải người bình thường.
Liếc nhìn chiếc vali nặng trĩu trong tay Nghiêm Lãng, gã quản lý xoa cằm:
“Ngài muốn bao nhiêu?”
“Các người có bao nhiêu?”
Gã beta rút từ túi quần ra một ống thuốc thử trong suốt, dùng tay áo che đi rồi khẽ lắc:
“20 gram. Đủ xử lý ba ống thuốc ức chế.”
“Có từng ấy mà cũng mở đấu giá?” Nghiêm Lang liếc đồng hồ trên cổ tay, vẻ mặt khó chịu. “Phí thời gian của tôi.”
Nói xong liền quay người bỏ đi.
“Đợi đã!”
Tên quản lý vội vàng chặn lại, giọng càng hạ thấp hơn:
“Rốt cuộc ngài cần bao nhiêu?”
Hai thùng Huyễn Mộng tối nay vốn định đem lên sân khấu đấu giá. Nếu có khách lớn giao dịch riêng, ngược lại còn tiện hơn nhiều.
Thái độ của Nghiêm Lang vừa ngạo mạn vừa khinh bạc:
“Có bao nhiêu tôi lấy hết.”
Do dự vài giây, gã quản lý quay người, gõ nhẹ hai cái lên tai nghe.
Mấy phút sau, dường như đã nhận được chỉ thị, hắn khom lưng cung kính:
“Mời ngài đi bên này.”
Băng qua đại sảnh ồn ào, Nghiêm Lang được dẫn vào một cánh cửa bí mật, lại đi qua hai hành lang tối tăm rồi men theo cầu thang lên tầng hai.
Cách bố trí của quán bar này cực kỳ tinh vi.
Từ tầng hai có thể quan sát mọi ngóc ngách bên dưới, nhưng đứng ở tầng một lại hoàn toàn không phát hiện phía trên còn tồn tại một khu vực bí mật như vậy.
Trên tầng hai không có nhiều chỗ ngồi, cả sảnh rộng chỉ vỏn vẹn bốn năm phòng bao.
Nghiêm Lang đi theo sau tên quản lý với tốc độ rất chậm, giả vờ bị đám omega giả có thân hình nóng bỏng trong sàn nhảy thu hút. Ánh mắt hắn lại nhanh chóng quét khắp toàn trường, đồng thời khẽ gõ mạnh lên chiếc ghim cài ngực ở vài vị trí dễ bố trí lực lượng.
Giữa cảnh hỗn loạn xa hoa trụy lạc ấy, ánh mắt Nghiêm Lang bỗng bị một bóng người ghim chặt.
Đó là một phục vụ có vóc người mảnh khảnh, đang đứng cạnh tháp champagne trong góc, cầm khay chỉnh lại ly rượu.
Chiếc mặt nạ bươm bướm màu lam xám che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ nhạt cùng đường quai hàm mềm mại.
Tiếng nhạc rock lúc này vừa lúc dâng lên cao trào, ánh đèn chớp lóe liên hồi, đám đông điên cuồng lắc lư gào thét theo tiết tấu.
Khoảng cách quá xa.
Tim Nghiêm Lang không kìm được mà đập mạnh. Hắn gần như theo bản năng bước nhanh vài bước về phía trước, lao đến mép hành lang chỉ để nhìn rõ hơn…
“Ngài Noah? Ngài đi nhầm rồi, bên này cơ.”
Giọng của tên quản lý vang lên phía sau, lập tức kéo thần trí Nghiêm Lang trở về.
Hắn khựng lại, theo hướng tay đối phương mà đổi hướng.
Đi được hai bước, hắn ngoái đầu nhìn lại lần nữa, nhưng chiếc mặt nạ lam xám kia đã biến mất giữa biển người, không còn thấy đâu nữa.
Tình hình hiện tại quá căng thẳng, không cho phép hắn phân tâm. Nghiêm Lang chỉ có thể tạm thời ép nghi hoặc trong lòng xuống, đi theo phục vụ tới trước căn phòng bao trong cùng.
Cửa vừa mở, mùi khói thuốc nồng nặc lập tức ập vào mặt.
Một gã alpha thô kệch đang ngả người trên sofa phì phèo thuốc lá, đôi giày da cá sấu dính đầy tàn thuốc gác lên bàn trà, lắc lư theo tiếng nhạc.
Trên bức tường đối diện sofa là vô số màn hình giám sát dày đặc gần như phủ kín cả mặt tường.
Tên quản lý ghé sát tai người đàn ông kia thì thầm vài câu.
Alpha mở mắt, chậm rãi hạ chân xuống, nhả ra một vòng khói.
“Nghe đám bên dưới bảo có khách lớn tới.” Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Nghiêm Lang bằng ánh mắt âm u dò xét. “Trông cậu em hơi lạ mặt nhỉ?”
“Dạo gần đây không có hàng ngon nên tôi cũng lâu rồi chưa xuống đây.” Nghiêm Lang thong thả tháo cúc áo vest rồi ngồi xuống sofa đối diện. “Nhưng buổi đấu giá hai năm trước… beta có thể tự tiết pheromone ấy, thật sự khiến người ta khó quên.”
“Ồ, hóa ra là khách quen, đúng là mắt tôi kém rồi.” Vẻ cảnh giác của alpha dịu đi đôi chút. Gã cúi người đẩy tới một ly champagne, trong đôi mắt vàng úa lộ rõ vẻ lọc lõi. “Không vội, ta vừa uống vừa nói chuyện.”
“Khách quen mà cũng chẳng được ưu đãi gì đặc biệt.” Nghiêm Lang không đụng vào ly rượu, chỉ dựa lưng vào sofa với vẻ thiếu kiên nhẫn. “Đừng vòng vo nữa, vào thẳng chuyện chính đi.”
“Nghe nói cậu muốn Huyễn Mộng. Tiếc là giờ hàng không nhiều.” Alpha cười híp mắt xoay ly rượu. “Thực ra chỗ tôi còn vài loại thay thế khác, hiệu quả cũng không tệ đâu, muốn thử không?”
“Hàng thay thế mà cũng đáng để tôi đích thân chạy tới?” Nghiêm Lang mất kiên nhẫn phủi nhẹ ống quần. “Xem ra hôm nay không làm ăn được rồi.”
Đối phương mãi không chịu lật bài, hắn chỉ có thể thử ép một phen.
Nhưng lão alpha già đời kia rõ ràng cẩn thận hơn nhiều, hoàn toàn không mắc bẫy. Gã chỉ tiếc nuối dang tay:
“Không sao, còn nhiều cơ hội hợp tác mà.”
Nói rồi lại đẩy ly rượu về phía hắn.
“Nhưng đã tới rồi thì tối nay ngài Noah đừng khách sáo, cứ chơi cho thoải mái.”
Không khí nhất thời rơi vào giằng co.
Vài tên tay chân đứng tản ra trong góc tối, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt chết chóc khóa chặt nơi này.
Nghiêm Lang chống cổ tay lên thành ghế.
Lúc này hắn có hai lựa chọn: hoặc đưa tay ra nhận ly rượu, hoặc thò tay vào trong áo lấy súng.
Tửu lượng của hắn vốn không tệ. Trong huấn luyện sinh tồn dã ngoại, từng có lúc hắn coi rượu trắng như nước để chống rét.
Nhưng thứ rượu ở chợ đen này, hắn không dám sơ suất.
Rất có thể nó “không sạch”.
Mà nhiệm vụ tối nay quá quan trọng, không được phép xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ.
Tiếng nhạc đã bị cách âm bên ngoài, trong phòng bao yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tàn thuốc rơi xuống sàn.
“Rầm!”
Đúng lúc bầu không khí căng như dây đàn, cửa phòng bao bỗng bị người ta đẩy bật ra không chút khách khí.
Một beta mặc vest chỉnh tề cầm ly rượu bước vào, nghênh ngang đi thẳng tới trước mặt Nghiêm Lang, giọng điệu thân quen đầy oán trách:
“Hóa ra anh chạy tới đây, làm tôi tìm mãi.”
Khi nhìn thấy gương mặt beta kia, đồng tử Nghiêm Lang lập tức co rút mạnh.
Nhưng sự kinh ngạc ấy chỉ lóe lên chưa tới một phần mười giây rồi bị hắn ép xuống ngay tức khắc.
Nghiêm Lang lười biếng ngả lại sofa, thản nhiên nói:
“Cậu đi tán tỉnh người khác, còn không cho tôi tự đi dạo à?”
Sợi dây căng vô hình trong phòng lập tức được thả lỏng.
Alpha đứng dậy cười ha hả tiến tới đón người mới, thái độ rõ ràng khách sáo hơn hẳn:
“Cậu Lộ, vị này là bạn cậu à?”
Lộ Ngộ Thanh ngồi xuống cạnh Nghiêm Lãng, chỉnh lại chiếc cà vạt bị làm rối trong sàn nhảy.
“Bọn tôi tới cùng nhau. Tôi uống nhiều dưới kia quá nên lạc mất.”
Nói rồi cậu ta chỉ về phía alpha đối diện.
“Ông chủ Ngô, người tôi từng nhắc với ông đấy.”
Nghiêm Lang bình thản gật đầu:
“Tôi biết ông chủ Ngô, tiếc là ông chủ Ngô không nhớ tôi.”
Vị bác sĩ họ Lộ này lần trước tới còn lạnh lùng xa cách, dáng vẻ cao ngạo như người sống chớ gần. Không ngờ lần này lại trông hòa đồng hơn hẳn.
Ông chủ Ngô cười lớn, vừa gọi người rót rượu vừa làm bộ áy náy xua tay:
“Ôi chao, hóa ra đều là bạn cũ cả, đúng là tôi già rồi, mắt mờ mất thôi! Phải phạt!”
“Đến nào, uống một ly, coi như tôi nhận lỗi.”
Gã nâng ly lên, cụng mạnh vào chiếc ly trước mặt Nghiêm Lang rồi ngửa đầu uống cạn.
Nghiêm Lang không biểu cảm, liếc sang Lộ Ngộ Thanh bên cạnh.
Lộ Ngộ Thanh không nhìn hắn, vẫn tiếp tục chuyện trò với ông chủ Ngô, nhưng rất tự nhiên đưa tay giúp hắn chuyển ly rượu qua.
Ngay khoảnh khắc hai ngón tay chạm nhau khi trao ly, ngón trỏ của Lộ Ngộ Thanh kín đáo lướt qua miệng cốc, để lại một nhúm bột trắng cực nhỏ, chớp mắt đã hòa tan vào rượu.
Nghiêm Lang nhận lấy ly rượu, trong lòng cuộn sóng dữ dội như vừa trải qua một trận chiến sống còn.
Nhưng trong mắt người khác, hắn chỉ khựng lại chưa tới một giây rồi đã ngửa đầu uống cạn.
Chiếc ly vừa đặt xuống bàn, lập tức có phục vụ tiến lên rót đầy lại.
Nghiêm Lang lau khóe miệng, vẫn giữ vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Đã uống rượu của ông chủ Ngô rồi, giờ tôi có đủ tư cách bàn chuyện làm ăn chưa?”
“Cậu Lộ, người bạn này của cậu quả thật khí chất bất phàm.” Ánh mắt ông chủ Ngô đảo một vòng từ bộ vest và đôi giày da đắt tiền của Nghiêm Lang sang chiếc vali đen bên cạnh hắn. “Nhưng nghề của bọn tôi vốn là sống chết nơi cống ngầm, nên quen cẩn thận rồi. Dù là khách quen cũng phải xem chút thành ý, cậu nói xem có đúng không?”
Lộ Ngộ Thanh tự nhiên nhấp rượu, dường như hoàn toàn không để tâm đến màn đấu trí căng như lưỡi dao giữa hai bên.
Sắc mặt Nghiêm Lang trầm xuống.
“Hóa ra ông chủ Ngô đang nghi ngờ thực lực của tôi.”
Trước mặt tất cả mọi người trong phòng, hắn mở khóa sinh học chiếc vali chỉ trong một giây.
“Cạch.”
Chiếc vali bật mở trên bàn.
Bên trong nhét đầy những xấp tiền liên bang mệnh giá lớn.
Nghiêm Lang tiện tay rút ra một cọc, ném lên bàn như quăng giấy vụn.
“Ông chủ Ngô, muốn kiểm tra thật giả không?”
Lúc này Lộ Ngộ Thanh mới đặt ly xuống, đúng lúc thở dài một tiếng:
“Ông chủ Ngô, đúng là ông già mắt mờ thật rồi. Người bạn này của tôi chẳng nói gì khác, nhưng ra tay thì chưa bao giờ keo kiệt. Chỉ cần là thứ anh ta thích, ngay cả chớp mắt cũng không thèm.”
Ông chủ Ngô nhìn chằm chằm đống tiền, nuốt khan một cái. Im lặng vài giây, gã mới xoa tay cười:
“Mang đồ lên đây.”
Tên beta phía sau lập tức đưa tới một chiếc hộp gỗ lớn bằng bàn tay, bên trong xếp ngay ngắn hơn mười ống thuốc màu nâu sẫm.
Nghiêm Lang tùy tiện cầm một ống lên soi dưới ánh đèn.
Chất lỏng nâu đặc chậm rãi chuyển động trong ống thủy tinh, giống như dịch nhầy của sinh vật độc dưới đáy biển sâu.
“Đây là thứ ông nói chỉ cần sang tay là kiếm bộn?” Lộ Ngộ Thanh ghé lại cùng ngắm nghía, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành ống. “Nhìn chẳng có gì đặc biệt, giống siro ho tôi uống hằng ngày hơn.”
Cơ thịt trên mặt ông chủ Ngô giật nhẹ:
“Cậu Lộ thật biết đùa.”
Gã quay người, ra hiệu với cửa.
Cửa phòng bao lần nữa mở ra.
Một alpha gầy trơ xương bước vào.
Ông chủ Ngô bảo hắn đứng ở góc tường rồi tiện tay ném ra một ống thuốc.
“Cho mấy vị ông chủ xem thử hàng.”
Alpha kia phản ứng cực nhanh, gần như chộp lấy theo bản năng. Hắn dùng hai tay vặn mở nắp kim loại, đưa lên sát mũi rồi hít thật sâu.