Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 100
"Qua sàng lọc, tin tức tố của mẹ con được đánh giá là lựa chọn lý tưởng nhất."
Nghiêm Lang siết chặt thành ghế: "Cho nên, mọi người đã ép bà ấy chấp nhận cuộc hôn nhân này?"
"Ta không ép bà ấy, nhưng áp lực từ xã hội và kỳ vọng của gia tộc khiến cả ta và bà ấy đều không có lựa chọn nào khác."
"Dưới những quy tắc thời bấy giờ, hôn nhân là trách nhiệm, không liên quan đến tình cảm cá nhân," giọng Nghiêm Duệ Kiêu trầm xuống, "Con cũng thấy rồi đó, cho đến tận ngày hôm nay mọi chuyện vẫn cứ như vậy."
"Chúng ta đều từng cố gắng thấu hiểu thế giới của nhau, nhưng sự khác biệt về quan điểm giá trị thực sự quá lớn."
"Bà ấy ra sức đấu tranh đòi bãi bỏ chế độ bắt buộc kết hợp, nới lỏng kiểm soát tin tức tố, đề xuất Omega nên được hưởng quyền lợi bình đẳng về giáo dục và việc làm, mà những chủ trương này lại động chạm đến lợi ích của quá nhiều người."
"Bà ấy không hề biết bản thân lúc đó đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến mức nào. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, ta đã đứng ra công khai phản đối dự luật của bà ấy, khuyên bà ấy từ bỏ những chủ trương cực đoan, chính vì vậy, chúng ta ngày càng rời xa nhau."
"Cho đến sau khi cưỡng chế đánh dấu, cuộc hôn nhân của chúng ta hoàn toàn chỉ còn trên danh nghĩa."
Năm ngón tay Nghiêm Lang bấu chặt, suýt chút nữa đã bóp nát tách trà trong tay, anh hỏi ra câu hỏi đã đè nén nơi đáy lòng suốt bao nhiêu năm qua: "Tại sao phải cưỡng chế đánh dấu?"
Nghiêm Duệ Kiêu rủ mắt, đáy mắt hiện lên vẻ áy náy xen lẫn đau đớn: "Alpha cấp S bắt buộc phải tiến hành đánh dấu Omega trong vòng một năm để xác lập mối quan hệ, đó là luật pháp, cũng là yêu cầu của quân đội."
"Lúc bấy giờ tình thế vô cùng nghiêm trọng, quỷ quyệt và biến động khôn lường, không cho phép hành sự theo cảm tính," hồi tưởng lại khoảng thời gian đau khổ không muốn nhìn lại ấy, Nghiêm Duệ Kiêu nhắm nghiền mắt, "Hoặc là đánh dấu, hoặc là mất đi bà ấy."
"Nghiêm Lang, nếu là con, con sẽ lựa chọn thế nào?"
Hốc mắt Nghiêm Lang xót xa, anh sa sầm mặt, hoàn toàn buông lỏng toàn bộ sức lực khắp cơ thể.
Nếu đổi lại là Mạc Tịch, anh sẽ làm thế nào?
Trương mắt nhìn cậu rơi vào nguy hiểm chí mạng? Hay là cam chịu gánh vác sự hận thù của người mình yêu để giữ cậu lại bên mình?
"Đó là quyết định đau đớn nhất mà ta từng đưa ra trong cuộc đời này..." Nghiêm Duệ Kiêu nói, "Ta cứ ngỡ mình đang bảo vệ bà ấy, nhưng lại không biết rằng, cái gai này đã vĩnh viễn cắm sâu vào tim của cả hai chúng ta, đến chết mới thôi."
"Sau này, dự luật trong quá trình thúc đẩy đã vấp phải sự cản trở từ nhiều phía, bà ấy cũng phải chịu sự đe dọa từ các cấp cao tầng, thậm chí bị cáo buộc tội danh 'gây rối trật tự xã hội'."
Nghiêm Lang còn nhớ, khoảng thời gian đó trạng thái tinh thần của mẹ rất tệ, bà thường thẫn thờ đứng một mình bên cửa sổ từ lúc trời sáng cho đến khi đêm muộn.
"Chuyện bà ấy làm phẫu thuật, cha có biết không?"
"Ta thấu hiểu khát vọng tự do của bà ấy, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, sự chán ghét của bà ấy đối với thân phận của mình đã đến mức độ nghiêm trọng như thế, không tiếc cắt bỏ tuyến thể để thoát khỏi sự trói buộc. Đến khi ta nhận được tin tức, bà ấy đã nằm trên bàn phẫu thuật rồi..."
"Đã là do phẫu thuật thất bại dẫn đến tử vong," Nghiêm Lang phẫn nộ đứng bật dậy, "Tại sao lại tuyên bố ra bên ngoài là tự sát?"
Ánh mắt Nghiêm Duệ Kiêu tối tăm, "Chỉ riêng một cuốn dự luật bình đẳng đã khiến người ta kiêng dè, công kích bà ấy đến mức độ này. Nếu như để bên ngoài biết được bà ấy dám dùng phương thức cắt bỏ tuyến thể để khiêu chiến với quyền uy của Liên bang, con đoán xem bọn họ sẽ phỉ báng, bôi nhọ bà ấy đến thế nào?"
"Nghiêm Lang, hậu quả còn tàn khốc hơn nhiều so với những gì con tưởng tượng."
Nghiêm Lang chậm rãi ngồi sụp trở lại sofa, vùi trán vào lòng bàn tay, dùng hết toàn bộ sức lực để chống chọi lại nỗi đau đớn tuyệt vọng.
Nghiêm Duệ Kiêu đứng dậy, dùng động tác đầy vụng về đặt tay lên bả vai con trai vỗ vỗ, "Nghiêm Lang, lý tưởng của mẹ con không hề bị lụi tàn. Những năm nay ta buông tay để con rời đi xa, chính là để con có thể thoát khỏi những loài ma quỷ quái vật đó, vô lo vô nghĩ mà làm những chuyện con muốn làm."
"Con đường con đang đi bây giờ, bà ấy sẽ tự hào vì con."
Trong khoảng bóng tối nơi lòng bàn tay, Nghiêm Lang trầm giọng lẩm bẩm: "Hóa ra cha đều biết hết."
...
Nghiêm Lang ngồi trên sofa, nắm chặt trang giấy lưu lại dấu vết cuối cùng của mẹ.
Nghiêm Duệ Kiêu đứng đối diện anh, sống lưng thẳng tắp, uy nghiêm như cũ, nhưng lớp băng giá trong mắt đang chậm rãi tan ra.
Người cha đang độ tráng niên, cành lá vững chãi; người con đã đủ lông đủ cánh, không còn là chú chim non cần sự che chở nữa.
Hồi lâu sau, Nghiêm Lang đứng dậy, nhìn thẳng vào Nghiêm Duệ Kiêu bằng tư thế của một người đàn ông: "Con hy vọng Nghiêm Thượng tướng sẽ lấy danh nghĩa quân đội, đề xuất khởi động cuộc điều tra chính thức đối với Bộ Y tế."
"Năm đó cha chỉ là một Trung tá, không cách nào tra rõ nguyên nhân cái chết của mẹ. Hiện tại cha đã là Thượng tướng, nắm thực quyền trong tay, nếu ngay cả việc này cũng không làm được, cái danh Thượng tướng này của cha làm có ý nghĩa gì nữa?"
Nghiêm Duệ Kiêu đánh giá đứa con trai trước mặt: "Con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi?"
Nghiêm Lang chém đinh chặt sắt: "Con không muốn chờ đợi thêm nữa."
"Được," Nghiêm Duệ Kiêu gật đầu, "Ta sẽ lấy danh nghĩa quân đội để khởi động điều tra, bằng mọi giá."
Đi đến cạnh cửa, Nghiêm Lang bỗng nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía Nghiêm Duệ Kiêu, đưa ra câu hỏi đầy châm biếm:
"Năm đó cha kiên định bảo vệ đức tin của mình như vậy, giờ đây lại vi phạm chế độ, ở bên cạnh Nhậm Tinh Huy, tại sao chứ? Chỉ vì anh ta là một Alpha, ở bên anh ta thì không phải đối mặt với áp lực tâm lý của việc đánh dấu sao?"
Nghiêm Duệ Kiêu liếc mắt nhìn lên lầu một cái, ngắn gọn giải thích: "Nhậm Tinh Huy... là một sự ngoài ý muốn."
"Ngoài ý muốn?" Nghiêm Lang nhíu chặt lông mày.
"Những năm qua số lượng gián điệp được đưa đến bên cạnh ta nhiều không đếm xuể," những trận mưa máu gió tanh trong quá khứ được Nghiêm Duệ Kiêu lướt qua bằng một câu nói, "Cậu ta là kẻ cuối cùng."
"Ta đã chán ngấy việc phải dọn dẹp môn hộ hết lần này đến lần khác, cũng xem đến phát ngán cái vở kịch bọn họ bị giết người diệt khẩu sau khi nhiệm vụ thất bại."
"Cho nên, giữ lại mạng của Nhậm Tinh Huy, đẩy cậu ta ra trước bàn dân thiên hạ, sẵn tiện làm mồi câu con cá lớn đứng sau lưng cậu ta vẫn chưa chịu chết tâm."
Cánh cửa lớn chậm rãi khép lại, cách biệt Nghiêm Lang với cuộc đối thoại trầm nặng vừa rồi.
Ánh trăng trải dài trên con đường lát đá trước biệt thự, gột rửa đi cái oi ả của ban ngày, ngọn gió đêm giữa mùa hạ tịch mịch mà sảng khoái.
Nơi góc tường, Mạc Tịch đang ngồi xổm trên đất, bả vai hơi khom lại, dùng một nhánh cây nhỏ gạt gạt một con côn trùng nhỏ trong bụi cỏ, đuổi nó tránh xa khỏi chiếc đèn âm đất đang tỏa nhiệt bỏng rát.
Con côn trùng nhỏ đập cánh liên hồi, bị đuổi đi rồi lại bay trở lại, không ngừng lượn lờ quanh chiếc đèn, vừa nhỏ bé lại vừa chấp nhặt, bướng bỉnh.
Không hiểu sao, Nghiêm Lang lại nhìn thấy bóng dáng của Mạc Tịch trên người con côn trùng nhỏ ấy.
Tim anh thắt lại, anh cúi người, bế thốc Mạc Tịch từ dưới đất lên.
Mạc Tịch giật mình làm rơi nhánh cây xuống đất, quay đầu nhìn thấy gương mặt Nghiêm Lang mới thả lỏng ra, "Nói chuyện xong rồi ạ?"
Nghiêm Lang vê vê những đầu ngón tay lạnh ngắt của cậu, "Tại sao không chịu vào trong với tôi?"
"Đã bảo là chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà," Mạc Tịch choàng tay qua cổ Nghiêm Lang, cười nói, "Lần sau, lần sau tôi sẽ chuẩn bị quà cáp, chúng ta cùng nhau vào."
"Cha tôi gây áp lực cho cậu đúng không?" Nghiêm Lang siết chặt vòng tay, "Đừng lo lắng, có tôi ở đây, ông ấy không dám làm gì cậu đâu."
"Không có mà." Mạc Tịch liếc nhìn cánh cửa lớn màu đen sau lưng, rồi lại chăm chú quan sát biểu cảm của Nghiêm Lang, "Hai người nói chuyện thế nào rồi, băng tan hiềm khích chưa?"
"Chưa."
Mạc Tịch ngẩn người: "Tại sao?"
Thấy trạng thái của Nghiêm Lang lúc đi ra khác hẳn với lúc bước vào, cậu còn tưởng anh đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng rồi chứ.
Nghiêm Lang bế cậu đi về phía xe, giọng điệu bình thản nói: "Tại sao anh phải tha thứ cho ông ấy? Chỉ vì ông ấy là cha anh sao?"
Mạc Tịch không có người thân, cậu không hiểu cách chung sống giữa cha và con trai là như thế nào, chỉ dựa theo lẽ thường tình mà nghĩ rằng, giữa cha con thì không nên có mối thù hằn nào là không thể hóa giải.
"Cho dù ông ấy có trăm ngàn nỗi khổ tâm, nhưng hậu quả đã gây ra thì không thể vãn hồi," Nghiêm Lang mở cửa xe đặt Mạc Tịch vào trong, "Ông ấy phải chuộc lỗi cho những sai lầm mình đã phạm phải, và tôi cũng có quyền tự do lựa chọn không tha thứ."
Mạc Tịch đăm đăm nhìn anh, Nghiêm Lang khẽ bật cười: "Nhìn gì thế? Nhìn xem hóa ra tôi lại là người thù dai như vậy sao?"
Mạc Tịch vươn tay ra, xoa xoa mái tóc anh, "Anh đưa ra quyết định thế nào cũng được, nhưng đừng để bản thân phải quá vất vả."
Khoảng thời gian gần đây, bầu không khí bên trong tòa nhà chỉ huy SSA vô cùng căng thẳng, chân của mỗi người bận rộn đến mức muốn tóe lửa.
Vì vụ việc Nghiêm Lang bị hãm hại, toàn bộ Cục Đặc Nhiệm đều dồn hết thốc lực lượng, ai nấy đều kìm nén một ngọn lửa trong lòng, thề phải tóm bằng được kẻ chủ mưu đứng sau màn để báo thù cho Chỉ huy trưởng.
Cùng lúc đó, trên khắp các ngóc ngách của địa giới Đông Châu đều đang cuộn trào những đợt sóng ngầm trầm đục.
"Sếp! Có phát hiện trọng đại!" Chu Xuân đẩy cửa bước vào, kích động bế màn hình điện tử lao như bay tới, "Dựa theo ghi chép trong sổ cái của chợ đen, chúng ta tra được dưới tên của Ngô Côn có một lượng lớn tiền tài đổ vào mấy tổ chức vỏ bọc. Hiện tại đã khóa chặt được địa điểm đăng ký của các tổ chức này, đang phái người thực địa kiểm tra."
Những tổ chức này bề ngoài đăng ký là công ty công nghệ sinh học, nhưng lại không có bất kỳ dự án nghiên cứu thực chất nào, dòng tiền lưu chuyển có độ nghi vấn cực cao.
"Truy tra người kiểm soát thực tế của những công ty vỏ bọc này, đào tận gốc chuỗi tài chính của bọn họ, tất cả các tài khoản có dấu hiệu bất thường đều phải báo cáo lên."
"Rõ!"
Chu Xuân còn chưa rời đi, người phụ trách tổ tình báo đã lại tới, trên tay cầm một bản báo cáo, thần tình vô cùng phấn chấn.
"Chỉ huy trưởng, chúng ta đã phát hiện ra một lô thiết bị và dược phẩm dùng cho phẫu thuật phi pháp, số lô trùng khớp một cách cao độ với hồ sơ báo hỏng của Bộ Y tế. Kết quả truy vết dòng chảy hiển thị, có người đã thông qua việc làm giả quy trình báo hỏng để âm thầm chuyển dịch các vật tư y tế vốn nên bị tiêu hủy ra chợ đen."
"Bộ Y tế?!" Chu Xuân vô cùng chấn động, ngẩng đầu đối diện với Nghiêm Lang, lại phát hiện sắc mặt của Chỉ huy trưởng vẫn vô cùng điềm tĩnh.
"Lập tức đi tra người kinh doanh tiếp nhận hồ sơ báo hỏng của Bộ Y tế," ánh mắt Nghiêm Lang lạnh lùng, "Trọng điểm điều tra mối quan hệ giữa bọn họ với Đường Chấn."
Người phụ trách tổ tình báo ghi lại chỉ thị rồi lui ra ngoài.
Chu Xuân lập tức liên tưởng đến điều gì đó, liền bấm mở biểu đồ báo cáo trên màn hình, "Còn nữa sếp, trước đó anh có giao phó cho chúng em nhìn chằm chằm vào tài khoản của Đường Vận Nhiên, phát hiện định kỳ có một nguồn tiền không rõ nguồn gốc gửi vào tài khoản cá nhân ngoại châu của Đường Vận Nhiên, mốc thời gian kéo dài tới tận hai năm."
Ánh mắt Nghiêm Lang quét qua mảng lớn những con số mật tập và thông tin tài khoản đó, "Chỉnh lý chuỗi chứng cứ thành một bản báo cáo hoàn chỉnh, chuẩn bị giao nộp cho Tổ điều tra."
Buổi sáng sớm, tòa nhà Chính phủ Liên bang đứng sừng sững giữa làn ánh sáng ban mai, trang nghiêm và túc mục.
Nghiêm Duệ Kiêu vận một bộ nhung phục màu đen, đeo trên người huy chương biểu tượng cho Thượng tướng Hắc Ưng, đẩy phăng cánh cửa phòng họp của Ủy ban An ninh.
Theo sau lưng ông là hai viên phó quan, trên tay mỗi người xách một chiếc cặp công văn dày cộp.
Bên trong phòng họp, các thành viên của Ủy ban An ninh đều đã có mặt đông đủ, đang thảo luận về đề xuất thành lập Trung tâm Nghiên cứu Tin tức tố.
Ô Chí Thành ngồi ngay ngắn trên chủ tịch đoàn, nhìn thấy vị khách không mời mà đến bỗng xông vào hội trường, liền lẳng lặng đưa tay làm động tác ép xuống, ra hiệu cho Nghiêm Duệ Kiêu rằng cuộc họp vẫn chưa kết thúc, có chuyện gì thì lát nữa bàn sau.
Thế nhưng Nghiêm Duệ Kiêu vờ như không thấy, đi thẳng về phía trung tâm phòng họp.
Cuộc họp buộc phải gián đoạn, các ủy viên lộ vẻ bất mãn, xì xào bàn tán.
"Các vị, hôm nay tôi ở đây với tư cách là Thượng tướng Hắc Ưng để đệ trình đơn xin điều tra," giọng nói của Thượng tướng vang dội như tiếng sấm, khí thế bức người, "Tôi yêu cầu Chính phủ Liên bang lật lại vụ án điều tra về cái chết của vợ tôi là Sầm Nhược vào mười hai năm trước, đồng thời tiến hành điều tra toàn diện đối với Bộ Y tế quân đội và người phụ trách là Đường Chấn."
Viên trợ thủ phía sau nhanh nhẹn mở cặp công văn, cắm thiết bị đầu cuối mã hóa vào, rất nhanh sau đó, những tài liệu chứng cứ dày đặc xuất hiện trên màn hình quang đãng lơ lửng của hội trường.
Hồ sơ phẫu thuật của Sầm Nhược mười hai năm trước, dòng chảy giao dịch vãng lai mật thiết giữa Bộ Y tế quân đội và chợ đen, văn kiện quyền sở hữu tài sản ẩn nấp dưới tên của cha con Đường Chấn... từng điều từng khoản được liệt kê rõ ràng, phân minh.
Bầu không khí hội trường vốn đang xôn xao trầm ngột ngạt ngay lập tức thay đổi hoàn toàn, lặng ngắt như tờ, ngưng trọng đến mức ngạt thở.
Ô Chí Thành nhíu chặt lông mày, đón lấy tập tài liệu từ tay thư ký đưa lên.
Dọc theo hai bên chiếc bàn dài, các ủy viên nhao nhao trao đổi ánh mắt cho nhau, trên gương mặt mỗi người đều là sự không thể tin nổi.
Im lặng một lát, tầm mắt Ô Chí Thành quét qua các ủy viên khác, cuối cùng mới mở miệng:
" Thượng tướng Nghiêm, yêu cầu của ông chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét. Nhưng Bộ Y tế là bộ phận cốt lõi duy trì sự ổn định của quân đội cũng như Liên bang, cuộc điều tra lần này tất yếu sẽ làm chấn động đến toàn cục... Do đó, Ủy ban sẽ tiến hành thẩm định tính hợp pháp một cách nghiêm ngặt nhất đối với tất cả chứng cứ mà ông giao nộp. Dựa theo Luật An ninh Liên bang, nếu cuối cùng xác định chứng cứ có bất kỳ sự ngụy tạo hoặc nguồn gốc bất hợp pháp nào, bản thân ông sẽ phải gánh chịu tất cả hậu quả nghiêm trọng do việc này gây ra——"
"Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cách chức, khởi tố, thậm chí khép vào tội danh gây nguy hại cho an ninh quốc gia."
Một luận điệu ngoại giao vô cùng điển hình, bề ngoài là nhắc nhở, thực chất là gây sức ép.
Cục diện cân bằng và ổn định mà Chính phủ Liên bang dày công gây dựng suốt mấy chục năm qua chính là nền móng của toàn bộ hệ thống. Một khi nền móng này bị lung lay, dẫn đến những biến động và hậu quả khó lường, cục diện sẽ cực kỳ khó kiểm soát.
Ô Chí Thành với tư cách là đại diện của phe bảo thủ, nói ra những lời như vậy thì cũng hoàn toàn phù hợp với thân phận và lập trường của ông ta.
Dưới sự chú mục của tất cả các tầm mắt trong hội trường, Nghiêm Duệ Kiêu giơ tay lên, tháo xuống chiếc quân hàm tượng trưng cho thân phận trên hai bên bả vai, tiếp đó, lại dứt khoát gỡ bỏ ba chiếc huy chương vàng rực trước ngực.