Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 76

Cậu ngẩng đầu nhìn lên như thế, cần cổ căng thành một đường cong mảnh mai, hai tay siết chặt vào nhau, trông vô cùng thành khẩn. “Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là đủ sao?” Ánh mắt Nghiêm Lang tối sầm lại, hắn cười lạnh. “Lời hứa của cậu thật sự không khiến người ta tin tưởng nổi.” “Vậy anh muốn tôi làm thế nào?” Mạc Tịch hoảng hốt trong lòng, sợ nhất là hắn đưa ra yêu cầu gì đó biến thái. Nghiêm Lang từ trên cao nhìn xuống cậu, giọng đầy ẩn ý: “Là một Omega, trong phòng thí nghiệm chẳng lẽ không ai dạy các cậu cách lấy lòng Alpha của mình sao?” Omega... lấy lòng Alpha? Mạc Tịch ngơ ngác mở to mắt, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, lục tung toàn bộ những kiến thức sinh lý từng đọc ở trung tâm cứu trợ. Bỗng nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt cậu lập tức trắng bệch, hàng mi run lên theo đôi đồng tử. “Tôi... tôi còn nhỏ, tạm thời chưa muốn sinh con.” “...” Không khí trong nháy mắt đông cứng. Sắc mặt Nghiêm Lang tối đen, vừa tức vừa buồn cười, nghiến răng quát: “Ai bắt cậu sinh con hả?!” Bị quát một tiếng, Mạc Tịch càng thêm hoảng sợ. “Vậy anh muốn gì?” Biểu cảm Nghiêm Lang trở nên bực bội, dường như không muốn nói thêm với cậu một câu nào nữa. Hắn dựa vào mép bàn ăn, phất tay: “Lên tắm rồi đi ngủ đi.” Mạc Tịch méo mặt: “Hả? Tắm chung à?” Nghiêm Lang hít sâu một hơi, chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường. “Nếu mười lăm phút nữa cậu vẫn chưa tắm xong, tôi sẽ vào tắm cùng cậu.” Mạc Tịch tuyệt đối không thể để chuyện đáng sợ như vậy xảy ra. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa, thay quần áo rồi ngoan ngoãn nằm lên giường. Nghiêm Lang kiểm tra xác nhận cậu không làm thêm chuyện gì dư thừa rồi mới sang phòng ngủ bên cạnh. Trước khi ra khỏi cửa, hắn để lại một câu: “Tối mai đi dự tiệc với tôi.” Địa điểm tổ chức tiệc tối là một khu nghỉ dưỡng nằm xa trung tâm thành phố. Chiếc xe chạy gần một tiếng đồng hồ mới nhìn thấy ánh đèn từ xa. Men theo hồ nhân tạo rộng lớn tới sảnh chính, chiếc SUV màu đen dừng lại ở chỗ đỗ xe riêng dành cho chỉ huy. Nhìn khung cảnh đèn đuốc huy hoàng, người người ăn vận sang trọng trước cửa đại sảnh, Mạc Tịch ngồi ở hàng ghế sau, hai tay bấu chặt đầu gối, môi mím thành một đường thẳng. Bộ đồ trên người là do Nghiêm Lang lựa chọn. Bộ vest được cắt may vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, thanh mảnh của cậu. Tiết trời cuối xuân bất ngờ trở lạnh, bên trong cậu không mặc sơ mi mà phối cùng áo len cổ cao màu xám nhạt. Làn da vốn trắng đến mức gần như trong suốt, mái tóc màu nhạt mềm mại, khiến tổng thể trông thanh nhã mà không hề nhạt nhòa. Nghiêm Lang nhìn cậu qua gương chiếu hậu. “Đừng căng thẳng. Cậu là Omega của tôi, không ai dám làm khó cậu đâu.” Mạc Tịch khẽ đáp: “Ừm.” Buổi tiệc tối nay do Ô Chí Thành đứng ra tổ chức dưới danh nghĩa cá nhân, xa hoa nhưng kín đáo. Khách mời đều là những nhân vật có tiếng trong giới quân sự và chính trị Liên bang. Tiếng nhạc du dương vang lên khắp đại sảnh. Dưới ánh đèn chùm rực rỡ, từng tốp khách khẽ trò chuyện với nhau, tiếng cười cũng mang theo vẻ tao nhã đặc trưng của giới thượng lưu. Mạc Tịch đi bên cạnh Nghiêm Lang, cố ý lùi lại nửa bước, hết sức giảm thấp cảm giác tồn tại của bản thân. Tiếc rằng mọi chuyện không như mong muốn. Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào đại sảnh, cậu đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nghiêm Lang là Chỉ huy trưởng Cục Đặc nhiệm SSA, trẻ tuổi, tuấn tú, nắm giữ quyền lực trong tay. Đi tới đâu cũng là tâm điểm chú ý. Mà Omega của hắn đương nhiên càng khiến người khác tò mò hơn. Mạc Tịch không nhìn lại từng người, nhưng vẫn có thể nhạy bén cảm nhận được những cảm xúc ẩn trong những ánh mắt ấy. Có tò mò. Có kinh ngạc. Có dò xét. Thậm chí còn có cả vài phần địch ý kín đáo. “Nghiêm Lang!” Mạc Tịch ngẩng đầu. Một Alpha trung niên khoảng năm mươi tuổi đang bước tới. Ông mặc bộ vest xanh đậm, trên ngực cài huy hiệu Liên bang màu vàng. “Giám sát trưởng Ô.” Nghiêm Lang khẽ gật đầu. Người đàn ông nở nụ cười thân thiện, ôn hòa, nhưng ánh mắt khi nhìn Mạc Tịch lại mang theo cảm giác áp bức vô hình. “Đây là...?” Nghiêm Lang giới thiệu: “Mạc Tịch.” Ô Chí Thành đánh giá cậu một lượt, trong mắt thoáng hiện vẻ hài lòng. “Tốt, tốt lắm. Hoan nghênh hai người tới đây.” Mạc Tịch cứng đờ tiến lên nửa bước, lễ phép chào hỏi: “Chào ngài Giám sát trưởng Ô.” Có lẽ do khoảng thời gian gần đây ngày nào cũng xem tin tức ở nhà Lộ Ngộ Thanh nên ngay lần đầu gặp Ô Chí Thành, cậu lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Nhìn thấy động tác vô thức áp sát Nghiêm Lang của cậu, nụ cười trên môi Ô Chí Thành càng sâu hơn. “Quả nhiên khác biệt. Chẳng trách Nghiêm Lang giữ cậu kỹ như vậy, mãi không nỡ dẫn ra ngoài.” Mạc Tịch không biết nên đáp lời thế nào, chỉ đành cười ngượng. Trong mắt người ngoài, đây là một Omega lạnh nhạt, thanh tú nhưng lại có phần rụt rè đáng yêu. “Omega tốt thế này phải biết quý trọng đấy.” Ô Chí Thành vỗ vai Nghiêm Lang. “Thu bớt cái tính nóng nảy của cậu lại.” “Tôi biết.” Nghiêm Lang rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Mạc Tịch. Động tác thân mật đến mức không hề che giấu dục vọng chiếm hữu. Lưng Mạc Tịch vốn đã căng cứng, suýt nữa thì không chịu nổi nữa. Cậu che miệng ho khẽ vài tiếng. Khi dàn nhạc bắt đầu chơi khúc nhạc tiếp theo, vũ hội chính thức mở màn. Từng đôi khách mời khoác tay nhau tiến vào sàn nhảy. Mạc Tịch đứng bên mép sàn, trông còn khó kéo đi hơn cả tử tù sắp bị áp giải ra pháp trường. “Tôi không đi đâu. Tôi không biết nhảy. Anh tha cho tôi được không... Có người đang nhìn kìa, mau buông tôi ra...” Nghiêm Lang vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lực trên tay chẳng hề giảm bớt. Hắn trực tiếp ôm lấy eo cậu, kéo người vào giữa sàn nhảy. “Chỉ cần đi theo tôi là được.” Tiếng đàn dây du dương vang bên tai. Vạt váy và gấu áo xoay tròn xung quanh. Mạc Tịch học theo những Omega khác, đặt tay lên vai Nghiêm Lang, trong mắt lóe lên vẻ căm giận. Nghiêm Lang nắm lấy tay cậu, tay còn lại đặt bên hông. “Thả lỏng chút.” Dưới ánh đèn dịu nhẹ của sàn nhảy, bầu không khí trở nên mập mờ khác thường. Mạc Tịch giẫm lên chân Nghiêm Lang hết lần này đến lần khác. Giữa những bước nhảy đan xen, cậu nghe thấy tiếng bàn tán nhỏ từ những người xung quanh. “Chỉ huy Nghiêm và Omega của anh ấy thật đúng là một đôi trời sinh.” “Trông Omega kia yếu đuối thế thôi mà biết quyến rũ người khác ghê.” “Người có thể khiến Nghiêm Lang xiêu lòng, sao có thể là người bình thường được? Dù gì cũng là người bước ra từ phòng thí nghiệm mà.” Tai Mạc Tịch đỏ bừng. Cậu chỉ muốn lập tức quay đầu bỏ chạy. Trái lại, Nghiêm Lang càng được đà kéo cậu sát vào lòng hơn. Dần dần Mạc Tịch hiểu ra. Nghiêm Lang không phải muốn nhảy với cậu. Hắn chỉ đang diễn cho mọi người xem. Cho tất cả thấy rằng cặp Alpha và Omega bị Liên bang cưỡng ép ghép đôi này đang yêu thương thắm thiết, tình cảm hòa hợp. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến hết một bản nhạc. Mạc Tịch lập tức chuồn khỏi sàn nhảy. Nghiêm Lang thì tê cả bàn chân, phải đi vào phòng nghỉ phía sau để thay giày. Bên trong đại sảnh vẫn náo nhiệt như cũ. Khách khứa cười nói vui vẻ. Mạc Tịch lấy một ly nước trái cây từ người phục vụ, đảo mắt tìm kiếm một góc khuất không ai chú ý để trốn tới khi tiệc kết thúc. Nhưng ngay lúc định bước đi, một giọng nói phía sau đã phá tan kế hoạch hoàn hảo ấy. “Tiểu Mạc!” Mạc Tịch quay đầu lại. Ô Chí Thành đang dẫn theo hai người tiến về phía cậu. “Tiểu Mạc, để tôi giới thiệu một người bạn cũ cho cậu.” Ô Chí Thành cười nhiệt tình. “Omega của Bộ trưởng Tôn trước đây cũng từng ở Viện Thí nghiệm Bồ Câu Trắng. Nghe nói Chỉ huy Nghiêm dẫn Omega tới nên nhất quyết muốn gặp cậu.” Đồng tử Mạc Tịch co rút dữ dội. Ly nước trái cây trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng Nghiêm Lang vừa rời đi. Nghiêm Lang vừa bước ra khỏi phòng nghỉ đã bị người khác giữ lại nói chuyện. Lúc này hắn đang quay lưng về phía cậu, đứng trao đổi cùng mấy Alpha mặc vest lịch lãm, hoàn toàn không nhận ra tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của Mạc Tịch. Trước khi cậu kịp nghĩ ra cách đối phó, Ô Chí Thành cùng vợ chồng Bộ trưởng Tôn đã tới nơi. “Phu nhân Tôn, đây chính là Omega của Nghiêm Lang. Hai người cứ trò chuyện đi.” Mạc Tịch bị dồn đến mép vực. Đầu óc trống rỗng. Ngay cả màu môi cũng nhợt nhạt đi vài phần. “Xin chào.” Một giọng nữ dịu dàng nhưng đầy tò mò vang lên trước mặt cậu. “Cậu chính là Tiểu Thất sao?” Mạc Tịch miễn cưỡng nở nụ cười. “Xin chào.” Phu nhân Tôn mặc váy dài màu tím sẫm, khí chất dịu dàng, dung mạo tinh tế. Bà quan sát Mạc Tịch, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. “Lúc tôi rời phòng thí nghiệm, cậu mới mười ba tuổi. Mấy năm không gặp, đúng là khác trước nhiều rồi.” “Ồ? Khác thế nào?” Ô Chí Thành cười xen vào. Phu nhân Tôn nhìn chằm chằm khuôn mặt Mạc Tịch, ánh mắt lại nhiều lần dừng trên mái tóc cậu. “Tiểu Thất cắt tóc rồi à? Hồi nhỏ sống chết cũng không chịu cắt.” Cổ họng Mạc Tịch khô khốc. Bàn tay cầm ly nước khẽ run. “Vâng... cắt rồi.” Phu nhân Tôn nhớ lại chuyện cũ, giọng đầy cảm khái. “Hồi đó cậu chẳng thích giao tiếp với ai, suốt ngày trốn trong phòng một mình. Giờ đúng là trưởng thành thật rồi...” “Các vị, lâu rồi không gặp.” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Lộ Ngộ Thanh chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa, anh nâng ly champagne, ngang nhiên chen vào cuộc trò chuyện ôn chuyện cũ. Phu nhân Tôn nhận ra anh ngay lập tức, vừa vui vừa bất ngờ. “Bác sĩ Lộ cũng tới sao?” Lộ Ngộ Thanh mặc bộ vest màu sáng đơn giản, đeo kính gọng vàng, khí chất thanh nhã. Anh khẽ gật đầu với Ô Chí Thành và Bộ trưởng Tôn rồi cười đùa: “Được Đại Giám sát trưởng đích thân mời, sao tôi dám không tới chứ?” Mạc Tịch nhìn anh một cái. Nhịp tim cuối cùng cũng dần bình ổn. Sắc mặt cũng lấy lại chút hồng hào. Thật kỳ lạ. Ban nãy Phu nhân Tôn còn cảm thấy Omega của Chỉ huy Nghiêm không quá giống với “Tiểu Thất” trong ký ức. Nhưng khi Lộ Ngộ Thanh đứng cạnh cậu, cảm giác quen thuộc ấy lập tức quay trở lại. Hai người vẫn giống hệt như những ngày còn ở phòng thí nghiệm. Không thân thiết. Nhưng lại luôn xuất hiện cạnh nhau như hình với bóng. Có Lộ Ngộ Thanh ở đó, bầu không khí nhanh chóng trở nên thoải mái hơn. Sau một lúc trò chuyện, Phu nhân Tôn mỉm cười nói: “Bác sĩ Lộ và Tiểu Thất chắc cũng lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ? Chúng tôi không quấy rầy hai người ôn chuyện nữa, có dịp sẽ gặp lại.” Ba người vừa cười vừa trò chuyện rồi rời đi. Không khí xung quanh cuối cùng cũng lưu thông trở lại. Máu dồn lên đầu vì căng thẳng từ từ rút xuống. Toàn thân Mạc Tịch mềm nhũn. Cậu gần như đứng không vững, phải nắm lấy cánh tay Lộ Ngộ Thanh. “Cảm ơn anh, bác sĩ Lộ.” “Không có gì.” Lộ Ngộ Thanh nhấp một ngụm rượu. “Tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu bị dọa đến ngất xỉu được.” Anh khẽ cười. “Chỉ cần Nghiêm Lang nói cậu là Omega của hắn, ở đây sẽ không có ai dám nghi ngờ thân phận của cậu cả. Đừng tự dọa chính mình.” “Nhưng nếu bị Nghiêm Lang phát hiện thì sao?” Mạc Tịch cắn ống hút, vẻ mặt đầy lo lắng. “Có phải chỉ còn đường chết không?” “Ai bảo cậu không nghe lời tôi, cứ nhất quyết chạy ra ngoài.” Lộ Ngộ Thanh lắc ly rượu, giọng trêu chọc. “Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng bị bắt về. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Tối nay tôi tới đây chính là để xem trò cười của cậu đấy.” “Tôi...” Mạc Tịch vô tình quay đầu. Khóe mắt quét về phía xa. Số máu vừa mới hạ xuống lại lập tức dồn ngược lên đỉnh đầu. Cách đó không xa. Nghiêm Lang đang đứng yên. Đôi mắt đen sâu như vực thẳm chăm chú nhìn về phía này. Chính xác hơn là đang nhìn bàn tay Mạc Tịch đang nắm lấy cánh tay Lộ Ngộ Thanh. Mạc Tịch giật mình như bị điện giật. Lập tức buông tay ra. Rồi lén chùi chùi bàn tay lên vạt áo. Lộ Ngộ Thanh hỏi: “Sao thế?” Mạc Tịch nuốt một ngụm nước trái cây, hạ giọng: “Nghiêm Lang đang ở bên kia nhìn chúng ta. Đáng sợ lắm.” Lộ Ngộ Thanh thuận theo ánh mắt cậu nhìn sang. Anh thản nhiên nâng ly về phía người bạn cũ ở đằng xa như chào hỏi. Nhưng nơi khóe môi lại cong lên một nụ cười đầy tinh quái. “Ồ.” “Hình như có người đang ghen rồi.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75

Chương 76

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao