Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 79
Tô Úc Yên cất phần bánh ngọt còn lại vào ngăn mát tủ lạnh, hờ hững đáp:
“Nghe nói đây là một loại bom pheromone được phát hiện ở chợ đen. Chỉ cần bôi lên tuyến thể là có thể kích thích trạng thái phát tình giả. Lộ Ngộ Thanh mang về một ít để nghiên cứu thành phần bên trong.”
“Phát tình giả?”
Mạc Tịch lập tức hứng thú.
“Ý là có thể giả vờ phát tình sao?”
“Không biết.”
Gần đây Tô Úc Yên bị kỳ phát tình hành hạ đến đau đầu, vừa nghe nhắc đến thứ đó đã chẳng muốn nhìn thêm lấy một lần.
Nhưng trong lòng Mạc Tịch lại bắt đầu ngứa ngáy.
Cậu đang đau đầu không biết phải đối phó với Nghiêm Lang thế nào. Nếu dùng thứ gọi là “phát tình giả” này để qua mặt hắn, biết đâu có thể tạm thời lừa được một thời gian.
Cậu nhìn Tô Úc Yên, ánh mắt đầy mong đợi.
“Cho tôi một cái được không?”
“Hình như là đồ dành cho omega, beta có tác dụng hay không thì tôi cũng không rõ.”
Tô Úc Yên phất tay, chẳng mấy để tâm.
“Nếu muốn thử thì cứ lấy đi. Trong hộp còn nhiều lắm, lấy thêm vài cái cũng được.”
Dù chủ nhà không có ở đây, Mạc Tịch vẫn thấy ngại nên chỉ lấy hai ống bỏ vào túi áo.
Chiếc xe bọc thép lướt êm trên đường cao tốc.
Trong khoang xe, nhiệt độ luôn được duy trì ổn định, nhưng bầu không khí lại nghiêm nghị đến mức khiến người ta khó thở.
Đặt tập hồ sơ trong tay xuống, Nghiêm Lang day nhẹ giữa mày rồi tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra.
Trên màn hình giám sát, Mạc Tịch vẫn chẳng khác gì mọi ngày.
Áo thun trắng đơn giản, quần thể thao màu xám. Tóc đã lâu chưa cắt, những sợi tóc bên má che khuất vành tai.
Cậu vừa kết thúc buổi chạy bộ sáng nay, lúc này đang ngồi xổm trong sân, nhàm chán dùng một cành cây nhỏ vẽ nguệch ngoạc xuống đất, chắc lại đang nghịch kiến.
Quan sát vài phút nhưng không phát hiện điều gì bất thường, Nghiêm Lang tắt màn hình rồi tiện tay ném điện thoại sang ghế bên cạnh.
Ở hàng ghế trước là hai đội viên đặc nhiệm.
Bộ đồng phục đen được mặc chỉnh tề không một nếp nhăn, tư thế ngồi tiêu chuẩn đến mức như sắp lên áp phích tuyên truyền, ánh mắt chăm chú theo dõi màn hình điều khiển tự động.
Ngồi đối diện Nghiêm Lang là một beta trẻ tuổi, thân hình gầy gò.
Cậu mặc bộ huấn luyện phục tương tự đội đặc nhiệm, nhưng rõ ràng không vừa người. Ống tay và ống quần đều hơi rộng.
Tư thế ngồi của beta này cũng không chuẩn mực như hai người phía trước. Vai hơi khom xuống, ánh mắt cụp thấp, ngón tay vô thức siết lấy đường may bên hông quần, trông như vẫn chưa quen với thân phận mới.
Nghiêm Lang liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới.
“Đã quen chưa?”
A Văn thoáng do dự, vẻ mặt phức tạp.
“... Quen rồi.”
Đầu ngón tay Nghiêm Lang gõ nhẹ lên tay vịn ghế.
“Tuổi của cậu nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hiện giờ chẳng có trường học nào phù hợp để tiếp nhận. Nhưng làm đội viên biên chế ngoài của SSA thì có thể học được nhiều thứ hơn.”
Động tác siết quần của A Văn dần thả lỏng.
“Vâng. Anh Tiểu Trang rất kiên nhẫn.”
Khoang xe lại chìm vào im lặng ngột ngạt.
Một lúc sau, A Văn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lang.
“A Tịch... vẫn ổn chứ?”
Ánh mắt Nghiêm Lang lập tức lạnh đi, khóe môi khẽ cong.
“Cậu ấy là omega của tôi. Đương nhiên rất an toàn.”
A Văn cứng người quay mặt đi, khẽ đáp:
“Cảm ơn.”
Nghiêm Lang hừ lạnh một tiếng qua mũi, khoanh tay trước ngực.
“Câu cảm ơn này là thay ai nói? Chính cậu, hay người bạn nhỏ của cậu?”
A Văn biết mình ăn nói vụng về, càng nói càng dễ sai, nên dứt khoát ngậm miệng.
Phong cảnh ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau.
Nhìn biển chỉ dẫn ở lối ra cao tốc, Nghiêm Lang đột nhiên hỏi:
“Biết vì sao tôi giữ cậu lại không?”
Dù tuổi còn nhỏ, đầu óc A Văn lại rất tỉnh táo.
“Anh dùng tôi làm con tin để kiềm chế A Tịch, tránh cậu ấy bỏ trốn.”
“Đúng một nửa thôi.”
Nghiêm Lang hơi nheo mắt, hàng chân mày sắc bén khiến ánh nhìn càng thêm áp bức.
“Đó chỉ là một phần lý do.”
“Lý do còn lại là... xương cốt của cậu rất cứng.”
Ngón tay vừa thả lỏng của A Văn lại siết chặt.
Đôi mắt đen của Nghiêm Lang sâu thẳm.
“Chưa từng có ai chịu nổi bảy vòng thẩm vấn và ba lần áp chế pheromone dưới tay tôi. Cậu là người đầu tiên.”
Sau nhiều đợt điều tra của Cục Đặc cần, trên người A Văn không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cùng lắm chỉ được tính là người bị ép buộc hỗ trợ phạm tội.
Hơn nữa, trẻ em lớn lên ở chợ đen không có giấy tờ tùy thân, tuổi thật hoàn toàn không thể xác minh.
Nghiêm Lang đã cho bác sĩ kiểm tra tuổi xương.
Kết quả cho thấy mười bảy tuổi ba tháng.
Nhưng bác sĩ cũng nói có khả năng do suy dinh dưỡng khiến xương phát triển chậm. Nếu muốn có kết quả chính xác hơn, nên tiến hành xét nghiệm gen.
Cuối cùng, sau khi Nghiêm Lang đích thân phê duyệt, quy trình xét nghiệm gen đã bị hủy bỏ.
Tuổi của “nghi phạm Ninh Văn” được ghi trong hồ sơ vụ án cuối cùng là mười bảy.
Nhờ vậy, vì tội trạng không nặng và thời điểm phạm án vẫn chưa thành niên, A Văn được miễn giam giữ.
Dù trong lòng có khó chịu hay không muốn thừa nhận đến đâu, A Văn cũng hiểu rất rõ.
Trong chuyện này, Nghiêm Lang thực sự đã giúp cậu.
Chiếc xe rời khỏi đường cao tốc, tốc độ dần chậm lại.
Tiếng huyên náo của khu đô thị phồn hoa vọng tới từ phía xa.
“Tôi biết cậu chưa nói hết sự thật, cũng còn giấu một vài chuyện.”
Nghiêm Lang bình thản nhìn A Văn.
“Nhưng những chuyện đó tôi không muốn truy cứu.”
“Điều cậu cần nhớ là, những gì đã khai ra thì phải cắn chết cũng không được đổi lời. Nếu không, chẳng ai cứu nổi cậu đâu.”
Trong đôi mắt đen của Alpha có thứ gì đó khó diễn tả thành lời.
Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến A Văn lạnh sống lưng.
Cậu siết chặt đầu gối, khẽ gật đầu.
“Tôi nhớ rồi.”
Đêm khuya.
Phòng ngủ trong biệt thự yên tĩnh đến lạ.
Trên giường là một thân ảnh đang nằm nghiêng ngủ say, hơi thở đều đặn vang lên trong bóng tối.
Sau một thời gian tĩnh dưỡng, gương mặt vốn gầy gò của Mạc Tịch đã đầy đặn hơn đôi chút.
Mái tóc mềm mại phủ trước trán, khiến cậu bớt đi vài phần sắc lạnh, lại thêm vài phần ngây thơ.
Dưới lớp chăn màu xám nhạt, đường cong nơi cổ trắng trẻo sạch sẽ.
Cả người vừa thanh lãnh vừa ấm áp, như một thiếu niên vô ưu vô lo, chưa từng trải sự đời.
Bên gối vứt một quyển Cẩm nang chăm sóc kỳ phát tình của Omega.
Quyển sách chỉ mới lật được hai trang, thậm chí còn chẳng có lấy một nếp gấp.
Trang đang mở ghi rõ:
【Phát tình giả: Một số omega chưa từng trải qua kỳ phát tình chính thức, khi chịu kích thích mạnh từ pheromone có thể xuất hiện hiện tượng tương tự phát tình trong thời gian ngắn. Tuy nhiên phản ứng này chỉ biểu hiện ở bề mặt sinh lý, không ảnh hưởng đến tuyến thể...】
Không biết từ lúc nào, trong phòng đã xuất hiện thêm một người.
Thân hình cao lớn đứng bên giường, lặng lẽ nhìn Mạc Tịch đang ngủ.
Hắn không bật đèn, cũng không lên tiếng.
Chỉ đứng đó.
Không ai nhìn ra được hắn đang vui hay giận.
Không biết là do bản năng cảm nhận được điều gì đó hay vừa gặp ác mộng.
Trong giấc ngủ, Mạc Tịch khẽ nhíu mày, cựa quậy dưới lớp chăn.
Lúc xoay người, cậu mở mắt.
Mơ mơ màng màng nhìn về phía mép giường.
Ngay giây sau, cả người bật dậy.
“A— Anh, anh về từ lúc nào vậy?!”
Mạc Tịch giật nảy mình, ôm chăn ngồi bật dậy.
“Chẳng phải nói ngày mai mới về sao?”
Người đàn ông trước mặt còn nguyên vẻ phong trần mệt mỏi.
Quần áo chưa thay, trên người vẫn mang theo hơi lạnh và hơi ẩm của sương đêm.
Đôi mắt sâu không thấy đáy khiến người khác vô thức cảm thấy tim đập nhanh.
Nghiêm Lang cúi đầu nhìn cậu.
“Hoảng đến vậy sao? Thấy tôi về bất ngờ lắm à?”
Lưng Mạc Tịch áp vào đầu giường, tức giận lườm hắn.
“Nửa đêm nửa hôm tự nhiên đứng lù lù ở đây, ai mà chẳng sợ?”
Nghiêm Lang kéo nhẹ ống quần rồi ngồi xuống mép giường.
“Chúng ta nói chuyện một chút.”
“Đêm hôm còn gì để nói nữa?”
Mạc Tịch ôm chăn dịch vào trong.
“Tôi buồn ngủ rồi. Anh cũng mau đi tắm rồi ngủ đi, mai nói sau.”
Nghiêm Lang chẳng buồn vòng vo.
“Hôm nay cậu đã làm gì?”
Động tác ngáp của Mạc Tịch khựng lại nửa giây.
“Vẫn như bình thường thôi. Chạy bộ, tưới cây, đọc sách, giết thời gian.”
Nói xong, cảm thấy câu trả lời của mình không có sơ hở nào, cậu còn bổ sung:
“Anh xem đi, sách vẫn còn ở đó mà.”
Cậu rất tin vào năng lực của mình.
Tín hiệu camera đã được chuyển lại hoàn hảo.
Khóa cửa và hệ thống báo động cũng khôi phục nguyên trạng.
Nghiêm Lang tuyệt đối không thể phát hiện.
“Thật sao?”
Giọng Nghiêm Lang bình tĩnh đến đáng sợ.
Hắn chậm rãi cúi người về phía trước.
Khoảng cách từ chóp mũi hắn đến cổ Mạc Tịch chưa tới nửa tấc.
“Không lừa tôi chứ?”
Cảm nhận được hơi lạnh mang theo sương đêm trên người hắn, Mạc Tịch vô thức co rụt lại.
“Đương nhiên... không lừa anh.”
Nghiêm Lang đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Đầu ngón tay chai sần từ đỉnh đầu chậm rãi trượt xuống.
Cuối cùng dừng lại bên cổ.
Từng chút một siết chặt.
Lực không mạnh.
Nhưng đủ để khống chế hoàn toàn động mạch nơi cổ.
Nghiêm Lang nhìn cậu như nhìn một phạm nhân tái phạm nhiều lần.
Giọng nói vừa bất lực vừa thất vọng.
“Vì sao cậu mãi mãi không học được cách nghe lời?”
...
Mạc Tịch cố gắng giữ vẻ mặt vô tội, nhưng trong đầu đã điên cuồng rà soát lại mọi chi tiết trong ngày.
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể có sơ hở.
Vậy rốt cuộc hắn phát hiện bằng cách nào?
Cho đến khi Nghiêm Lang lạnh lùng đọc chính xác từng mốc thời gian, từng địa điểm cậu đã đi qua, Mạc Tịch mới hiểu ra.
Vấn đề không nằm ở camera.
Mà nằm ở chiếc vòng cổ đen trên cổ cậu.
Bên trong nó...
Có gắn thiết bị định vị.
“Anh lại gắn định vị cho tôi?!”
Mạc Tịch tức đến run người, liều mạng kéo chiếc vòng cổ đáng chết.
“Anh... sao anh có thể làm như vậy!”
“Phải.”
Nghiêm Lang thản nhiên thừa nhận.
“Cậu luôn không chịu nghe lời. Tôi chỉ còn cách dùng vài thủ đoạn không mấy vẻ vang mà thôi.”
...
Khi nghe Nghiêm Lang nhắc tới căn hộ của Lộ Ngộ Thanh, sắc mặt Mạc Tịch lập tức trắng bệch.
Cậu không thể liên lụy đến Lộ Ngộ Thanh.
Lại càng không thể kéo Tô Úc Yên vào chuyện này.
Nhìn vẻ mặt ngày càng lạnh của Alpha, cuối cùng Mạc Tịch chỉ có thể chống người ngồi dậy, quỳ nửa người trên giường, nắm lấy cổ tay hắn.
Giọng nói khàn đặc vì căng thẳng:
“Đừng... đừng làm vậy.”
“Tôi chỉ đến tìm anh ấy lấy thuốc thôi.”
“Thuốc điều trị...”
Cậu cắn môi.
Một lúc lâu sau mới khó khăn thốt ra nốt câu cuối:
“... thuốc điều trị kỳ phát tình.”