Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 102
Nói đến đây, Chu Xuân có chút do dự rồi dừng lại.
Nghiêm Lang liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Nói."
Chu Xuân gãi gãi đầu: "Còn một tin tức nữa, em cũng không chắc có tác dụng gì không, chỉ là lúc điều tra tình cờ nghe ngóng được... Người này từng có giao tập với mẹ của anh, bà Sầm Nhược, vào thời học sinh. Nghe nói họ từng cùng nhau tham gia một trại hè đào tạo cấp cứu và trở thành bạn rất thân."
Nghiêm Lang mặt không cảm xúc nghe xong, nhạt giọng phẩy tay: "Biết rồi, cậu đi đi."
Chu Xuân lui ra ngoài, xoay người chạy thẳng đến văn phòng của Trình Vạn.
Buổi sáng sớm, Mạc Tịch ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công nhỏ, hai tay bưng một ly sữa ấm, từng hớp từng hớp nhỏ uống vào.
Những chiếc lá bạc hà đọng lại những giọt sương tinh khiết, long lanh, khẽ lay động trong làn gió sớm.
Tô Úc Yến khoác trên người bộ áo ngủ màu trắng đứng một bên, lười biếng tựa lưng vào lan can, ngón tay kẹp một điếu thuốc thon dài chưa điểm lửa, nheo mắt lơ đãng quét qua cảnh đường phố ở phương xa.
Ba ngày nay, Mạc Tịch luôn ở lại trong căn hộ này. Một Omega thật và một Omega giả ở cùng nhau, ngược lại có không ít chủ đề để tán gẫu.
Mạc Tịch lải nhải kể cho Tô Úc Yến nghe rất nhiều chuyện về những tao ngộ thuở nhỏ của mình, cũng như những con người và sự việc ở Cục Đặc Nhiệm. Tô Úc Yến một mặt vừa chê cậu phiền phức, thô lỗ, một mặt lại vừa cùng cậu mắng chửi đám nghiên cứu viên ngu xuẩn trong phòng thí nghiệm.
Cho đến khi bên tai vang lên tiếng động cơ quen thuộc, Mạc Tịch mới đặt ly sữa xuống, nhảy tót lên nhìn xuống dưới lầu.
Hai chiếc xe bọc thép màu đen đang đỗ ngay dưới chung cư, logo của Cục Đặc Nhiệm SSA có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, mấy thành viên được vũ trang đầy đủ đã bước xuống xe.
Tô Úc Yến sửa lại cổ áo ngủ: "Chẳng ngờ phải tốn tận ba ngày mới tìm được tới đây. Tôi không tin hiệu suất làm việc của Nghiêm Chỉ huy trưởng lại thấp kém như vậy đâu, e là anh ta cố tình cho cậu thời gian chơi bời lêu lổng cho đã đời rồi mới tới tóm người đấy."
Mạc Tịch xoay người chạy ào vào phòng khách, vừa mặc áo khoác vừa ngoảnh đầu gọi lớn: "A Yến, cậu mau trốn vào phòng ngủ trước đi, đừng để bọn họ nhìn thấy cậu!"
"Biết rồi." Tô Úc Yến phẩy phẩy tay.
Thế nhưng, vẫn là chậm một bước.
Nghiêm Lang căn bản không hề có cái bước gõ cửa hay mở cửa đoàng hoàng, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc giòn giã của kim loại gãy lìa, ổ khóa cứ như vậy mà bị cạy ra một cách dễ dàng, nhẹ nhàng.
Tô Úc Yến còn chưa kịp đi đến cửa phòng ngủ đã đâm sầm mặt đối mặt với Nghiêm Lang.
Vào lúc này mà còn trốn thì ngược lại càng có vẻ có tật giật mình, thế nên cậu dứt khoát không tránh không nhường, tựa vào bên tường phòng khách, thái nhiên tự nhược quẹt bật lửa trên tay.
Tia lửa bùng lên, mùi khói thuốc lá nhanh chóng át đi mùi quýt nhạt nhòa.
Nghiêm Lang đứng cách đó chỉ tầm một mét.
Trong không khí, tin tức tố của Alpha và Omega âm thầm đan cài, thăm dò lẫn nhau. Bản chất vốn là hai luồng hơi thở thu hút, quấn quýt lấy nhau, giờ đây lại bày ra một trạng thái đối đầu, giương cung bạt kiếm.
Mạc Tịch túm chặt gấu áo, tim thắt lại, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ bản thân quá mức căng thẳng mà lộ ra sơ hở.
Hai người trước mắt này hiện tại đang có cảm giác gì?
Nghiêm Lang liệu có phát hiện ra người đứng ở đối diện chính là Omega đích thực của anh không?
Trong phòng dù sao cũng chỉ có hai người, với tư cách là người mà Mạc Tịch tìm đến để nương tựa, ánh mắt Nghiêm Lang nhìn về phía Tô Úc Yến đã mang theo vẻ dò xét và nguy hiểm như thói quen thường ngày.
Mạc Tịch lao lên phía trước, che chắn cho Tô Úc Yến, hạ thấp tư thái làm nũng: "Nghiêm Lang, đừng làm khó bạn của tôi."
Nghiêm Lang cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt, lạnh lùng hỏi: "Trong lòng cậu, tôi chỉ biết làm tổn thương người khác thôi sao?"
Mạc Tịch đang định giải thích, Nghiêm Lang đã cúi người xuống, dứt khoát ôm ngang eo cậu rồi vác lên vai.
Mạc Tịch mặt đỏ bừng lên, ra sức giãy giụa kháng nghị: "Buông tôi xuống! Tôi tự biết đi mà!"
Nghiêm Lang không màng tới lời kháng nghị của cậu, đi thẳng ra phía cửa, hướng về phía thuộc hạ đi theo dặn dò: "Thay một cái ổ khóa mới đi."
Tô Úc Yến đứng bên tường, nhìn màn tranh cãi ấu trĩ, vô vị của hai người, lặng lẽ phả ra một ngụm khói thuốc.
Hồi lâu sau, khi đưa tay chạm vào vùng cổ trống trải, lớp sương mù trong não cậu bỗng chốc tan biến, hàng lông mày đang nhíu chặt đột ngột giãn ra, khẽ cười mắng một tiếng: "Đồ ngốc."
Trời đã quá trưa, Mạc Tịch ôm cái eo đau nhức từ trên giường bò dậy, nhe răng trợn mắt rửa mặt mũi xong xuôi mới chậm rãi bước vào phòng ăn.
Trên bàn ăn, ngoài trứng ốp la, bánh mì gối, cà phê và mứt trái cây ra, còn xuất hiện thêm một bó hoa dại mới nở hái ở trong vườn.
"Chỉ huy trưởng đại nhân học được cách tận hưởng cuộc sống từ bao giờ thế nhỉ." Mạc Tịch ngồi xuống, bốc lấy một miếng bánh mì nhét tọt vào miệng, cậu sắp đói đến lả người ra rồi.
"Ăn từ từ thôi," Nghiêm Lang đẩy qua một ly sữa, "Tôi còn tưởng cậu phải ngủ đến tận trưa cơ chứ."
"Tôi mệt thành cái dạng này là do ai hại hả?" Mạc Tịch phồng má nhét đầy bánh mì, tức tối vặn hỏi ngược lại.
Cậu xem như đã nhìn thấu rồi, chỉ cần chọc cho Chỉ huy trưởng không vui, buổi tối nhất định sẽ bị anh đòi lại bằng sạch trên giường.
Không biết có phải do trước đây nhịn quá lâu rồi hay không mà Nghiêm Lang dường như có chứng nghiện cái chuyện đó vậy, gần như lúc nào cũng muốn dính chặt lấy cậu, phút phút giây giây, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể phát tình được.
Ban đầu Mạc Tịch còn có chút chột dạ, sợ bị Nghiêm Lang phát hiện ra điểm bất thường. Thế nhưng, vị Chỉ huy trưởng này có lẽ chưa từng có kinh nghiệm ngủ với Omega bao giờ, do đó hoàn toàn không rõ ràng sự khác biệt về cấu tạo sinh lý giữa Omega và Beta. Ngoại trừ việc có yêu cầu cao đối với các tư thế ra, anh chưa bao giờ đưa ra bất kỳ câu hỏi nghi vấn nào khác.
Đôi khi Mạc Tịch cũng nghĩ ngợi lung tung, nếu bản thân thực sự là một Omega, e là bây giờ con cái đã sinh ra được cả một bầy rồi.
Đáng tiếc, cậu không phải.
"Cậu với người bạn Omega kia của cậu đã trao đổi những gì thế?" Nghiêm Lang đột nhiên lên tiếng hỏi.
"?" Mạc Tịch bất động thanh sắc dựng ngược chiếc radar cảnh giác của mình lên, "Có gì đâu, chỉ là trồng hoa, nuôi cỏ các thứ thôi, sao tự dưng anh lại hỏi chuyện này?"
"Tôi chỉ tò mò thôi," Tầm mắt Nghiêm Lang chậm rãi quét qua vòng eo của cậu, giống như đang dư vị, "Ai dạy cậu cái tư thế ở trên thế?"
"..." Mạc Tịch máu dồn lên não, chộp lấy miếng bánh mì nhét thẳng vào miệng Nghiêm Lang, "Ngậm miệng, ngậm miệng lại, không cho anh nói nữa!"
Ăn cơm xong, Mạc Tịch đang định chuồn lẹ về phòng để ngủ nướng một giấc hồi sức, Nghiêm Lang liền vươn đôi chân dài ra, chặn đứng lối đi của cậu, "Hôm nay đi đến Cục Đặc Nhiệm với tôi, tiếp tục huấn luyện."
"Cái gì?!" Mạc Tịch giống như một chú chim bồ câu bị kinh động, suýt chút nữa là bay vút tại chỗ, "Không thể cho tôi nghỉ ngơi một ngày sao?"
"Tố chất cơ thể của cậu còn cần phải tăng cường," Nghiêm Lang thong thả lau lau tay, "Bao giờ chịu đựng nổi bốn hiệp thì bao giờ cậu mới được nghỉ ngơi."
"Anh... lần nào anh cũng làm lâu như thế, ai mà chịu đựng nổi chứ!" Mạc Tịch không phục hét toáng lên.
Đêm qua chính vì mãi mà không chịu kết thúc, Mạc Tịch mệt đến mức hết cách, mới nghĩ ra cái chiêu chủ động bò lên trên đó.
Nghiêm Lang chỉ khẽ cười một tiếng: "Bớt nói nhảm đi, thay quần áo, mười phút sau xuất phát."
Bước vào sân huấn luyện, Mạc Tịch cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút vi diệu.
Các đội viên hôm nay nhìn cậu bằng ánh mắt hoàn toàn khác trước.
Không còn kiểu ánh mắt mang theo vẻ tò mò hay trêu chọc nữa, mà thay vào đó là sự tán thưởng, thậm chí là kính trọng.
"Mạc Tịch, nghe nói cậu cùng với Ninh Văn xông vào chợ đen, thâu đêm suốt sáng tìm ra cuốn sổ cái của Ngô Côn à?" Một đội viên sáp lại gần bắt chuyện, "Lúc trước khi đi xuống đó, tôi suýt chút nữa là bị chóng mặt tiền đình rồi đấy."
"Dữ liệu thực nghiệm của bác sĩ Lộ cũng là do cậu lấy được sao?" Một đội viên khác cũng tiến lại gần, "Cậu đỉnh thật đấy, tôi chưa từng thấy ai có thể thuyết phục được bác sĩ Lộ tiến hành thực nghiệm riêng cho mình cả!"
"Này, Thượng tướng có dữ dằn lắm không? Sao cậu dám một thân một mình đi tìm ông ấy thế? Ông ấy không phủ đầu cho cậu một trận sao?"
Mạc Tịch có chút ngại ngùng, "Cũng không đến mức khoa trương như vậy đâu, thì... cũng tạm được ạ."
"Tất cả về vị trí của mình đi," Trang Dịch đưa qua một chiếc băng đeo cổ tay, "Nào, tiểu Mạc hôm nay tiếp tục cố gắng nhé!"
Mạc Tịch đón lấy chiếc băng cổ tay, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp.
Trước đây, nhận thức của mọi người về cậu chỉ dừng lại ở thân phận "Omega của Chỉ huy trưởng". Sau khi cùng nhau trải qua hoạn nạn, cậu không còn chỉ là Omega của một ai đó nữa, mà là một chiến hữu có thể độc đương nhất diện, được mọi người công nhận.
Huấn luyện bắt đầu, chạy bộ, leo trèo, huấn luyện thể lực đối kháng, thỉnh thoảng lại có đội viên đi ngang qua trò chuyện với Mạc Tịch vài câu, hoặc cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Chu Xuân đi tuần tra ngang qua, lén lút nhét vào tay cậu một thanh chocolate, "Bổ sung chút năng lượng đi, buổi chiều còn có huấn luyện bắn súng đấy."
Mạc Tịch cắn một miếng chocolate, cảm động đến mức suýt chút nữa là rơi nước mắt nóng hổi: "Chu Phó quan, anh đúng là ân nhân cứu mạng của tôi!"
Ánh hoàng hôn hôm nay mang một sắc hồng nhạt, càng tiến về phía chân trời, màu sắc lại càng thêm nồng đượm, tô điểm cho sân huấn luyện thô ráp, lạnh lẽo trở nên lãng mạn hơn vài phần.
Mạc Tịch ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc oán trách: "Cứu mạng, mệt chết tôi rồi."
Áo khoác ngoài đã sớm cởi bỏ, thân trên chỉ mặc một chiếc áo thun huấn luyện, bị mồ hôi vắt kiệt thấm đẫm, dính chặt vào sống lưng và vùng bụng, lộ ra đường eo gầy nhưng tràn đầy cảm giác lực lượng.
Nghiêm Lang dẫm lên ánh tà dương bước tới, đưa cho cậu một chai nước, "Tôi thấy mạng cậu dai lắm, không chết được đâu."
Mạc Tịch đón lấy chai nước, ực ực uống liền mấy ngụm lớn.
Dòng nước mát tràn ra từ khóe miệng, hòa lẫn với mồ hôi chảy qua cằm, yết hầu, cuối cùng thấm đẫm nơi lồng ngực.
Uống đã đời rồi, cậu quăng cái chai sang một bên, cơ thể ngửa ra sau, vứt bỏ mọi mệt mỏi mà nằm xoài ra bãi cỏ dại vốn đã được ánh hoàng hôn sưởi ấm đến mức ấm áp, dễ chịu.
Thế giới xoay chuyển, nơi tầm mắt có thể chạm tới chính là ráng chiều rực rỡ, rực cháy khắp bầu trời, giống như một màn pháo hoa hoành tráng, lộng lẫy bung nở rồi đọng lại mãi không tan.
"Nghiêm Lang," Mạc Tịch nghiêng đầu, nhìn Alpha đang đứng sừng sững bên cạnh như một cái cây đại thụ, trong đôi mắt đảo quanh hình bóng của những tia sáng ngời, "Tôi dường như đã tìm lại được cảm giác của sự sống rồi."
Nói xong, không đợi câu trả lời, cậu dang rộng hai cánh tay, hướng về phía bầu trời ra sức vẫy chào, cười lớn: "Nghiêm Lang! Sống trên đời thật tốt biết bao!"
Nghiêm Lang cúi đầu,nhìn chằm chằm vào gương mặt tràn đầy sức sống thanh xuân, bừng bừng sinh khí này.
Thuở ban đầu mới gặp, cái đứa trẻ nhút nhát, co rúm người trốn trong bụi cỏ, cầu xin anh mang mình rời đi, cuối cùng đã thoát thai hoán cốt, trưởng thành thành cái dáng vẻ mà độ tuổi này nên có.
Chỉ huy trưởng dùng dư quang quét qua bốn phía sân huấn luyện, xác nhận không còn bất kỳ nhân viên nào khác lưu lại, liền vén ống quần, một gối quỳ trên đất, cúi người cướp đoạt một nụ hôn sâu.
Do vừa mới uống nước xong, bên môi Mạc Tịch vẫn còn vương những giọt nước, mềm mại nhưng lại vô cùng bỏng rát.
Bị Nghiêm Lang liên tục cọ xát, câu dẫn, quấn quýt, ngày càng trở nên phóng túng, càn quấy.
Hôn cho người ta đến mức thở hổn hển, Nghiêm Lang ngược lại làm như không có chuyện gì xảy ra, phủi phủi quần đứng dậy, "Đi thôi, buổi tối mời cậu ăn đại tiệc."
Mạc Tịch dùng lòng bàn tay quạt quạt gió bên má, túm lấy cánh tay Nghiêm Lang, mượn lực để kéo bản thân đứng dậy, "Thế thì tôi muốn ăn món sườn cừu non nướng hương thảo của quán lần trước!"
Nghiêm Lang đột ngột thay đổi ý định, xoay người bước đi, "Thôi bỏ đi, hay là về nhà ăn đi, tôi bảo nhà hàng làm sẵn rồi ship tới."
"Ơ cái anh này! Anh nói mà không giữ lời!" Mạc Tịch đuổi theo, lấy đà một cái, phốc một tiếng nhảy tót lên lưng Nghiêm Lang, ôm chặt lấy cổ, hai chân quắp chặt lấy thắt lưng anh, "Tôi không về đâu! Tôi cứ muốn đến nhà hàng ăn cơ."
"Không được."
"Yên tâm đi mà, tôi đảm bảo lần này không chạy trốn nữa đâu."
"Lời đảm bảo của cậu không có một chút giá trị đáng tin nào cả."
"Tin tôi thêm một lần nữa đi mà... Nghiêm Chỉ huy trưởng, Nghiêm Lang ca ca..."
Ánh hoàng hôn vào khúc khắc cuối cùng bùng nổ ra những quầng sáng và màu sắc rực rỡ, kinh diễm nhất. Hai bóng hình xiêu xiêu vẹo vẹo chồng lên nhau, thân mật mà vụng về từng bước từng bước dẫm lên vệt tà dương đầy đất, hướng về phía xa xa.
Khoảng thời gian nửa đêm rạng sáng, sắc trời vẫn còn rất âm u, mờ mịt.
Mạc Tịch bị đánh thức bởi những động tĩnh ở bên cạnh, cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ than vãn: "Sớm thế này đã phải đi huấn luyện rồi sao?"
Bên giường, Nghiêm Lang đã chỉnh tề trang phục, vận một bộ tác huấn phục gọn nhẹ, cúi người sờ sờ lên mặt cậu một cái, "Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi, tôi sẽ về sớm thôi."
Mạc Tịch giật mình một cái tỉnh táo hẳn, lập tức ngồi bật dậy: "Ơ? Anh đi công tác à?"
"Có một nhiệm vụ quan trọng," Nghiêm Lang giúp cậu cài lại chiếc cúc áo ngủ bị tuột ra, "Sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu."