Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 78

Trong đầu Mạc Tịch lúc này như có hai giọng nói đang điên cuồng giằng co. Một giọng gào thét: “ Chạy mau! Chạy đi! Hắn sắp ăn thịt người rồi!” Giọng còn lại cố sức trấn an: “Không sao đâu, không sao đâu. Nếu muốn ăn thì hắn đã ăn từ lâu rồi, sao có thể nhịn tới tận bây giờ? Chắc chắn là đang đợi kỳ phát tình thôi.” Không đoán nổi rốt cuộc Nghiêm Lang đang nghĩ gì, Mạc Tịch chỉ đành thử thăm dò, đưa tay giữ lấy bàn tay lớn đang đặt trên cổ mình. “Không cần xem nữa đâu, bác sĩ Lộ nói đây là phản ứng bình thường.” Nghiêm Lang cúi đầu nhìn omega đang nằm dưới thân mình. Sau vài nhịp thở nặng nề, hắn cuối cùng cũng rộng lượng buông tay. “Thời hạn nửa tháng mà Lộ Ngộ Thanh cam đoan sắp tới rồi. Hy vọng khi tôi trở về sẽ thấy có hiệu quả.” “Trở về?” Đôi mắt Mạc Tịch lập tức sáng lên. Hàng mi khẽ chớp liên tục. “Anh... đi đâu vậy?” “Thứ Sáu tôi phải ra ngoài một chuyến, sáng thứ Bảy sẽ về. Nếu có việc gì thì liên hệ Chu Hiên.” Bàn tay giấu dưới chăn của Mạc Tịch siết mạnh vào đùi, cố ngăn bản thân vì quá vui mà bật dậy. Cậu ép khóe môi xuống, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Ồ, biết rồi. Vậy tối thứ Sáu không cần đợi anh ăn cơm nữa đúng không?” Nghiêm Lang nhìn cậu thật sâu. “Ừ, không cần đợi.” Thứ Sáu. Từ tám giờ sáng, hơn mười chiếc xe áp giải bật đèn cảnh báo lần lượt xếp hàng trước cổng Cục Đặc Cần. Các đội viên đặc nhiệm trang bị đầy đủ, đề phòng nghiêm ngặt. Những phạm nhân phạm tội nhẹ bị bắt trong chợ đen sau khi xét xử đều bị đeo còng, đưa tới nhà tù ngoài thành. Còn những kẻ liên quan đến các tội danh trọng yếu sẽ bị chuyển giao cho Ủy ban An ninh, chờ phán quyết cuối cùng. Nghiêm Lang đứng trước cửa kính của tòa nhà chỉ huy, hai tay đút túi quần, nhìn xuống đoàn xe bên dưới. Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa, phác họa rõ đường nét cứng rắn trên gương mặt alpha, cùng khí thế uy áp khiến người khác không dám nhìn thẳng trong đôi mày đôi mắt ấy. Hôm nay hắn không mặc quân phục chỉ huy, mà thay bằng bộ huấn luyện màu đen gọn gàng, càng tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài. “Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong.” Chu Hiên đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một xấp hồ sơ bàn giao dày cộp. Anh đi tới bên cạnh Nghiêm Lang, chỉ xuống đội hình dưới lầu. “Tình trạng xe cộ, vũ khí và nhân sự đều đã kiểm tra kỹ. Đảm bảo không có bất kỳ sơ suất nào.” Đội áp giải lần này do chính Chu Hiên tuyển chọn từ những tinh anh xuất sắc nhất của Cục Đặc Cần. Mỗi người đều được trang bị vũ khí hạng nặng cùng thiết bị phòng hộ tiên tiến nhất, chẳng khác nào một đội quân cỡ nhỏ. Nghiêm Lang nhận lấy hồ sơ, lật xem vài trang. “Lão đại, sao anh nhất quyết phải tự mình áp giải vậy?” Chu Hiên có chút khó hiểu. “Đám rác rưởi đó ấy mà, đội viên của chúng ta một tay cũng bắt được ba tên.” “Có vài chuyện cần trực tiếp xác nhận.” Nghiêm Lang khép tập hồ sơ lại, quay sang nhìn anh. Ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén. “Trông chừng nơi này cho kỹ. Đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào.” Chu Hiên lập tức thu lại vẻ đùa cợt, đứng thẳng người. “Rõ!” Khi đến bãi đỗ xe, đoàn xe áp giải đã sẵn sàng xuất phát. Các đội viên đứng thành hàng ngay ngắn, chờ lệnh. Nghiêm Lang sải bước tới chiếc xe chỉ huy ở đầu đoàn, ánh mắt quét qua đội hình phía sau rồi khẽ nhíu mày. “Người đâu?” Chu Hiên tiến lên, hạ giọng đáp: “Ở chiếc xe phía trước, Tiểu Trang đang trông chừng.” “Gọi sang đây. Đưa lên xe của tôi.” “Rõ.” Chu Hiên gật đầu rồi quay người ra hiệu cho phía sau. Trên sân thượng bỏ trống ở tầng cao nhất của biệt thự, ánh nắng ngày càng sáng rõ. Mạc Tịch đứng trên chiếc thang nâng cao hơn hai mét, xuyên qua những tán cây xanh rậm quanh biệt thự, hướng mắt về phía Cục Đặc Cần. Đợi tới nửa tiếng, chân gần như tê cứng. Cuối cùng, đoàn xe áp giải cũng chậm rãi rời khỏi cổng chính. Mạc Tịch lập tức nhận ra chiếc xe cấu hình cao nhất ở cuối đoàn. Không cần nghĩ cũng biết đó là xe của Nghiêm Lang. Cậu nhìn chằm chằm chiếc xe chạy dọc theo con đường hướng Bắc, tiến vào tuyến cao tốc, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Tim đập như muốn vọt khỏi lồng ngực. Mạc Tịch xoay người nhảy khỏi thang nâng. Cơ hội tới rồi. Cậu chạy thẳng về phòng, chộp lấy chiếc ba lô đã chuẩn bị từ trước. Nhờ lợi dụng công việc tưới cây cắt cỏ hằng ngày, cậu đã nắm rõ mọi góc quay của camera giám sát trong khuôn viên biệt thự. Từ sách vở, cậu học được cách khống chế hệ thống báo động ở hàng rào. Lịch tuần tra của đội an ninh cũng đã thuộc nằm lòng. Nghiêm Lang cực kỳ cảnh giác, hơn nữa còn có một thói quen: Không thích người lạ ở lại trong nhà. Bởi vậy nhân viên dọn dẹp và đầu bếp chỉ xuất hiện vào những khung giờ cố định. Buổi sáng từ sáu giờ đến tám giờ. Buổi chiều từ ba giờ đến năm giờ. Xong việc là lập tức rời đi. Như vậy, Mạc Tịch có được khoảng trống bảy tiếng đồng hồ. Bảy tiếng... Đủ để cậu chạy từ Tân Đông Châu tới bất kỳ châu nào khác. Khoác trên người bộ hoodie và quần jean bình thường nhất, đội chiếc mũ lưỡi trai mới mua hai hôm trước, kéo thấp vành mũ che gần nửa khuôn mặt. Mạc Tịch lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc tua-vít đa năng rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng, cẩn thận đi về phía thư phòng tầng hai. Thư phòng chính là trung tâm an ninh của cả căn biệt thự. Máy chủ điều khiển toàn bộ hệ thống giám sát đều đặt ở đó. Đứng trước cửa thư phòng, tim Mạc Tịch đập thình thịch. Những ngón tay không ngừng run rẩy. Cậu biết điện thoại của Nghiêm Lang có thể xem trực tiếp camera bất cứ lúc nào. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải tranh thủ từng giây từng phút. Và đánh cược một lần. Cược rằng trong vài phút ngắn ngủi sau khi rời SSA, Nghiêm Lang sẽ không mở điện thoại lên. Cánh cửa thư phòng khóa chặt là cửa ải đầu tiên trước mặt Mạc Tịch. May mà khi biệt thự được xây dựng, khóa sinh trắc học vẫn chưa ra đời. Loại khóa điện tử cơ học tuy phức tạp hơn một chút, nhưng với Mạc Tịch thì không phải việc khó. Cậu ngồi xổm xuống, siết chặt tua-vít, chạy đua với thời gian để tháo khóa. Hai phút sau. Cửa ải đầu tiên thành công vượt qua. Cánh cửa thư phòng lặng lẽ mở ra, mang theo mùi giấy sách thoang thoảng. Mạc Tịch cất tua-vít rồi bước vào. Trên giá sách là vô số đầu sách quân sự dày cộp. Máy tính nằm chính giữa bàn làm việc. Cậu nhanh chóng đi tới, gõ vài cái trên bàn phím toàn ảnh. Màn hình sáng lên. Giao diện hệ thống an ninh phức tạp hiện ra. Mất bảy phút để phá mật khẩu. Mạc Tịch lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, tìm kiếm nhanh trong các thư mục máy tính, cuối cùng cũng xác định được cổng tải tín hiệu camera. Ngón tay lướt qua màn hình. Không chút do dự, cậu cắt đứt đường truyền tín hiệu trực tiếp. Sau đó lấy từ túi áo ra một ổ cứng điện tử cắm vào máy chủ. Trong ổ cứng chứa sẵn một đoạn video. Nội dung là những hoạt động thường ngày của cậu: Tản bộ. Tưới cây. Đọc sách. Mạc Tịch tải đoạn video lên hệ thống, thay thế hình ảnh giám sát thời gian thực. Kể từ khoảnh khắc này. Nếu Nghiêm Lang mở camera trên điện thoại, thứ hắn nhìn thấy vẫn sẽ là một Mạc Tịch ngoan ngoãn như mọi ngày. Giải quyết xong hệ thống giám sát, Mạc Tịch không dám lãng phí dù chỉ một giây. Cậu lập tức chạy xuống phòng dụng cụ ở tầng một. Phòng này nằm cạnh cửa sau biệt thự, chất đầy những dụng cụ vệ sinh ít dùng đến. Cậu tìm thấy hộp điều khiển lưới điện trên tường, dùng tua-vít cạy nắp rồi ngắt nguồn báo động ở cổng chính. Hai cửa ải khó khăn nhất đã vượt qua. Nhưng Mạc Tịch vẫn không dám chủ quan. Cậu nhìn đồng hồ, áp sát bên cửa phòng dụng cụ, nín thở chờ đợi. Đếm đúng thời gian. Ngay khi đội tuần tra vừa rời đi, cậu lập tức lao về phía cổng lớn. Cánh cổng sắt đen cao hơn ba mét. Những mũi nhọn trên đỉnh chĩa thẳng lên trời. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể đâm xuyên bất kỳ bộ phận quan trọng nào trên cơ thể. Mạc Tịch ngẩng đầu quan sát một vòng. Rồi vỗ tay. Bám vào thanh sắt bên hông cổng, cậu nhanh nhẹn trèo lên. Gỡ vạt áo bị mắc vào đầu nhọn. Nín thở. Duỗi dài chân, từng chút một vượt qua đỉnh cổng. Sau đó dốc hết sức bật nhảy, hai chân loạng choạng khi tiếp đất nhưng vẫn an toàn. Một giờ sau. Chiếc xe dừng trước cổng Trung tâm Cải tạo Thanh thiếu niên Phạm pháp. Mạc Tịch kéo thấp vành mũ, thanh toán tiền xe rồi bước xuống. Dựa lưng vào bức tường bên ngoài trung tâm, cậu suy nghĩ một lát rồi lấy từ ba lô ra hai tờ tiền Liên bang, chặn một người đàn ông trung niên đang đi dạo gần đó. “Chú ơi, cháu nhờ chú một việc được không? Chú vào trong giúp cháu tìm một beta tên A Văn, bảo cậu ấy ra gặp cháu một chút.” Người đàn ông nhận tiền, nhìn cậu omega trẻ tuổi rồi liếc tấm biển trung tâm phía sau. Ông lập tức bày ra vẻ mặt “chú là người từng trải, chú hiểu hết”. Vỗ ngực cam đoan rồi đi về phía phòng tiếp khách. Mạc Tịch nấp sau gốc cây, chăm chú nhìn theo. Thời gian từng phút trôi qua. Hơn mười phút sau, người đàn ông quay trở lại. Nhưng phía sau ông không có ai. Tim Mạc Tịch chợt trĩu xuống. Trong đầu lập tức hiện lên vô số suy đoán đáng sợ. Cậu vội vàng lao ra khỏi chỗ nấp. “Chuyện gì vậy chú? Họ không cho A Văn ra sao?” Người đàn ông đưa lại tiền, bất đắc dĩ đáp: “Cháu à, chuyến này cháu tới vô ích rồi. Người ở đây nói beta tên A Văn đó đã bị đưa đi từ một tuần trước.” “Cái gì?!” Mạc Tịch như bị sét đánh ngang tai. “Là ai đưa cậu ấy đi?” Người đàn ông càng nhìn càng thấy thương cảm. “Hình như là người của SSA...” Mạc Tịch lảo đảo lùi lại hai bước. Cậu đẩy số tiền được trả lại trở về. “Cháu biết rồi, cảm ơn chú.” “Các cháu còn nhỏ nên chưa hiểu đâu.” Người đàn ông thở dài. “Nghe chú khuyên một câu, omega với beta không có tương lai đâu. Mau về đi.” Nói xong liền rời đi. Đứng ngây người hồi lâu. Lồng ngực Mạc Tịch phập phồng dữ dội. Bỗng nhiên cậu giơ chân đá mạnh vào thân cây hai cái. “Đồ lừa đảo chết tiệt!” Thảo nào Nghiêm Lang có thể yên tâm rời đi như vậy. Hóa ra từ lâu đã để lại đường lui. Chỉ cần đưa A Văn đi. Cậu sẽ chẳng còn nơi nào để chạy nữa. Tiếng gõ cửa vang lên hơn chục lần. Cuối cùng cửa căn hộ cũng mở ra. Tô Úc Yên mặc bộ đồ ngủ màu trắng, lười biếng hỏi: “Cậu biết mật mã mà, gõ cửa làm gì?” Mạc Tịch cúi đầu bước vào thay giày. “Tôi sợ làm phiền hai người.” Tô Úc Yên cười lạnh. “Sao nào? Sợ đột nhiên xông vào rồi nhìn thấy thứ không nên thấy à? Hóa ra trong mắt cậu, quan hệ giữa tôi và Lộ Ngộ Thanh lại mờ ám đến thế.” “Ý tôi không phải vậy.” Mạc Tịch suýt nữa bị chọc cho bật cười. “Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì.” Nói rồi đặt đồ trong tay lên bàn. “Quà cho cậu.” Đó là hai hộp bánh kem lớn. Số tiền tiêu vặt mà cậu đã dành dụm từ rất lâu để chuẩn bị cho việc bỏ trốn. Giờ không dùng tới nữa. Thế nên tiện tay mua hết thành bánh ngọt mang tới. “Tôi nghe nói cậu bị Nghiêm Lang bắt về rồi.” Tô Úc Yên quan sát cậu từ trên xuống dưới. “Nhưng xem ra sống cũng không tệ nhỉ. Sắc mặt còn hồng hào hơn trước.” “Đừng nhắc đến hắn nữa.” Mạc Tịch ngả người xuống chiếc sofa da rộng lớn. Giọng đầy oán niệm kể lại những chuyện mình gặp phải trong thời gian qua. Tô Úc Yên vừa buồn cười vừa thấy thương. “Vậy giờ cậu định trốn lại chỗ này à?” “Sao có thể được.” Mạc Tịch ngửa mặt nhìn trần nhà. “A Văn còn không biết bị hắn giấu ở đâu nữa. Tôi chỉ không cam lòng quay về sớm như vậy thôi. Khó khăn lắm mới trốn ra được, tiện thể sang thăm cậu.” Tô Úc Yên ăn hết một miếng bánh mousse, tao nhã lau sạch tay. Sau đó mở két sắt, lấy ra một ống thuốc tiêm rồi ném cho cậu. “Hôm nay Lộ Ngộ Thanh không có ở đây nên không thể tiêm cho cậu. Cầm về tự bảo quản đi.” Mạc Tịch nhận lấy ống thuốc chứa pheromone omega, cẩn thận cất vào túi áo. “Cảm ơn.” Ánh mắt vô tình lướt qua phòng làm việc đang mở cửa. Trên bàn bày bừa đủ loại dụng cụ thí nghiệm cùng hai hộp thuốc dạng viên nang trông giống hóa chất. Cậu tò mò hỏi: “Bác sĩ Lộ đang làm thí nghiệm gì vậy?”

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Hong DaoHong Dao

Lâu rồi mới tìm được bôn truyện đúng gu

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77

Chương 78

Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao