Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 86
Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi và lo âu chôn giấu nơi đáy lòng bấy lâu nay bỗng chốc rầm rộ phá đất mà ra, khiến Mạc Tịch hoảng loạn tột cùng.
Cậu ngước mắt nhìn quanh, khu vườn tinh tế, bãi cỏ sạch sẽ, hay thậm chí là cánh cửa lớn màu đen mà cậu từng ghét bỏ nhất, thực ra thảy đều không thuộc về cậu.
Cậu chỉ là một kẻ tạm trú, trốn mình trong một bong bóng bọc bằng pha lê trong suốt, đợi đến ngày bong bóng vỡ tan, cậu sẽ bị quét sạch ra khỏi cửa.
Gió nhẹ thổi qua mang theo vài phần vương vít lạnh, Mạc Tịch đút hai tay vào túi quần, đầu ngón tay chợt chạm vào miếng dán dược liệu mà Đường Vận Nhiên vừa để lại.
Xúc cảm của miếng dán này mơ hồ có chút quen thuộc, hình như rất lâu trước đây cậu đã từng thấy qua ở đâu đó...
Thế nhưng, một đứa trẻ mồ côi lăn lộn ở chợ đen như cậu, làm sao có cơ hội dùng qua loại miếng dán dược liệu cao cấp thế này?
Suy nghĩ quá nhiều và quá hỗn loạn khiến đầu Mạc Tịch đau như búa bổ, cậu dứt khoát không thèm nghĩ nữa.
Trở về phòng khách, cậu cầm lấy tờ đơn kiểm tra độ tương thích tin tức tố mà Đường Vận Nhiên để lại rồi đi lên lầu.
Nghiêm Lang đã ngủ dậy, tinh thần khôi phục phần nào. Hắn vừa tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy tờ đơn kiểm tra xuất hiện trên ga trải giường, bèn nhíu mày hỏi: "Có ý gì đây?"
Nghe Nghiêm Lang hỏi một câu y hệt như mình lúc trước, Mạc Tịch nhịn không được khẽ bật cười, cười xong mới nói: "Chúc mừng Nghiêm Chỉ huy, Đường Vận Nhiên và anh có độ tương thích lên tới 89%."
Nghiêm Lang nhìn chằm chằm nụ cười treo nơi khóe môi Mạc Tịch, sắc mặt bỗng chốc sa sầm xuống.
"Đường Vận Nhiên là con trai của Bộ trưởng Bộ Y tế, lại còn là một quân y tài hoa xuất chúng, xuất thân hiển hách, khí chất hơn người, độ tương thích lại cao, hai người mới đúng nghĩa là một đôi trời sinh." Mạc Tịch thu lại nụ cười, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lang, khẽ thở dài một tiếng, "Anh buông tha cho tôi đi, Nghiêm Lang."
Không gian rơi vào một khoảng tịch mịch như chết.
Mạc Tịch không dám nhìn thẳng vào mặt Nghiêm Lang, cậu quay đi, đăm đăm nhìn vào ngọn cây ngoài cửa sổ.
Thân hình cao lớn, đỉnh đạc của vị Alpha bước đến bên giường, hắn cúi người nhặt tờ giấy kia lên, xoẹt một tiếng xé nát rồi vò thành một cục, ném thẳng vào thùng rác.
Lúc này Mạc Tịch vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang cận kề, chỉ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ mà ngẩn người.
Nghiêm Lang đưa tay giật phắt miếng dán trên tuyến thể sau gáy xuống, lại xoay người, một tay gạt phăng toàn bộ đống thuốc viên trên tủ đầu giường xuống thùng rác.
Tiếp đó, hắn cởi bỏ chiếc áo choàng tắm màu đen trên người, sải bước dài tiến về phía Mạc Tịch.
Mạc Tịch cuối cùng cũng phản ứng lại, Nghiêm Lang dọn dẹp xong đống rác rưởi kia, giờ là đến lượt đến dọn dẹp cậu. Cậu sợ tới mức lập tức nhấc chân bỏ chạy.
Thế nhưng cậu còn chưa kịp bước ra đến bước thứ hai, chỉ cảm thấy một trận cuồng phong lướt qua trước mắt, ngay sau đó đã bị túm lấy cổ áo ném rầm xuống giường.
Đầu óc vẫn còn choáng váng, Mạc Tịch quờ quạng túm lấy ga giường muốn bò dậy: "Anh làm cái gì thế?"
"Là trước đây tôi quá mềm lòng rồi." Người Nghiêm Lang mang theo hơi nóng chưa tan, một tay hắn ấn chặt vào eo bụng Mạc Tịch, cố định cậu trên giường, tay kia thô bạo tách hai đầu gối cậu ra, "Rõ ràng là có Omega, tại sao tôi còn phải nhẫn nhịn sự giày vò của cái kỳ mẫn cảm chết tiệt này chứ."
"Không, tôi sai rồi, tôi không nói mấy lời đó nữa đâu." Mạc Tịch không hiểu sao mình đột nhiên lại chọc giận vị tổ tông này, vội vàng lên tiếng cầu xin.
Chẳng lẽ đây chính là điều mà Lộ Ngộ Thanh từng dặn dò "đừng kích động anh ta"?
Nghiêm Lang trống ra một tay ấn lên cổ Mạc Tịch, không tốn chút sức lực nào đã cởi phăng khóa chốt của chiếc vòng cổ, thẳng tay quăng ra thật xa.
"Cậu có biết tại sao tin tức tố của Alpha cấp S lại lợi hại đến vậy không?" Nghiêm Lang ghé sát vào tai cậu, trầm giọng hỏi.
Mạc Tịch trợn tròn mắt, kinh hoàng lắc đầu.
"Alpha cấp S trong kỳ mẫn cảm một khi phóng thích tin tức tố, có thể lập tức dụ dỗ Omega phát tình," Nghiêm Lang nhìn gương mặt ngày càng tái nhợt của Mạc Tịch, phóng thích ra thứ uy áp to lớn chưa từng có, "Lần trước bắt cậu về, tôi chỉ mới dùng chưa tới hai phần lực, hôm nay em có thể từ từ trải nghiệm một chút."
Mạc Tịch nỗ lực hít thở, cố gắng tìm kiếm mùi khói pháo hoa nhàn nhạt kia, thế nhưng không được, cậu không ngửi thấy gì cả.
Chất tin tức tố mà Tô Úc Yên đưa vẫn còn nằm nguyên trong ống nghiệm niêm phong, cậu chưa kịp tiêm vào tuyến thể. Hiện tại cậu chỉ là một Beta mang một tuyến thể rỗng, căn bản không ngửi được tin tức tố của Nghiêm Lang.
Nhưng không ngửi được không có nghĩa là không có cảm giác.
Trên chiến trường, vào những khắc nguy cơ, tin tức tố của Alpha cấp S có thể được dùng như một thứ vũ khí sát thương, chính là bởi vì lực công kích vô biệt lập cực kỳ mạnh mẽ của nó.
Chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, Nghiêm Lang đã không cần tốn sức ấn giữ Mạc Tịch nữa, bởi vì cậu đã hoàn toàn không thể cử động nổi.
Gương mặt Mạc Tịch dần trở nên đỏ gay, cậu thở dốc dồn dập, trên chiếc cổ thanh mảnh, trắng muốt, những đường gân xanh uốn lượn lộ rõ mồn một.
Nụ hôn nồng nhiệt, bỏng rát của vị Alpha hạ xuống, từng chút từng chút lướt qua cằm, qua má, cuối cùng in mướt trên làn môi.
Hơi thở vốn đã gian nan của Mạc Tịch bị chặn đứng hoàn toàn, khóe mắt cậu bị ép đến ứa ra những vệt lệ, bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn, mơ hồ.
Chỉ là âm thanh này truyền vào tai Nghiêm Lang, hiển nhiên đã khiến hắn hiểu lầm điều gì đó. Hắn dừng động tác lại, nhìn cậu: "Cảm giác bị động phát tình thế nào?"
Mạc Tịch hận không thể gào lên, cảm giác cái con khỉ ấy! Cậu sắp đau chết đi được rồi!
Một luồng đau nhức, buốt nhói thấu xương chầm chậm ăn mòn từng khớp xương trên khắp cơ thể cậu, cảm giác áp bức từ lồng ngực trào dâng, trong cổ họng nồng nặc mùi tanh ngọt của máu.
Thế nhưng cậu không thể biểu hiện ra ngoài, không thể để Nghiêm Lang nhìn ra sự thống khổ của mình.
Trong cuốn 《Hướng dẫn chăm sóc Omega trong kỳ phát tình》 viết thế nào ấy nhỉ? 【Khi Omega phát tình cơ thể sẽ trở nên mềm mại, ánh mắt mê ly... khát cầu sự xoa dịu và thân mật.】
Lần trước giả vờ phát tình suýt chút nữa đã bị Nghiêm Lang nhìn ra sơ hở, cuối cùng phải dùng cái cớ uống nhầm thuốc để lấp liếm. Lần này không còn bất kỳ lý do nào để viện cớ nữa, cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng diễn tiếp.
Mạc Tịch nhẫn nhịn cơn đau róc xương lóc thịt, ép bản thân phải làm ra tư thế hoàn toàn trái ngược với phản ứng bản năng. Cậu nỗ lực thả lỏng, làm mềm cơ thể, chủ động ngửa cổ lên dán sát vào Nghiêm Lang.
Chỉ là, cậu đã đánh giá thấp giới hạn chịu đựng của chính mình, cũng như đánh giá thấp sự hung hãn của tin tức tố trong kỳ mẫn cảm. Cậu càng dán sát vào Nghiêm Lang, cảm giác đau đớn lại càng thêm kịch liệt.
Đó thực sự là nỗi đau đớn co rút gân cốt, xé rách tâm can.
Sau khi một nụ hôn sâu, hung dữ khác kết thúc, cơn đau đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của Mạc Tịch. Cậu không thể nhịn nổi nữa, cả người cuộn tròn lại mà run rẩy bần bật, cậu cắn chặt môi, những giọt nước mắt lớn thi nhau lã chã rơi xuống từ hốc mắt.
Nghiêm Lang khựng lại động tác, hiếm hoi lắm mới giữ được một tia lý trí sót lại vào phút chót: "Cậu không thoải mái?"
Trong lòng Mạc Tịch biết rõ, sở dĩ Nghiêm Lang không hoàn toàn mất khống chế là vì không có tin tức tố của Omega tác động. Bằng không, chỉ cần trên người cậu lúc này có lấy một chút mùi vị tin tức tố thực sự của Omega, Nghiêm Lang tuyệt đối không thể dừng lại được.
"Tôi... tôi hơi khó chịu, tôi không muốn..." Mạc Tịch ngửa đầu, nước mắt dọc theo gò má chảy dài, nhỏ xuống mu bàn tay Nghiêm Lang đang chống bên gối.
Giọng cậu yếu ớt, toàn thân là một màu trắng thuần khiết như vừa được gột rửa qua nước, hốc mắt ửng hồng, hàng mi đẫm nước khẽ run rẩy: "Cầu xin anh, đừng đối xử với tôi như vậy."
Nghiêm Lang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt u tối, toàn thân căng cứng, dường như cũng đang cực lực nhẫn nhịn một nỗi đau đớn tương tự như cậu.
"Nghiêm Lang, tôi có thể giúp anh," Mạc Tịch vươn tay ấn vào vòng eo thon gọn, săn chắc của Nghiêm Lang, sụt sùi thương lượng với hắn, "Giống như... lần trước anh giúp tôi vậy... được không?"
Tuy rằng không thể giải quyết triệt để vấn đề, nhưng chung quy vẫn mang lại hiệu quả rõ rệt bằng mắt thường.
Tinh thần Nghiêm Lang đã tốt hơn rất nhiều. Hắn, người suốt mấy ngày liền không ăn tối, chỉ duy trì thể lực bằng mũi tiêm dinh dưỡng, cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn ăn.
Có điều, sắc mặt Mạc Tịch lại chẳng tốt chút nào, quầng thâm dưới mắt đã lộ rõ, cậu uể oải, mất hết sức lực bản vào ghế, nhìn chằm chằm đống mỹ vị trước mặt mà không nhúc nhích lấy một ngón tay, trên đỉnh đầu hỗn loạn còn có một chỏm tóc giận dữ dựng ngược lên.
"Món tôm tươi xào măng tây cậu thích này, ăn một chút đi." Nghiêm Lang cầm thìa đưa tới bên miệng cậu.
Mạc Tịch máy móc há miệng ăn vào.
"Uống hớp canh đi." Nghiêm Lang rất có kiên nhẫn tiếp tục đút.
Mạc Tịch uống.
"Cơm nếp dừa nhé."
Nghiêm Lang cứ qua cứ lại đút đến vui vẻ, không biết mệt, Mạc Tịch rốt cuộc chịu không nổi: "Để tôi tự ăn."
Cậu vung vẩy cổ tay đang đau nhức của mình đi lấy bộ đồ ăn. Những ngón tay run rẩy ngập ngừng trên bàn một hồi, cuối cùng quyết định từ bỏ đôi đũa mà chọn một chiếc thìa.
Nghiêm Lang đặt bát canh tới sát tay cậu, nhìn lướt qua vùng da đang ửng đỏ ở nơi đó: "Vẫn còn đau?"
"Anh nói xem?" Mạc Tịch tức giận giơ tay lên tố cáo hành vi tàn ác của hắn, "Đều sắp mài rách một lớp da luôn rồi."
Nghiêm Lang chẳng có lấy nửa phần hối lỗi, ngược lại còn lưu lộ ra chút tiếc nuối như vẫn chưa thỏa mãn: "Là tự cậu chọn mà."
Mạc Tịch cạn lời.
Nghiêm Lang lại bồi thêm một câu: "Ngày mai có thể thử chỗ khác."
"Ngày mai còn phải tới nữa?!" Mạc Tịch gần như sụp đổ, "Khoan đã, cái gì gọi là chỗ khác chứ?!"
Nghiêm Lang quả thực là kẻ thù dai, có thù tất báo. Hôm qua Mạc Tịch nói ra mấy lời khiến hắn không thoải mái, hắn liền bắt Mạc Tịch phải không thoải mái suốt cả một đêm.
"Nếu cậu có thể làm được một việc," Nghiêm Lang dùng bữa xong, dùng khăn giấy chậm rãi lau tay, "Tâm tình tôi tốt lên, có lẽ sẽ cân nhắc đến chuyện tha cho cậu."
"Chuyện phiền phức gì?" Mạc Tịch liếm liếm môi, vừa mong đợi lại vừa có chút cảnh giác hỏi.
"Đuổi Đường Vận Nhiên cút khỏi SSA, bất kể cậu dùng cách gì."
"Tôi á? Tôi lấy cái gì để đuổi anh ta? Bằng cái miệng này à?"
Mạc Tịch không thể hiểu nổi, tại sao Nghiêm Lang lại đem một bài toán hóc búa như vậy ném cho cậu: "Chỉ cần Nghiêm Chỉ huy anh chịu mở miệng nói vài câu khó nghe, Đường Vận Nhiên lập tức sẽ khóc lóc bỏ đi ngay, mắc gì cứ phải bắt một Omega hữu danh vô thực như tôi đi làm cái chuyện đắc tội với người ta thế này, rõ ràng là làm khó người khác mà."
Nghiêm Lang giận cái thói không chịu tranh giành của cậu: "Cậu là một Omega, đối với tình địch đã giẫm lên tận mặt mình mà vẫn vô động vu trung được à?"
"Anh đánh giá tôi cao quá rồi," Mạc Tịch nhỏ giọng lầm bầm, "Trong mắt Đường công tử người ta, tôi căn bản còn chẳng được tính là tình địch, cùng lắm chỉ là con kiến một phát là dẫm chết tươi thôi."
Nghiêm Lang bị cái bộ dạng bại trận từ trong trứng nước của cậu làm cho tức giận, hắn đẩy toàn bộ các đĩa thức ăn đến trước mặt cậu, cười lạnh nói: "Thế thì lo mà ăn nhiều vào đi. Từ giờ đến khi kỳ mẫn cảm kết thúc vẫn còn nhiều ngày lắm, hy vọng thể lực của cậu trụ vững được."
"..." Mạc Tịch nắm lấy cổ tay vẫn còn đang tê rần, nghĩ đến mấy thứ hỗn loạn nào đó, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng gian nan đưa ra quyết định: "Thật ra... cũng không phải là không thể thử một chút."
Về việc làm thế nào để đuổi tình địch đi, Mạc Tịch thực sự là một kẻ trống rỗng kinh nghiệm.
Cậu cũng chẳng có người bạn nào khác để hỏi han, suy đi tính lại, cuối cùng đành dày mặt gọi điện cho Tô Úc Yên.
Lúc điện thoại được kết nối, không biết Tô Úc Yên đang làm cái gì mà giọng điệu không được ổn định, nghe qua còn có phần lạnh lùng hơn cả ngày thường.
"Cậu bị bệnh à?" Mạc Tịch nghe ra vẻ không vui của gã, chột dạ đến mức suýt chút nữa đã trực tiếp cúp máy.
"Có chuyện gì nói mau." Cậu vừa ngập ngừng một lát, giọng Tô Úc Yên lại càng lạnh hơn.
Mạc Tịch vội vàng đem rắc rối của mình trút ra như đổ đậu, chỉ sợ nói không nhanh thì đầu dây bên kia sẽ ngắt kết nối mất.
Sau khi nghe cậu lải nhải nói xong, đầu dây bên kia của Tô Úc Yên im lặng mất vài giây, chất giọng khàn đặc lên tiếng: "Tôi gửi một cái đường link vào máy cậu, tự cậu xem mà học tập đi."
"Được rồi, không làm phiền cậu nữa." Kết thúc cuộc gọi, Mạc Tịch mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Hôm nay Tô Úc Yên sao cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ?
Hai phút sau, điện thoại rung lên một cái, Tô Úc Yên gửi tới một đường link.
Mạc Tịch ấn mở, màn hình lập tức nhảy đến một trang web video. Cậu ngồi trên ghế sofa, kết nối với thiết bị trình chiếu, bấm nút phát.
Phòng phòng vào ngày âm u đặc biệt tối tăm, máy chiếu toàn phần hắt ra những luồng sáng mờ ảo, lập lòe trên vách tường. Video đang phát chính là chương trình thế giới động vật: 《Thế giới động vật》.
Trên màn hình, một con sư tử đực cường tráng, uy phong lẫm lẫm đang gầm thét xua đuổi một con sư tử đực khác dám cả gan xâm phạm lãnh địa. Sau đó, ngay trước mặt những con sư tử khác, nó ngang nhiên giao phối với sư tử cái ngay tại chỗ, cảnh tượng vô cùng chấn động và nguyên thủy.
Mạc Tịch đỏ bừng mặt, trợn tròn mắt, đầu óc đầy những dấu chấm hỏi chấm than.
"???"
Ý của Tô Úc Yên là... bắt cậu phải giao phối với Nghiêm Lang trước, rồi mới đi xua đuổi tình địch khác sao? Giống như con sư tử đực kia, đường hoàng tuyên bố chủ quyền?
Thế này có đúng không vậy?
Là như vậy thật sao?
Không đúng không đúng, nhất định là do bản thân cậu vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được cái "tinh túy" bên trong rồi.