Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 72

Lộ Ngộ Thanh lười biếng tựa lưng vào ghế sofa. Trên chiếc bàn thấp bên cạnh đặt một chai champagne khô. Rượu được rót vào ly thủy tinh, lan tỏa hương trái cây thanh mát. Ngoài những buổi tiệc bắt buộc phải tham dự, bình thường anh rất ít khi uống rượu. Với thân phận bác sĩ kiêm nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm, anh luôn phải duy trì khả năng tự kiềm chế gần như khắc nghiệt. Nhưng hôm nay là ngày lễ, anh quyết định cho phép bản thân thả lỏng đôi chút. Mạc Tịch ngồi trên chiếc ghế đơn bên cạnh, vừa theo dõi bản tin trên màn hình, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Lộ Ngộ Thanh. Trong lòng cậu có một câu hỏi đã nghẹn lại suốt nhiều ngày. Mỗi lần định mở miệng, lời nói lại bị nuốt trở vào. Nhân lúc bầu không khí hiếm hoi yên bình như thế này, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm để hỏi: “Bác sĩ Lộ, anh cho tôi ở nhờ như vậy... có nguy hiểm không?” Mặc dù trên bản tin hoàn toàn không có tin tức nào về việc Cục Đặc Nhiệm truy bắt mình, nhưng Mạc Tịch vẫn cảm thấy bất an, lo rằng bản thân sẽ gây phiền phức cho Lộ Ngộ Thanh và Tô Úc Yên. Lộ Ngộ Thanh nâng ly rượu lên, khẽ lắc. Nhìn những bọt khí từ từ nổi lên trong chất lỏng vàng nhạt, anh thản nhiên đáp: “Không sao đâu. Những chuyện nguy hiểm tôi làm nhiều rồi, thêm một chuyện này cũng chẳng đáng là bao.” “Cứ yên tâm ở đi.” Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Giọng Tô Úc Yên lạnh nhạt cất lên: “Bác sĩ Lộ không phải loại thánh nhân vô tư vô dục gì đâu. Nếu thật sự có nguy hiểm, anh ấy sẽ lập tức đuổi cả tôi lẫn cậu ra khỏi nhà.” Đi xuống phòng khách, ánh mắt cậu lướt qua chai champagne vừa được mở trên bàn. Trong đáy mắt thoáng hiện một tia sáng. Lộ Ngộ Thanh nhìn thấy, tiện tay đẩy chai rượu về phía trước, làm động tác mời. Không còn vẻ nghiêm túc, căng thẳng và chín chắn thường ngày khi ở bên ngoài, giờ phút này anh cũng chỉ là một người trẻ tuổi phóng khoáng, tùy hứng. Tô Úc Yên cầm lấy chai rượu, rót đầy một ly, rồi xoay người bước về phía ban công. Ánh hoàng hôn vàng nhạt phác họa một quầng sáng dịu dàng quanh gương mặt nghiêng của cậu. Omega đột nhiên quay đầu nhìn Mạc Tịch, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. “Đi cùng không?” Sống chung dưới một mái nhà đã mấy ngày, đây là lần đầu tiên Tô Úc Yên chủ động mời cậu. Mạc Tịch luống cuống rót cho mình một ly rồi nhanh chóng đi theo. Tô Úc Yên hất cằm: “Đem cả chai rượu còn lại theo luôn.” Lộ Ngộ Thanh hào phóng đưa chai rượu qua. Dạo gần đây thời tiết đã ấm lên đôi chút. Sau khi mặt trời lặn, gió không còn lạnh buốt như trước. Luồng gió xuyên qua ban công thổi vào phòng khách, mang theo hương hoa nhàn nhạt cùng hơi ẩm mát lành. Tô Úc Yên tựa vào lan can, ngắm mặt trời từ từ chìm xuống phía chân trời. Ly rượu trong tay cậu khẽ đung đưa. Champagne khô có lượng đường rất thấp, không quá ngọt, vị thanh sạch dễ chịu. Mạc Tịch nhấp một ngụm, cảm nhận vị chua ngọt lan trên đầu lưỡi, bỗng nhớ tới một chuyện. “Có thể cho tôi hỏi một câu hơi thất lễ được không?” Tô Úc Yên liếc cậu: “Đã biết là thất lễ thì đừng hỏi.” Mạc Tịch ngậm miệng ly, ngoan ngoãn đáp: “Ồ, vậy thôi.” Tô Úc Yên uống cạn nửa ly, cầm chai rượu lên. “Hỏi đi. Để tôi nghe xem nó thất lễ đến mức nào.” Mạc Tịch ho khan hai tiếng. “Tôi muốn biết... pheromone của cậu có mùi gì?” Tô Úc Yên kéo chặt cổ áo ngủ. “Mùi quýt. Ngọt đến phát ngấy, khó ngửi chết đi được.” “Quýt rất thơm mà.” Mạc Tịch sờ sau gáy mình. “Lạ thật. Cùng một loại pheromone, sao đến tôi lại biến thành mùi bưởi xanh nhỉ?” Vừa chua vừa chát. Cậu cũng không thích. Hiếm khi Tô Úc Yên đùa một câu: “Chắc là số cậu khổ quá, ảnh hưởng luôn tới pheromone.” “Có lẽ vậy thật.” Mạc Tịch bật cười. “Thực ra tôi thấy mình vẫn còn may mắn. So với những người phải sống cả đời dưới khu hầm ngầm, tôi đã hạnh phúc hơn nhiều rồi.” Uống thêm một ngụm champagne, Tô Úc Yên hỏi: “Cậu hận người đó không?” Không nhắc tên. Nhưng Mạc Tịch biết cậu đang nói tới ai. Nhớ lại đêm hôm ấy, bóng người xa lạ mặc quân phục đứng ra chỉ huy mọi việc, lòng cậu bỗng nghẹn lại. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cậu lắc đầu, giọng hơi khàn: “Không hận. Anh ấy triệt phá chợ đen là để cứu nhiều người hơn.” Tô Úc Yên chưa từng gặp ai có tâm tính đơn thuần mà kiên cường đến vậy. Cậu hỏi tiếp: “Anh ta che giấu thân phận, lừa dối cậu. Cậu cũng không hận sao?” “Lúc đầu đúng là có chút không hiểu nổi, cũng từng hận... vài ngày.” Mạc Tịch cúi đầu nhìn phần rượu còn sót lại trong ly. “Nhưng nghĩ kỹ lại thì người lừa dối trước là tôi. Nếu biết toàn bộ sự thật, có lẽ người hận hơn phải là anh ấy mới đúng.” Sau khi biết Nghiêm Lang chính là Chỉ huy trưởng SSA, Mạc Tịch đã liên tiếp gặp ác mộng suốt nhiều ngày. So với sự chấn động và phẫn nộ vì bị lừa dối, thứ tồn tại sâu trong lòng cậu hơn cả lại là nỗi sợ hãi. Cậu quá sợ. Sợ bị bắt. Sợ thân phận bại lộ. Càng sợ phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của Nghiêm Lang. “Đùng!” Một chùm pháo hoa màu vàng kim nổ tung trên bầu trời. Có người không chờ nổi, đã bắt đầu đốt pháo hoa từ sớm. Mạc Tịch ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong đôi mắt phản chiếu những đốm lửa rực rỡ. “Hương thơm thật dễ chịu...” Bên cạnh, Tô Úc Yên cau mày bịt mũi. “...” Sau khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, ánh đèn trên các con phố sáng lên ngày một nhiều. Khắp nơi đều tràn ngập không khí lễ hội. Tô Úc Yên nhìn đám người phía xa. Tay phải vô thức đặt trong túi áo ngủ, phát ra tiếng sột soạt giòn tan. Âm thanh quen thuộc ấy khiến Mạc Tịch nhớ tới viên kẹo hình gấu mà hôm nọ Lộ Ngộ Thanh đưa cho mình trong xe. Lúc đó cậu còn thấy kỳ lạ. Bác sĩ Lộ trông chẳng giống người thích đồ ngọt, sao lại mang theo thứ này bên mình. Hóa ra là chuẩn bị cho Tô Úc Yên? “Cậu thích ăn kẹo à?” Mạc Tịch tò mò hỏi. Tô Úc Yên hoàn hồn, ngón tay trong túi lập tức buông lỏng. Sắc mặt hơi cứng lại. “Ở cái nơi quỷ quái như phòng thí nghiệm đó, lượng đường và muối omega được phép hấp thụ mỗi ngày đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Cho nên tôi cứ thích làm trái ý họ.” “Thực ra...” Mạc Tịch cố nén cười. “Thích ăn kẹo thì dù ở độ tuổi nào cũng không đáng xấu hổ đâu.” Tô Úc Yên trừng mắt nhìn cậu. Mạc Tịch theo phản xạ đưa tay định sờ cổ. Nhớ lại lời khuyên trước đó của Tô Úc Yên, cậu đổi thành gãi đầu, rồi quay người yên lặng uống rượu. Đứng quá lâu có chút mỏi. Mạc Tịch xoay người, tựa lưng vào lan can rồi vô thức nhìn sang. Ánh đèn từ phòng khách xuyên qua lớp kính hắt lên gương mặt Tô Úc Yên. Làn da cậu trắng đến gần như trong suốt. Hàng mi dài đổ bóng nhàn nhạt dưới mí mắt. Cả người tựa như bước ra từ một bức tranh, mang theo vẻ đẹp hư ảo, mong manh. Tô Úc Yên đúng như tên gọi của mình. Giống một làn khói. Đẹp đến mức khiến người khác không nhịn được muốn đến gần, nhưng lại không dám tùy tiện chạm vào. Nếu không có sự cố ngoài ý muốn đó. Nếu không có cái chế độ ghép đôi cưỡng ép chết tiệt kia. Nếu omega và vị chỉ huy trưởng ấy gặp nhau trong một hoàn cảnh dịu dàng và lãng mạn hơn... Chắc hẳn đó sẽ là một câu chuyện đẹp. Không hiểu vì sao, trong lòng Mạc Tịch bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Như có thứ gì đó mắc kẹt nơi lồng ngực, khiến cậu khó thở. Có lẽ là do uống quá nhiều rượu. “Nhìn đủ chưa?” Ánh mắt Tô Úc Yên quét sang, lạnh lùng hỏi. “Xin lỗi.” Mạc Tịch giật mình nhận ra mình thất lễ. “Tôi chỉ cảm thấy... cậu quá đẹp.” Đẹp đến mức khiến người ta tự thấy mình thật tầm thường. Tô Úc Yên dường như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười. Cậu vừa bất lực vừa buồn cười, nghiêng đầu thở dài. “Mạc Tịch, cậu chưa bao giờ soi gương à?” Mạc Tịch hoàn toàn không hiểu. Chớp mắt đầy mờ mịt. Tô Úc Yên nói thẳng: “Cậu cũng rất đẹp. Chẳng trách tên chỉ huy họ Nghiêm kia mê đến mức không phân biệt nổi beta với omega.” Mặt Mạc Tịch lập tức đỏ bừng. Chiếc ly trong tay suýt nữa rơi xuống sàn. Suy nghĩ một lát, cậu cảm thấy mình cần phải giải thích thay Nghiêm Lang. “Nghiêm Lang là người rất tốt. Anh ấy là một alpha vô cùng xuất sắc.” Tô Úc Yên nhướng mày. “Rồi sao?” Dù cảm giác kỳ lạ trong lòng ngày càng mãnh liệt, Mạc Tịch vẫn cố nói hết: “Tôi sợ vì giận dỗi mà cậu hiểu lầm anh ấy, rồi bỏ lỡ...” “Không có hiểu lầm gì cả.” Tô Úc Yên ngắt lời rất dứt khoát. “Anh ta là người thế nào cũng không liên quan tới tôi.” Gió đêm dần lạnh hơn. Vốn đã chất chứa nhiều tâm sự, lại thêm men rượu làm đầu óc nặng trĩu. Mạc Tịch không chống đỡ nổi nữa. Cậu chúc ngủ ngon rồi trở về phòng. Tô Úc Yên vẫn một mình dựa lan can chậm rãi uống rượu. Ngửi mùi thuốc pháo hăng hắc trong không khí. Ly rượu trong tay cậu hết rồi lại đầy, đầy rồi lại cạn. Gió lướt qua khóm hoa. Cành lá va vào nhau xào xạc. Mái tóc dài cũng bị thổi rối, che khuất đôi mắt. Tô Úc Yên chẳng buồn động đậy, dứt khoát nhắm mắt đưa tay tìm chai rượu. Nhưng ở vị trí quen thuộc ấy không còn chai rượu nữa. Thay vào đó là một bàn tay lớn mang theo hơi ấm nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu. “Không được uống nữa.” Thời tiết đẹp chỉ kéo dài được hai ngày, rồi trời lại đổ mưa. Rõ ràng mới mười giờ sáng, nhưng căn phòng u ám như thể sắp tối. Trong văn phòng chỉ huy, ánh đèn chiếu lên chồng tài liệu và báo cáo chất cao như núi. Trên màn hình đối diện là sơ đồ mạng lưới giao dịch chợ đen vẫn chưa hoàn thiện, dày đặc như một tấm mạng nhện. Sau nhiều vòng thẩm vấn, Ngô Côn đã khai nhận không ít vấn đề. Nhưng rất nhiều người vẫn nhớ rõ dáng vẻ ngông cuồng của hắn trên đường bị áp giải lên xe hôm bị bắt. Trong khi đám tay sai khác sợ đến mềm nhũn chân tay, khóc lóc cầu xin, hắn vẫn dám chửi bới om sòm. Không có chỗ dựa phía sau, tuyệt đối không thể ngang ngược như vậy. Bộ quân phục đen chỉnh tề ôm lấy thân hình cao lớn. Tấm lưng Nghiêm Lang hơi căng cứng. Anh chăm chú nhìn khoảng trống còn thiếu trên sơ đồ giao dịch, trầm ngâm suy nghĩ. “Chỉ huy Nghiêm, có người muốn gặp ngài.” Chu Hiên bước nhanh vào phòng. Sắc mặt nghiêm túc khác thường. Ngay cả cửa cũng không gõ. Hiển nhiên thân phận người tới không hề đơn giản. Nghiêm Lang tiện tay tắt màn hình, đứng dậy chỉnh lại bộ quân phục vốn không hề có nếp nhăn. Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày một gần. Một đội viên vội vàng tiến lên mở cửa văn phòng. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục màu xám chậm rãi bước vào. Dáng người ông cao lớn thẳng tắp, bước chân mạnh mẽ. Hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như một quân nhân thực thụ. “Giám sát viên Ngô.” Nghiêm Lang khẽ gật đầu. “Xin thứ lỗi vì không thể ra tận nơi đón tiếp.” Ngô Chí Thành, Tổng Giám sát viên của Ủy ban An ninh Liên bang. Người thường ngày rất ít xuất hiện trước công chúng. Việc ông đích thân đến trụ sở SSA hôm nay quả thực vô cùng hiếm thấy. Ngô Chí Thành đi tới ngồi xuống ghế sofa đối diện bàn làm việc. Tư thái ung dung thoải mái. Không giống một vị quan cấp cao nắm quyền lực trong tay. Ngược lại giống một bậc trưởng bối tới thăm nhà. Chu Hiên đích thân pha trà mang tới. Cười nói: “Đây là trà quý mà chỉ huy của chúng tôi cất giữ. Bình thường chẳng nỡ lấy ra uống đâu, hôm nay đặc biệt pha cho ngài đấy. Ngài thử xem.” “Vậy thì tôi phải thưởng thức cho thật kỹ mới được.” Ngô Chí Thành cười, nhận lấy chén trà nhấp một ngụm rồi khoát tay. “Đừng khách sáo, cứ ngồi cả đi.” Chu Hiên nhìn Nghiêm Lang một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh. Anh cười hỏi: “Không biết hôm nay ngài đích thân tới đây là có chỉ thị gì sao?” Ngô Chí Thành đặt chén trà xuống, giả vờ không hài lòng liếc Chu Hiên. “Ba ngày trước tôi đã gửi xuống 《Chỉ thị phân luồng và chuyển giao phạm nhân theo mức độ tội danh》. Các cậu không nhận được à?”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71

Chương 72

Chương 73 Chương 74
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao