Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 69
Lộ Ngộ Thanh tháo kính xuống, rút một tờ khăn giấy lau nhẹ tròng kính, một lúc sau mới khẽ thở dài:
“Cậu đi đến bước đường hôm nay, tôi cũng có trách nhiệm.”
Viên kẹo gấu với lớp giấy gói sặc sỡ bị vò trong lòng bàn tay, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Mạc Tịch hết bóp rồi lại miết viên kẹo, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện — tiếc thật, cậu còn chưa kịp đưa viên kẹo nhỏ này cho A Văn.
Đã là nửa đêm về sáng. Bầu trời tối đen nặng nề, từng chiếc drone mang theo đèn pha sáng trắng lượn vòng trên không, ánh sáng quét qua đám cỏ hoang lay động trong gió.
Lộ Ngộ Thanh đeo kính trở lại, chống tay lên cửa xe, thuận miệng hỏi:
“Cậu với vị chỉ huy kia ở chung thế nào rồi? Sao lại chạy tới tận đây?”
Tiếng vò giấy gói kẹo đột ngột dừng lại.
Mạc Tịch lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi của mình trẻ con đến mức nào. Cậu nhét viên kẹo vào túi, quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh đáp:
“Chưa từng ở chung. Tôi không quen anh ta.”
Không khí bỗng im lặng hẳn.
Lộ Ngộ Thanh xoay nửa người lại, đôi mắt đen phía sau tròng kính chăm chú nhìn Mạc Tịch.
Rất lâu sau, ánh mắt ấy mới dời khỏi gương mặt cậu, chuyển ra ngoài cửa sổ, rơi xuống một nơi nào đó giữa đống hỗn loạn phía xa.
“Cậu nói…” Giọng hắn mang theo ý vị sâu xa, từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng:
“Cậu… không quen anh ta?”
Mạc Tịch bị nhìn đến khó hiểu, thuận theo ánh mắt hắn mà nhìn ra ngoài —
Dưới màn đêm, ánh lửa và khói bụi đan xen lẫn nhau. Đội đặc nhiệm đang dọn dẹp hiện trường, nghi phạm lần lượt bị áp giải lên xe, tiếng cửa xe đóng sầm liên tiếp vang lên. “Huyễn Mộng” cũng bị chuyển lên xe vận tải chống nổ chuyên dụng, toàn bộ hiện trường đều vận hành đâu vào đấy.
Tia sáng từ drone quét qua, chiếu rõ một bóng người cao lớn lạnh lẽo giữa đám đông.
Người đàn ông mặc bộ vest xám đậm phẳng phiu, vạt áo khoác dưới bị thấm ướt thành một mảng lớn, không rõ là nước hay máu. Mái tóc đen bị gió đêm thổi tung, để lộ đôi mắt sắc bén dưới hàng mày cương nghị. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng siết chặt chuôi súng, toàn thân toát ra khí thế nguy hiểm đầy sát ý.
Mạc Tịch đột ngột ngồi bật thẳng người, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Là Nghiêm Lang!
Nghiêm Lang cũng tới rồi sao?!
Tuy từ trước cậu đã đoán Nghiêm Lang nhất định sẽ xuất hiện trong cuộc truy bắt này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đứng giữa hàng ngũ của Cục Đặc Nhiệm, Mạc Tịch vẫn hoảng loạn đến thất thần.
Gần như là phản xạ theo bản năng, cậu co người xuống, núp sau cửa xe, chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm bóng người ở phía xa.
“Chẳng phải nói không quen sao?”
Giọng hỏi của Lộ Ngộ Thanh bên tai nghe mơ hồ không rõ.
Mạc Tịch chỉ thấy ngoài cửa sổ, một người chạy nhanh tới trước mặt Nghiêm Lang, giọng nói vang dội truyền thẳng vào trong xe —
“Báo cáo chỉ huy! Toàn bộ mục tiêu đã bị bắt giữ, tang vật liên quan đã được chuyển giao an toàn, khu vực bên ngoài đã dọn dẹp hoàn tất!”
Người nọ nói xong liền mở một chiếc áo khoác đồng phục màu đen, cung kính bước lên khoác lên vai Nghiêm Lang, rồi lập tức lui xuống bên cạnh.
Nghiêm Lang đứng yên không động, vẻ mặt thản nhiên như đã quá quen với hành động ấy.
Áo đồng phục đen phủ lên người càng làm khí thế hắn trở nên sắc lạnh hơn. Trên vai áo gắn một quân hàm kim loại màu bạc khắc huy hiệu Liên Bang.
Đó là biểu tượng của thân phận và quyền lực.
Chỉ một mảnh kim loại trắng bạc lạnh lẽo, không có tính sát thương, lại khiến mắt Mạc Tịch đau nhói.
Tim đập dữ dội, máu trong toàn thân như cuộn trào trong mạch máu. Bên tai cậu ù lên từng đợt, mơ hồ nhớ lại từ vừa rồi mình nghe được.
Chỉ huy?
Không… chắc chắn là nghe nhầm rồi.
Nhất định là nghe nhầm.
Ngay giây sau, cậu nhìn thấy Nghiêm Lang xuyên qua đám người, đi về phía xe chỉ huy.
Nơi hắn đi qua, từng thành viên đội đặc nhiệm đều lập tức dừng động tác, đứng thẳng người, giơ tay phải chào:
“Chỉ huy Nghiêm!”
“Chỉ huy!”
Từng tiếng hô vang vọng giữa màn đêm, mang theo sự kính sợ và ngưỡng mộ phát ra từ tận đáy lòng, khiến cả người Mạc Tịch run lên.
Nghiêm Lang không hề dừng bước, chỉ hơi gật đầu đáp lại, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng uy nghiêm.
Sắc mặt Mạc Tịch trắng bệch, hai tay siết chặt ghế ngồi, run rẩy không kiểm soát, gần như co giật.
Người đã kéo cậu ra khỏi đống cỏ khô, đưa cậu tới trung tâm cứu trợ…
Người đã mất khống chế ôm chặt cậu trong phòng cách ly…
Người mà cậu tưởng là duy nhất có thể tin tưởng…
Lại là chỉ huy của SSA?
Tiếng vo ve của drone dần nhỏ đi, đèn pha lần lượt tắt ngúm, chỉ còn vài ngọn đèn khẩn cấp le lói.
Đi tới đầu hàng ngũ vũ trang đầy đủ, Nghiêm Lang dừng bước.
Dưới hàng mày cứng rắn, ánh mắt alpha sắc bén như lưỡi dao chậm rãi quét qua xung quanh.
“Đường hầm dưới lòng đất địa hình phức tạp, trong các mật đạo có thể còn tàn dư ẩn náu. Tất cả tổ tiến hành cảnh báo lần cuối, nếu không có phản hồi, lập tức thả thuốc mê.”
Mặt Mạc Tịch trắng bệch. Cậu nhắm mắt lại, nghe giọng Nghiêm Lang lạnh lùng ra lệnh:
“Quét sạch toàn bộ. Không chừa một ai.”
“Rõ, chỉ huy!”
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Ba tiếng súng vang rền xé toạc màn đêm.
Năm phút sau khi phát cảnh cáo, vẫn không có động tĩnh gì.
Drone lập tức xuất động, bay dồn về khu chợ đen dưới lòng đất, phun ra lớp khí gây mê mỏng như sương, nhanh chóng lan vào những nơi nghi phạm có thể ẩn náu.
Loại thuốc mê này không màu không mùi, không gây thương tổn vĩnh viễn, nhưng chỉ trong vài giây đã có thể khiến người ta mất năng lực hành động.
Hiệu quả rõ rệt rất nhanh xuất hiện.
Mấy tên tay chân chợ đen trốn ở cuối đường hầm loạng choạng ngã xuống, còn chưa kịp phản kháng đã bị đội đặc nhiệm như sói đói nhào tới khống chế gọn gàng.
Nghiêm Lang đứng trước xe chỉ huy, nghe cấp dưới liên tục báo cáo:
“Khu số một đã dọn sạch!”
“Khu số hai không có bất thường!”
“Khu số ba xác nhận hoàn tất!”
Đèn pha rọi xuống mặt đất đầy vỏ đạn và tàn tích khói súng. Khu chợ đen dưới lòng đất từng náo nhiệt giờ chỉ còn lại một mảnh tan hoang.
Bản báo cáo cuối cùng được trình lên, xác nhận không còn kẻ nào bỏ trốn.
Vị chỉ huy tuyên bố kết thúc hành động, toàn bộ đội ngũ rút lui.
Cánh cửa xe nặng nề như bị gió lạnh xuyên thấu, hơi rét buốt giá len vào trong quần áo Mạc Tịch, khiến cậu lạnh run từ đầu đến chân.
Không phát hiện A Văn.
Điều đó có nghĩa là A Văn đã chạy thoát.
Mạc Tịch tự nhủ bản thân nên vui mới đúng, nhưng cậu lại chẳng thể cười nổi.
Cậu cẩn thận tựa bên cửa kính, từ xa nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp kia, cố tìm chút dấu vết quen thuộc trên gương mặt lạnh lùng của vị chỉ huy.
Rõ ràng mới xa nhau vài tiếng đồng hồ…
Nhưng lúc này, Nghiêm Lang giống như người thuộc về một thế giới khác, cao cao tại thượng, xa không thể chạm tới.
Xa lạ… nhưng lại chẳng hề khiến người ta thấy lệch lạc.
Đây mới chính là dáng vẻ vốn nên có của hắn.
Mạc Tịch chợt nhận ra, đôi tay luôn thích bóp lấy cổ cậu kia… thật ra càng thích hợp đặt trên cò súng hơn.
Gió đêm cuốn bụi đất bay lên, thổi tan mùi khói súng còn sót lại. Đoàn xe áp tải nối đuôi nhau rời đi.
Cuộc hành động tiêu tốn vô số tâm huyết này cuối cùng cũng kết thúc thắng lợi.
“Báo cáo, lần hành động này thu giữ tổng cộng năm trăm bốn mươi thùng dược phẩm trái phép, một trăm lẻ sáu thiết bị vi phạm, tám trăm ống chất gây nhiễu pheromone, các vật chứng khác vẫn đang thống kê…”
Chu Hiên vừa báo cáo vừa mở cửa xe:
“Chỉ huy, lên xe thôi.”
Ngay khoảnh khắc đặt chân lên xe chỉ huy, trong lòng Nghiêm Lang đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu.
Cảm giác ấy đến vô cùng vô cớ, như có một chiếc gai vô hình đâm thẳng vào tim hắn.
Hắn dừng bước, ánh mắt xuyên qua màn đêm mênh mông nhìn về bãi cỏ hoang tưởng như yên tĩnh phía xa.
“Đại ca?” Chu Hiên nhỏ giọng nhắc nhở, “Đến lúc đi rồi.”
Nghiêm Lang cau mày, hỏi:
“Trong chiếc xe kia là ai?”
Chu Hiên nhìn theo hướng hắn chỉ:
“À, là bác sĩ Lộ. Anh ấy nói nhiệm vụ kết thúc thì sẽ rời đi, tôi bảo anh ấy đợi ở đó một lát.”
Nghiêm Lang nheo mắt nhìn chằm chằm hồi lâu.
Không hiểu vì sao, cảm giác đau nhói trong tim càng lúc càng mãnh liệt.
Chu Hiên chần chừ hỏi:
“Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì.”
Nghiêm Lang ấn lên lồng ngực nặng nề, bước lên xe.
“Để anh ta đi đi.”
“Rõ.”
…
Rời khỏi ga tàu điện bỏ hoang, chiếc xe chuyển sang chế độ lái tự động, đều đều chạy trên con đường tối đen.
Lộ Ngộ Thanh tựa vào ghế lái, liếc qua gương chiếu hậu nhìn hàng ghế sau.
Đứa nhỏ đáng thương kia như mất hồn, ánh mắt trống rỗng, co ro nép sát bên cửa xe.
Nhìn dáng vẻ ấy của cậu, Lộ Ngộ Thanh cũng đoán ra được phần nào.
“Tuy tôi không muốn làm phiền cậu,” hắn xoay người lại, “nhưng tôi nghĩ cần nhắc một chuyện. Nếu cậu không muốn bị chỉ huy bắt về, tốt nhất nên nhanh chóng nghĩ cách đi.”
Mạc Tịch vùi cằm lên đầu gối, mí mắt rũ xuống đầy mệt mỏi:
“Tôi đã không còn pheromone nữa… anh ấy không tìm được tôi đâu.”
“Nhắc cậu thêm một chuyện nữa.”
Lộ Ngộ Thanh chỉ vào chiếc vòng tay tungsten trên cổ tay cậu.
“Vòng tay omega có chức năng định vị.”
“Mặc dù muốn truy cập hệ thống cần quyền cấp cao nhất từ Tổng cục Quản lý Tuyến Thể, nhưng với thân phận và thủ đoạn của Nghiêm Lang… cậu nghĩ anh ta có lấy được quyền đó không?”
Mạc Tịch đột ngột ngẩng đầu.
Từng khung hình lướt vụt qua trong đầu, lớp sương mù bao phủ bấy lâu nháy mắt bị xé tan.
Thảo nào Nghiêm Lang luôn có thể chính xác tìm thấy cậu hết lần này tới lần khác!
Đâu phải vì khứu giác alpha quá nhạy bén…
Mà là trên người cậu vốn có định vị.
Mạc Tịch cúi đầu nhìn cổ tay.
Bề mặt chiếc vòng trơn nhẵn không một khe hở, đến sợi tóc cũng không luồn vào nổi. Cậu cầm tua vít dùng sức cào mạnh hơn chục lần, cuối cùng chỉ để lại vài vết xước nhạt màu.
Mạc Tịch tuyệt vọng ném tua vít xuống.
“Nghiêm Lang từng nói, cách tháo vòng tay omega là bí mật quân sự cấp cao nhất, không ai mở được.”
Lộ Ngộ Thanh trầm ngâm rất lâu:
“Cũng chưa chắc.”
Mạc Tịch không dám ôm hy vọng quá lớn:
“Anh có cách sao?”
“Tôi chỉ biết, muốn tháo vòng tay omega, nhất định phải có một thứ.”
“Thứ gì?”
“Pheromone alpha tương thích với nó.”
“Ý anh là…” Mạc Tịch khựng lại, ánh mắt tối đi, “phải có pheromone của Nghiêm Lang mới tháo được?”
“Đúng vậy.” Lộ Ngộ Thanh tiếc nuối lắc đầu. “Nếu là pheromone của người khác thì có lẽ còn nghĩ được cách, nhưng muốn lấy pheromone từ Nghiêm Lang…”
“Khó như lên trời.”
Trong xe lại rơi vào im lặng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Chiếc vòng tungsten trên cổ tay lúc này giống như một quả bom di động cực kỳ nguy hiểm.
Mạc Tịch hoàn toàn nản lòng, nhìn tình hình giao thông ngoài cửa sổ rồi khẽ nói:
“Bác sĩ Lộ, đến ngã rẽ phía trước thì thả tôi xuống đi.”
“Đỡ liên lụy tới anh.”