Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 91
Khí thế bức người rực lên một hồi rồi tắt lịm, Nghiêm Lang với đôi mắt hằn rõ những tia máu phong trần gian nan nhìn định vị vào Mạc Tịch.
Sau khi xác nhận người đứng trước mặt là thật chứ không phải ảo giác do cơn bạo phát tin tức tố tạo nên, cơ thể kéo căng đến cực hạn của Alpha cấp S rốt cuộc cũng hoàn toàn buông lỏng, gục xuống giường trong trạng thái suy kiệt.
"Bác sĩ Đường nếu như thật sự cảm thấy khó chịu trong người thì có thể vào phòng tắm xả nước lạnh, hoặc là để tôi gọi giúp một chiếc xe cấp cứu," Mạc Tịch tiến lên một bước chắn trước giường Nghiêm Lang, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng nhìn thẳng Đường Vận Nhiên, "Thế nhưng, phiền cậu tránh xa Alpha của tôi ra một chút."
Đường Vận Nhiên chưa từng thấy một Mạc Tịch cường thế và ngang ngược như vậy. Kẻ ngày thường trông ôn hòa, vô hại, lúc này lại như một con sư tử oai phong lẫm liệt đang tuyên bố chủ quyền.
Hắn luống cuống chỉnh đốn lại trang phục, chậm rãi đứng dậy, nhìn Mạc Tịch cười lạnh đầy mỉa mai: "Cậu thật sự nghĩ tôi không nhận ra hai người bấy lâu nay đều là diễn kịch cho thiên hạ xem sao?"
Cố chấp không cam lòng khi bị trục xuất, vị Omega này không chút kiêng dè mà phơi bày ra vùng gáy đang ửng hồng vì kích động: "Nhìn thấy chưa? Độ tương thích 89% là quá đủ để khiến Nghiêm Lang mất kiểm soát tin tức tố. Vậy cậu nói tôi nghe xem, tại sao đến tận bây giờ anh ấy vẫn không chịu đánh dấu cậu?"
Mạc Tịch nghe vậy thì khẽ bật cười: "Nghĩ đến giờ cậu vẫn chưa chết tâm nhỉ, vậy hôm nay vừa vặn để cậu mở to mắt ra mà nhìn cho rõ."
Đôi đồng tử màu hổ phách của cậu chợt trầm xuống, sâu hoắm. Cậu nhìn thẳng vào Đường Vận Nhiên, rồi từ từ, từng ngón tay một buông khỏi vùng gáy đang rướm máu.
Đường Vận Nhiên lập tức chết trân tại chỗ, gương mặt biến sắc đầy hãi hùng.
Hắn ngửi thấy một loại tin tức tố còn tinh khiết hơn, có độ hòa hợp áp đảo hơn hắn vạn lần.
Không chỉ giữa các Alpha mới có sự áp chế tin tức tố, mà ngay cả giữa các Omega cũng có sự phân cấp mạnh yếu rõ rệt. Rõ ràng là mùi hương thanh quý, chua chát nhàn nhạt của bưởi chùm, nhưng lúc này lại mang theo một áp lực nặng nề như thái sơn áp đỉnh, đè chặt lấy Đường Vận Nhiên khiến hắn không cách nào phản kháng.
Không thèm cho Đường Vận Nhiên lấy một giây để định thần, Mạc Tịch dứt khoát quay người, không một chút do dự cúi đầu hôn lên môi Nghiêm Lang.
Nụ hôn này đến một cách đột ngột, mang theo sự kiên định chặt đứt mọi đường lui của chính cậu.
Đồng tử Nghiêm Lang co rụt lại, tơ máu trong mắt càng thêm dày đặc, hắn điên cuồng đáp trả, dây dưa với cậu trong nụ hôn cuồng bạo.
Môi răng hai người va chạm, hơi thở quấn quýt lấy nhau đầy dồn dập và nóng bỏng, rất lâu sau mới tách ra.
Mạc Tịch thở dốc chống tay bên mép giường để giữ thăng bằng, tay còn lại đặt lên cổ áo, chậm rãi kéo rộng ra, đưa ánh mắt tràn ngập vẻ khiêu khích nhìn Đường Vận Nhiên: "Ngại quá, chúng tôi sắp làm tình rồi, bác sĩ Đường đây có nhã hứng ở lại quan sát không?"
Đòn chí mạng nhẹ tựa lông hồng này đã hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Đường Vận Nhiên. Mặt hắn xám xịt như tro tàn, ánh mắt đong đầy nhục nhã và oán hận, lảo đảo lùi lại rồi chạy trốn ra ngoài.
"Rầm!"
Cánh cửa văn phòng bị đóng sập lại một cách nặng nề, chính thức khép lại vở kịch khôi hài đầy hoang đường.
Trong phòng nghỉ khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Mạc Tịch ngồi bên mép giường, tháo từng vòng dây đai y tế trên cổ tay Nghiêm Lang ra.
Cách nửa năm, cậu lại một lần nữa ngửi thấy mùi thuốc pháo quen thuộc.
Sự phẫn nộ và cường thế do kích động lúc nãy dần dần tiêu tán, nhìn Nghiêm Lang đang tựa sát bên người mình, Mạc Tịch bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Nồng độ tin tức tố trong không khí vẫn không ngừng tăng lên, hơi thở của Alpha mang theo dục vọng hung hãn bao trùm lấy mọi ngóc ngách xung quanh.
Níu giữ chút lý trí cuối cùng trước khi hoàn toàn đổ sụp, Nghiêm Lang kiềm chế hơi thở dồn dập, gắt gao túm lấy tay Mạc Tịch: "Đến ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc... tìm thuốc ức chế mạnh, lấy ba mũi, tiêm trực tiếp cho tôi."
"Còn nữa..." Mồ hôi lạnh trượt dài từ chân tóc xuống chân mày rồi thấm vào hàng mi. Hắn biết trạng thái của mình đã chạm tới vạch đỏ, nếu không dùng thuốc ức chế mạnh ngay lập tức thì hậu quả sẽ không thể lường trước được, "Dùng còng tay khóa tôi lại, sau đó mau rời khỏi đây, nhớ đóng chặt cửa phòng này, ít nhất mười hai tiếng sau mới được mở ra."
Mạc Tịch áp lòng bàn tay lên trán Nghiêm Lang, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng như thiêu như đốt trên da thịt hắn, khẽ thở dài một tiếng: "Anh không thể tiêm thuốc ức chế nữa đâu."
Nghiêm Lang dùng chút tàn lực cuối cùng để gồng mình lên, thở thô hển: "Không sao, đi lấy đi."
Mạc Tịch bất động.
Nghiêm Lang không hiểu nhìn cậu, đồng tử hơi giãn ra, dục vọng đen ngòm đang nuốt chửng lấy chút lý trí sót lại của hắn: "Mau đi..."
"Nghiêm Lang, hôm nay coi như anh nợ tôi," Mạc Tịch dứt khoát nhấc chân quỳ leo lên giường, ngồi gồng mình áp chế lên vùng eo bụng đang căng cứng của Nghiêm Lang, hung dữ nói, "Anh nhớ cho kỹ, sau này phải trả lại đấy."
"Cái gì...?" Ý thức Nghiêm Lang đã bắt đầu rơi vào vùng hỗn loạn, hắn không thể hiểu nổi Mạc Tịch đang nói cái gì, chân mày nhíu chặt, gân xanh nơi thái dương giật lên thon thót.
Mạc Tịch bấu lấy cằm Nghiêm Lang, ngón trỏ mơn trớn dọc theo yết hầu gồ ghề của hắn, dịu dàng hạ lệnh: "Tới đi, không cần nhịn nữa."
Tia sáng cuối cùng trong mắt Nghiêm Lang hoàn toàn biến mất, khuếch tán thành một mảnh đen kịt sâu hoắm. Hắn như một con mãnh thú xé toạc rào cũi lao ra, thô bạo lật người một cái, dùng tư thế áp đảo tuyệt đối đè chặt Mạc Tịch dưới thân.
Tỉnh dậy trong phòng nghỉ của Chỉ huy trưởng tuyệt đối không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì cho cam.
Mùi vị mập mờ, hoan ái ngập tràn khắp căn phòng. Ngăn cách bởi hai lớp cửa gỗ dày cộm, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại cùng tiếng bàn tán xôn xao, hạ thấp giọng của các đội viên ngoài hành lang.
Mạc Tịch mở mắt, khẽ động đậy thân thể rã rời đau nhức.
Phía sau là lồng ngực nóng bỏng như lò lửa, cảm giác tiếp xúc da thịt khăng khít không một tấm vải che thân khiến máu toàn thân cậu lập tức dồn hết lên đại não.
Nếu lúc này mà đo huyết áp, e là máy đo sẽ nổ tung ngay tại chỗ.
Cậu nhẹ nhàng quay đầu, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say.
Tấm chăn đắp hờ hững trên người chỉ che đến ngang hông Nghiêm Lang, để lộ những đường nét cơ bắp săn chắc, dứt khoát. Sau một đêm dày vò điên cuồng, trên gương mặt góc cạnh kia chẳng hề có lấy một tia mệt mỏi, ngược lại vẫn vô cùng sắc bén và sảng khoái. Chỉ có vài vệt cào đỏ tươi nơi bả vai là minh chứng rõ ràng cho sự kịch liệt của đêm qua.
Tư thế đáng xấu hổ, cảm giác đau nhức ê ẩm, cùng những tiếng rên rỉ bất lực khi mất kiểm soát... Tất cả những ký ức ấy ùa về khiến mặt Mạc Tịch nóng bừng như thiêu như đốt, cậu hận không thể đập đầu vào tường để tự làm mình mất trí nhớ cho xong.
Cậu chống tay xuống nệm, cắn răng chịu đựng sự khó chịu nơi hạ thân, rón rén từng chút một trượt xuống giường.
Không thể nhìn thêm nữa, nếu nhìn nữa mà làm tên cầm thú này thức giấc,trời biết được hắn có nổi điên thêm trận nữa hay không.
Vừa mới đặt chân xuống đất, cơn đau thấu trời từ phía sau truyền đến suýt chút nữa lấy mạng Mạc Tịch. Cậu hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không ngừng rủa sả hai chữ "cầm thú" thêm mấy chục lần.
Dưới đất vương vãi khắp nơi quần áo rách tả tơi cùng những chiếc cúc áo bị giật phăng, trong thùng rác giấy ăn chất đống đến mức sắp tràn ra ngoài.
Mạc Tịch nhặt chiếc áo sơ mi của mình lên, đưa lên ánh đèn nhìn ngó một hồi rồi sầu não nghĩ: Áo mất sạch cúc thế này thì mặc kiểu gì bây giờ?
Phía sau truyền đến tiếng động khẽ, Nghiêm Lang nửa khép nửa mở mắt, mơ màng ngồi dậy trên giường.
Trong vài giây ngắn ngủi đầu óc trống rỗng và choáng váng, hắn nhìn trân trân vào thân hình không một mảnh vải che thân cùng những vết bầm tím, dấu hôn chằng chịt trên người Mạc Tịch.
Mạc Tịch vội vàng quấn chiếc áo sơ mi để che đi cơ thể, ngượng ngùng đến mức muốn bốc hơi ngay lập tức: "Nhìn đủ chưa?"
"Cậu sao lại..." Tầm mắt Nghiêm Lang khó khăn lắm mới dời khỏi người cậu, nhìn xuống bãi chiến trường hỗn loạn dưới đất. Hắn dùng lực day day thái dương, cố gắng chắp vá lại những mảnh ký ức vụn vặt, "Đêm qua chúng ta..."
Mạc Tịch cố tình trưng ra bộ mặt oán hận, lên tiếng tố cáo: "Phải, đêm qua anh ngủ với tôi rồi."
Chân mày Nghiêm Lang càng nhíu chặt hơn.
Hắn bán khỏa thân tựa vào đầu giường, mái tóc ngắn rối bù xù trông có phần mềm mại lạ thường, giống như một con mèo lớn vừa mới tỉnh ngủ.
Mạc Tịch nhìn bộ dạng này của hắn, không kìm được thú tính muốn trêu chọc một chút, liền hạ thấp giọng, kéo dài ngữ điệu, giả vờ nấc nghẹn: "Đêm qua anh... thú tính đại phát, cứ nhất quyết cưỡng ép tôi..."
Nghe thấy vậy, sắc mặt Nghiêm Lang lập tức đại biến. Trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh ngạc tột độ, cùng với sự sụp đổ run rẩy không thể che giấu.
Nhận ra mình đùa quá trớn, Mạc Tịch luống cuống lết cái thân đau nhức trở lại bên giường, vội vàng giải thích: "Không có không có! Người thú tính đại phát đúng là anh, nhưng tôi... tôi là tự nguyện!"
Lồng ngực Nghiêm Lang phập phồng kịch liệt mấy cái, thẳng tay kéo mạnh Mạc Tịch còn chưa kịp mặc đồ tử tế về phía mình.
Mạc Tịch bị ấn nằm sấp trên đùi hắn, ra sức giãy giụa: "Anh làm cái gì thế?"
Nghiêm Lang không nói một lời, giữ chặt bả vai cậu để kiểm tra vùng gáy.
Trên chiếc cổ trắng ngần, thanh mảnh của Omega chi chít những vết cắn và dấu vết hoan ái mập mờ, đặc biệt là ngay vị trí tuyến thể có một vết thương rách da khá rõ ràng, trông giống như bị vật bén nhọn nào đó rạch ra.
Nghiêm Lang nhíu mày: "Cái này là sao?"
Vết thương kia trông vẫn còn rất mới, nhưng hoàn toàn không giống với dấu vết của việc đánh dấu tin tức tố.
Mạc Tịch áp má vào đùi hắn, ấm ức lầm bầm: "Là do đêm qua anh quá hung bạo, dùng răng nanh cào rách đấy."
Nghiêm Lang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng cơ thể tựa lại vào thành giường.
Mạc Tịch chợt hiểu ra: "Anh sợ mình không kiềm chế được mà đánh dấu tôi à?" Được rồi, cậu phải thừa nhận rằng, tiêu chuẩn đạo đức của vị Chỉ huy trưởng này quả thực vô cùng kiên định, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không hề lung lay.
Nghiêm Lang không đáp lời, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Mạc Tịch.
"Khoan đã, anh..." Mạc Tịch vừa định ngồi dậy thì đột nhiên chạm phải một sự nguy hiểm vô cùng quen thuộc.
Cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề của Nghiêm Lang.
"Không phải chứ, thưa Chỉ huy," Cậu vùng vẫy ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn hoảng sợ, "Đây là văn phòng của anh đấy, lát nữa có người xông vào thì tính sao?"
"Yên tâm," Nghiêm Lang cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cậu, lật chăn ôm trọn người vào lòng, "Văn phòng của tôi không phải nơi ai muốn vào là vào."
Mạc Tịch cười lạnh: "Thế hôm qua Đường Vận Nhiên vào bằng đường nào?"
Nghiêm Lang lật người một cái ép chặt cậu xuống dưới, động tác vô cùng thuần thục, vừa dùng lực vừa nhẹ nhàng bâng quơ đáp: "Lát nữa tôi sẽ sai người bắt Đường Vận Nhiên lại tra hỏi, hắn chắc chắn đã dùng thứ thứ thuốc bẩn thỉu gì đó."
"Anh Nghiêm Lang, anh cư nhiên lại hoài nghi em?!" Đường Vận Nhiên ngồi trên ghế thẩm vấn, phẫn nộ giãy giụa.
Nghiêm Lang khoanh tay đứng đối diện, tông giọng lạnh thấu xương: "Đường Vận Nhiên, chợ đen đã bị triệt phá từ vài tháng trước rồi, cậu lấy đâu ra loại dược chất cấm đó?"
Trên mặt vị Omega xẹt qua một tia hoảng loạn, nhưng nhanh chóng bị hắn đè xuống. Hắn thẳng cổ, cố chấp phản bác: "Anh có bằng chứng gì chứ?"
Loại tội phạm ngoan cố thế này Nghiêm Lang đã gặp quá nhiều. Đầu ngón tay hắn mất kiên nhẫn gõ nhịp trên mặt bàn: "Kỳ mẫn cảm của tôi vừa mới qua, tin tức tố tuy rằng chưa ổn định, nhưng nếu không có sự kích thích từ bên ngoài thì tuyệt đối không thể xảy ra bạo phát mất kiểm soát. Thế nhưng hôm qua sau khi cậu bước vào chưa đầy mười phút, tôi đã hoàn toàn mất đi ý thức."
"Cái này," Hắn rút từ trong hộp chứng cứ ra một chiếc túi bao bì nhỏ màu đen, ném bộp lên bàn thẩm vấn, "Thuốc dẫn dụ tin tức tố, tìm thấy trong két sắt ở phòng của cậu, giải thích thế nào đây?"
Đường Vận Nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhỏ kia, sắc mặt thoắt cái trắng bệch như tờ giấy. Lặng người một hồi lâu, đầu hắn rốt cuộc cũng gục xuống đầy tuyệt vọng: "Phải, là em làm."
Nghiêm Lang nheo mắt: "Bệnh viện của các người từ bao giờ lại đi làm cái móc nối với chợ đen thế này?"
"Không phải," Đường Vận Nhiên sụp đổ ngồi thụt sâu vào ghế, "Là em đã nhờ vả rất nhiều người, bỏ ra một số tiền lớn mới mua được từ bên ngoài về..."
Thuốc dẫn dụ tin tức tố, có thể kích phát độ tương thích vốn có lên thêm 20%, thậm chí là nhiều hơn. Trong hoàn cảnh ngày hôm qua, Nghiêm Lang có thể cắn răng chống chọi cho đến khi Mạc Tịch chạy tới đã được coi là một kỳ tích rồi.
Khóe môi Nghiêm Lang nhếch lên một độ cong lạnh lùng, tàn nhẫn: "Cậu nghĩ dùng cái thủ đoạn hạ lưu, rẻ tiền này là có thể nắm thóp và thao túng được tôi sao?"
"Anh Nghiêm Lang," Đường Vận Nhiên biết rõ nước cờ hiểm này của mình đã dẫm nát vạch ranh giới cuối cùng của một Alpha đối với Nghiêm Lang, hắn khóc lóc cầu xin, "Em chỉ là muốn ở bên anh thôi, em không hề muốn làm tổn thương anh."
"Đường Vận Nhiên, tôi nói cho cậu biết," Nghiêm Lang tiến lại sát ghế thẩm vấn, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang thảm hại vô cùng, khí thế lạnh lẽo như Diêm Vương nơi địa ngục, "Cho dù ngày hôm qua cậu có thuận lợi gài bẫy được tôi, ván đã đóng thuyền, tôi cũng tuyệt đối không ở bên cậu. Tôi thà tự tay rạch bỏ tuyến thể của chính mình, sau đó, sẽ đích thân tiễn cậu xuống hoàng tuyền."
Sát ý âm trầm bao trùm đỉnh đầu, Đường Vận Nhiên biết rõ, chút tình nghĩa ít ỏi, vụn vặt năm xưa Nghiêm Lang dành cho hắn giờ đây đã tan thành mây khói.
Nghiêm Lang xoay người, không thèm bố thí cho kẻ đang run như cầy sấy kia lấy một ánh mắt. Hắn ngoắc tay gọi điều phối viên bên ngoài bước vào: "Tra hỏi cho kỹ vào, không cần nể mặt bất kỳ ai, phải hỏi ra bằng được nguồn gốc của thứ thuốc dẫn dụ đó."
Trong phòng nghỉ, Mạc Tịch vừa mới thức giấc.
Tính từ chập tối hôm qua khi cậu đặt chân vào căn phòng này, đến nay đã trọn vẹn hai mươi bốn tiếng đồng hồ trôi qua.
Sau khi thầm cảm thán lần thứ một trăm rằng Nghiêm Lang không phải là con người, cậu chật vật bò dậy, định bụng thừa dịp giờ tan làm để nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này.
Trong phòng nghỉ có tủ quần áo, nhưng Mạc Tịch tìm tới tìm lui cũng không thấy bộ thường phục nào thích hợp cho mình mặc.
Trang phục huấn luyện đã bị Nghiêm Lang mặc đi mất rồi, trong tủ chỉ còn lại một bộ chế phục màu đen trang trọng, loại đồ mà hắn chỉ mặc khi tham gia các cuộc họp cấp cao mang tính chất trọng đại.
Thôi kệ đi, giờ này cũng chẳng rảnh rỗi mà kén chọn nữa, chỉ cần có cái mặc để che thân, miễn cưỡng khoác lên người rồi chuồn về trước đã.
Đó là một chiếc áo khoác kiểu vest màu đen tuyền, thiết kế cổ bẻ nhỏ, đường nét vô cùng cứng cáp, ngực trái dùng chỉ bạc thêu một đồ án tinh xảo, cổ tay áo bo lại bằng chất liệu da thuộc màu đen, đính một hàng khuy kim loại nhỏ nhắn, sang trọng.
Phía dưới là chiếc quần tây ống đứng cùng màu, chất liệu đồng bộ với áo khoác, ống quần suông thẳng tắp, nếp gấp rõ ràng, vô cùng sạch sẽ và nhanh nhẹn.
Mạc Tịch thắt chặt thắt lưng, đem cơ thể bó gọn trong bộ chế phục nghiêm chỉnh, xoay người đối gương vuốt lại mái tóc.
Hôm nay cậu mới chỉ ăn đúng một bữa, theo lý mà nói thì sắc mặt phải phờ phạc, uể oải lắm mới đúng. Thế nhưng nhìn vào gương xem, sao trông cậu lại có phần hồng hào, tinh thần phấn chấn thế này nhỉ? Chẳng lẽ tin tức tố của một Alpha cấp S còn có cả công dụng cải lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ nữa hay sao?