Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 99
"Mang đến văn phòng cho tôi." Nghiêm Lang trầm ngâm một lát, dường như có điều gì đó cố kỵ, liền hạ đạt mệnh lệnh cho tất cả mọi người, "Chú ý, trong bất kỳ tài liệu hành động nào của SSA, tuyệt đối không được xuất hiện cái tên Mạc Tịch."
"Rõ."
Cuộc họp kết thúc, Nghiêm Lang trở lại văn phòng, trên bàn đã chất đầy các tập hồ sơ.
Tất cả đều là tài liệu bằng giấy, không tài nào tiến hành tra cứu hay chỉnh lý nhanh chóng được, chỉ có thể dựa vào đôi mắt đọc qua từng chữ một.
Rõ ràng dưới trướng có rất nhiều thuộc hạ, nhưng anh vẫn kiên trì tự mình tra cứu, đối chiếu, một khi đã ngồi xuống là mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
Đến khi ngẩng đầu lên một lần nữa, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối sầm từ lúc nào.
Bóng râm kéo dài đổ dài trên mặt bàn, hốc mắt vì làm việc trong thời gian dài mà trở nên khô khốc, đau nhức, Nghiêm Lang buộc phải dừng lại, nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt.
Anh đặt cuốn sổ cái của chợ đen trên tay xuống, vừa định đứng dậy vận động một chút, thì ngay khoảnh khắc những trang giấy trượt ra, dư quang của anh đột nhiên quét trúng một cái tên.
Trái tim như bị một mũi tên sắc bén xé toạc không trung đâm xuyên qua trong một giây, toàn bộ huyết dịch khắp cơ thể đều đông cứng, không thể lưu thông.
Phải mất đến vài giây sau, Nghiêm Lang mới mất hết sức lực ngã sụp trở lại chiếc ghế tựa lưng, ngón tay run rẩy từ từ ấn lên cuốn sổ, lật mở.
Đây là một bản ghi chép phẫu thuật tuyến thể, nội dung được viết rất nguệch ngoạc, mốc thời gian là mười hai năm trước.
Người tiếp nhận phẫu thuật tự nguyện từ bỏ thân phận Omega, tiếp nhận ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể có mức độ rủi ro cao nhất.
Dưới chế độ tin tức tố hà khắc và nghiêm ngặt của Chính phủ Liên bang thời bấy giờ, kẻ có gan thực hiện ca phẫu thuật phi pháp này, chỉ có thể là chợ đen ở Thành phố Ngầm.
Ở góc dưới cùng của bản ghi chép phẫu thuật, hiên ngang hiển thị chữ ký viết tay của người tiếp nhận phẫu thuật: [Sầm Nhược].
Ngón tay Nghiêm Lang run rẩy đến mức gần như không thể cử động nổi, anh cắn răng nhẫn nhịn nỗi bi thương tột cùng trong lòng, lật sang trang kế tiếp.
Phía sau ghi lại kết quả phẫu thuật: [Do quá trình phẫu thuật xảy ra tình trạng rối loạn tin tức tố, dẫn đến suy kiệt cơ quan, phẫu thuật thất bại, người tiếp nhận phẫu thuật tử vong.]
Ở phần cuối phụ lục có đánh dấu một dòng ghi chú bằng phông chữ màu đỏ: [Hồ sơ phẫu thuật được niêm phong, thân phận được bảo mật nghiêm ngặt, tiêu hủy toàn bộ tài liệu liên quan.]
Nghiêm Lang nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, toàn thân lạnh ngắt.
Hóa ra mẹ anh không phải tự sát, mà là qua đời vì sự cố tai nạn trong phẫu thuật...
Thế nhưng, đây thực sự là một tai nạn vô ý sao?
---
Phía ngoài cửa phòng tổ thông tin, Mạc Tịch - người vừa được gọi đến để giúp đỡ - vừa xoa xoa chiếc cổ mỏi nhừ vừa bước ra ngoài, định bụng rẽ qua phòng làm việc để gọi Nghiêm Lang cùng về nhà.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu liền nhìn thấy bóng lưng Nghiêm Lang đang sải bước lao như bay ra khỏi văn phòng.
Mạc Tịch không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nhấc chân đuổi theo.
Nghiêm Lang bước vào trong xe, vừa mới bấm nút khởi động, Mạc Tịch đã kéo phăng cánh cửa xe, nhảy tót lên ghế phó lái, nhanh chóng thắt dây an toàn.
Nghiêm Lang không đuổi cậu xuống, nhưng anh cũng chẳng nói lời nào.
Một người gần như chưa bao giờ sử dụng chế độ tự động lái như Nghiêm Lang, hôm nay lại phá vỡ tiền lệ, trực tiếp cài đặt tốc độ lên mức cao nhất.
Hiệu suất của động cơ được kéo lên mức tối đa chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, tốc độ xe tăng vọt một cách điên cuồng. Sắc mặt của vị Alpha âm trầm đến đáng sợ, mu bàn tay gác trên cửa sổ xe nổi đầy gân xanh.
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm đặc quánh, từng dải đèn đường lúc mờ lúc tỏ thay nhau lướt qua cửa sổ nhanh như chớp.
Mạc Tịch nắm chặt lấy sợi dây an toàn, đến thở mạnh cũng không dám.
Mấy bận cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy góc nghiêng gương mặt lạnh lùng, đáng sợ của Nghiêm Lang, cậu lại lẳng lặng nuốt những lời định nói trở vào trong.
Hai mươi phút sau, chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao bỗng đột ngột phanh gấp một cái "két", dừng lại bên lề đường.
Mạc Tịch hoàn hồn khỏi cơn chóng mặt, đẩy cửa xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn thấy tòa chung cư quen thuộc, ngay lập tức kinh hãi đến mức toát một tầng mồ hôi lạnh.
Nghiêm Lang muốn đến tìm Lộ Ngộ Thanh?
Chuyện quan trọng đến mức nào mà đích thân vị Chỉ huy trưởng phải tìm tới tận nhà để nói chuyện?
KHOAN ĐÃ, CHẾT TIỆT, TÔ ÚC YẾN VẪN CÒN Ở TRÊN LẦU!
---
Nghiêm Lang sải bước đi phía trước, Mạc Tịch giả vờ bị say xe, buồn nôn, cậu ngồi thụp xuống cạnh bồn hoa vờ nôn khan, tranh thủ cơ hội nhắn một tin nhắn cho Lộ Ngộ Thanh.
Gửi tin nhắn xong, vừa định cất điện thoại đi, cậu vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Nghiêm Lang - người vốn dĩ đã bước vào lối đi thang máy - bỗng quay trở lại, dùng ánh mắt vô cùng kỳ quặc nhìn mình.
Mạc Tịch giật thót, tưởng rằng hành vi mật báo của mình đã bị phát giác, giọng nói có chút chột dạ: "Sao... sao vậy?"
Nghiêm Lang nhìn cậu, biểu cảm có chút ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Cậu không khỏe à?"
"Không, không có" Mạc Tịch đứng phắt dậy, vỗ vỗ ngực một cách dứt khoát, "Chỉ là do tốc độ xe nhanh quá nên hơi chóng mặt thôi, chúng ta mau vào trong đi."
Khác với cách gõ cửa uyển chuyển, lịch sự mỗi lần Mạc Tịch ghé qua, Nghiêm Lang tuy là lần đầu tiên đến đây nhưng tiếng bấm chuông cửa lại vô cùng tự nhiên và dứt khoát.
Chuông reo đến bốn năm tiếng, Lộ Ngộ Thanh với trang phục chỉnh tề mới ra mở cửa, gương mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc: "Nghiêm Chỉ huy trưởng, có chuyện gì sao?"
Sau khi đã lấy lại sự bình tĩnh suốt dọc đường đi, cảm xúc của Nghiêm Lang lúc này đã ôn hòa hơn rất nhiều: "Tôi tra được một số chuyện, muốn đến tìm anh để cầu chứng."
Lộ Ngộ Thanh đưa cổ tay lên trước mặt Nghiêm Lang: "Đêm hôm khuya khoắt trực tiếp xông thẳng vào nhà người khác để hỏi chuyện, Nghiêm Chỉ huy, anh thật sự rất vô lễ đấy."
"Nếu như có làm phiền đến đêm xuân của bác sĩ Lộ, tôi thành thật xin lỗi anh," Nghiêm Lang đảo mắt quét qua căn căn hộ trống trải, không một chút tỏ ra hối lỗi, "Nhưng xem ra, hình như cũng không có sự cần thiết đó."
"Vào đi." Lộ Ngộ Thanh né người sang một bên nhường lối. Mặc dù có chút bất lực nhưng anh vẫn giữ đúng lễ nghi tiếp khách, bước vào bếp rót trà cho họ.
"Để tôi vào giúp một tay." Mạc Tịch nhấc chân bám đuôi theo sau, cậu chui tọt vào nhà bếp, ghé sát vào người Lộ Ngộ Thanh, hạ thấp giọng hỏi: "Anh giấu lẹ Úc Yến ở đâu rồi?"
Lộ Ngộ Thanh lấy những chiếc tách ra, bình thản trả lời: "Cậu ấy đi rồi."
"Đi rồi? Ý anh là sao?" Mạc Tịch ngẩn người, đang định gặng hỏi tiếp thì dư quang đột ngột quét trúng một bóng người đang đứng ở cửa phòng bếp.
"Đồ đạc trong nhà bác sĩ Lộ, cậu dùng xem ra khá thuận tay nhỉ." Nghiêm Lang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc ấm đun nước trên tay Mạc Tịch.
"Nó đặt ngay bên cạnh thôi mà, nên tôi thuận tay cầm lên luôn." Mạc Tịch rụt rè lùi lại một bước.
---
Trở lại phòng khách, Nghiêm Lang ngồi ở chiếc sofa đơn, Lộ Ngộ Thanh ngồi ở một đầu của chiếc sofa dài, xoay người đối diện với Nghiêm Lang.
Mạc Tịch thì ngoan ngoãn ngồi khép nép ở đầu bên kia của chiếc sofa dài.
Nghiêm Lang rút cuốn sổ cũ kỹ kia ra, đẩy đến trước mặt Lộ Ngộ Thanh: "Bản ghi chép phẫu thuật này có phải là thật không? Liệu có khả năng bị làm giả hay ngụy tạo, chỉnh sửa gì không?"
Lộ Ngộ Thanh đón lấy, khi nhìn thấy nội dung bên trong, đồng tử anh khẽ co rút lại.
Lật xem qua từng trang một, chân mày anh càng lúc càng nhíu chặt.
Sau khi đã nhận diện và phân tích kỹ lưỡng, anh ngẩng đầu lên, giọng điệu vô cùng nặng nề: "Dựa vào các chi tiết được ghi chép, bản hồ sơ phẫu thuật này chắc chắn là thật, không có dấu vết ngụy tạo hay chỉnh sửa rõ ràng nào cả."
Các khớp ngón tay Nghiêm Lang siết chặt trên thành ghế phát ra những tiếng kêu rắc rắc nhỏ: "Trước đây khi ở chợ đen, anh thường xuyên giao dịch với ai?"
Lộ Ngộ Thanh đặt cuốn sổ lên bàn trà, ngồi ngay ngắn lại: "Nghiêm Chỉ huy, tôi mới chỉ đến chợ đen đúng hai lần mà thôi, mua một số thứ mà trong phòng thí nghiệm không tài nào kiếm được về để nghiên cứu."
"Lộ Ngộ Thanh," giọng nói của Nghiêm Lang bình tĩnh đến đáng sợ, "Tôi lấy thân phận là Chỉ huy trưởng Cục Đặc Nhiệm SSA để đảm bảo với anh, tuyệt đối sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh với tư cách là nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm vì hành vi lén lút giao dịch với chợ đen. Tôi còn có thể cam đoan, nếu sau này có người điều tra đến đầu anh, tôi sẽ dốc toàn lực để bảo vệ anh bình an vô sự."
Lộ Ngộ Thanh liếc nhìn Nghiêm Lang một cái, lại nhìn sang Mạc Tịch, cuối cùng bất lực tháo gọng kính xuống, day day thái dương: "Còn muốn hỏi cái gì nữa, nói đi."
Mạc Tịch sụp đuôi mày xuống, nhún nhún vai, dùng biểu cảm gương mặt để biểu thị lời xin lỗi.
Nghiêm Lang: "Thích Tuyến Tố làm sao có thể từ phòng thí nghiệm của quân đội lưu lạc ra đến chợ đen?"
"Thích Tuyến Tố là một dự án cơ mật cấp cao của quân đội, hơn nữa cấp độ an ninh của phòng thí nghiệm cực kỳ nghiêm ngặt, số người có thể tiếp cận được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu như nó thực sự lưu lạc ra ngoài chợ đen, vậy thì chắc chắn là..." Lộ Ngộ Thanh trút ra một hơi thở dài, chậm rãi nói ra vế sau, "Nội bộ đã xảy ra vấn đề."
Còn về việc cái "nội bộ" này rốt cuộc là ở đâu, hoàn toàn phụ thuộc vào cách hiểu của Nghiêm Lang.
Ánh mắt Nghiêm Lang cuộn trào những đợt sóng ngầm, nhưng thần tình lại không chút kinh ngạc. Anh đã sớm xâu chuỗi được đáp án này từ vô số chi tiết trước đó, lúc này chỉ là cần một sự xác thực mà thôi.
Lúc chuẩn bị ra cửa, Mạc Tịch cố ý đi chậm lại, muốn hỏi cho rõ ràng xem Tô Úc Yến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt cậu nháy đến mức suýt chút nữa tóe lửa ra ngoài, nhưng Lộ Ngộ Thanh vẫn câm như hến, né tránh tầm mắt của cậu.
---
Rời khỏi nhà Lộ Ngộ Thanh, chiếc xe lại một lần nữa lao vun vút trên đường, chạy thẳng đến nơi mà Mạc Tịch mới chỉ ghé thăm cách đây vài ngày.
Đứng trước cánh cửa lớn quen thuộc, Nghiêm Lang có chút thẫn thờ.
Anh không nhớ rõ lần cuối cùng mình trở về đây là khi nào nữa, hình như là sáu bảy năm trước, khi đó anh vẫn còn là học viên của Trường Sĩ quan Quân sự Liên bang, thỉnh thoảng mới trở về cư trú ngắn ngủi vài ngày vào kỳ nghỉ.
Sau này, anh tự mua cho mình một căn hộ ở gần Cục Đặc Nhiệm, từ đó trở đi không bao giờ quay trở lại cái nơi gọi là "nhà" này nữa.
Vừa bước qua đại môn, Mạc Tịch bỗng nhiên dừng bước, ngón tay bứt rứt chà xát lên túi quần: "Tôi... tôi ở ngoài xe chờ anh nhé."
Nghiêm Lang nhìn cậu: "Không muốn vào trong sao? Cậu sợ cha tôi à?"
Mạc Tịch nở một nụ cười rụt rè: "Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cho tôi thêm chút thời gian đi."
Nghiêm Lang xoa xoa mái tóc cậu, dịu dàng nói: "Vậy cậu ở ngoài vườn nghỉ ngơi một lát, tôi bảo người mang chút đồ ăn ra cho cậu."
"Ừm." Mạc Tịch gật đầu, đưa tay đẩy nhẹ Nghiêm Lang một cái, "Anh mau vào đi."
---
Đi suốt từ ngoài vào trong, cách bày trí trong nhà gần như không có gì thay đổi, vẫn là những món đồ nội thất và sắp xếp quen thuộc, chỉ có bức ảnh cưới từ ba mươi năm trước là được di dời từ tường phòng khách sang phòng khách phụ.
Ánh mắt Nghiêm Lang dừng lại trên bức ảnh vài giây, rồi bước về phía phòng sách.
Dù Nghiêm Lang không muốn thừa nhận, nhưng những sở thích và thói quen của anh ở một vài phương diện quả thực được di truyền từ Nghiêm Duệ Kiêu.
Cùng là một phòng sách rộng lớn đến mức trống trải, cách bày trí và bố cục tối giản đến cực hạn, chiếc bàn làm việc bằng gỗ tự nhiên dài gần ba mét mang lại một cảm giác áp lực vô cùng nặng nề.
Gia nhân bước vào đặt hai tách trà thanh khiết xuống rồi cung kính lui ra ngoài.
Hai cha con đã rất nhiều năm không ngồi lại cùng nhau để nói chuyện, bầu không khí trong phòng sách yên lặng đến đáng sợ, có chút đông cứng và gượng gạo.
Nghiêm Lang không muốn lãng phí thời gian, anh rút bản ghi chép phẫu thuật ra đặt ngay ngắn trên bàn.
Mặc dù anh đã cực kỳ kiềm chế giọng điệu và thái độ của mình, nhưng những lời thốt ra khỏi miệng vẫn giống như đang thẩm vấn: "Con muốn biết toàn bộ sự thật."
Nghiêm Duệ Kiêu nhìn vào trang giấy đang mở ra trước mắt, ánh mắt khẽ trầm xuống.
Bí mật từ mười hai năm trước, lúc này lại bị Nghiêm Lang đào bới ra, phơi bày một cách trần trụi giữa hai người.
Ông vươn ngón tay, khẽ miết nhẹ qua vị trí ký tên Sầm Nhược ở góc dưới cùng của bản ghi chép, đôi mắt của vị Alpha cường đại bỗng gợn lên một sự dịu dàng và đau đớn đã nhiều năm không hề xuất hiện.
Ông biết Nghiêm Lang muốn biết sự thật gì.
Năm đó sau khi Sầm Nhược qua đời, mối quan hệ của hai cha con lập tức sa sút một cách nghiêm trọng, gần như đóng băng như nước với lửa, cho đến tận ngày hôm nay vẫn không thể hòa hoãn được dù chỉ một phân.
Nghiêm Lang luôn đinh ninh rằng, chính sự lạnh lùng và áp lực đánh dấu của cha đã dồn ép mẹ đến đường cùng, anh mang theo nỗi oán hận bén rễ sâu nơi đáy lòng, từng bước một rời xa cái gia đình này.
"Cuộc hôn nhân giữa ta và mẹ con, vốn là vật tế thần của chính sách bắt cặp tin tức tố..." Nghiêm Duệ Kiêu chậm rãi thu ngón tay lại, tầm mắt chuyển hướng ra phía ngoài cửa sổ, nhìn chăm chằm vào cây ngọc lan được trồng từ ba mươi năm trước ngoài vườn.
"Khi đó cuộc cải cách phân hóa sinh học vừa mới kết thúc không lâu, ta với tư cách là một học viên ưu tú của Trường Sĩ quan Quân sự, được giáo dục rằng phải trung thành với thể chế, phục tùng trật tự. Trong mắt ta lúc bấy giờ, chính sách bắt cặp tin tức tố là phương thức tất yếu để duy trì sự ổn định của xã hội. Sự kết hợp giữa một Alpha và một Omega, vừa là thiên tính, lại càng là trách nhiệm. Ta chưa từng nghi ngờ nó, và luôn tin tưởng một cách kiên định rằng, đây chính là quy luật của thế giới."
"Mà mẹ con," trong mắt Nghiêm Duệ Kiêu đong đầy những cảm xúc phức tạp, "suy nghĩ của bà ấy lại hoàn toàn khác biệt với ta."
"Bà ấy thiên tư thông minh, tính cách kiên định, sở hữu một nguồn tin tức tố cực kỳ ổn định, thế nhưng lại căm ghét cái chế độ tin tức tố ấy đến thấu xương, cho rằng đó là sự áp bức đối với nhân tính. Bà ấy cống hiến cả đời để thúc đẩy quyền bình đẳng cho Omega, ngay từ thời học sinh đã bắt đầu bôn ba, đấu tranh vì Đạo luật Bình đẳng Tin tức tố."
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Lang được nghe cha mình kể một cách chi tiết về quá khứ của mẹ như vậy.
"Đã là hai con người hoàn toàn khác biệt như thế," giọng anh khản đặc lên tiếng, "vậy thì làm sao hai người có thể đi chung một con đường?"
"Chắc là không khó để đoán ra đúng không?" Nghiêm Duệ Kiêu nở một nụ cười cay đắng, "Khi đó ta đang chuẩn bị thăng cấp Trung tá, tuổi trẻ tài cao lại lập được chiến công hiển hách, cấp trên quân đội cho rằng cần phải có một Omega có độ tương thích cao để ổn định trạng thái Alpha của ta, cũng là để bồi dưỡng nên những hậu đại ưu tú cho Liên bang."