Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 95
Trước khi đóng cửa, hắn nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Lang một cái, ngón tay lướt nhanh qua bảng điều khiển bên cạnh khung cửa, bất động thanh sắc giơ tay ngắt nguồn điện của phòng thẩm vấn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có một luồng sáng yếu ớt bằng bàn tay hắt xuống từ cửa sổ trần.
Không khí tràn ngập sự im lặng đến áp bách, Nghiêm Lang đứng trong bóng tối, tay cầm một bức ảnh, nhìn chằm chằm vào Ngô Côn, chậm rãi lên tiếng: "Người này, ngươi đã từng gặp qua chưa?"
Ngô Côn bị dáng vẻ âm trầm quỷ mị của hắn dọa cho rùng mình, nheo mắt nhìn vào bức ảnh. Khi nhìn rõ khuôn mặt trong ảnh, đôi mắt cá chết đục ngầu bỗng nhiên run rẩy dữ dội.
……
Trời âm u xám xịt, không khí có mùi đất cát, dự báo tối nay sẽ có mưa.
Theo thói quen ngày thường của Nghiêm Lang, tối đa trong vòng năm phút nữa anh sẽ về đến nhà. Mạc Tịch đóng cửa sổ phòng ngủ lại, xỏ dép đi vào phòng ăn, lấy bữa tối từ trong hộp giữ nhiệt ra.
Cậu không thích thứ ánh sáng ảm đạm trước khi trời mưa này, bèn bật hết tất cả đèn trong phòng ăn và phòng khách lên. Ánh đèn ấm áp khiến cõi lòng cậu dễ chịu hơn nhiều.
Cơm canh lúc lấy ra vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mạc Tịch ngồi bên bàn ăn, bấm thời gian thầm đếm ngược, đợi Nghiêm Lang bước vào cửa, rửa tay xong rồi ngồi xuống, nhiệt độ của canh vừa vặn không làm bỏng miệng, có thể uống trực tiếp.
Kim giờ quay hết vòng này đến vòng khác.
Mạc Tịch ngáp một cái, dụi mắt đứng dậy, bỏ bát canh đã hâm lại lần thứ hai vào hộp giữ nhiệt.
Bên ngoài trời đã tối đen như mực, màn mưa lúc dày lúc thưa, không ngừng vỗ vào cành lá.
Mạc Tịch cô đơn ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử, chuyển liên tiếp mười mấy kênh, kênh nào cũng thật nhàm chán.
【Đang họp, buổi tối về ăn cơm cùng cậu.】 Trên điện thoại là tin nhắn Nghiêm Lang gửi từ bốn tiếng trước.
Rốt cuộc là cuộc họp quan trọng gì mà phải họp lâu như vậy?
Mạc Tịch nằm bò lên tay vịn sô pha, ngón tay gảy gảy phần trang trí bằng da mềm mại trên đó.
Nằm một lúc, cậu mơ màng ngủ thiếp đi.
Số nghi phạm bị giam giữ trong Cục Đặc Nhiệm không nhiều, sau khi màn đêm buông xuống, hành lang yên tĩnh đến đáng sợ.
Đèn trong buồng giam bật sáng suốt 24 giờ không tắt. Dưới sự chiếu sáng liên tục này, nghi phạm rất dễ bị suy sụp tâm lý.
Nhân lúc lính canh đổi ca, Ngô Côn kéo chăn trùm kín đầu, tranh thủ bóng tối để chợp mắt một lát.
Vài phút sau, dưới tấm chăn dày cộp bỗng nhiên bắt đầu co giật dữ dội.
Hai chân lộ ra bên ngoài co rút một cách không kiểm soát, tiếng nghiến răng ken két bị tấm chăn che lấp, không thể truyền ra ngoài.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sự giãy giụa điên cuồng yếu dần, biên độ co giật của tứ chi trở nên suy kiệt, bên gối thấm ra một vũng máu tươi đỏ rực.
Dưới góc chăn nhô lên, tròng mắt vàng đục của Ngô Côn nhìn chằm chằm vào một góc, bờ môi run rẩy phát ra những âm thanh cuối cùng: "Thằng khốn này không nói... cái gì cũng chưa... nói... khốn nạn..."
Khi Mạc Tịch tỉnh dậy thì đã là rạng sáng, mưa đã tạnh, chân trời hửng lên sắc trắng xám.
Cơm canh trên bàn ăn đã nguội lạnh từ lâu, vậy mà Nghiêm Lang vẫn chưa trở về.
Việc Cục Đặc Nhiệm tăng ca thâu đêm không phải là chuyện hiếm, nếu không thì trong văn phòng của Nghiêm Lang cũng chẳng cần bố trí phòng nghỉ. Thế nhưng hôm nay có chút khác biệt, rõ ràng anh đã nhắn tin nói sẽ về ăn cơm, vậy mà hiện tại ngay cả điện thoại cũng không thể kết nối.
Sự bồn chồn lo lắng tích tụ trong lòng suốt cả đêm cuối cùng cũng bùng phát. Mạc Tịch không định tiếp tục chờ đợi nữa, cậu sải bước lao vào phòng ngủ lấy quần áo thay ra, chộp lấy điện thoại chuẩn bị ra cửa.
Cửa chính vừa mở ra, màn hình điện tử chưa kịp tắt trong phòng khách bỗng chớp nháy một cái, chương trình giải trí bị thay thế bởi một bản tin đột xuất.
Biểu tượng chính thức của Ủy ban An ninh Liên bang chiếm vị trí trung tâm màn hình, khẳng định tính thẩm quyền của bản tin này.
"Đêm qua, tại Cục Đặc Nhiệm SSA đã xảy ra một vụ việc nghiêm trọng về hành vi thực thi pháp luật không đúng chuẩn mực. Theo điều tra sơ bộ tại hiện trường, nghi phạm trong tình trạng bị giam giữ vượt quá giới hạn quy trình, nghi ngờ do sử dụng biện pháp cưỡng chế quá mức dẫn đến việc cấp cứu vô hiệu và tử vong..."
"Dựa trên nguyên tắc xử lý công bằng, chỉ huy liên quan đã bị đình chỉ công tác khẩn cấp vào lúc ba giờ sáng nay để tiếp nhận điều tra nội bộ. Toàn bộ video ghi hình đã được niêm phong và nộp lên Ủy ban An ninh Liên bang. Hiện tại quy trình tư pháp đã chính thức khởi động để điều tra toàn diện toàn bộ quá trình sự việc, kết quả liên quan sẽ được công khai tới công chúng trong thời gian sớm nhất."
Mạc Tịch sững sờ, chiếc điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay, rơi bịch xuống sàn nhà.
Ngô Côn chết rồi?!
Ngô Côn chết rồi, chết vì xuất huyết nội tạng do bị áp chế bởi pheromone.
Ngô Côn là một Alpha, người có thể tạo ra sự áp chế chí mạng như vậy đối với gã, chỉ có thể là một Alpha cấp S.
Mà trong toàn bộ Cục Đặc Nhiệm chỉ có duy nhất một Alpha cấp S, đó chính là Nghiêm Lang.
Điều kỳ lạ hơn nữa là, vài tiếng trước khi Ngô Côn tử vong, Nghiêm Lang đã thẩm vấn gã, hơn nữa còn là một cuộc thẩm vấn riêng sai quy định.
Không có biên bản thẩm vấn, không có video giám sát, lúc đó trong phòng thẩm vấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giờ đây chỉ có một mình Nghiêm Lang biết.
Phê duyệt của Ủy ban An ninh còn chưa tới, mệnh lệnh của Chính phủ Liên bang đã đến trước một bước.
Theo quy định, Nghiêm Lang với tư cách là nghi phạm số một, ngay lập tức bị đình chỉ công tác để tiếp nhận điều tra, trong thời gian điều tra không được rời khỏi Cục Đặc Nhiệm.
Danh nghĩa thì nói là không được rời khỏi Cục Đặc Nhiệm trong thời gian điều tra, nhưng chỉ cần chân tướng cái chết đột ngột của Ngô Côn chưa được làm rõ, thì hiềm nghi của Nghiêm Lang sẽ không thể rửa sạch, ngày giải trừ lệnh cấm túc cũng sẽ vô thời hạn, nói là biến tướng giam lỏng cũng không ngoa.
Là Omega có mối quan hệ thân mật nhất với anh, Mạc Tịch cũng đồng thời bị thi hành lệnh giám sát tại nơi cư trú, bất kỳ hoạt động ra ngoài nào đều phải qua phê duyệt.
Lớp mây dày che khuất ánh trăng, trên bức tường phía sau biệt thự treo một bóng người như quỷ mị, bám chặt lấy lớp gạch thô ráp trên mép tường để leo lên, lặng lẽ lộn qua hàng rào rồi tiếp đất.
Mạc Tịch lồm cồm bò dậy từ mặt đất, phủi phủi quần, lườm nguýt hai cái bóng lưng lạ lẫm đang canh giữ trước cửa chính một cái: "Muốn nhốt tôi á, chỉ dựa vào hai người các người?"
Cục Đặc Nhiệm SSA vào đêm muộn trông còn âm sâm, lạnh lẽo hơn ngày thường.
Cánh cổng sắt cao lớn đóng chặt, đèn pha dò tìm vẫn sáng rực chói mắt. Tại trạm gác cổng, ngoài những người lính gác vốn có của Cục Đặc Nhiệm, còn xuất hiện thêm một hàng ngũ những gương mặt xa lạ.
Mạc Tịch vòng ra phía sau tòa nhà chỉ huy. Nhìn bức tường cao bằng tòa nhà ba tầng, cậu nghiến răng kéo chặt cổ tay áo. Trong lúc đang khởi động tay chân, phía sau bỗng nhiên lóe lên một bóng người.
Đang định thò tay vào túi quần rút con dao găm ra, nhìn kỹ lại thì hóa ra là Chu Hiên.
"Chỉ huy đã bảo cậu đừng đến rồi," Chu Hiên ném cho cậu một bộ đồng phục màu đen, "Nhưng ngài ấy đoán cậu sẽ không nghe lời."
Mạc Tịch đón lấy quần áo nhanh chóng mặc vào, thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn".
Trong toàn bộ Cục Đặc Nhiệm, chỉ có Chỉ huy và Phó quan mới có quyền hạn mở lối đi khẩn cấp.
Mạc Tịch đi theo sau Chu Hiên, bước xuống hết tầng này đến tầng khác theo lối cầu thang hẹp. Càng đi sâu xuống lòng đất, không khí càng lạnh lẽo, mùi ẩm ướt cũng càng đậm hơn.
Băng qua cánh cửa hành lang cuối cùng, phía trước chính là phòng biệt giam.
Chu Hiên nhập một chuỗi mật mã, ra hiệu cho Mạc Tịch đi vào, rồi cúi đầu nhìn thời gian trên cổ tay: "Tôi canh chừng ở bên ngoài, có chuyện gì thì gọi tôi."
Không gian trong phòng biệt giam không lớn nhưng lại sạch sẽ đến bất ngờ.
Bức tường được đúc bằng kim loại đặc chế, không có cửa sổ, chỉ chừa lại một cửa thông gió để trao đổi không khí ở ngay trên đỉnh đầu. Ở góc phòng đặt một chiếc giường đơn giản, ga trải giường phẳng phiu, không một nếp nhăn.
Vị chỉ huy đứng dưới cửa thông gió, quân phục trên người vẫn thẳng thớm như cũ, ánh mắt sắc bén như thường lệ, hoàn toàn không có vẻ sa sút của kẻ bị trói buộc tay chân.
Nhìn Mạc Tịch từng bước tiến lại gần mình, biểu cảm trên mặt Nghiêm Lang rất phức tạp, có trách móc, có bất lực, và cả một chút nhẹ nhõm kiểu "quả nhiên là vậy", anh bật cười trầm thấp: "Xem ra việc huấn luyện thể lực gần đây có chút thành quả rồi, đến sớm hơn thời gian tôi dự kiến đấy."
Alpha mà mình ngày đêm lo lắng đang bằng an vô sự đứng trước mắt, mũi Mạc Tịch bỗng chốc cay cay. Cậu cố gắng tỏ ra thư thái và trấn tĩnh: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy bản tin trên thời sự... Họ định nhốt anh bao lâu?"
Nghiêm Lang đưa tay ra, giúp cậu chỉnh lại cổ áo đồng phục, im lặng nửa ngày trời, anh không trả lời câu hỏi của cậu mà nhẹ nhàng nói: "Mạc Tịch, cậu có thể đi rồi."
Mạc Tịch không kịp đề phòng, đứng sững tại chỗ, trố mắt nhìn Nghiêm Lang, khóe miệng mím chặt thành một đường thẳng.
"Không phải cậu luôn muốn rời đi sao?" Nghiêm Lang cúi đầu nhìn cậu, "Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, hãy đến một nơi an toàn, đừng để bất kỳ ai tìm thấy cậu, kể cả tôi."
Một câu nói bình thản vô cùng lại đâm vào tim Mạc Tịch đau nhói. Ngón tay buông thõng bên sườn siết chặt hết cỡ, cậu hận không thể đấm một cú vào mặt tên Alpha này.
"Mạc Tịch, tôi không cần cậu nữa."
Nghiêm Lang lùi lại một bước, bình tĩnh vạch rõ khoảng cách với cậu, thái độ lạnh lùng và kiên quyết: "Cậu ở lại chỉ trở thành gánh nặng của tôi thôi, đi đi."
Một luồng hơi ấm dâng lên nơi đáy mắt, suýt chút nữa là trào ra ngoài. Sau một hồi giằng co lâu ròng rã, Mạc Tịch buông lỏng nắm đấm, hạ bờ vai xuống.
Cậu tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay lạnh ngắt của Nghiêm Lang, giọng nói run rẩy: "Hôm qua con mèo hoang đó lại đến, tôi đã cho nó ăn đồ hộp."
Khớp xương cổ tay nhô lên của Nghiêm Lang căng cứng, anh không nói lời nào.
"Cỏ dại trong sân tôi đã nhổ sạch rồi, anh xem, ngón tay còn bị cứa một đường nhỏ đây này... Hai chiếc cốc thủy tinh trong nhà bếp xấu xí quá, tôi vứt đi rồi... Đệm tựa trên sô pha ngồi không thoải mái, tôi đã đặt mua cái mới, sau khi về nhớ phải thanh toán lại tiền cho tôi."
Nghiêm Lang lật tay nắm lấy ngón tay cái của Mạc Tịch, vuốt ve vết thương nhỏ xíu kia, sâu trong đáy mắt có thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó đang cuộn trào, nhưng lại bị một luồng khí lạnh khác cưỡng ép đè nén xuống.
Sự bình tĩnh trên bề mặt đã được nhẫn nhịn đến cực hạn, trong mắt Mạc Tịch lóe lên những tia sáng vụn vỡ: "Tôi có hầm canh nấm hải sản rất ngon, tiếc là anh không có phúc được thưởng thức... Đợi anh về nhà, tôi sẽ làm lại một lần nữa, được không?"
Làn sóng tình cảm mãnh liệt phá tan chiếc đập lý trí, ầm ầm tuôn trào, quét sạch mọi sự khắc chế và nhẫn nhịn. Nghiêm Lang đột ngột ôm chầm lấy Mạc Tịch, dùng lực siết chặt cậu vào lòng:
"Hứa với tôi, ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, đừng đi mạo hiểm, chuyện của tôi sẽ có người xử lý."
Cằm Mạc Tịch tựa trên hõm vai anh, khẽ gật đầu: "Được."
"Mạc Tịch," hơi thở nóng rực của Nghiêm Lang phả vào bên tai Mạc Tịch, "Tôi chỉ cho cậu một cơ hội này thôi, là chính cậu tự từ bỏ, không được hối hận."
Từ Cục Đặc Nhiệm đi ra, Mạc Tịch từ chối lời đề nghị đưa cậu về nhà của Chu Hiên, cam đoan bản thân tuyệt đối sẽ không chạy lung tung.
Ngoan ngoãn đi qua hai con phố, sau khi xác nhận phía sau không có ai theo dõi, cậu lập tức vẫy tay gọi một chiếc xe, đi thẳng đến nhà Lộ Ngộ Thanh.
Trong phòng khách tràn ngập một mùi vị phức tạp kỳ lạ, rất đắng, nhưng lại không phải vị đắng thông thường.
Tô Úc Yến thu người trên sô pha, nhíu mày nhìn thứ thuốc lỏng trong ly, liếc mắt nhìn Mạc Tịch vừa bước vào cửa một cái: "Cậu có biểu cảm gì thế kia, trời sập rồi à?"
Lộ Ngộ Thanh dừng máy pha cà phê đang hoạt động lại, lau sạch tay, bước tới hỏi thẳng vào vấn đề: "Có chuyện gì cần tôi giúp không?"
Tô ÚC Yến không màng thế sự, nhưng Lộ Ngộ Thanh thì không. Chưa đợi Mạc Tịch mở lời, anh đã đoán được cậu đến vì chuyện gì.
"Bác sĩ Lộ," Mạc Tịch thành thục mở cửa ban công ra để gió đêm thổi bớt vị đắng đi một chút, "Có loại thứ gì có thể dẫn đến triệu chứng tương tự như bị áp chế bởi pheromone không? Ví dụ như... Nhìn bề ngoài thì người này bị áp chế bởi pheromone đến mức suy sụp mà chết, nhưng thực chất là do nguyên nhân bên ngoài gây ra."
Lộ Ngộ Thanh vê vê bột cà phê trên ngón tay, trầm tư một lát rồi lắc đầu nói: "Tôi chưa từng thấy thứ nào như vậy."
Mạc Tịch có chút thất vọng nhưng không chịu bỏ cuộc: "Bác sĩ Lộ, anh nghĩ kỹ lại xem, liệu có khả năng nào khác không? Dù sao các loại thiết bị và thuốc men anh từng tiếp xúc qua là nhiều nhất."
Tô ÚC Yến cười nhạo một tiếng: "Đúng vậy, tôi có thể làm chứng."
"Nơi này của tôi không phải là chi nhánh của chợ đen đâu," Lộ Ngộ Thanh liếc nhìn Tô Úc Yến đang ngồi trên sô pha, "Nhắc nhở một chút, thuốc của cậu để nguội sẽ càng đắng hơn đấy."
Tô Úc Yến quay lưng đi, bịt mũi, với dũng khí thấy chết không sờn mà nốc sạch thứ nước đen ngòm kia vào bụng.
Mạc Tịch lập tức bốc hai viên kẹo trên bàn đưa qua.
Lộ Ngộ Thanh nhìn chiếc cốc rỗng trong tay Tô Úc Yến, quay sang nói với Mạc Tịch: "Tôi đúng là biết, thậm chí tự mình nghiên cứu ra rất nhiều loại thuốc, thế nhưng những nguyên liệu liên quan đến pheromone đều là vật phẩm bị kiểm soát nghiêm ngặt. Cho dù là ở thị trường thuốc chính quy hay chợ đen, ít nhất trong ấn tượng của tôi, chưa bao giờ thấy loại thuốc nào có hiệu lực tương tự."
Mạc Tịch trong lúc tình thế cấp bách đã lỡ lời: "Bác sĩ Lộ, trong phòng thí nghiệm của các anh liệu có..."
"Mạc Tịch," Lộ Ngộ Thanh ngắt lời cậu, giọng điệu trầm xuống, "Nếu phát hiện ra thứ này trong phòng thí nghiệm, cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Tô Úc Yến ngậm kẹo, liếc nhìn Lộ Ngộ Thanh, tỏ vẻ đăm chiêu.
"Tôi không biết." Mạc Tịch giống như bị lây tính bướng bỉnh của Tô Úc Yến, cậu móc từ trong túi ra một ống thuốc được niêm phong, đặt trước mặt Lộ Ngộ Thanh, "Đây là pheromone của Nghiêm Lang, đưa cho anh dùng để nghiên cứu."
Ánh mắt Lộ Ngộ Thanh dừng lại trên ống thuốc được niêm phong kia, biểu cảm nghiêm nghị có chút dịu đi.
Pheromone của Alpha cấp S là món hàng khan hiếm, cũng là một trong những vật liệu thí nghiệm quan trọng cho thuốc ức chế Omega thể thực nghiệm mà anh đang nghiên cứu.
Mấy ngày không gặp, đứa nhỏ này đã học được cách vừa uy hiếp vừa dụ dỗ rồi, thật đúng là bị Nghiêm Lang dạy hư mà.