Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 70

Đèn xe từ phía đối diện lướt qua, hắt lên gương mặt sa sút của Mạc Tịch. Dù cảm thấy thương cảm, Lộ Ngộ Thanh cũng chẳng thể làm gì hơn. Anh vừa định giảm tốc dừng xe, khóe mắt lại vô tình bắt gặp nơi cổ áo Mạc Tịch lộ ra một đường nét mơ hồ. “Trên cổ cậu đeo cái gì vậy?” Mạc Tịch ngơ ngác kéo cổ áo ra, móc thứ bên trong xuống rồi đưa tới trước mặt anh. “Ý anh là cái này sao?” Nằm trong lòng bàn tay cậu là một mặt dây chuyền hợp kim nickel bạc chỉ lớn cỡ ngón tay cái. Mặt dây hình lăng trụ tam giác, toàn thân ánh bạc lạnh lẽo, thiết kế đơn giản nhưng toát lên vẻ cứng rắn đặc trưng của quân dụng. Mặt trước còn khắc một dãy số. “Đây là…” Lộ Ngộ Thanh lẩm nhẩm đọc dãy số kia, rồi kinh ngạc ngẩng đầu, “Mã định danh alpha? Thẻ thân phận alpha của Nghiêm Lang?!” “Chắc vậy…” Mạc Tịch không hiểu vì sao anh lại kích động như thế. Lộ Ngộ Thanh bật đèn trần trong xe, dùng đầu ngón tay tỉ mỉ lần mò phía dưới mặt dây. Rất nhanh, anh tìm thấy một cái chốt cực kỳ kín đáo, nhẹ nhàng ấn xuống. “Tách” một tiếng, chốt bật mở, để lộ bên trong một con chip sinh học. Trong chip lưu trữ pheromone alpha cô đặc của chủ nhân tấm thẻ. “Nghiêm Lang vậy mà lại đưa thứ này cho cậu?!” Ánh mắt Lộ Ngộ Thanh nhìn Mạc Tịch dần trở nên phức tạp — vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu, còn mang theo vài phần không thể tin nổi. Một người cẩn trọng đa nghi như chỉ huy Nghiêm, thế mà lại giao cho người khác thứ có thể cứu mạng trên chiến trường. Lộ Ngộ Thanh chắc chắn rồi. Anh biết omega khiến Nghiêm Lang mất ngủ bao đêm là ai. “Lúc trước sau khi tạm thời đánh dấu xong, thời kỳ lệ thuộc của tôi rất nghiêm trọng, cứ bám lấy anh ấy mãi…” Mạc Tịch nhỏ giọng giải thích, “Chắc anh ấy bị tôi làm phiền đến chịu không nổi nên mới đưa cái mặt dây này cho tôi để giảm bớt khó chịu. Sau đó… tôi quên trả lại.” “Là quên, hay là không nỡ?” Lộ Ngộ Thanh cười như không cười. “Thẻ thân phận này đắt lắm à?” Mạc Tịch không còn tâm trí nghĩ đến ý tứ trong nụ cười của anh nữa, chỉ thấy lòng thấp thỏm bất an. Ngày rời khỏi trung tâm cứu trợ, ngoài bộ dụng cụ mở khóa, cậu chẳng mang theo thứ gì khác. Chỉ có món này. Nếu biết đây là đồ quan trọng như vậy, cậu tuyệt đối sẽ không tự tiện mang đi. Xong rồi. Tội danh lại cộng thêm một cái: trộm cắp. “Được rồi, coi như cậu may mắn, cũng coi như hắn xui xẻo.” Lộ Ngộ Thanh cười khẽ lắc đầu, mở ngăn tủ y tế cạnh ghế phụ, lấy ra một bộ dụng cụ tinh vi. “Hai mililit pheromone cô đặc, đủ để tháo vòng tay của cậu rồi.” Anh đẩy gọng kính, dùng nhíp kim loại gắp con chip sinh học ra, lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Nếu ngày nào đó thật sự bị bắt, mong là Nghiêm Lang còn nể tình bạn học cũ mà cho tôi chết dễ coi một chút.” Đây có lẽ là ngày lạnh nhất của cả mùa đông. Những cành cây khô trong khu vườn đều co quắp vì rét, run rẩy trong gió đêm. Đã là rạng sáng, gió lạnh mang theo mùi tuyết quét qua gương mặt Nghiêm Lang, nhưng hắn hoàn toàn chẳng cảm nhận được. Suốt dọc đường, bước chân hắn nhẹ đến khác thường, xuyên qua hành lang chính của trung tâm cứu trợ, sải bước thẳng tới khu ký túc xá. Ba bước gộp thành hai, hắn lao lên cầu thang, đứng trước khóa nhận diện khuôn mặt rồi vội vàng ấn tay nắm cửa. Khác hẳn với tưởng tượng về một căn phòng tối đen yên tĩnh, bên trong vậy mà vẫn sáng đèn. Mạc Tịch còn chưa ngủ? Căn phòng ký túc nhỏ bé chỉ cần liếc mắt là thấy toàn bộ. Rèm cửa kéo hờ một nửa, tấm thảm trước cửa phòng tắm hơi cong góc, trên bàn học đặt mấy quyển sách đang mở dang dở, chiếc áo khoác của hắn vẫn treo bên cạnh giá áo trong góc tường. Mọi thứ trong phòng đều y nguyên như cũ. Nhưng cả hai chiếc giường đều trống không. Không có ai cả. Nghiêm Lang chậm rãi bước vào, đứng bên giường Mạc Tịch. Đầu giường đặt bộ đồng phục làm việc được gấp ngay ngắn, trên gối là chiếc vòng cổ màu đen quen thuộc cùng điện thoại của Mạc Tịch. Còn cuối giường thì chất đầy những món đồ lớn nhỏ cậu từng dùng qua. Cái lạnh buốt giá như dội thẳng từ đỉnh đầu xuống. Trái tim vốn đập dữ dội suốt quãng đường bỗng chốc khựng lại, cứng ngắc run lên trong lồng ngực. Trên màn hình điện thoại tối đen phản chiếu đôi mắt âm u lạnh lẽo. Rất lâu sau, màn hình mới sáng lên. Điện thoại của Mạc Tịch chưa bao giờ đặt mật khẩu, chỉ cần vuốt là mở được. Sau khi mở khóa, hiện ra là khung tin nhắn chưa gửi. Bên trên là lời cuối cùng Mạc Tịch để lại cho Nghiêm Lang: 【Xin lỗi, Nghiêm Lang, tôi lại một lần nữa rời đi mà không từ biệt. Tôi rất xin lỗi. Tạm biệt! Bảo trọng!】 Khoảnh khắc lạnh nhất trước bình minh cuối cùng cũng đến. Nơi chân trời dần hiện lên ánh sáng trắng nhợt nhạt, trên tường kéo dài bóng dáng cô độc của một người. Nghiêm Lang mở điện thoại mình, đăng nhập vào hệ thống quản lý tuyến thể, truy cập phần mềm định vị truy tung. Điểm định vị omega vốn nhấp nháy ánh sáng đã biến mất. Trên màn hình chỉ còn lại một màu xám tro lạnh lẽo. “Vậy mà thật sự tháo bỏ rồi…” Nghiêm Lang siết chặt điện thoại đến mức lòng bàn tay đau nhói, bật ra một tiếng cười lạnh từ cổ họng. “Vẫn là tôi quá xem thường cậu.” Giữa bầu không khí tĩnh mịch, chuông điện thoại đột ngột vang lên. “Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, khi nào anh về nhà vậy?” “Không vội.” Nghiêm Lang nhìn đám mây nhàn nhạt ngoài cửa sổ, “Vẫn còn vài việc chưa xử lý.” “Hả? Lại không vội nữa?” Chu Hiên ngẩn người, lẩm bẩm, “Tối qua còn gấp đến mức bảo người chuẩn bị xe, nói phải nhanh chóng quay về khu Đông Tân… biệt thự tôi cũng cho người dọn dẹp xong rồi… Rốt cuộc là chuyện gì quan trọng vậy?” “Hôm nay, điều toàn bộ camera giám sát từ trung tâm cứu trợ đến khu ngoại ô.” Giọng Nghiêm Lang bình tĩnh đến đáng sợ. “Đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra một người.” Nhận ra sự khủng bố bị đè nén dưới vẻ bình thản kia, Chu Hiên lập tức đoán được điều gì đó. “Là còn cá lọt lưới trong chiến dịch hôm qua sao? Hay là… tìm người khác? Omega?” “Đúng là có cá lọt lưới.” Ánh mắt Nghiêm Lang sâu thẳm lạnh lẽo, từng chữ từng chữ vang lên, “Nhưng không phải omega.” “Mà là một beta.” … Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương. Kim loại lạnh băng ép lên da đau nhức. Mạc Tịch run rẩy ngẩng đầu, đối diện với gương mặt vô cảm của Nghiêm Lang. “Phần tử chợ đen bỏ trốn, kẻ cải tạo tuyến thể trái phép, giả làm omega để lừa gạt chỉ huy.” Ngón tay Nghiêm Lang đặt lên cò súng, chậm rãi siết lại. “Ba tội gộp một. Cậu còn gì muốn nói?” “……” Mạc Tịch không nói nổi một chữ. Đôi đồng tử đen sâu thẳm kia trống rỗng không mang chút cảm xúc nào, như thể đang phán xét một kẻ hoàn toàn xa lạ. “ĐOÀNG!” Tiếng nổ lớn xé toạc màng nhĩ. Đầu óc như nổ tung thành một mớ đau đớn tan nát. “A—!” Mạc Tịch bật dậy khỏi cơn ác mộng, hét lớn. Cậu chống tay ngồi dựa vào đầu giường, hai tay ôm kín mặt, hít thở dồn dập thật sâu. Phải qua hơn chục lần như vậy mới dần tỉnh táo lại. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng hẳn. Ánh nắng chiếu lên căn phòng xa lạ và chiếc giường xa lạ. Đợi nhịp thở trong lồng ngực chậm rãi bình ổn, Mạc Tịch cởi chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, kéo lê cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm. Hai mươi phút sau, cậu mặc bộ quần áo mới đặt cạnh giường bước ra khỏi phòng khách. Lộ Ngộ Thanh là kiểu người rất biết tận hưởng cuộc sống. Chỉ cần nhìn môi trường anh sống là biết. Từ phong cách trang trí đến đồ nội thất, đâu đâu cũng toát lên vẻ lãng mạn tinh tế nhưng đầy quy củ. Rõ ràng đang là mùa đông, vậy mà sân thượng vẫn nở đầy hoa, còn đều là những giống cực kỳ khó chăm sóc. Trên giàn leo là những chùm lan Vanda màu xanh băng trong suốt như pha lê buông xuống giữa không trung. Bên cạnh lan can, những đóa protea rực rỡ tụ lại thành cụm, dưới ánh mặt trời càng thêm kiều diễm. Có thể chăm hoa đẹp đến vậy, chắc chắn đã bỏ ra không ít tâm sức. Mạc Tịch không nhịn được mà bước lại gần, muốn ngắm thêm một chút. Nhưng vừa đặt chân lên bậc thềm nối phòng khách với sân thượng, cậu đột nhiên khựng lại. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lan can gỗ nguyên bản, rơi xuống sân thượng thành từng mảng sáng tối đan xen. Giữa biển hoa rực rỡ, có một người đang nằm trên ghế mây. Dù chậm hiểu đến đâu, Mạc Tịch cũng nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên— Đó là một omega. Ánh nắng phủ lên bộ đồ trắng tinh của người ấy một tầng hào quang nhàn nhạt. Omega khép mắt nghỉ ngơi, gương mặt dịu dàng tĩnh lặng, hàng mi dài buông thấp, đôi môi mỏng hơi mím lại. Trong tay y là một bó cúc nhỏ màu trắng. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài màu nâu nhạt rủ bên người khẽ lay động, khiến y càng thêm vài phần thần bí và kiêu ngạo lạnh lùng. Mạc Tịch nhìn đến ngẩn người. Tối qua khi Lộ Ngộ Thanh đưa cậu về đây, cậu không thấy omega này, nhất thời không biết có nên lên tiếng chào hỏi hay không. Do dự một lát, cuối cùng cậu vẫn không nỡ phá vỡ khung cảnh đẹp như mộng ấy, lặng lẽ xoay người định quay về phòng. “Lộ Ngộ Thanh nhờ tôi nhắc cậu, trong bếp có bữa sáng.” Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau, lịch sự nhưng mang theo chút xa cách. Mạc Tịch giật mình quay lại. “Xin lỗi… tôi làm phiền anh sao?” Omega ném bó cúc trong tay xuống, lười biếng đứng dậy khỏi ghế mây, bước qua biển hoa rồi đi vào phòng khách, dừng trước mặt cậu. Mạc Tịch chú ý thấy, dù là omega, trên cổ tay y lại không đeo vòng kiểm soát. “Không cần xin lỗi.” Omega nhìn cậu, giọng điệu bình thản. “Người nên nói xin lỗi là tôi.” Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Mạc Tịch bỗng nhớ tới một người. Hình như cậu biết người này là ai rồi. “Tôi là Tô Úc Yên.” Omega lịch sự đưa tay ra, chỉ khẽ chạm tay với cậu rồi lập tức buông ra. “Thực nghiệm thể G07 trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm Bạch Cáp.” “Còn tôi… tôi là Mạc Tịch…” Cậu luống cuống muốn giải thích thân phận của mình, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. “Tôi biết.” Gương mặt lạnh nhạt của Tô Úc Yên thoáng hiện chút chân thành. “Cậu là beta được Lộ Ngộ Thanh tìm từ chợ đen về, thay tôi đưa tới bên cạnh chỉ huy.” “Cũng vì tôi mà cậu mới gặp phải những chuyện đó. Cho nên người nên xin lỗi là tôi.” “Không đâu, không cần xin lỗi.” Mạc Tịch vội vàng lắc đầu. “Thật ra tôi rất cảm kích bác sĩ Lộ.” “Chính anh ấy đã đưa tôi ra khỏi chợ đen, để tôi được đứng dưới ánh mặt trời.” Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, cậu vẫn biết ơn sự xuất hiện của Lộ Ngộ Thanh. Chính anh đã thay đổi vận mệnh của cậu. Tô Úc Yên khẽ gật đầu, không tiếp tục chủ đề ấy nữa. “Quần áo mặc vừa không?” “Rất vừa.” Mạc Tịch cúi đầu nhìn bộ áo len màu kem cùng quần dài trên người, chợt phản ứng lại. “Đây là quần áo của anh sao?” “Không phải.” Trên mặt Tô Úc Yên lộ rõ vẻ ghét bỏ không che giấu. “Lộ Ngộ Thanh mua, tôi không thích nên tiện cho cậu mặc luôn.” “…Ồ. Cảm ơn.” Thật ra Mạc Tịch rất tò mò hai chuyện. Một omega đang chạy trốn tại sao lại xuất hiện trong nhà bác sĩ Lộ? Và tại sao nhìn qua, quan hệ giữa Tô Úc Yên và Lộ Ngộ Thanh lại có vẻ không được tốt lắm? Nhưng khoảng thời gian này đã dạy cậu hiểu rằng, hỏi những chuyện như vậy là bất lịch sự. Vì thế cậu không nói gì nữa, chỉ hơi lúng túng quay người đi lấy bữa sáng trong bếp. Ngược lại, Tô Úc Yên lại nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Cậu dựa vào tường phòng khách, chủ động lên tiếng: “Có phải cậu đang muốn hỏi vì sao tôi lại ở đây không?” Cánh tay đang đặt khay thức ăn khựng lại. Mạc Tịch đứng trước đảo bếp, đưa tay gãi cổ. “À… tôi không có ý đó, chỉ là…” “Bởi vì kỳ phát tình của tôi tới rồi.” Tô Úc Yên bình thản nói. “Không tìm được thuốc ức chế để giảm bớt, nên chỉ có thể quay lại tìm Lộ Ngộ Thanh.” “Anh ấy là người duy nhất có thể giúp tôi.” Miếng sandwich vừa đưa đến bên môi của Mạc Tịch lập tức khựng lại. Mối quan hệ này… nghe có vẻ khá phức tạp.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69

Chương 70

Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao