Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 75
Bên cạnh giường là một chiếc tủ đầu giường treo tường bằng gỗ óc chó. Trên đó, cạnh chồng sách xếp ngay ngắn, đặt một cốc nước và một viên thuốc giảm đau.
Mạc Tịch thu hồi ánh mắt, chậm chạp vén chăn trên người lên.
Dưới lớp chăn, cơ thể cậu không mảnh vải che thân.
Trên cổ tay hằn một vệt bầm tím xanh đen, vài chỗ da bị trầy xước. Eo và đùi chi chít những dấu vết đủ hình dạng, có chỗ tím sẫm, có chỗ sưng đỏ.
Mạc Tịch lặng lẽ nhìn những vết tích ghê người trên cơ thể mình, ký ức dần dần quay trở lại.
Cậu không biết mình được đưa tới đây bằng cách nào, cũng không nhớ đã được đặt lên giường ra sao. Điều duy nhất còn sót lại trong trí nhớ là những chuyện xảy ra trước khi ngất đi.
Sau khi bị bắt về tối hôm đó, cậu đã trải qua một màn tra khảo gần như tàn khốc.
Quần áo bị lột sạch, hai tay bị trói rồi ép úp người lên bàn làm việc.
Nghiêm Lang không hỏi về quá khứ của cậu, không hỏi vì sao bỏ trốn, cũng chẳng hỏi những ngày qua đã ẩn náu ở đâu.
Hắn chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu:
“Còn dám chạy nữa không?”
Mạc Tịch đã trả lời không dưới một trăm lần rằng:
“Tôi không chạy nữa.”
Đến cuối cùng, cậu thật sự không chịu nổi, vừa khóc vừa cầu xin hắn buông tha, khản đặc cả cổ họng, Nghiêm Lang mới chịu dừng lại.
Mảnh ký ức cuối cùng là lúc Nghiêm Lang cắn lên cổ cậu.
Không phải vị trí tuyến thể giả, mà là bên cổ — nơi nhạy cảm hơn nhiều đối với một Beta.
Dù ký ức hỗn loạn, nhưng cảm giác cơ thể cho cậu biết rõ.
Không có dấu hiệu đánh dấu.
Cũng không có sự chiếm hữu đến cùng.
Nói cho cùng, vào giây phút cuối cùng, Nghiêm Lang vẫn buông tha cho cậu.
Có lẽ vì tối đó khóc quá nhiều, đến giờ mắt cậu vẫn còn sưng. Mạc Tịch đưa tay dụi nhẹ khóe mắt rồi trở mình xuống giường.
Vừa chạm đất, hai chân đã mềm nhũn, gần như không chống đỡ nổi cơ thể.
Những cơn đau và vết thương trên người thực ra chẳng đáng là gì.
Từ nhỏ đến lớn, cậu từng chịu đựng những hành hạ còn nghiêm trọng hơn thế.
Điều khiến cậu kiệt quệ thật sự là lượng pheromone mà Nghiêm Lang phóng thích tối hôm đó.
Pheromone của Alpha cấp S vốn là công cụ tra khảo trời sinh.
Nó có thể ép Omega tiến vào kỳ phát tình, nghiền nát ý chí của Alpha khác, ngay cả Beta cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng.
Sau một đêm bị giày vò như vậy, Mạc Tịch cảm giác như vừa bị rút gân lột xương.
Mà những tiếng giãy giụa, rên rỉ của cậu lúc ấy, trong mắt Nghiêm Lang lại bị hiểu thành phản ứng phát tình của Omega.
May mà không phải thời kỳ hỗn loạn pheromone.
Mạc Tịch nở một nụ cười chua chát.
Không thể không thừa nhận, khả năng tự chủ của Alpha cấp S quả thật đáng sợ.
Cậu vịn mép giường, lần theo bức tường chậm rãi bước tới cửa sổ, kéo tấm rèm màu lam xám dày nặng sang hai bên.
Đây là một biệt thự ba tầng.
Khu sân vườn cũng giống hệt phòng ngủ, ngăn nắp sạch sẽ đến mức không có lấy một chút hơi thở sinh hoạt.
Những bụi cây thấp được cắt tỉa gọn gàng, bãi cỏ rộng lớn xanh mướt, bên ngoài là hàng rào kim loại màu đen cao lớn bao quanh.
Mưa đã tạnh.
Không khí ẩm ướt len qua khung cửa hé mở, mang theo hương đất và cỏ non, đồng thời kéo theo cảm giác lạnh buốt thấm vào da thịt.
Những dây thần kinh tê liệt trên người cuối cùng cũng sống lại được đôi chút.
Mạc Tịch ôm lấy cổ mình, bước vào phòng tắm.
Nhắm mắt lại, cậu yếu ớt tựa vào tường, mặc cho dòng nước xối xuống toàn thân.
Những ký ức của đêm hôm đó.
Mùi pheromone của Nghiêm Lang.
Những dấu vết nhục nhã còn lưu lại.
Tất cả đều bị dòng nước cuốn trôi.
Không còn pheromone nữa, cậu cũng không biết mình có thể tiếp tục giả làm Omega được bao lâu.
Nhưng chỉ cần lời khai của A Văn vẫn còn đó, cậu vẫn phải tiếp tục đóng vai này.
Nghiêm Lang không chịu buông tha cậu.
Có lẽ là vì bản năng chiếm hữu của Alpha.
Cũng có thể bởi hắn cảm thấy cậu là một Omega có giá trị.
Mà đến một ngày nào đó trong tương lai, nếu kỳ mẫn cảm của Nghiêm Lang đột ngột bùng phát mà không được giải tỏa...
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bại lộ.
Nhưng đó là chuyện của tương lai.
Lúc này, Mạc Tịch mệt mỏi đến mức không còn chút sức lực nào để suy nghĩ thêm.
Sau khi tắm nước nóng, những vết thương và bầm tím trên người càng đau nhức hơn.
Cậu mở tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ rộng thùng thình mặc vào.
Sau đó quay lại bên giường, uống viên thuốc giảm đau với cốc nước đã nguội lạnh rồi ngã người xuống.
Giấc ngủ ấy kéo dài thêm nửa ngày.
Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy có người lên lầu, đặt đồ ăn và nước bên cạnh giường.
Mạc Tịch cố gắng ngồi dậy, ăn qua loa vài miếng, uống hết nước rồi lại ngủ tiếp.
Cứ như vậy, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.
Mãi đến ba ngày sau, ảnh hưởng của Alpha trong cơ thể mới hoàn toàn biến mất.
Lần nữa mở mắt, tinh thần và thể lực của Mạc Tịch cuối cùng cũng hồi phục.
Ánh mặt trời đã nghiêng về phía tây, sắc trời dần tối.
Cậu đẩy cửa sổ rộng hết cỡ, thò đầu ra ngoài quan sát kỹ lưỡng.
Bố cục sân vườn không hề phức tạp.
Chỉ có điều, cứ vài mét trên hàng rào kim loại lại gắn một chiếc camera giám sát.
Dưới ánh chiều tà, những đèn báo hiệu lóe lên như từng con mắt đang âm thầm quan sát mọi thứ trong sân.
Hai tay siết chặt khung cửa sổ.
Mạc Tịch bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình.
Nơi này thật sự là nhà của Nghiêm Lang sao?
Trông giống một nhà tù tư nhân được hắn dày công xây dựng hơn.
Đúng lúc ấy, một luồng đèn pha chói mắt lướt qua sân. Mạc Tịch giật mình hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống.
Một chiếc xe địa hình màu đen đang tiến vào gara dưới tầng.
Nghiêm Lang đã trở về.
Cậu vội vàng đóng kín cửa sổ, nhảy lên giường, kéo chăn trùm kín người.
Ba ngày nay cậu ngủ mê man không biết trời đất.
Trong ký ức, Nghiêm Lang chưa từng quay về lần nào.
Sao hôm nay lại trùng hợp như vậy?
Thậm chí cậu còn nảy ra một suy đoán vô cùng hoang đường.
Lẽ nào Nghiêm Lang sợ bản thân không khống chế nổi nên cố tình tránh mặt cậu, đợi đến khi ảnh hưởng pheromone hoàn toàn biến mất mới trở về?
Trong biệt thự yên tĩnh, bất kỳ động tĩnh nào cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
Mạc Tịch nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu.
Tiếng bước chân tiến vào nhà.
Rồi giẫm lên cầu thang.
Từng bước.
Từng bước một.
Tiến gần phòng ngủ.
Cậu nhắm mắt, đếm theo nhịp tim, cố ép nhịp thở trở nên đều đặn, giả vờ như đang ngủ say.
Nhưng khi tiếng tay nắm cửa xoay vang lên, hơi thở vốn cố gắng khống chế vẫn lập tức rối loạn.
Cửa phòng được đẩy ra.
Một luồng khí lạnh ùa vào.
Cùng với đó là hơi thở nguy hiểm của Alpha, nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng.
Cảm nhận mép giường khẽ lún xuống. Mạc Tịch nín thở.
Cả người cứng đờ như đá.
Lồng ngực đau nhói vì bị đè nén quá lâu.
Ngay sau đó, chăn bị vén lên.
Một bàn tay đưa vào trong.
Những ngón tay hơi lạnh chạm lên vết cắn trên cổ cậu, nhẹ nhàng ấn quanh khu vực đó để kiểm tra xem vết thương có nhiễm trùng hay không.
Mạc Tịch cắn chặt môi dưới, ép bản thân không né tránh.
Sau khi xác nhận vết thương không có vấn đề gì, bàn tay kia lại chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Vén gấu áo ngủ lên, kiểm tra những vết bầm trên eo và đùi.
Mạc Tịch cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Cơ thể bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.
Cậu mở mắt, nắm lấy cổ tay Nghiêm Lang, khẩn cầu:
“Tôi không sao... đừng xem nữa được không?”
Tia nắng cuối cùng trước lúc hoàng hôn len vào căn phòng, phác họa bóng người ngồi bên giường.
Nghiêm Lang ngồi đó.
Cổ áo màu đen càng khiến đường nét cằm hắn trở nên lạnh lùng sắc bén.
Khóe môi không chút độ cong, lộ rõ vẻ lạnh giá.
Mà bàn tay hắn lúc này đang đặt trên xương hông của Mạc Tịch.
Không khí im lặng đến nghẹt thở.
Những hạt bụi nhỏ trong phòng dường như cũng ngừng chuyển động theo nhịp hô hấp của cậu.
Hai người giằng co gần nửa phút.
Cuối cùng tâm lý Mạc Tịch hoàn toàn sụp đổ.
Cậu buông cổ tay Nghiêm Lang ra, run rẩy chủ động mở cúc áo ngủ, vén áo lên để hắn kiểm tra.
Có lẽ sự ngoan ngoãn lấy lòng ấy đã làm Nghiêm Lang hài lòng.
Chưa cần đến bước cởi quần, hắn đã thu tay lại, chậm rãi đứng dậy.
“Xuống ăn cơm.”
Sống lưng căng cứng của Mạc Tịch từng chút một thả lỏng.
Cánh tay vô lực rơi xuống chăn.
Cậu cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ xộc xệch trên người.
Thật thảm hại.
Rau xào thanh đạm, thịt bò sốt tương, phi lê cá nấu canh và cơm nếp nóng hổi.
Trên bàn đều là những món Mạc Tịch yêu thích.
Ngay cả vị trí ngồi của hai người cũng giống hệt trước đây.
Ngồi đối diện nhau qua bàn ăn.
Thế nhưng Mạc Tịch đã nhiều ngày không được ăn uống tử tế, đối mặt với cả bàn thức ăn ngon lại chẳng có chút khẩu vị nào.
Cậu cầm đũa rất lâu mà không động tới.
“Định bỏ đói mình đến chết à?”
Nghiêm Lang lạnh lùng lên tiếng.
Mạc Tịch giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi vội vàng cúi xuống, gắp một miếng cá cho vào miệng.
Thịt cá mềm thơm.
Nước canh phảng phất hương gừng nhè nhẹ.
Nhưng với cậu, tất cả đều nhạt nhẽo như sáp.
Thân phận của Nghiêm Lang đặt ở đó.
Mạc Tịch không thể nào vô tư đối diện hắn như trước.
Dù là trong bầu không khí tưởng như ấm áp trên bàn ăn này.
Cậu cảm thấy mình giống như một con chuột vừa ló đầu khỏi cống ngầm.
Còn đối diện là một con mèo đang chực chờ săn mồi.
Ánh mắt khóa chặt con mồi.
Sẵn sàng nuốt chửng bất cứ lúc nào.
Suốt bữa cơm, Mạc Tịch không dám ngẩng đầu.
Chỉ có thể cúi xuống nhai một cách máy móc.
Ăn được chưa đến nửa bát, cậu thật sự không nuốt nổi nữa.
“Tôi... tôi no rồi.”
Nghiêm Lang không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Lại nữa rồi.
Mạc Tịch tuyệt vọng nghĩ.
Mỗi khi hắn im lặng như vậy, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì.
Một lát sau, Nghiêm Lang đứng dậy, vòng qua bàn ăn đi tới phía sau cậu.
Tim Mạc Tịch đập mạnh.
Theo bản năng, cậu co người lại, những ngón tay siết chặt tay vịn ghế.
Nghiêm Lang đứng sau lưng cậu.
Thân hình cao lớn che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu, phủ xuống gương mặt cậu một mảng bóng tối dày đặc.
Khi bàn tay Alpha đưa tới cổ cậu, Mạc Tịch sợ đến mức suýt trượt khỏi ghế, lập tức giơ tay định ngăn lại.
“...”
Nghiêm Lang cau mày.
Bất lực thở dài. Rõ ràng hắn chẳng làm gì cả.
Chỉ phạt một chút mà thôi, vậy mà đã khiến người này sợ hãi đến mức ấy.
Nếu hôm đó thật sự không kiềm chế được...
Có lẽ đã còn tệ hơn.
Nghĩ kỹ lại, chẳng bằng làm cho xong từ đầu.
“Đừng nhúc nhích, đeo cho cậu một thứ.”
Trong tay hắn là một chiếc vòng cổ màu đen.
Chất liệu và kiểu dáng khá giống chiếc Mạc Tịch từng đeo.
Chỉ khác là ổ khóa trên chiếc này phức tạp hơn hẳn.
Mạc Tịch cứng cổ không dám động.
Nghiêm Lang cúi xuống, ánh mắt lướt qua tuyến thể hoàn toàn không lộ sơ hở kia, thuần thục đeo chiếc vòng lên cổ cậu rồi khóa chặt lại.
“Khóa sinh học đời mới nhất. Rảnh rỗi không có gì làm thì cứ thử mở xem.”
Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt quanh cổ cậu một vòng.
Giống như trấn an.
Cũng giống như cảnh cáo.
Cảm giác bị trói buộc quen thuộc lần nữa quay trở lại.
Mạc Tịch chậm rãi thích nghi một lúc rồi xoay cổ.
Ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lang.
“Nếu tôi không tháo nó, có thể hỏi anh một chuyện được không?”
“Biết mặc cả rồi à?”
Nghiêm Lang khoanh tay lùi lại một bước, thưởng thức chiếc gông xinh đẹp trên cổ cậu.
“Nói đi.”
Biết rõ câu hỏi này rất có thể sẽ khiến Nghiêm Lang nổi giận.
Nhưng Mạc Tịch vẫn không nhịn được.
“A Văn... giờ thế nào rồi?”
“Tôi rất tò mò.”
Sự ấm áp vừa mới xuất hiện trong mắt Nghiêm Lang lập tức đông cứng.
“Một người bạn thời thơ ấu đã nhiều năm không gặp, chỉ có vài năm tình cảm ngắn ngủi, tại sao lại khiến cậu nhớ nhung đến vậy?”
“Hay là hai đứa đã yêu nhau từ lúc bốn, năm tuổi rồi?”
Mặt Mạc Tịch tái đi.
Nhưng vẫn cố gắng không lùi bước.
“Tôi xem cậu ấy như em trai. Tôi chỉ muốn biết hiện giờ cậu ấy sống có tốt không, có bị đưa vào tù không thôi.”
Có lẽ ánh mắt ấy quá mức chân thành.
Sắc mặt Nghiêm Lang dịu đi đôi chút.
“Ninh Văn đang ở trung tâm cải tạo thanh thiếu niên phạm pháp. Hằng ngày học tập, rèn luyện đúng giờ.”
“Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi có thể bảo người định kỳ gửi ảnh cho cậu xem.”
“Nếu không nghe lời thì...”
“Tôi nghe lời.”
Sợ hắn đổi ý, Mạc Tịch vội vàng ngắt lời.
“Tôi rất nghe lời.”