Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 92
Áp tai vào cửa gỗ, nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau khi xác định hành lang đã không còn tiếng bước chân, cậu mới khẽ khàng vặn tay nắm cửa.
"Rầm!"
Còn chưa kịp dùng lực, cánh cửa đã bị một sức mạnh từ bên ngoài đẩy mạnh vào, đập thẳng vào trán Mạc Tịch.
"Cậu lén lén lút lút làm cái gì đấy?" Nghiêm Lang xách theo hai hộp giữ nhiệt bước vào phòng.
"Tôi thì làm gì được chứ? Tôi muốn về nhà mà." Mạc Tịch đau đến mức nước mắt sinh lý ứa ra, một tay ôm cái trán sưng đỏ lùi lại vào trong, một tay căm phẫn chỉ trích Nghiêm Lang: "Cứ không cho tôi về, có ngày tôi chết gục trên cái giường này mất."
Nghiêm Lang dán mắt vào bộ chế phục trên người cậu một chốc, sau đó khẽ dời tầm mắt, đặt hai hộp thức ăn lên tủ đầu giường: "Ăn chút gì đi, lát nữa cùng về."
Mạc Tịch muốn rời khỏi đây ngay lập tức là thật, nhưng cái bụng rỗng tuếch đang biểu tình dữ dội cũng là thật. Đi bộ về đến nhà kiểu gì cũng mất mười mấy phút, thôi thì cứ lấp đầy cái dạ dày trước đã.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, mở hộp giữ nhiệt, cầm lấy chiếc bánh sandwich cắn một miếng thật lớn.
Vì thắt lưng và vùng sau hông đau nhức ê ẩm, cậu không thể buông lơi mà buộc phải ngồi ngay ngắn, thẳng lưng trên ghế. Bộ chế phục đen tuyền, nghiêm nghị bó sát lấy bờ vai và tấm lưng gầy mảnh, cổ tay trắng ngần lộ ra dưới lớp cổ tay áo màu mực, sự tương phản màu sắc mạnh mẽ ấy mang đến một hiệu ứng thị giác cực kỳ kích thích.
Yết hầu Nghiêm Lang khẽ chuyển động một cách vô thức. Hắn không ngờ bộ chế phục vốn dĩ khô khan, nghiêm túc này khi vận lên người Mạc Tịch lại có thể mang đến một phong vị câu dẫn, sống động đến nhường này.
Đang ăn, Mạc Tịch chợt nhớ ra điều gì, cậu quay đầu nhìn Nghiêm Lang, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Nghiêm Lang dang rộng đôi chân dài, biếng nhác tựa vào đầu giường: "Muốn nói gì thì nói đi."
"Đêm qua thoải mái, hay là sáng nay thoải mái hơn?"
Nghiêm Lang: "..."
Hắn không quen nghe những lời thẳng thắn, táo bạo như thế thốt ra từ miệng Mạc Tịch.
Mạc Tịch nuốt xuống miếng xà lách cuối cùng: "Hỏi anh đấy, trả lời đi."
Nghiêm Lang kéo nhẹ cổ áo tác chiến, giọng nói khàn đặc: "Đều rất thoải mái."
"Cái nào hơn?" Mạc Tịch giống như nhất quyết phải đào bới ra một câu trả lời chính xác, ép Nghiêm Lang buộc phải nghiêm túc lục lọi lại ký ức.
Đêm qua, dưới sự kích phát điên cuồng của tin tức tố, cơ thể hắn hưng phấn đến tột độ. Giống như một sa mạc khô hạn suốt nửa thế kỷ đột ngột đón nhận một trận mưa rào xối xả, từng hạt cát bỏng rát đều được tưới đẫm. Cho nên, nếu nói về sự khoái cảm thuần túy, tự nhiên là đêm qua sung sướng hơn, đó là sự thỏa mãn đến cực hạn về mặt sinh lý.
Thế nhưng, chuyện đó lại diễn ra khi ý thức của hắn đang hỗn loạn, lý trí bay biến, cơ thể hoàn toàn bị bản năng thú tính dẫn dắt, đem lại một cảm giác bất an vì mất đi quyền kiểm soát.
Còn sáng nay khi tỉnh dậy, hắn tỉnh táo nhìn thấy rõ ràng từng biểu cảm của Mạc Tịch, hôn lên đôi mắt cậu, mơn trớn cơ thể cậu, nghe thấy tiếng nấc nghẹn mềm mại của cậu. Sự thỏa mãn về mặt tâm lý đó là độc nhất vô nhị, không gì có thể thay thế được.
Đối với Nghiêm Lang, hắn thích sự chìm đắm tỉnh táo và nằm trong tầm kiểm soát của mình hơn.
Vì vậy, hắn thành thật đưa ra đáp án: "Sáng nay thoải mái hơn."
Nhận được câu trả lời, gương mặt Mạc Tịch không rõ là hài lòng hay không, hai má ửng hồng, ánh mắt thoáng chút mơ màng.
Nghiêm Lang sải bước đến bên cạnh, đứng sừng sững ngay phía sau lưng ghế, cúi đầu nhìn xuống: "Ăn no chưa?"
Bị bóng đen của hắn bao trùm từ trên xuống, Mạc Tịch nhạy cảm ngửi thấy một mùi nguy hiểm, cậu liếm nhẹ bờ môi còn vương chút ẩm ướt, cảnh giác gật đầu: "Ừm."
Ngọn núi lửa vừa mới dập tắt chưa được bao lâu lại có dấu hiệu âm ỉ chực chờ bùng phát. Nghiêm Lang ấn chặt cậu vào lưng ghế, cứ thế cúi người ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại kia.
"Ưm... anh làm gì thế..." Mạc Tịch dùng hết sức bình sinh cũng không thể đứng lên khỏi ghế, những tiếng kháng cự đều bị nuốt chửng vào khoang miệng nóng bỏng: "Không được làm nữa... tôi chết thật đấy..."
"Ai bảo cậu câu dẫn tôi..." Giọng vị Alpha khàn đặc, nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu tăng vọt.
"Tôi câu dẫn anh hồi nà... ưm... đừng xé nữa! Tôi chỉ còn đúng bộ quần áo này thôi..."
"Lát nữa tôi dùng chăn quấn cậu lại rồi bế về."
"A... tôi phải giết chết cái tên biến thái nhà anh..."
"Tôi muốn gọi điện đường dây nóng khiếu nại lên ACB (Cục Quản lý Alpha/Omega)!"
Mạc Tịch sống chết ngồi lỳ ở xích đu ngoài sân biệt thự, nhất quyết không chịu vào nhà.
Cái nhà này cậu không thể ở thêm một giây nào nữa rồi. Chỉ cần là những nơi đóng kín cửa, Nghiêm Lang đều có thể tùy thời biến thân thành một con dã thú ăn tươi nuốt sống người ta không nhả xương.
Đáng sợ hơn là vừa rồi Nghiêm Lang còn đề nghị hai người cùng vào bếp nấu cơm tối. Mạc Tịch sợ bản thân mình chưa kịp ăn cơm đã biến thành "món ăn" trên bàn bếp, thế nên cậu sống chết đòi ra ngoài ăn tiệm. Nghiêm Lang không làm gì được cậu, đành phải bất lực thỏa hiệp.
Lúc hai người ra ngoài trời vẫn còn khá sớm, chiếc xe việt dã lao đi với tốc độ chậm rãi.
Đi ngang qua một quán ăn nhỏ ven đường, Nghiêm Lang giảm ga, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Còn nhớ chỗ này không?"
Mạc Tịch nương theo ánh mắt hắn nhìn sang.
Hóa ra đó là nơi đầu tiên cậu và Nghiêm Lang cùng đi ăn cơm, cũng là quán ăn mà cậu đã nhân lúc Nghiêm Lang ra ngoài nghe điện thoại để lén lút chuồn mất.
Quán ăn nhỏ vẫn đông khách như ngày nào, bàn ghế chật kín người.
Mạc Tịch có chút bồi hồi: "Ăn ở đây luôn đi, sẵn tiện ôn lại kỷ niệm xưa chút."
Đối với Nghiêm Lang, đó chẳng phải là một ký ức tốt đẹp gì cho cam. Hắn nhấn ga, đánh lái cho xe rẽ vào một con phố rực rỡ ánh đèn: "Hôm nay dẫn cậu đến một nơi tốt hơn."
Nhà hàng được đặt trước nằm ở tầng thượng của một khách sạn năm sao, sở hữu một hệ thống kính sát đất khổng lồ, từ đây có thể thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh đêm nguy nga, lộng lẫy của khu Tân Đông.
Món sườn cừu nướng hương thảo ngoài giòn trong mềm, rắc thêm chút tiêu đen và muối biển. Lớp vỏ cháy cạnh giòn rụm nứt ra, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khiến người ta không khỏi thèm nhỏ dãi.
"Nhất định phải ăn ở một nơi cao cấp thế này sao?" Mạc Tịch vừa ăn vừa nhỏ giọng càu nhàu: "Mấy cái tên kỳ quái trên thực đơn tôi chẳng hiểu cái nào cả."
Nghiêm Lang bình thản nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Bởi vì an ninh ở đây là nghiêm ngặt nhất."
Có vết xe đổ sờ sờ ngay trước mắt, suốt cả buổi ăn, Mạc Tịch ngay cả cơ hội đi vệ sinh cũng không có. Nghiêm Lang canh chừng quá nghiêm, Mạc Tịch cũng đành ngoan ngoãn an phận thủ thường.
Dùng bữa xong xuôi bước ra ngoài thì đã qua giờ cao điểm, đường xá bắt đầu thưa thớt xe cộ.
Thấy hôm nay Mạc Tịch biểu hiện không tệ, vả lại ngày thường cậu cũng ít khi có cơ hội ra ngoài chơi, Nghiêm Lang không vội vã chạy xe về ngay. Hắn cố tình chạy thật chậm, cùng Mạc Tịch ngắm nhìn cảnh đêm của khu trung tâm.
Hai bên đường, các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, ánh đèn nối tiếp nhau phác họa nên những đường viền sáng rực giữa màn đêm.
Đi qua hai giao lộ, tầm nhìn phía trước đột ngột trở nên khoáng đạt, rộng lớn. Mạc Tịch ghé sát vào cửa kính xe nhìn ra ngoài, đập vào mắt cậu là một dải nước lấp lánh phản chiếu toàn bộ ánh sáng hoa lệ của thành phố lên mặt sông.
Phía trước chính là cây cầu vượt sông nổi tiếng của khu Tân Đông.
Mạc Tịch bấu tay vào cửa sổ, ánh mắt ngập tràn mong đợi nhìn hắn: "Chúng ta lên cầu đi dạo một lát được không?"
Cây cầu vượt sông này vừa mới được trùng tu cách đây không lâu, mặt cầu được chia làm ba phần. Chính giữa là làn đường dành cho xe đệm khí nhằm đảm bảo lưu thông tốc độ cao, hai bên là làn đường thông thường cho các phương tiện truyền thống. Còn nằm sát rìa ngoài cùng mặt cầu là lối đi ngắm cảnh, được thiết kế riêng cho người đi bộ và các phương tiện muốn dừng đỗ ngắn hạn.
Vào giờ này, làn đường ngắm cảnh không có bóng người, trên cầu chỉ có tiếng xe cộ lao vút qua.
Nghiêm Lang liếc nhìn Mạc Tịch một cái, sau đó đánh lái cho xe tấp vào lề đường, tắt máy: "Đi thôi, dẫn cậu đi xem."
Nước sông cuồn cuộn vỗ vào chân cầu, đằng xa tiếng xe cộ gầm rú lướt qua, gió đêm từ mặt sông thổi vào mang theo cảm giác mát rượi, vô cùng thư thái. Mùa đông lạnh giá đã hoàn toàn lùi xa, thành phố đã thực sự ấm áp trở lại.
Mạc Tịch tựa lưng vào lan can, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại để cảm nhận xúc cảm kỳ diệu của gió đêm mơn trớn trên da mặt. Vạt áo sơ mi không ngừng bị gió thổi tốc lên, lộ ra vùng eo sườn trắng ngần ẩn hiện.
Nghiêm Lang đứng bên cạnh cậu, tùy ý hơi nghiêng đầu, dịu dàng nhìn ngắm vị Omega của mình. Khí thế sắc bén, bức người ngày thường của vị Chỉ huy trưởng lúc này đã bị gió đêm thổi tan sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ thư thái, lười biếng hiếm thấy.
Vào khoảnh khắc này, trông họ chẳng khác nào một cặp vợ chồng trẻ bình dị như bao người khác.
"Này, Nghiêm Chỉ huy," Mạc Tịch mở mắt, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, giọng điệu nhẹ nhàng: "Lúc nhỏ anh có từng nghĩ sau này mình sẽ tìm một Omega như thế nào không?"
Nghiêm Lang chống hai tay lên lan can, nhìn đăm đăm vào mặt sông cuộn sóng dưới màn đêm, hồi lâu mới lên tiếng trả lời: "Chưa từng. Tôi chưa bao giờ có bất kỳ kỳ vọng nào đối với Omega cả. Ngoại trừ mẹ tôi ra, tôi luôn giữ khoảng cách và né tránh tất cả các Omega khác."
"Tại sao chứ?" Mạc Tịch không hiểu: "Mỗi một Alpha đều phải có Omega cho riêng mình, chẳng phải điều đó các anh đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra rồi sao?"
Nghiêm Lang quay đầu lại nhìn cậu: "Lúc nhỏ thì thấy Omega thật phiền phức. Đến thời kỳ dậy thì thì tin tức tố bị rối loạn, tôi sợ bản thân sẽ làm tổn thương người khác nên chỉ biết cố gắng tránh xa họ. Rất nhiều lúc tôi đã nghĩ, có lẽ tôi căn bản không cần một Omega, mà là..."
"Mà là cái gì?" Mạc Tịch ngửa cổ lên nhìn hắn, trong mắt như chứa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh.
Nghiêm Lang nhìn sâu vào mắt cậu: "Là cần tìm được một người thực lòng yêu thương tôi."
Trên đầu sao đêm lấp lánh, phía xa đèn hoa thành phố ấm áp, ngọn gió đêm căng tràn nhựa sống luân chuyển giữa hai người. Mạc Tịch chậm rãi tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách với Nghiêm Lang.
Dưới màn đêm mờ ảo, đôi mắt cậu lại sáng rực một cách lạ thường, tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Khi đã ở ngay trước mặt, Mạc Tịch vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Nghiêm Lang, tựa cằm vào hõm vai hắn: "Gặp phải tôi, anh có từng hối hận không?"
Nghiêm Lang ngẩn người một thoáng, sau đó siết chặt vòng tay ôm trọn Mạc Tịch vào lòng, bờ môi quẹt qua ngọn tóc mềm mại của cậu: "Sao tôi có thể hối hận được chứ?"
Gió đêm bỗng chốc như trở nên nóng bỏng, cuốn theo hơi nước nồng đượm từ mặt sông. Tiếng xe cộ xung quanh dường như đã lùi xa vào cõi mông lung, trong không gian chỉ còn lại tiếng thở quấn quýt của hai người.
Mạc Tịch chậm rãi buông lỏng vòng tay, lùi lại nửa bước khỏi cái ôm, ngửa đầu nhìn Nghiêm Lang. Cậu khẽ cắn môi, trên má thoáng hiện một vệt ửng hồng ngượng nghịu: "Anh... nhắm mắt lại đi."
Nghiêm Lang đăm đắm nhìn cậu, giống như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tận tâm khảm. Vài giây sau, hắn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, hàng mi dài đổ bóng xuống gương mặt góc cạnh.
Một giây, hai giây, trôi qua ba giây...
Sự mềm mại như mong đợi không hề tới, bên tai hắn ngược lại vang lên tiếng gầm rú quen thuộc của động cơ xe.
Đến khi Nghiêm Lang mở mắt ra, khoảng trống trước mặt đã không còn một bóng người, Mạc Tịch sớm đã ngồi gọn gàng bên trong cabin xe từ lúc nào.
Cách một lớp kính cửa sổ xe, hắn nhìn thấy chiếc chìa khóa xe đang đung đưa trên ngón tay Mạc Tịch, cùng với nụ cười rạng rỡ, đắc thắng phát ra từ tận đáy lòng của cậu: "Cảm ơn Nghiêm Chỉ huy nhé! Tôi đi trước đây, anh tự bắt xe ôm mà về nhé!"
Dứt lời, chiếc xe việt dã không một chút chần chừ, dứt khoát bật đèn xi nhan, bẻ lái một cách điêu luyện rồi lao vút vào dòng xe cộ hối hả.
Ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa sổ xe thành những vệt sáng dài.
Mạc Tịch siết chặt vô lăng, vì quá mức kích động và phấn khích mà các khớp ngón tay của cậu đều run lên nhè nhẹ.
Cậu cuối cùng cũng trốn thoát được rồi.
Cậu nhấn ga kịch sàn, lao nhanh ra khỏi cây cầu vượt sông. Trước khi Nghiêm Lang kịp ra lệnh phong tỏa biển số xe, cậu phải tìm cách đổi sang một chiếc xe khác, sau đó không màng tất cả, đầu cũng không ngoảnh lại mà lao thẳng về phía trước.
Lý trí gào thét bảo cậu đây là lựa chọn tối ưu nhất vào lúc này.
Thế nhưng không hiểu vì sao, rõ ràng tự do đã ở ngay trước mắt, trong tầm tay rồi, mà lồng ngực cậu lại đau thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Hơi thở trở nên nặng nề, dồn dập khiến cậu suýt chút nữa không thở nổi.
Đôi mắt Mạc Tịch như không chịu sự khống chế của đại não, cứ hết lần này đến lần khác liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
Trong gương, bóng dáng của Nghiêm Lang cứ thế nhỏ dần rồi mờ nhạt đi, cô độc đứng trơ trọi bên cạnh lan can của làn đường ngắm cảnh.
Dù khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ, nhưng Mạc Tịch hoàn toàn có thể hình dung được, ánh mắt vốn dĩ dịu dàng, tràn ngập tình ý mới ngay trước đó thôi, lúc này chắc chắn đã đóng thành một hầm băng lạnh lẽo.
"Đi đi... Mau chạy đi chứ!" Mạc Tịch cắn răng tự thúc giục bản thân.
Chỉ cần chạy thêm vài cây số nữa, xuống khỏi dốc cầu rồi rẽ phải là có thể thoát khỏi tầm quét của camera giám sát trên cầu, hoàn toàn cắt đuôi được hiểm họa. Tuyến đường chạy trốn này cậu đã tự mình diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần rồi.
Thế nhưng, hai chân cậu lúc này giống như bị đổ chì, thế nào cũng không thể đạp ga sâu thêm được nữa. Đầu óc cậu rối thành một bùi nhùi, sự áy náy, nỗi lo lắng, cùng một chút... một chút cảm xúc yếu mềm, vương vấn mà cậu không muốn thừa nhận, thứ được gọi là sự bận lòng, quyến luyến...