Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 73

Theo quy định mới nhất, một khi thời hạn thẩm vấn kết thúc, phạm nhân phạm tội nhẹ phải lập tức bị xét xử tại chỗ rồi chuyển đến nhà tù chấp hành án; còn những kẻ phạm trọng tội sẽ bị bàn giao cho Ủy ban An ninh cấp cao hơn để tiếp tục thẩm tra. Thế nhưng mệnh lệnh ấy đã được ban xuống nhiều ngày, phía Cục Đặc vụ lại vẫn chẳng có động tĩnh gì. “Có à?” Chu Hiên gãi đầu, làm ra vẻ cố gắng nhớ lại. “Có lẽ cấp dưới chưa kịp trình lên, làm chậm trễ công việc của Giám sát viên Ô. Là lỗi của tôi.” “Được rồi, đừng diễn nữa.” Ô Chí Thành thở dài. “Tôi biết các cậu đang nghĩ gì.” “Vụ án này từ đầu đến cuối đều do SSA phụ trách. Muốn tự tay khép lại, muốn làm cho ra kết quả cuối cùng, tôi hiểu. Nhưng thời hạn đã sắp đến nơi, các cậu đến cả hồ sơ hoàn chỉnh cũng không chịu nộp lên. Nếu bên tôi còn kéo dài thêm nữa, cuối cùng lại thành ra chúng tôi làm việc không đúng quy trình.” Chu Hiên còn định nói gì đó, nhưng Nghiêm Lang đã giơ tay ngắt lời: “Giám sát viên Ô, không phải SSA không muốn bàn giao, mà là vụ án này còn quá nhiều điểm đáng ngờ. Thẩm vấn đến giờ vẫn chưa làm sáng tỏ được nút thắt quan trọng nhất. Chúng tôi không thể bỏ cuộc vào lúc này.” Trên mặt Ô Chí Thành hiện rõ vẻ “cậu vẫn còn quá trẻ”. “Yên tâm đi. Khi vụ án được chuyển sang chỗ chúng tôi, việc thẩm vấn chỉ có thể nghiêm ngặt hơn chứ không kém. Những thứ quan trọng nhất, nhất định sẽ bị moi ra.” Chu Hiên lặng lẽ nhìn Nghiêm Lang. Lý do họ không muốn bàn giao, chính là vì từ trên xuống dưới toàn bộ Ủy ban An ninh đều giống Ô Chí Thành — tác phong ôn hòa. Dưới những thủ đoạn sắt máu của Cục Đặc vụ mà còn không cạy nổi miệng đối phương, sang bên kia lại càng không có hy vọng. “Vụ án này liên lụy quá rộng. Cậu giữ phạm nhân trong tay mình, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ai gánh nổi hậu quả?” Ô Chí Thành lớn hơn cha Nghiêm Lang vài tuổi, giọng điệu đầy vẻ khuyên nhủ. “Lần trước cậu mất kiểm soát pheromone, suýt chút nữa lấy mạng tên nghi phạm đó. Cha cậu đã lo lắng biết bao.” Ngón tay Nghiêm Lang khẽ gõ lên mặt bàn, không đáp. “À phải rồi, còn một chuyện nữa.” Ô Chí Thành đưa tách trà cho Chu Hiên, ra hiệu châm thêm nước. Chu Hiên hiểu ý muốn mình tránh mặt, gật đầu rồi cầm tách trà đi ra ngoài. Đợi cửa văn phòng đóng lại, Ô Chí Thành mới tiếp tục: “Nghe nói gần đây Cục Đặc vụ đang tìm một người?” Ánh mắt Nghiêm Lang khẽ lóe lên, gần như không thể nhận ra. Hắn đan hai tay trước bàn: “Tin tức của Giám sát viên Ô quả thật linh thông.” “Lời đồn đã truyền tới tận chỗ tôi rồi!” Ô Chí Thành nghiêm mặt. “Bên ngoài đều nói Nghiêm chỉ huy điều động hơn nửa nhân lực SSA, lật tung camera giám sát ở vùng ngoại ô, đào cả ổ chợ đen lên tận gốc. Làm lớn như vậy, ai mà chẳng tò mò rốt cuộc cậu đang tìm ai?” Nghiêm Lang ngả người ra sau, khóe môi khẽ nhếch: “Chỉ là một tên lâu la chạy thoát trong đợt truy quét chợ đen thôi, chẳng đáng nhắc tới. Không ngờ lại gây hiểu lầm lớn đến vậy.” Chu Hiên gõ cửa, mang trà vào rồi nhanh chóng lui ra. “Với năng lực của cậu, tìm một tên tép riu mà cần phải huy động lực lượng như thế sao?” Ô Chí Thành nâng tách trà lên thổi nhẹ, không muốn truy cứu thêm. “Thôi được rồi, không nói chuyện công việc nữa, nói chuyện riêng đi.” “Biết sự quan tâm của ngài là có ý tốt, tôi xin ghi nhận.” Nghiêm Lang cảm kích vì ông không tiếp tục truy hỏi. Trong lòng lại nghĩ: nếu chuyện riêng tư cũng có thể bỏ qua thì càng chu đáo hơn. “Biết cậu không thích nghe, nhưng tôi vẫn phải hỏi!” Ô Chí Thành nào không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. “Omega mà phòng thí nghiệm đưa đến bên cạnh cậu cũng đã một thời gian rồi. Sao chẳng thấy cậu dẫn ra ngoài lần nào?” Biểu cảm Nghiêm Lang vẫn bình thản, không để lộ bất kỳ khác thường nào. “Người nhà thì đương nhiên ở nhà. Chẳng lẽ tôi còn dẫn tới văn phòng để mọi người ngắm nhìn? Có hơi không thích hợp.” “Cậu đấy!” Ô Chí Thành bị hắn chọc cười. “Được được được, xem ra hai người tình cảm sâu đậm. Vậy thì cha cậu... À không, vậy thì tôi yên tâm rồi.” Nghiêm Lang không tiếp lời, chỉ có ánh mắt thoáng lạnh đi vài phần. Ô Chí Thành đặt tách trà xuống: “Tuần sau trong nhà có tổ chức một buổi tiệc tối, mấy vị lãnh đạo cấp cao của Liên bang đều sẽ đến. Cậu không được lấy cớ bận công việc nữa. Lần này nhớ dẫn người nhà theo, cũng để mọi người gặp mặt vị omega của cậu.” Nghiêm Lang không đổi sắc mặt: “Nhất định sẽ đến.” Ô Chí Thành hài lòng gật đầu, đứng dậy phủi tay áo: “Được rồi, mau bàn giao mấy tên phạm nhân đó cho tôi đi. Nếu không vài ngày nữa tôi lại phải đến đây lải nhải.” “Đống sách lần trước tôi đọc xong rồi.” Tô Úc Yên đẩy điện thoại ra giữa bàn ăn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trước mặt. “Tải thêm ít sách mới đi.” Lộ Ngộ Thanh dường như đã quen với thái độ thiếu lịch sự ấy, cũng chẳng để tâm. Anh cầm điện thoại lên, nhập mật mã rồi bắt đầu tải xuống. Đợi thanh tiến trình hoàn tất, anh thao tác thêm vài cái rồi đưa điện thoại lại. “Đọc theo thứ tự tôi sắp xếp. Từ dễ đến khó, như vậy sẽ giúp cậu xây dựng nhận thức tổng thể về lĩnh vực này.” Tô Úc Yên thậm chí chẳng buồn nhìn, tiện tay tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào túi. Mạc Tịch dịch người lại gần hắn một chút, nhỏ giọng cảm thán: “Bác sĩ Lộ chu đáo thật đấy.” Tô Úc Yên đặt chiếc nĩa xuống, nhìn cậu. “Cảm thấy bác sĩ Lộ ôn hòa nhã nhặn, săn sóc tỉ mỉ à?” “Không phải sao?” “Rốt cuộc cậu đã sống sót ở chợ đen kiểu gì vậy?” Tô Úc Yên bật cười khẽ. “Nhiều chuyện không giống như những gì cậu nhìn thấy đâu. Ví dụ, cậu chỉ thấy anh ta tải sách điện tử cho tôi, nhưng chưa từng nghĩ vì sao anh ta không trực tiếp đưa luôn tài khoản thư viện điện tử của mình?” Mạc Tịch ngẩn người: “Hả?” Lộ Ngộ Thanh cắt miếng bánh mì nướng trên đĩa, gương mặt không biểu cảm, đôi vai hơi trùng xuống. “Bởi vì trong tài khoản đó có quá nhiều báo cáo nghiên cứu về các omega thí nghiệm.” Trong mắt Tô Úc Yên hiện lên vẻ châm biếm. “Để một con chuột bạch tận mắt nhìn thấy bản thân đã bị lột sạch nghiên cứu như thế nào, quả thực quá tàn nhẫn. Xét theo góc độ đó, bác sĩ Lộ đúng là rất chu đáo.” Mạc Tịch không biết nên nói gì, tâm trạng phức tạp ngồi trở lại vị trí, lặng lẽ ăn cơm. Không ai sai cả. Chỉ là ai cũng thân bất do kỷ. Ăn xong miếng cuối cùng, Mạc Tịch đặt dao nĩa gọn gàng vào đĩa trống, hít sâu một hơi rồi nói với Lộ Ngộ Thanh: “Bác sĩ Lộ, tôi định rời đi.” Lộ Ngộ Thanh đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn cậu, đầu mày khẽ nhướng. Ngay cả Tô Úc Yên đang uống sữa cũng dừng động tác. “Khoảng thời gian này thật sự cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ.” Mạc Tịch cười cười, cố giữ giọng điệu nhẹ nhõm. “Tôi tìm được một công việc ở viện dưỡng hộ. Trả lương theo ngày, rất phù hợp với tôi.” Nửa tháng trước, cậu theo Lộ Ngộ Thanh chuyển đến căn hộ này. Những ngày đầu, mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ. Sợ Nghiêm Lang tìm đến. Sợ mình bị bắt về. Nhưng ngày qua ngày, bên ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì. Dường như Nghiêm Lang thật sự đã từ bỏ việc truy tìm cậu. Mạc Tịch đoán rằng có lẽ trong lúc thẩm vấn đám người ở chợ đen, hắn đã biết được thân phận thật của cậu. Một beta giả làm omega. Có lẽ chẳng còn giá trị gì để tiếp tục truy đuổi. “Nói thật thì tôi vẫn cảm thấy bên ngoài chưa an toàn.” Lộ Ngộ Thanh phân tích. “Dựa vào hiểu biết của tôi về Nghiêm Lang, hắn không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc như vậy.” “Tôi không thể trốn ở đây cả đời được.” Mạc Tịch đã quyết tâm. “Tôi phải bước ra ngoài, bắt đầu lại từ đầu.” Ở trong nhà Lộ Ngộ Thanh quả thực rất an toàn. Nhưng cậu không muốn cả đời sống dưới sự che chở của người khác. Cũng không muốn sự tồn tại của mình trở thành gánh nặng cho Lộ Ngộ Thanh và Tô Úc Yên. Thế giới bên ngoài có thể đầy nguy hiểm. Nhưng cậu muốn thử một lần. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần dựa vào đôi tay của mình, cậu tuyệt đối sẽ không chết đói. “Còn cần pheromone không?” Tô Úc Yên lau vết sữa bên khóe môi, tiện tay mở cúc áo ngủ. “Tôi có thể rút thêm cho cậu một ống. Muốn lấy hết cũng được.” Lộ Ngộ Thanh liếc hắn một cái, giọng vừa bất lực vừa cảnh cáo: “Cậu rất muốn chết à?” “Cảm ơn, nhưng hiện giờ chắc tôi không cần nữa.” Mạc Tịch mỉm cười lắc đầu. “Tôi thấy làm beta cũng rất tốt.” Không có những đặc quyền dành cho omega hay alpha. Beta là tầng lớp bình thường nhất trong Liên bang. Nhưng với Mạc Tịch, không cần ngụy trang, không cần gánh áp lực, đường đường chính chính sống cuộc đời của mình mới là điều chân thực nhất. Hơn nữa, không còn thân phận omega hạn chế, lại có giấy chứng nhận làm việc ở trung tâm cứu trợ, lựa chọn dành cho cậu ngược lại còn nhiều hơn. Lúc đến tay trắng. Lúc đi cũng chẳng có gì để mang theo. Ngoài tấm thẻ nhận dạng khắc mã alpha của Nghiêm Lang. Cậu rời đi thật nhẹ nhàng. Dù Mạc Tịch cảm thấy không cần thiết, trước khi đi Lộ Ngộ Thanh vẫn tiêm hai mũi dưỡng chất vào tuyến thể của cậu, tạm thời khôi phục ngoại hình như trước. Nếu chẳng may xui xẻo bị Cục Đặc vụ bắt được, ít nhất đó vẫn là lá bùa giữ mạng cuối cùng. Khi ra khỏi cửa đã là buổi trưa. Bên ngoài mưa lất phất. Mạc Tịch không mang ô, bước đi trên những con phố vừa quen thuộc vừa xa lạ. Toàn thân đều ngập tràn cảm giác tự do, thư thái. Địa chỉ viện dưỡng hộ ghi trong thông báo tuyển dụng không quá xa. Cậu men theo lộ trình đã nghiên cứu từ trước, cố gắng tránh những khu vực đông người, sải bước xuyên qua màn mưa. Nước mưa làm ướt mũi giày. Cậu cũng chẳng bận tâm, chỉ âm thầm tăng tốc. Đi ngang qua trung tâm thương mại ở góc phố, màn hình quảng cáo khổng lồ đang phát quảng cáo mỹ phẩm. Những sắc màu rực rỡ phản chiếu qua hạt mưa, tạo thành ánh sáng lấp lánh. Mạc Tịch chỉ liếc qua rồi định dời mắt. Đúng lúc ấy, quảng cáo đột ngột bị cắt ngang. Màn hình lóe sáng, chuyển sang bản tin khẩn cấp. 【Tin mới nhất. Sáng nay, SSA tổ chức họp báo, tuyên bố chiến dịch truy quét chợ đen đã chính thức khép lại. Người phát ngôn cho biết nghi phạm cuối cùng của vụ án, thiếu niên họ Ninh, đã bị bắt tại một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô vào rạng sáng hôm qua. Toàn bộ những người liên quan đến vụ án chợ đen hiện đều đã bị bắt giữ.】 Mạc Tịch ngẩng phắt đầu lên. Cổ cậu cứng đờ. Ánh mắt khóa chặt trên màn hình. 【Đáng chú ý, thiếu niên họ Ninh là người chưa thành niên, phạm tội trong tình trạng bị ép buộc, đồng thời không trực tiếp tham gia các hành vi phạm pháp. Theo quy định hiện hành, cậu ta được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự và sẽ được chuyển đến Trung tâm Cải tạo Thanh thiếu niên Tân Đông để tham gia các chương trình đào tạo nghề nghiệp, giúp tái hòa nhập xã hội...】 Hình ảnh trong màn mưa hơi mờ nhòe. Đôi mắt của “nghi phạm” cũng bị che bằng lớp mosaic xám. Nhưng vóc người gầy gò ấy. Gương mặt nghiêng quen thuộc ấy. Vẫn khiến tim Mạc Tịch rung mạnh. Là A Văn! Sau nửa tháng xa cách, SSA cuối cùng vẫn bắt được A Văn. “Miễn truy cứu... chuyển đến trung tâm cải tạo...” Sau cơn tim đập điên cuồng, Mạc Tịch lau nước trên mặt, dần hiểu ra. A Văn không sao! Cậu ấy không bị kết án. Chỉ bị đưa đến trung tâm cải tạo thôi. Đúng rồi... Nghiêm Lang từng nói: “Về nguyên tắc, vẫn có thể xử nhẹ, đưa tới những nơi như trung tâm cải tạo thanh thiếu niên...” Điều đó có nghĩa là chỉ cần tìm được A Văn. Chờ thêm một thời gian. Sau này cậu có thể đưa A Văn cùng bắt đầu lại cuộc sống mới. Viện dưỡng hộ có thể đến muộn một hai ngày. Lúc này điều quan trọng nhất là xác nhận A Văn có thực sự an toàn hay không, ở trung tâm có bị bắt nạt hay không. Kế hoạch đã định lập tức thay đổi. Mạc Tịch chạy nhanh đến một quầy đồ uống bên đường. “Xin chào! Cho tôi hỏi Trung tâm Cải tạo Thanh thiếu niên đi thế nào?” Cô gái bán hàng lau tay rồi kiên nhẫn chỉ đường: “Xa lắm đấy. Ở bên kia sông cơ. Đi thẳng con đường này, bắt xe tới trạm, sau đó qua ba ngã tư rồi rẽ trái, đi thêm hai mươi phút nữa là tới.” “Cảm ơn!” Mạc Tịch quay người lao vào màn mưa. Cậu không biết đi phương tiện công cộng. Chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình. May mà quy hoạch đô thị khu Tân Đông khá tập trung. Sau một quãng đường vất vả, cuối cùng trước khi trời tối cậu cũng đến nơi. Đứng bên ngoài bức tường phía sau trung tâm, sân viện rộng rãi hiện ra trước mắt. Lồng ngực Mạc Tịch nóng bừng. Tim đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu bám vào hàng rào sắt, sốt ruột tìm kiếm. Dưới mái hiên tòa nhà có một hàng ghế gỗ. Có lẽ thủ tục bên trong vẫn chưa hoàn tất. A Văn đang ngồi trên một chiếc ghế trong số đó. Vẫn dáng vẻ gầy yếu quen thuộc. Cậu cúi đầu, cầm trong tay một chai nước khoáng. Bên cạnh còn có hai thiếu niên cùng tuổi đang trò chuyện câu được câu chăng. Nhìn thấy cậu ấy vẫn còn sống. Nguyên vẹn ngồi ở đó. Tảng đá đè nặng trong lòng Mạc Tịch suốt thời gian qua cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu men theo hàng rào chạy tới vị trí gần nhất với A Văn, hưng phấn vẫy tay: “A Văn! Là tôi đây!” Nghe thấy tiếng gọi, A Văn đột ngột quay đầu. Ánh chiều tà trong màn mưa trở nên nhòe mờ. Thế nhưng trên gương mặt A Văn không hề có niềm vui hội ngộ. Đôi môi tái nhợt run lên: “Đừng tới đây! Mau chạy đi!” Ý thức được có điều không ổn. Mạc Tịch không kịp suy nghĩ. Bản năng mách bảo, cậu lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn. Một bàn tay lớn như gọng kìm sắt từ phía sau chộp tới. Chuẩn xác siết lấy cổ cậu. Lực tay nặng nề, lạnh lùng, không cho phép phản kháng. Chỉ trong nháy mắt đã khóa chặt mọi động tác giãy giụa. “Xem ra cậu chẳng hề nghiêm túc nghe lời tôi.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. “Hiện giờ vị chỉ huy này căm ghét tội phạm đến tận xương tủy, đặc biệt là đám người chợ đen. Một khi rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ bị xử theo mức nặng nhất...” “Rốt cuộc là cậu quên thật rồi...” Hơi thở nóng bỏng áp sát bên tai cậu. “Hay vì nóng lòng gặp beta yêu dấu của mình, nên chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa?”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72

Chương 73

Chương 74
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao