Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 89
Lồng ngực phập phồng kịch liệt, khóe mắt bị sặc đến mức ứa ra một tầng nước mắt sinh lý, Mạc Tịch ngửa đầu nhìn Nghiêm Lang, quẹt đi vệt rượu còn vương bên khóe môi, cố ép bản thân nở một nụ cười ngoan ngoãn: "Hài lòng chưa?"
Cơn giận của Nghiêm Lang không biết đã tiêu tan chút nào chưa, nhưng ánh mắt hắn rõ ràng trầm xuống. Hắn dán chặt mắt vào khóe mi và đôi môi ửng đỏ của Mạc Tịch, rồi trượt xuống cần cổ trắng ngần bị rượu vang làm cho ướt sũng.
Một lát sau, rốt cuộc hắn cũng buông bàn tay đang bóp cằm Mạc Tịch ra, tùy tiện vứt chiếc ly rỗng sang một bên.
Mạc Tịch tưởng hình phạt này cuối cùng cũng kết thúc, cõi lòng vừa mới thả lỏng một hơi thì biến cố lại ập đến. Nghiêm Lang quăng ly rượu đi, cổ tay vừa chuyển đã thuận thế luồn thẳng vào trong gấu áo sơ mi của cậu.
Đầu ngón tay chai sần chạm vào vùng eo nhạy cảm, Mạc Tịch suýt chút nữa thì hét to thành tiếng. Toàn thân cậu run rẩy không khống chế nổi, lập tức muốn vùng chạy ra ngoài, nhưng động tác của Nghiêm Lang còn nhanh hơn. Bàn tay còn lại của hắn chuẩn xác bấu lấy cằm cậu, trực tiếp cúi đầu hôn xuống.
Hương rượu vang nồng đượm hòa quyện và va chạm giữa khoang miệng, đây là lần đầu tiên Mạc Tịch nếm trải một nụ hôn sâu đến cuồng bạo như vậy, bản năng trỗi dậy cảm giác sợ hãi muốn né tránh.
Thế nhưng lý trí lại gào thét nhắc nhở cậu rằng, lúc này tuyệt đối không thể làm trái ý Nghiêm Lang. Vì vậy, cậu đành ngửa cổ, vụng về đáp lại và hùa theo hắn.
Cánh tay siết chặt nơi thắt lưng kéo mạnh cậu vào lòng, hai cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
Nhìn thấy nụ hôn của Nghiêm Lang ngày một điên cuồng, bàn tay cũng bắt đầu táy máy càn quấy, thì đột nhiên, một tiếng động lớn từ đằng xa truyền đến, đánh vỡ không khí mập mờ, mê ly trong hốc cây.
Mạc Tịch sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Cậu sợ có người phát hiện ra bộ dạng chật vật hiện tại của mình, bèn liều mạng đẩy Nghiêm Lang ra, hạ thấp giọng khẩn khoản: "Chờ người ta đi khuất rồi hôn tiếp, cầu xin anh đấy."
Nghiêm Lang đè nén tiếng thở dốc dồn dập, nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu. May mà lý trí của hắn chưa bị nửa thân dưới hoàn toàn khống chế, cuối cùng cũng chịu nương tay, hơi lùi lại một chút.
Cách hốc cây mười mấy mét là lối đi nhỏ trong vườn dẫn ra cổng lớn, tiếng động vừa rồi chính là phát ra từ hướng đó.
Hai bên đường mòn trồng những bụi cây cao ngang hông người. Lúc này mây mờ che lấp ánh trăng, dưới ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy một bóng người đang loạng choạng bước đi giữa các lùm cây.
Vạt áo sơ mi của Mạc Tịch đã bị rượu vang dội ướt một mảng lớn, cậu rùng mình một cái, rụt vai trốn kỹ sau bóng lưng to lớn của Nghiêm Lang, thầm cầu nguyện hắnsay xỉn đằng xa kia mau chóng đi khuất.
Nào ngờ, hắnsay kia còn chưa đi được bao xa thì một bóng người khác đã đuổi kịp, từ phía sau đỡ lấy gã.
Kẻ đến sau rõ ràng là một Alpha, vóc dáng vạm vỡ, cánh tay cường tráng siết chặt eo hắnsay, gần như là nửa tha nửa bế tiến về phía trước.
Động tác của Alpha kia có vẻ hơi mất kiên nhẫn, bước đi có phần cứng nhắc, nhưng cánh tay đang ôm hắnsay thì trước sau vẫn không hề buông lỏng.
Mạc Tịch vốn dĩ chỉ muốn lẳng lặng trốn trong hốc cây làm một kẻ vô hình, nhưng không hiểu sao, cậu cứ thấy bóng dáng hai người kia quen mắt đến kỳ lạ. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, khiến cậu không nhịn được mà thò đầu ra nhìn thêm vài cái.
Đúng lúc này, vầng trăng khuyết vén mây bước ra, rọi sáng góc nghiêng khuôn mặt của hai người họ.
Mạc Tịch kinh hãi đến mức bật đứng thẳng người lên.
Gã say khướt kia, vậy mà lại là Nhậm Tinh Huy!
Còn vị Alpha đang ôm eo gã, cư nhiên lại là Nghiêm Duệ Kiêu!!!
Tông áo vest của Nhậm Tinh Huy mở rộng, cà vạt nới lỏng treo lủng lẳng trên cổ, vẻ thanh lịch nhã nhặn tại buổi tiệc sớm đã bay biến sạch sành sanh.
Còn Nghiêm Duệ Kiêu vai rộng chân dài, khí thế bức người, ngay cả trong màn đêm mờ mịt vẫn có thể cảm nhận được uy áp bẩm sinh từ khoảng cách xa.
Nhậm Tinh Huy rõ ràng là say không nhẹ. Hắn đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, hai tay choàng qua cổ Nghiêm Duệ Kiêu, đôi mắt mơ màng đờ đẫn nhìn đối phương.
Bản thân Nhậm Tinh Huy vốn đã cao ráo, dáng người cũng thuộc diện cân đối, thế nhưng khi đứng cạnh Nghiêm Duệ Kiêu, hắn bỗng trở nên có phần gầy guộc, nhỏ bé.
Bộ não trì trệ của Mạc Tịch rốt cuộc cũng bắt đầu vận hành trở lại, phản ứng đầu tiên hoàn toàn là theo bản năng——
Cậu giơ tay lên, bịt chặt mắt Nghiêm Lang.
Hành động này vô cùng đột ngột và vô lý, ngay cả chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ trong tiềm thức, cậu cảm thấy không nên để Nghiêm Lang chứng kiến cảnh tượng cha mình thân mật với một Alpha khác.
Khoan đã, có gì đó sai sai.
Alpha?!
Mạc Tịch như bị một gậy gõ mạnh vào đầu.
Cậu tự hỏi có phải do ban nãy bị ép uống ly rượu vang kia nên giờ đầu óc mới lú lẫn rồi không.
Nghiêm Duệ Kiêu là Alpha cấp S thì không cần bàn cãi, mà Nhậm Tinh Huy cũng là Alpha, vậy bọn họ... bọn họ... hai Alpha yêu nhau sao?
Trong lúc Mạc Tịch còn đang chấn động đến mức hóa đá, Nghiêm Lang đã gạt tay cậu ra.
Đây là lần đầu tiên Mạc Tịch nhìn thấy một biểu cảm phức tạp đến vậy trên gương mặt Nghiêm Lang. Cậu không tìm được từ ngữ nào để diễn tả, chỉ biết rằng, cơn bão đêm nay sắp nâng lên một cấp độ mới rồi.
Bấy giờ nghĩ lại, câu nói đùa của Nhậm Tinh Huy lúc trước: "Nếu Nghiêm sĩ quan sẵn sàng gọi tôi một tiếng chú, tôi cũng rất vui lòng..." hóa ra đã là một lời ẩn ý từ lâu.
Theo lý mà nói, Nghiêm Duệ Kiêu góa vợ nhiều năm, việc đi bước nữa cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thế nhưng dưới chế độ tin tức tố của Liên bang, Alpha và Alpha kết hợp với nhau là điều cực kỳ hiếm thấy, có thể coi là kinh thế hãi tục.
Mạc Tịch cứ ngỡ mình đã nhìn thấu mối quan hệ của họ, cứ tưởng Nhậm Tinh Huy là nhân tài kinh doanh được Nghiêm Duệ Kiêu âm thầm nâng đỡ kiêm tai mắt thân tín, nhưng cậu vạn lần không ngờ tới, giữa họ còn có một tầng quan hệ như thế này.
Và lần này, e là Nghiêm Lang sắp phải gọi Nhậm Tinh Huy là "chú" thật rồi.
Sợ hắn nghĩ quẩn rồi nhất thời bốc đồng làm ra chuyện gì điên rồ, Mạc Tịch vội vàng nắm chặt lấy cổ tay Nghiêm Lang, nhẹ giọng trấn an: "Anh bình tĩnh một chút, có lẽ họ chỉ là uống quá chén nên mượn rượu làm càn thôi, đợi khi tỉnh táo rồi hỏi rõ lại sau."
Trái với dự đoán của cậu, Nghiêm Lang không hề lao ra ngoài để khiến cục diện thêm khó coi, cũng không giận dữ đến mức đập nát hốc cây. Hắn lạnh lùng đến mức gần như thờ ơ, chỉ khinh miệt hừ lạnh một tiếng: "Ngay từ đầu tôi đã nói tên đó chẳng phải loại người tốt lành gì, giờ thì cậu tin chưa?"
"..." Mạc Tịch câm nín nhìn hắn. Không phải chứ, sao mạch não của anh không giống người bình thường vậy?
Bây giờ là lúc thảo luận xem Nhậm Tinh Huy có phải người tốt hay không hả?
Hơn nữa, Nhậm Tinh Huy - một Alpha ở bên cạnh Alpha cấp S - không phải người tốt.
Vậy một Beta như tôi đây, kẻ đang dây dưa với một Alpha như anh, thì là loại tốt đẹp gì chắc?
Đêm hôm đó, trên chiếc giường ngủ bừa bộn, Mạc Tịch rã rời cả người. Hai tay cậu chống ra sau, cố gắng lùi lại từng chút một để né tránh, giọng khàn khàn cầu xin: "Được chưa anh... như vậy là được rồi chứ?"
Nghiêm Lang từng bước ép sát, giống như một dã thú không biết no đủ: "Dáng vẻ nuốt rượu vang lúc nãy của cậu rất gợi cảm."
Mạc Tịch kéo chăn che trước ngực: "Được, vậy anh đi lấy rượu đi, tôi uống lại cho anh xem."
"Không cần rượu đâu," Nghiêm Lang nâng cằm cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn trên khóe môi cậu, "Tôi muốn xem dáng vẻ còn gợi cảm hơn thế của cậu cơ."
Đêm dài đằng đẵng đầy dày vò cuối cùng cũng qua đi.
Mặt trời đã lên cao ba sào Mạc Tịch mới lết nổi thân mình ra khỏi giường. Lòng bàn tay cậu mỏi nhừ, bên trong đùi đau rát như lửa đốt, khóe môi cũng bị rách da, toàn bộ xương cốt trên người nhức mỏi như vừa bị ngâm vào hũ giấm.
Nghiêm Lang đêm qua căn bản không phải là người. Một mặt hắn đè cậu ra giày vò hết lần này đến lần khác, mặt khác lại bắt người ta thức thâu đêm để nâng cấp chiếc vòng cổ, kịp thời gửi đến trước khi trời sáng.
Đã có mấy lần Mạc Tịch tưởng mình không thoát khỏi kiếp nạn này rồi, nhưng Nghiêm Lang lại dừng lại vào phút chót, chọn cách buông tha cho cậu, không thực hiện đánh dấu hoàn toàn.
Trước khi kiệt sức ngất đi, Mạc Tịch - kẻ không sợ chết - đã gom góp chút dũng khí tàn lụi để hỏi ra thắc mắc này.
Câu trả lời của Nghiêm Lang là: Hắn có giới hạn và tiêu chuẩn đạo đức của riêng mình.
Mạc Tịch tức đến mức suýt chút nữa bật cười thành tiếng ngay trên giường.
Lúc anh lột sạch quần áo tôi rồi trói vào bàn, anh tôn trọng tôi lắm đấy à?
Lúc anh giam cầm tôi trong phòng nghỉ của chỉ huy, ép tôi tự thỏa mãn, anh tôn trọng tôi dữ chưa?
Lúc anh ép tôi phải hôn anh trước mặt bao nhiêu người, đó gọi là tôn trọng sao?
Cái tiêu chuẩn đạo đức của anh chắc là mọc chân rồi, chạy lung tung khắp nơi, muốn cắm rễ nảy mầm ở đâu thì nảy, muốn định nghĩa thế nào thì định nghĩa đúng không?
Có quá nhiều lời muốn chửi rủa, nhưng Mạc Tịch mệt đến mức không còn sức để mở miệng, đành nhắm mắt coi như mình đã chết.
Dù sao đi nữa, cậu lại trốn thoát được một đêm.
Thế nhưng cậu có một linh cảm mãnh liệt rằng, sự kiên nhẫn của Nghiêm Lang đã chạm đáy, sợi dây đạo đức mỏng manh kia có thể đứt bất cứ lúc nào.
Nhân lúc tắm rửa, Mạc Tịch trốn vào phòng tắm rút điện thoại ra, bấm số gọi cho Lộ Ngộ Thanh.
Sau một hồi vòng vo tam quốc, cậu mới dám trắc kích hỏi thăm: Vạn nhất nếu thật sự phải đi đến bước cuối cùng, cậu phải làm sao để không bị Nghiêm Lang phát hiện ra mình là Beta.
Dù sao thì cấu tạo cơ thể của Omega và Beta có sự khác biệt mang tính bản chất, không đơn thuần chỉ là thiếu đi một cái tuyến thể.
Lộ Ngộ Thanh đưa ra hai lời khuyên: "Thứ nhất, tuyệt đối không được để Nghiêm Lang đánh dấu hoàn toàn cậu; thứ hai, tốt nhất là hãy để chuyện đó xảy ra vào lúc ý thức của hắn đang hỗn loạn, ví dụ như trong kỳ mẫn cảm hoặc khi tin tức tố bị bạo phát, lúc đó cảm giác của hắn sẽ trì độn hơn một chút. Bằng không, cậu là một Beta nam, không có khoang sinh sản, chỉ cần hắn... đâm vào sâu một chút thôi là sẽ phát hiện ra ngay."
"Được, tôi biết rồi." Mạc Tịch run rẩy cúp điện thoại.
Trong phòng ăn, bữa trưa đã được dọn sẵn trên bàn.
Hôm nay Nghiêm Lang được nghỉ, không cần đến Cục Đặc Nhiệm. Hắn mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, hoàn toàn trái ngược với vẻ uể oải, tàn tạ của Mạc Tịch. Trông hắn vô cùng khoan khoái, tinh thần phấn chấn, không tìm thấy một chút dấu vết điên cuồng nào của đêm qua.
Mạc Tịch không muốn mở miệng nói chuyện với hắn, lẳng lặng ngồi xuống ghế cúi đầu húp cháo, cẩn thận để không chạm vào vết thương nơi khóe môi.
"Gạch lát ngoài sân tôi muốn thay đi, cậu thấy thế nào?" Nghiêm Lang đột nhiên lên tiếng.
Thìa cháo khựng lại bên môi, đầu óc Mạc Tịch trống rỗng.
Gạch lát gì cơ? Mấy viên đá màu xanh quanh bồn hoa ngoài sân đó hả?
Dù thấy mấy viên gạch cũ chẳng có vấn đề gì, cậu vẫn có lệ đáp một tiếng: "Được chứ, anh muốn thay thì thay thôi."
Nghiêm Lang cúi đầu cắt một miếng thịt bò, tiếp tục hỏi: "Đệm giường trong phòng ngủ hơi mềm, đổi cái nào cứng hơn chút đi."
Mạc Tịch mém chút nữa đã vươn tay sờ trán Nghiêm Lang xem có phải hắn bị sốt đến hỏng não rồi không. Ngón tay cậu khẽ giật giật nhưng rốt cuộc không dám động đậy, khô khốc trả lời: "Sao cũng được."
Động tác của người đối diện khựng lại, Nghiêm Lang dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của cậu, lại hỏi: "Còn bàn ăn thì sao, cậu thấy có cần thay một chiếc khăn trải bàn mới không?"
Mạc Tịch hoàn toàn mông lung rồi. Bọn họ nhất định phải thảo luận về những chủ đề kỳ quặc, cứ như chuyện của mấy cặp vợ chồng già thế này sao?
Cậu cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, tấm vải màu trắng gạo với những hoa văn chìm đơn giản, sạch sẽ ngăn nắp, căn bản không nhìn ra có vấn đề gì: "Chắc là không cần đâu, thế này tốt rồi mà."
"Thực ra, ngoài vườn không có gạch lát," Nghiêm Lang nhìn chằm chằm cậu, trong đáy mắt là sự thất vọng sâu sắc, "Đệm giường tuần trước đã thay cái mới rồi, còn khăn trải bàn thì sáng nay mới trải lên, trước đây chưa từng có."
Mạc Tịch: "..."
Cho nên, nãy giờ anh đang trêu tôi đấy à?
"Cậu chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì trong căn nhà này, ngoại trừ ổ khóa, camera giám sát và thiết bị báo động," Nghiêm Lang từng câu từng chữ đâm trúng bản chất sự thờ ơ của Mạc Tịch, "Bởi vì cậu chưa bao giờ coi nơi này là nhà, lúc nào cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng để rời đi."
Mạc Tịch nghẹn họng, không thốt nên được lời nào.
Nghiêm Lang nói không sai, cậu thực sự chưa từng coi nơi này là nhà của mình.
Bởi vì cậu không có tư cách.
Mối quan hệ giữa cậu và Nghiêm Lang giống như một tòa lâu đài xây trên cát, ngày mà lời nói dối bị vạch trần cũng là lúc lâu đài sụp đổ.
"Đêm qua cậu hỏi tôi tại sao không cưỡng ép đánh dấu cậu," Nghiêm Lang rướn người qua bàn nắm chặt lấy tay Mạc Tịch, giọng nói khàn đặc, lần đầu tiên thành thật phơi bày nỗi sợ hãi của mình, "Bởi vì tôi sợ."
"Sợ đi vào vết xe đổ của cha mẹ tôi, sợ cậu vì chuyện đó mà hận tôi suốt đời."
"Mạc Tịch, thử tiếp nhận một Alpha, tiếp nhận mối quan hệ này, có được không?" Vào một buổi trưa bình lặng và ấm áp, Nghiêm Lang móc ra một trái tim đỏ hỏn, chân thành đưa ra lời hứa hẹn với cậu, "Tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho những đau khổ cậu từng phải chịu đựng, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, cho cậu tất cả những gì cậu muốn, hãy tin tôi."
"Kính coong!"
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên đã giải vây cho Mạc Tịch.
"Tôi... tôi sẽ suy nghĩ kỹ." Mạc Tịch rụt tay lại, nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu chạy ra mở cửa, không dám để Nghiêm Lang nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt mình.
Sau ba ngày liên tục mai phục, A Văn cuối cùng cũng dựa vào ký ức mơ hồ thuở nhỏ để tìm ra lối vào khu Bắc của Địa Hạ Thành.
Sau khi xin chỉ thị và được Nghiêm Lang đồng ý, hắn và tổ trưởng Trang Dịch cải trang thành công nhân sửa chữa, khoác lên mình bộ quần áo bảo hộ màu xám, đeo hộp dụng cụ trên lưng, thuận lợi trà trộn vào khu dân cư của khu Bắc.