Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 82

Gió sớm trong lành mang theo hương cỏ cây thanh mát ập vào mặt, Mặc Tịch không kìm được mà dừng bước, tựa vào bục cửa sổ hít một hơi thật sâu. Cùng là không khí, nhưng nơi này lại mang một mùi hương hoàn toàn khác biệt với căn biệt thự tù túng kia. Hơi nghiêng đầu sang một bên là có thể nhìn thấy sân huấn luyện phía sau tòa nhà chỉ huy. Các đội viên đang tiến hành buổi tập luyện thường nhật. Tiếng hô khẩu hiệu vang lên hết đợt này đến đợt khác, bước chân họ nhanh như gió, ai nấy đều hừng hực đấu chí. Từng làn gió khẽ thổi qua làm vơi đi độ nóng trên gò má. Mặc Tịch phủi phủi ống tay áo vừa định rời đi, nhưng khi ánh mắt lướt qua đám đông, cậu bỗng khựng lại trước một bóng hình quen thuộc. "A Văn?" Mặc Tịch vừa mừng vừa sợ, nửa thân trên rướn hẳn ra ngoài bục cửa sổ, ra sức vẫy tay. A Văn trông lực lưỡng hơn hẳn so với lần gặp trước. Cậu nhóc mặc bộ đồ huấn luyện màu đen tiêu chuẩn giống như các đội viên khác, điểm khác biệt duy nhất là trước ngực không có huy hiệu của Cục Đặc Nhiệm. Đứng trong hàng ngũ, động tác của cậu nhóc vừa tập trung vừa dứt khoát, ánh mắt trong trẻo, sáng ngời. Mặc Tịch có chút thẫn thờ. Trong thoáng chốc, cậu như nhìn thấy cậu thiếu niên A Văn của rất lâu, rất lâu về trước—đứa trẻ từng tràn đầy tò mò với thế giới và luôn ôm giữ những kỳ vọng tốt đẹp về mọi điều. Sau một động tác quay người, A Văn như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên phía tòa nhà. Không khí vào khắc này như ngưng đọng. Hai đứa trẻ mồ côi từng nếm trải muôn vàn hiểm nguy để trốn chạy khỏi chợ đen, giờ đây đang vượt qua mọi sự náo nhiệt của sân huấn luyện mà lặng lẽ nhìn nhau từ một khoảng cách xa xôi. Mặc Tịch nhếch môi nở một nụ cười vui mừng và an lòng. Cậu vỗ vỗ ngực mình, dùng động tác để bảo với A Văn rằng: Anh sống rất tốt, không cần lo lắng. A Văn ngẩn người một lát, rồi cũng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ nhẹ nhõm như muốn đáp lại: Em cũng rất tốt. "Còn định liếc mắt đưa tình đến bao giờ nữa?" Giọng nói của Nghiêm Lang vang lên từ phía sau, mang theo sự châm chọc lạnh lùng: "Coi tôi là người mù hay chết rồi?" Nụ cười trên mặt Mặc Tịch cứng đờ. Cậu không quay đầu lại, giọng điệu cứng nhắc đáp: "Anh dẫn tôi đến đây, chẳng phải là vì việc này sao?" Nghiêm Lang tiến lên một bước, đứng sóng vai bên cạnh Mặc Tịch: "Vừa rồi cậu đâu có nói như thế." "Vừa rồi coi như tôi hiểu lầm anh," Giọng Mặc Tịch dịu xuống, mang theo vài phần thành thật đầy miễn cưỡng: "Cảm ơn." "Cảm ơn tôi vì đã dẫn cậu đến xem người mà cậu luôn nhớ nhung, hay là cảm ơn tôi vì đêm qua không để cậu chết trong phòng tắm?" Lần đầu tiên Mặc Tịch phát hiện ra cái miệng của Nghiêm Lang có sức sát thương ngang ngửa vũ khí hạng nặng, câu nào câu nấy đều đâm trúng tim đen. Đến khi cậu cúi đầu tìm kiếm lần nữa, A Văn đã trở lại hàng ngũ để tiếp tục huấn luyện. Mặc Tịch quay người lại, bất lực nói: "Cảm ơn anh vì đã cho tôi gặp A Văn, được chưa?" Nghiêm Lang gật đầu, có vẻ khá hài lòng với câu trả lời này, nhưng ngay sau đó lại hỏi: "Vậy còn chuyện đêm qua, cậu định cảm ơn tôi thế nào?" Mặc Tịch sắp phát điên đến nơi: "Anh không thể bớt nhắc lại chuyện đêm qua được à..." "Thế thì cảm ơn luôn bây giờ đi." Hôm nay Nghiêm Lang không biết bị trúng tà gì, cứ dính lấy đòi nợ bằng được. Mặc Tịch hiểu rõ hơn ai hết, những đứa trẻ bước ra từ chợ đen, nếu không có một thân phận chính thức thì cả đời này chỉ có thể trốn chui trốn lủi, làm những công việc không thể đưa ra ánh sáng, mãi mãi sống trong bóng tối. Giờ đây A Văn không những được miễn hình phạt, mà còn có được nơi dung thân ở Cục Đặc Nhiệm, có được một môi trường trưởng thành hoàn toàn mới. Phải thừa nhận rằng, Nghiêm Lang đã chọn cho A Văn một lối thoát tốt nhất. Cho dù là sự hỗn loạn đêm qua hay là chuyện của A Văn, Nghiêm Lang có đòi hỏi ở cậu một lời cảm ơn thì cũng là điều dễ hiểu. Mặc Tịch ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của người Alpha bên cạnh: "Anh muốn tôi cảm ơn thế nào?" Từ trước đến nay chưa từng có ai nhìn thấy Ngài Chỉ huy xuất hiện cùng một Omega tại Cục Đặc Nhiệm. Trên sân huấn luyện bắt đầu có chút xao nhãng, các đội viên không ngừng liếc trộm về phía này, ánh mắt tò mò đảo qua đảo lại giữa hai người. Nghiêm Lang hờ hững như không hề hay biết. Ánh mắt hắn dời đến khóe môi hơi ửng đỏ của Mặc Tịch, rồi từng chút một ghé sát lại gần. Dự cảm được điềm chẳng lành sắp xảy ra, Mặc Tịch cảnh giác giơ tay ra chắn: "Anh... anh định làm gì?" "Hôn tôi," Nghiêm Lang cúi đầu nói, "Ngay tại đây." "Hôn anh... ở đây?" Mặc Tịch hoảng hốt, bước chân lập tức lùi về sau. Nghiêm Lang giữ chặt vai cậu: "Phía ACB cứ luôn không yên tâm về mối quan hệ của chúng ta, họ đã gửi công văn hỏi thăm mấy lần rồi. Cho nên, làm phiền cậu diễn cùng tôi một vở kịch ở đây, để họ làm chứng." "Vừa rồi chính miệng anh còn khăng khăng bảo tôi muốn bỏ trốn," Mặc Tịch không phục, "Bây giờ lại bắt tôi chứng minh cái gì?" Nghiêm Lang tự có lý lẽ của mình: "Dùng hành động thực tế để đập tan tin đồn, chứng minh đó chỉ là trò hứng thú của hai chúng ta mà thôi." Mặc Tịch mím chặt môi: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Nghiêm Lang tiếp tục ép sát, cụp mi nhìn cậu: "Không sao cả, tôi chủ động thì cũng thế thôi, chỉ là có khi sẽ tốn thời gian hơn việc cậu tự làm một chút." Mặc Tịch cân nhắc thiệt hơn, cậu hiểu rõ đạo lý "kháng cự sẽ bị nghiêm trị, chủ động sẽ được khoan hồng", cuối cùng đành chấp nhận điều kiện nhục nhã này. Cậu kiễng chân lên, khẽ chạm vào khóe môi Nghiêm Lang. Một nụ hôn rất nhẹ, rất ngắn ngủi, tựa như làn gió thoảng qua chiếc lá. "Ồ ô ô ô!" Trên sân huấn luyện lập tức bùng nổ những tiếng reo hò đầy phấn khích. Mặc Tịch giấu nhẹm gương mặt vào trong cổ áo: "Hài lòng chưa?" Nghiêm Lang kéo cậu vào lòng, phớt lờ những tiếng hét và tiếng huýt sáo bên dưới, kề sát tai Mặc Tịch thì thầm: "Hòa nhau nhé." "Sau này chắc không cần phải lo lắng về việc tin tức tố của Chỉ huy bị mất kiểm soát nữa đâu nhỉ?" "Chuẩn luôn, tôi thấy đèn tín hiệu cảnh báo cấp độ một có thể dỡ xuống được rồi." "Haha, không lâu nữa chắc là được uống rượu mừng rồi đây." "Chỉ huy ơi, bao giờ hai người tổ chức đám cưới thế ạ?" "Sến súa, thời buổi này làm gì còn ai tổ chức đám cưới nữa..." Phía dưới lầu là một mảnh náo nhiệt vui vẻ. Giữa đám đông, A Văn đứng lặng người, đăm đăm nhìn hai bóng hình trên hành lang. Rất lâu sau, cậu nhóc mới cúi đầu, giấu đi vẻ cô độc nơi đáy mắt. Phải nói rằng, nụ hôn này có "giá trị chuyển đổi" cực kỳ cao. Nghiêm Lang không những không truy cứu chuyện Mặc Tịch bỏ trốn, ngược lại còn chủ động đề nghị đưa cậu đến trung tâm thương mại gần đó để giải khuây. Đồng phục của SSA quá gây chú ý, nên trước khi xuất phát, Nghiêm Lang đã đặc biệt thay một bộ thường phục. Chiếc áo sơ mi sáng màu kết hợp với quần tây đen làm ẩn hiện những đường nét cơ bắp săn chắc bên dưới lớp vải. Hắn bớt đi vài phần lạnh lùng uy nghiêm thường ngày, thay vào đó là chút tùy tính, tự tại. Mặc Tịch vốn dĩ có ngoại hình trẻ trung, đôi đồng tử trong veo cùng hàng mi dày rậm. Khi khoác lên mình chiếc áo len trắng và quần jeans, cậu trông thanh sạch, rạng rỡ chẳng khác nào một cậu sinh viên. Hai người họ đi bên nhau như vậy, thật khiến người ta khó mà không ngoái lại nhìn thêm vài cái. Mặc Tịch không quen với việc được người khác phục vụ, những nhân viên hướng dẫn nhiệt tình quá mức đối với cậu chẳng khác nào thú dữ, khiến cậu lúng túng đến mức không biết phải đặt tay ở đâu. "Có thể khoác tay tôi." Nghiêm Lang liếc nhìn cậu, có ý tốt giải vây. Nếu là bình thường, Mặc Tịch chắc chắn sẽ xì mũi coi khinh, nhưng lúc này nhìn vào "trận thế đáng sợ" trước mắt, cậu buộc phải cân nhắc lời khuyên của Nghiêm Lang, thò tay ra túm lấy ống tay áo sơ mi của hắn. Nghiêm Lang thấy cậu thực sự un dung không nổi, bèn đề nghị đi thẳng xuống siêu thị dưới tầng. Siêu thị mở trong trung tâm thương mại cao cấp kiểu này có giá cả đắt đỏ đến rợn người. Mặc Tịch vừa vào liếc mắt một cái đã muốn quay xe: "Hay là tôi đặt hàng trên điện thoại cho tiện..." Lời còn chưa dứt, cậu đã bị Nghiêm Lang xách cổ lôi ngược trở lại. Nghiêm Lang đẩy xe hàng đi phía trước, chốc chốc lại dừng bước, lấy đồ từ trên kệ ném vào giỏ. Nhìn thấy những con số trên nhãn giá, ban đầu tim Mặc Tịch còn thắt lại vài cái, nhưng sau đó nghĩ thông suốt rồi—dù sao tiền tiêu cũng chẳng phải của mình. Đi ngang qua khu bánh kẹo đồ ăn vặt, tay Nghiêm Lang chưa từng dừng lại, những chiếc hộp, chiếc túi đắt cắt cổ cứ thế lần lượt bị ném vào xe. Mặc Tịch lững thững đi theo sau hắn, tay nắm chặt một chai sữa tắm hương bưởi xanh, ánh mắt có chút lơ đễnh. Nhu yếu phẩm và đồ ăn vặt trong xe hàng đã chất cao như núi, người ngoài nhìn vào không khéo lại tưởng họ đang tích trữ đồ cho ngày tận thế. Nghiêm Lang vung tay mua sắm không chút xót tiền, nhưng lòng Mặc Tịch lại ngày một lạnh đi, bước chân cũng dần trở nên nặng trĩu. Quả nhiên, màn "tính sổ sau thu" cuối cùng cũng đến rồi. Một hơi mua nhiều đồ như vậy, chắc là định giam lỏng không cho cậu ra khỏi cửa trong mấy tháng tới đúng không? Vô tình đi vào khu đồ chơi, Mặc Tịch đang định quay đầu thì bị Nghiêm Lang một tay giữ chặt: "Chọn thứ cậu thích đi, đừng suốt ngày chỉ biết chơi với kiến nữa." "Tôi có phải trẻ con đâu!" Mặc Tịch thẹn thùng gắt lên, nhưng giây tiếp theo, ánh mắt cậu lại không tự chủ được mà bị thu hút bởi một chiếc hộp trên kệ. Đó là một bộ đồ chơi chủ đề quân đội được chế tác vô cùng tinh xảo. Máy bay trực thăng trục nâng bằng hợp kim, xe bọc thép mini mô phỏng theo nguyên mẫu, còn có cả tháp vọng gác có thể tự do lắp ráp. Từ nhỏ Mặc Tịch đã chẳng biết đến đồ chơi là gì, chỉ có chú Lâm dùng những linh kiện cơ khí phế thải để hàn cho cậu một mô hình máy bay trực thăng nhỏ xíu. Sau này cậu lớn lên, chú Lâm rời đi, mô hình đó cũng bị cậu chôn ở một nơi không ai hay biết. Biết trước Nghiêm Lang sẽ càn quét và nổ tung cái chợ đen rách nát đó, đáng nhẽ cậu nên đào nó lên mang theo từ sớm mới phải. Nghiêm Lang không biết tại sao Mặc Tịch lại đứng ngây người trước một hộp đồ chơi lâu đến vậy, càng không hiểu tại sao ánh mắt cậu nhìn hắn đột nhiên lại trở nên oán hận như thế. Hắn nhíu mày: "Thích thì lấy đi, đừng có làm cái vẻ mặt như kiểu tôi đang ngược đãi cậu thế." "Không thèm, toàn là đồ con nít chơi." Mặc Tịch lạnh lùng quay người, bỏ lại cho Nghiêm Lang một cái gáy bướng bỉnh. "Đồ trẻ con cậu không lọt mắt?" Nghiêm Lang thong thả nói, "Vậy chúng ta đi chọn đồ người lớn dùng nhé." Mặc Tịch lập tức đổi giọng: "Lấy cái này." "Sếp, anh vừa nói là... tìm ra toàn bộ tài liệu của Thành phố Ngầm trong vòng ba mươi năm qua sao?" Chu Hiên cầm trong tay một tệp tài liệu mật, vẻ mặt đầy hoang mang. Đầu sỏ chợ đen đã bắt, xích chứng cứ cũng đã hoàn chỉnh, người cũng đã tống vào tù rồi, điều tra đến mức này rồi, liệu có cần thiết phải tiếp tục đào sâu nữa không? Nghiêm Lang đứng trước cửa sổ sát đất, lưng quay về phía bàn làm việc, nhìn ra ánh đèn neon của thành phố ngoài cửa sổ: "Cậu thực sự nghĩ rằng có thể dễ dàng nhổ tận gốc một tập đoàn tội phạm đã bén rễ mười mấy năm nay như vậy sao?" Tập đoàn tội phạm của Thành Ngầm rễ sâu lá tốt, mối quan hệ chằng chịt phức tạp, tuyệt đối không phải chỉ bắt vài tên đầu sỏ là có thể giải quyết được, chúng có thể ngóc đầu trở lại bất cứ lúc nào. Chu Hiên nghiêm túc gật đầu: "Rõ rồi, tôi sẽ sắp xếp người đi tra ngay." Xử lý xong công việc trên tay, lúc trở về biệt thự đã qua nửa đêm. Nghiêm Lang không bật đèn, lên lầu đi vào phòng khách tắm rửa trước rồi mới đẩy cửa phòng ngủ ra. Toàn bộ động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng, Mặc Tịch đang chìm trong giấc ngủ hoàn toàn không bị làm phiền. Cậu vẫn giữ tư thế như mọi khi, ôm chặt chăn co rúm người vào góc tường. Nghiêm Lang ngồi bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc bóng mờ ảo trong bóng tối. Rõ ràng khi ở trung tâm cứu trợ, dáng ngủ của cậu không phải như thế này. Cậu Omega tràn đầy sức sống ngày ấy, không biết đến bao giờ mới có thể trở lại. Đè nén vị chua chát trong lòng, Nghiêm Lang cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc màu nâu xám, rồi nằm xuống bên cạnh Mặc Tịch. Bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động, tựa sát vào hơi ấm quen thuộc, ý thức của Nghiêm Lang dần trở nên mơ màng, rồi chìm vào một giấc mơ hỗn độn. Xung quanh là những con hẻm tối tăm đan xen dày đặc, không khí ẩm ướt, dính dớp khiến người ta ngột ngạt đến mức khó thở. Hắn đứng ở đầu hẻm, nhìn những bóng người qua lại chập chờn trước mắt...

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

Hong DaoHong Dao

Lâu rồi mới tìm được bôn truyện đúng gu

hihihiHihihi

😭app cam đánh sập hết mấy bộ t thích may mà tự nhiên tìm được page này quá là nhiều truyện😭🫶🏻🫶🏻

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81

Chương 82

Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao