Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 101
Sau vài tiếng kêu răng rắc giòn giã, những thứ này đã được đặt ngay ngắn, chỉn chu trên mặt bàn trước người ông.
"Tôi, Nghiêm Duệ Kiêu," ông hướng về phía chủ tịch đoàn, giọng nói trầm hùng, rõ ràng vang vọng khắp hội trường nguy nga, "Xin mang toàn bộ chức danh, thân phận và vinh quang trong suốt ba mươi năm tòng quân của mình ra để thế chấp, đề nghị Ủy ban tiến hành điều tra công bằng theo đúng quy trình, và nguyện gánh chịu mọi hậu quả."
Bên trong hội trường như một vạc nước sôi nổ bùng ra, mọi người ghé tai nhau bàn tán xôn xao.
Ô Chí Thành nhíu mày, ngón tay gõ gõ xuống bàn hai cái, "Theo đúng quy trình, cần phải có toàn thể ủy viên bỏ phiếu biểu quyết mới có thể quyết định xem có thông qua đơn xin điều tra hay không."
Áp lực lập tức đè nặng lên vai tất cả các ủy viên có mặt tại đây, có người đảo mắt né tránh, có người lại theo bản năng sờ lên chiếc huy chương trước ngực mình.
"Tôi tôn trọng quy trình của Ủy ban, chỉ là cần nhắc nhở một câu," Nghiêm Duệ Kiêu vận quân phục thẳng tắp, đứng sừng sững giữa hội trường, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, "Nếu ngay cả các vị ngồi đây còn không có dũng khí để đối mặt với sự thật, vậy thì chính nghĩa của Liên bang biết bàn từ đâu?"
Duy trì sự cân bằng và ổn định là phương châm nhất quán của phe bảo thủ, thế nhưng trước thân phận Thượng tướng Hắc Ưng của Nghiêm Duệ Kiêu, cùng với tập sắt chứng nhìn mà giật mình trong tay ông, không có ai — ít nhất là vào ngay khúc khắc này — có ai dám công khai thách thức một vị tướng lĩnh lập được chiến công hiển hách, và rõ ràng đã không tiếc bất cứ giá nào để xé toạc tấm vải che xấu hổ này xuống.
Sau khi tiến hành bỏ phiếu công khai, những tiếng phản đối tạm thời chìm vào im lặng, kết quả đã hiển hiện quá rõ ràng.
Nghiêm Duệ Kiêu khẽ gật đầu, nhìn quanh hội trường đã lặng ngắt như tờ, "Tôi chỉ cầu một sự thật."
"Được." Ô Chí Thành thốt ra một chữ.
Ngừng một lát, ông ta tiếp tục tuyên bố: "Dựa trên những chứng cứ mấu chốt mà Nghiêm Thượng tướng đã giao nộp, Ủy ban An ninh Liên bang lập tức thành lập Tổ điều tra đặc biệt có thẩm quyền cao nhất để thẩm lý lại vụ án của bà Sầm Nhược mười hai năm trước, đồng thời tiến hành cuộc điều tra độc lập, toàn diện và triệt để đối với Bộ Y tế quân đội cùng các nhân sự có liên quan."
Chuyện Nghiêm Duệ Kiêu xông vào hội trường giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ, dấy lên một trận sóng gió ngập trời trong toàn Liên bang.
Tin tức lan truyền nhanh như gió thổi, các loại suy đoán và bàn tán cũng âm thầm lan rộng.
Tổ điều tra đặc biệt có tốc độ hành động kinh người, ngay chiều hôm đó, một tiểu đội được vũ trang đầy đủ đã phong tỏa phòng lưu trữ hồ sơ cốt lõi của Bộ Y tế quân đội, toàn bộ các văn kiện điện tử và tài liệu giấy có liên quan đến vụ án đều bị niêm phong và điều động để kiểm tra.
Bên trong tòa nhà văn phòng của Bộ Y tế là một mảnh hỗn loạn, ứng phó không kịp.
Tổ điều tra do đích thân Ô Chí Thành dẫn đội, thành viên bao gồm đại diện của Cục Đặc Nhiệm và quân đội, toàn bộ quy trình diễn ra sét đánh không kịp bịt tai, không để lại bất kỳ thời gian nào để phản ứng.
Thư ký, trợ lý của Đường Chấn, cho đến tất cả các thuộc hạ thân tín đều lần lượt bị triệu tập để tiếp nhận thẩm vấn.
Bên trong phòng thẩm vấn của Cục Đặc Nhiệm, Đường Vận Nhiên một lần nữa ngồi trở lại chiếc ghế kim loại lạnh ngắt kia.
Đầu tóc gợn sóng của cậu ta xơ xác, quầng thâm dưới mắt đen sì, bị những cuộc thẩm vấn liên tục và áp lực tâm lý giày xéo đến mức tinh bì lực kiệt.
Phía đối diện bàn thẩm vấn, Nghiêm Lang đích thân ngồi trấn giữ, trên tay cầm một bản danh sách chứng cứ vừa mới được chỉnh lý xong.
Nhìn thấy những bằng chứng đanh thép bày ra trước mặt, Đường Vận Nhiên đột ngột trở cờ, khai nhận hành vi trong thời gian bị giam giữ thẩm vấn đã âm thầm bỏ Thích Tuyến Tố vào trong buồng giam của Ngô Côn.
Sự cung khai của Đường Vận Nhiên đã xô đổ quân bài domino đầu tiên, cuộc điều tra sau đó nhanh chóng được đẩy mạnh.
SSA đột kích phong tỏa nhà riêng của Đường Chấn, tiếp đó tịch thu và kiểm tra vài kho lưu trữ hồ sơ bảo mật chưa từng được công khai trong Bộ Y tế.
Từng thùng tài liệu có dán chữ "Tuyệt mật" liên tục được vận chuyển ra ngoài, từ dòng chảy tài chính khổng lồ của các ca phẫu thuật tuyến thể phi pháp, dữ liệu ghi chép thực nghiệm chưa được phê duyệt, cho đến số lô của các loại đặc chủng dược phẩm không rõ dòng chảy lưu lạc... Toàn bộ chứng cứ về việc Bộ Y tế qua lại văng mạng giao dịch bất hợp pháp với chợ đen ngầm suốt nhiều năm qua đều bị phơi bày ra dưới ánh mặt trời.
Bản án muộn màng suốt mười hai năm này cuối cùng đã triệt để kéo màn che xuống.
Căn hộ đơn lập nơi ngoại ô hẻo lánh.
Xung quanh đây đều là khu dân cư, các tòa nhà không cao, bóng cây um tùm, dưới ánh hoàng hôn trông đặc biệt yên bình và ấm áp.
Diện tích căn hộ không lớn, không thể so sánh được với căn hộ thông tầng áp mái của Lộ Ngộ Thanh, nhưng trùng hợp là phía ngoài phòng khách cũng có một ban công nhỏ.
Chủ nhà không thạo việc trồng hoa, thế nên trên ban công không có cảnh tượng rực rỡ muôn màu muôn sắc kia, chỉ có vài chậu cây xanh um tươi tốt, bày biện một cách tùy ý, ngược lại còn mang một vẻ đẹp có phần hoang dại tự nhiên.
Mạc Tịch bước qua cánh cửa phòng khách nhỏ hẹp, đi về phía ban công, nhìn thấy Tô Úc Yến đang ngồi xổm nơi góc tường, trên tay cầm một chiếc bình xịt bằng thủy tinh, đang tưới nước cho một chậu cỏ lan chi mini.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương thanh khiết của cỏ cây và mùi của bùn đất, còn pha lẫn một làn mùi thuốc lá nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện.
Phương xa đèn đường vừa mới lên, ánh sáng mờ ảo ôm trọn lấy toàn thân Tô Úc Yến, đổ bóng dáng gầy gò, nhu hòa của cậu lên nền sàn gỗ.
Mạc Tịch kéo một chiếc ghế mây ngồi xuống, hai chân co lại khoanh tròn một cách tùy ý, cánh tay chống đỡ ở sau lưng, buồn bã oán trách: "Cậu thật là không có nghĩa khí chút nào, chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy xa xôi thế này, hại tôi phải tìm rõ lâu."
Chăm chú tưới xong xuôi cho từng chậu một, Tô Úc Yến mới đặt bình xịt xuống, vỗ vỗ những giọt nước vương trên tay, "Sao cậu tìm được tôi thế?"
"Tất cả là nhờ vào hệ thống giám sát toàn cục của SSA đấy," Mạc Tịch hơi ngửa đầu ra sau, tinh nghịch nháy nháy mắt, "Tôi đã phải tìm suốt mười mấy tiếng đồng hồ mới khóa chặt được vị trí của cậu, suýt chút nữa là bị người ta tóm cổ coi như hacker rồi."
Tô Úc Yến khẽ bật cười một tiếng, đi đến bên cạnh cậu, tựa lưng vào lan can.
"Cậu lại lén chạy ra ngoài thế này, lần này có bị bắt trở về không?"
"Chắc là có đấy," Mạc Tịch nhún nhún vai, "Dù sao thì lần nào trốn đi cũng đều bị bắt trở về cả, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi."
Tô Úc Yến nhìn chăm chằm vào đống cây cối do chính tay mình dốc lòng chăm sóc nhưng lại chẳng kết ra nổi một nụ hoa nào, có chút nản lòng.
Cậu rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc lá thon dài ngậm vào miệng, động tác vô cùng thuần thục và nhã nhặn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mạc Tịch, Tô Úc Yến cúi đầu quẹt bật lửa, ngọn lửa nhảy múa thắp sáng đầu điếu thuốc, đốm sáng màu đỏ theo nhịp thở lúc tỏ lúc mờ, ngay sau đó bốc lên những làn khói thuốc nhàn nhạt.
"Có phải cậu rất tận hưởng cái cảm giác được anh ấy bắt trở về không?"
Rõ ràng ngay giây trước còn là một mỹ nhân tóc dài mang khí chất thanh lãnh, thoát tục tựa tiên tử, chớp mắt một cái phong cách đã đột ngột thay đổi, mỹ nhân biếng nhác tựa vào lan can phun mây nhả khói.
Mạc Tịch trợn mắt há mồm, chật vật tiếp thu cái cảm giác tương phản đến đáng chết này, đầu lưỡi có chút líu lại: "Hả? Ý... ý cậu là sao?"
Tô Úc Yến rít một hơi sâu, nhìn đầu điếu thuốc trở nên đỏ rực, "Cậu đã bao giờ nghĩ tới, nếu như có một ngày anh ấy không còn đi bắt cậu trở về nữa, thì phải làm sao chưa?"
Cái giả thuyết này khiến đầu óc Mạc Tịch bị hỗn loạn mất một lúc, cậu bứt một chiếc lá khô rụng bên cạnh, vò nát trong lòng bàn tay, "Thế thì chắc là tôi sẽ vui mừng lắm."
"Thực sự sẽ vui mừng sao?" Tô Úc Yến hỏi lại.
Mạc Tịch không muốn đi sâu suy nghĩ về đáp án của câu hỏi này, cậu gạt phăng mớ suy nghĩ hỗn độn đi, lảng sang chuyện khác: "Cậu học hút thuốc từ bao giờ thế?"
"Mấy ngày gần đây thôi." Tô Úc Yến thuần thục búng búng tàn thuốc, "Hồi nhỏ tâm trạng không tốt thì thích ăn kẹo, bây giờ đến lúc phải cai rồi."
Mạc Tịch không biết phải nhận xét thế nào xem rốt cuộc kẹo và thuốc lá cái nào tốt hơn, "Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao lại một thân một mình chạy ra đây trốn? Chẳng lẽ là bác sĩ Lộ muốn bắt cậu trở về phòng thí nghiệm à?"
Khói thuốc chậm rãi tràn ra từ bờ môi Tô Úc Yến, làm mờ đi gương mặt cậu, "Không phải."
Đợi cho làn khói bay lơ lửng tản ra vài giây, cậu mới nhẹ nhàng bâng quơ giải thích: "Bởi vì tôi đã cưỡng hiếp anh ấy, sợ anh ấy đánh đập trả thù, nên mới thu dọn đồ đạc bỏ trốn ngay trong đêm."
Giống như có một tia sét giữa trời quang đánh thẳng xuống đầu, Mạc Tịch toàn thân đờ đẫn đóng băng trên chiếc ghế mây, đôi mắt trợn tròn xoe, không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.
Nửa ngày sau, cậu mới khẽ há miệng, nặn ra một câu: "Cậu... cậu đang đùa với tôi đúng không?"
Tô Úc Yến ngửa người ra sau, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, mặc cho mái tóc dài tung bay theo làn gió.
"Kỳ phát tình của tôi cứ kéo dài mãi không dứt, tớ tìm Lộ Ngộ Thanh nhờ giúp đỡ, nhưng anh ấy không chịu, cho nên tôi đã dùng chút thủ đoạn."
Mạc Tịch hóa đá: "Cậu... làm bằng cách nào?"
Tô Úc Yến ở trong làn khói vây quanh, dùng thứ ngôn từ thẳng thắn, trần trụi nhất để thuật lại sự thật đã phát sinh: "Trong két sắt của Lộ Ngộ Thanh có cất một loại chất gây mê, có thể khiến tứ chi bị tê liệt nhưng các bộ phận khác lại không bị ảnh hưởng. Tôi đã đánh thuốc mê anh ấy, rồi đem anh ấy đặt nằm xuống giường, tự mình ngồi lên..." ( hoang dã quá =))) )
"A! DỪNG! Dừng dừng lại, không cần phải nói chi tiết đến mức như thế đâu." Mạc Tịch nhảy tót từ trên ghế mây lên, "Cậu cũng to gan quá rồi đấy! Bác sĩ Lộ là một Beta... sao anh ấy có thể... không phải, trọng điểm không phải Beta, mà là cậu..."
Nói năng lộn xộn một hồi, Mạc Tịch ngồi sụp trở lại, kinh ngạc xen lẫn chấn động đưa ra lời cảm thán: "Hóa ra còn có thể làm như thế nữa à."
Tô Úc Yến nuốt ngụm khói thuốc cuối cùng vào trong, dùng đầu ngón tay di di dụi tắt đốm lửa còn sót lại, "Tôi không muốn cái tuyến thể này nữa."
"Cắt bỏ tuyến thể?" Mạc Tịch nhớ tới bản ghi chép phẫu thuật của Sầm Nhược, không nhịn được mà rùng mình một cái, "Quá nguy hiểm."
"Tôi chịu đủ cái kỳ phát tình vô mớ vô hồi này rồi," Tô Úc Yến từng chút từng chút vò nát đầu điếu thuốc, sự chán ghét trong ánh mắt vô cùng chân thật, "Mỗi lần phát tình, tôi đều cảm thấy bản thân không giống một con người, chỉ là một con súc vật bị tin tức tố khống chế mà thôi."
"Tôi nghe Nghiêm Lang nói, kỹ thuật cốt lõi của phẫu thuật tuyến thể thực ra không khó, chỉ là bị hạn chế bởi lệnh cấm nghiêm ngặt trong thời gian dài, thiếu hụt dữ liệu thực nghiệm lâm sàng nên mới trì trệ không tiến triển. Một khi kỹ thuật được giải cấm, tốc độ phát triển sẽ vượt xa tầm tưởng tượng."
Mạc Tịch dùng khăn giấy lau đi vệt tàn thuốc trên tay Tô Úc Yến, "Kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, sẽ có cách giải quyết thôi."
Đêm đã về khuya, ánh đèn trong văn phòng vẫn sáng trưng.
Nghiêm Lang ngồi phía sau bàn làm việc, trước mặt bày ra một bản báo cáo điều tra về vụ án của Đường Chấn.
Danh sách, sổ cái, vãng lai dòng tiền, từ cuốn sổ giấy tìm thấy trong hang ổ của Ngô Côn cho đến dữ liệu mã hóa lục soát được ở văn phòng của Đường Chấn, mỗi một mắt xích đều khớp nhau đến mức khăng khít.
Chính cái sự khớp nhau đến hoàn mỹ này lại khiến người ta sinh lòng hoài nghi.
Nghiêm Lang nhắm mắt lại, tua lại toàn bộ chi tiết của hành động trong tâm trí.
A Văn từng nói với anh, khi đó bọn họ bị một bóng đen thu hút chú ý, mới vô tình đâm sầm vào hang ổ của Ngô Côn, cái bóng đen đó rốt cuộc là ai?
Trong quá trình lục soát hồ sơ của Bộ Y tế, việc giải mã dữ liệu diễn ra thuận lợi một cách bất thường, còn có biểu hiện của Đường Chấn lúc thẩm vấn —— gần như không có một chút phản kháng nào, dứt khoát thừa nhận mọi tội trạng, thậm chí còn chủ động khai ra một số chi tiết, cứ như thể đang vội vã vơ hết mọi tội lỗi lên đầu mình vậy.
"Quá thuận lợi rồi..." Nghiêm Lang trầm giọng lẩm bẩm một mình, nhìn sang màn hình đối diện.
Đó là khung cảnh lúc Đường Chấn bị giải đi, đầu cúi thấp, ánh mắt bình thản, cả con người gần như tê liệt, chết lặng.
Nghiêm Lang luôn cảm thấy, đây không giống biểu cảm mà một tên tội phạm cùng đường mạt lộ nên có, mà giống một quân cờ bị đẩy ra ngoài hơn.
"Sếp, anh vẫn còn ở đây à," Chu Xuân trên tay xách hai chiếc túi nylon, đứng ở cửa cười hì hì quơ quơ, "Vừa mới đi ngang qua chợ đêm, thuận tay mua chút đồ ăn khuya."
Nghiêm Lang ngẩng đầu nhìn qua, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại vẻ nghiêm nghị: "Để đấy đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Chu Xuân đặt đồ ăn khuya xuống, kéo một chiếc ghế ngồi vây lại: "Sao thế anh? Vụ án của Đường Chấn chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Chứng cứ rành rành, sắp chạy xong hết quy trình rồi."
"Chính vì quá thuận lợi," Nghiêm Lang trầm giọng nói, đẩy một tập tài liệu cho Chu Xuân, "Cậu xem lại những chứng cứ này đi, đặc biệt là cuốn sổ cái của Ngô Côn và lời khai của Đường Chấn."
Chu Xuân nhíu mày đọc xong, rất nhanh đã nghĩ đến cùng một hướng với Nghiêm Lang: "Anh cảm thấy có người ở sau lưng đẩy sóng thêm gió, muốn vụ án này kết thúc tại đây?"
"Đường Chấn ôm hết thảy tội danh về mình, cậu không thấy kỳ quặc sao? Một kẻ có thể xoay sở giữa Bộ Y tế và chợ đen suốt bao nhiêu năm trời, lại có thể dễ dàng nhận tội đến thế?"
"Ý anh là, ông ta đang che giấu cho ai đó?" Chu Xuân suy ngẫm một lát, "Hoặc có thể nói, có người cố tình đẩy Đường Chấn ra làm bia đỡ đạn, cốt để chúng ta dừng việc đào sâu xuống dưới?"
Nghiêm Lang đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ngắm thành phố trong màn đêm.
Phương xa các tòa cao ốc đèn đuốc sáng trưng, dưới cái vẻ bề ngoài hào nhoáng, lộng lẫy này, không biết đang chôn giấu bao nhiêu âm mưu hung hiểm.
Anh trầm giọng nói: "Tôi luôn có cảm giác, hành động lần này có người đang âm thầm giúp đỡ chúng ta, chứng cứ bày ra quá rõ ràng, phán quyết cũng thúc đẩy quá nhanh. Dường như là đang vội vã cắt đứt hoàn toàn, phân rõ giới hạn với vụ án của Đường Chấn."
Trò chuyện đến mức bụng đói cồn cào, Chu Xuân mở túi đồ ăn khuya, rút một xiên thịt nướng ra vừa nhai vừa nói: "Trước đó chúng ta suy đoán, nếu sau lưng chợ đen không có nhân vật tầm cỡ chống lưng thì bọn chúng không dám ngang nhiên gây loạn như vậy. Giờ bắt được Đường Chấn, cứ ngỡ cuối cùng cũng ra ngô ra khoai, hoài, không ngờ mọi chuyện lại càng thêm phần ly kỳ, bí ẩn."
Đang nói dở thì cửa văn phòng có tiếng gõ, thuộc hạ bước vào báo cáo: "Nghiêm Chỉ huy, người mà anh bảo chúng tôi nhìn chằm chằm dưới Thành phố Ngầm vừa nãy có báo cáo về, phát hiện một chỗ bất thường."
Chu Xuân chộp lấy tờ giấy ăn, "Hay là để em dẫn đội đi thăm dò tình hình xem sao?"
"Không vội," Nghiêm Lang trầm ngâm một lát, "Vạch ra phương án lộ trình chi tiết đi, tôi sẽ đi cùng các cậu."
"Anh có thời gian đi sao?" Chu Xuân phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài, rồi trêu chọc, "Lửa ở hậu viện của anh xem ra vẫn chưa dập tắt đâu nhé."
Nghiêm Lang liếc xéo cậu ta một cái, lạnh lùng đáp: "Chẳng phải là do các cậu quá phế vật sao?"
Chu Xuân quệt sạch miệng, đứng dậy xắn tay áo lên, "Em đi tóm thằng Trình Vạn ra bắt tăng ca ngay đây."
Nghiêm Lang đối với khả năng lĩnh hội này của cậu ta xem như tạm hài lòng.
"À phải rồi, còn nữa," Chu Xuân suýt chút nữa thì quên mất một chuyện quan trọng nhất, vội vàng quay trở lại, "Cái người mà lần trước anh bảo em âm thầm điều tra ấy, đã có chút manh mối rồi."
Cậu ta rút điện thoại ra, bấm mở tư liệu thu thập được.
"Quân đội nhiều năm trước quả thực có chiêu mộ một số lượng ít lính đặc nhiệm Beta, trong đó kẻ có biểu hiện xuất sắc nhất chính là người anh bảo em tra. Người này từng được phá lệ đề bạt lên đến chức Trung tá, là sĩ quan Beta chưa từng có trong lịch sử quân đội."
"Thế nhưng, sau đó người này công khai phản đối Điều lệ An ninh Tin tức tố nên bị cách chức. Về sau nữa nghe nói ông ta đã lựa chọn phản bội, đào tẩu, bị liệt vào danh sách truy nã của quân đội. Từ đó trở đi, không còn tra được bất kỳ thông tin nào liên quan đến ông ta nữa."