Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 85
Kìm nén khát vọng muốn vươn tay chạm vào hàng lông mi rậm rạp ấy, Mạc Tịch nỗ lực tập trung toàn bộ tinh lực vào bàn tay mình.
Chìa khóa đã trượt đến sát mép túi quần, chỉ thiếu một chút xíu nữa là có thể rơi ra ngoài.
Mạc Tịch căng thẳng đến mức gần như nín thở, cậu vô thức cắn chặt môi, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Cuối cùng thì!
Chiếc chìa khóa đã hoàn toàn trượt ra khỏi túi, rơi gọn vào lòng bàn tay Mạc Tịch, bị cậu nắm thật chặt.
Chính là lúc này, chạy mau!
"Nếu cậu muốn thử xem một Alpha cấp S không sử dụng chất ức chế sẽ trải qua kỳ mẫn cảm như thế nào, thì cứ việc tiếp tục."
Người trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có bờ môi mỏng khẽ mấp máy.
Cổ tay Mạc Tịch run lên một cái, chiếc chìa khóa lăn lông lốc rồi rơi xoạch xuống tấm ga trải giường.
Không gian rơi vào một khoảng tịch mịch như chết.
Những giọt mồ hôi trên trán nhanh chóng trở nên lạnh toát, Mạc Tịch rùng mình một cái, vội vàng nhặt chiếc chìa khóa nhét ngược trở lại túi quần Nghiêm Lang, cười gượng gạo: "Tôi... tôi sợ anh ngủ bị cộm thôi mà."
Nghiêm Lang chậm rãi mở mắt. Sắc mặt hắn tuy vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã khôi phục lại vẻ sắc sảo như xưa.
Hắn chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, đưa tay lên ấn vào thái dương rồi day mạnh vài cái, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo: "Đừng làm mấy trò ngu ngốc này nữa. Tôi không muốn phải mang còng chân về nhà đâu, trừ phi thực sự cần thiết."
"Biết rồi," Mạc Tịch lùi ra xa giường, dịch chuyển dần về phía cửa phòng, "Tôi đi rót cho anh ly nước ấm."
Cũng may lúc Nghiêm Lang phát tác chứng rối loạn tin tức tố, trong văn phòng chỉ có độc Chu Hiên, và anh ta đã nhanh chóng đưa Ngài Chỉ huy rời khỏi tòa nhà chỉ huy. Bằng không, một khi tin tức này rò rỉ ra ngoài, toàn bộ SSA từ trên xuống dưới sẽ biết chuyện Nghiêm Chỉ huy và Omega của mình ở bên nhau nửa năm trời mà chưa hề đánh dấu.
Chưa đầy ba ngày, Tổng cục Quản lý Tuyến thể chắc chắn sẽ rầm rộ kéo quân tới tận cửa.
Nghiêm Lang thì họ không dám động vào, nhưng họ nhất định sẽ tống Mạc Tịch đến Trung tâm Cưỡng chế Thích hợp và Hiệu đính, nghiêm trọng hơn, có khi còn truy cứu trách nhiệm của phòng thí nghiệm và Lộ Ngộ Thanh.
Chính vì vậy, trong khoảng thời gian trước và sau kỳ mẫn cảm của Nghiêm Lang, để tránh những rắc rối và sự cố ngoài ý muốn, hắn tạm thời chỉ có thể làm việc tại nhà.
Kể từ khi hắn bắt đầu làm việc tại nhà, Đường Vận Nhiên ngày nào cũng tới.
Một mặt hắn tỉ mỉ giúp Nghiêm Lang truyền dịch phối thuốc, mặt khác lại không ngớt lời châm chọc, trách cứ Mạc Tịch không biết chăm sóc người khác.
Thiếu điều hắn chưa nói thẳng ra câu: "Nếu tôi là Omega của Nghiêm Chỉ huy, tôi nhất định sẽ làm tốt hơn cậu."
Mạc Tịch tự nhận mình không phải kẻ hẹp hòi, nhưng cứ bị khiêu khích hết lần này đến lần khác như vậy, cảm giác khó chịu chẳng khác nào đang ăn cơm mà nhai phải sạn.
Ngặt nỗi những lời hắn nói lại chẳng sai chút nào, cậu đúng là chưa được đánh dấu, đúng là không thể xoa dịu kỳ mẫn cảm của Nghiêm Lang, và cũng quả thật không biết cách chăm sóc người bệnh.
Càng nghĩ càng thấy nghẹn ứ trong lòng.
Càng cận kề kỳ mẫn cảm, trạng thái của Nghiêm Lang ngày một chuyển biến xấu.
Mũi tiêm từ một mũi tăng lên hai mũi, số lượng thuốc viên trên tủ đầu giường cũng tăng lên gấp đôi.
Nhìn thấy Đường Vận Nhiên từ trong phòng ngủ bước ra, Mạc Tịch tiến lên hỏi thăm: "Nghiêm Lang sao rồi?"
"Cậu rốt cuộc là đang quan tâm đến anh ấy, hay là đang lo lắng cho chính mình?" Đường Vận Nhiên cười lạnh một tiếng, "Nếu cậu chịu để anh ấy đánh dấu, tiếc gì chút tin tức tố để xoa dịu anh ấy, thì Nghiêm Chỉ huy làm sao phải sử dụng chất ức chế mạnh trước khi kỳ mẫn cảm tới để kìm hãm phản ứng sinh lý của mình chứ?"
Mạc Tịch cạn lời trước sự bức người quá đáng của hắn: "Không phải như anh nghĩ đâu..."
"Thế thì là thế nào?" Đường Vận Nhiên phẫn nộ, "Còn có lý do nào khác để giải thích cho việc hai người đến giờ vẫn chưa hoàn toàn đánh dấu hay không?"
Mạc Tịch: "..."
Đường Vận Nhiên nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi đầy khó xử của cậu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi: "Chẳng lẽ... là Nghiêm Chỉ huy không muốn đánh dấu cậu?"
Mạc Tịch: "Hả...?"
"Đúng rồi, như vậy thì giải thích được rồi!" Đường Vận Nhiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thậm chí còn dâng lên một niềm vui sướng nhảy vót, "Tôi đã bảo mà, anh ấy cứng rắn chống đối với ACB bao nhiêu năm nay, sao tự dưng lại chịu đồng ý tiếp nhận một Omega là cậu chứ."
"Cho nên, hai người căn bản là không hề ở bên nhau, chỉ là bắt tay diễn một vở kịch cho ACB và Thượng tướng xem, có đúng không?"
Mạc Tịch: "Ờ...?"
Chuyện này thì có liên quan gì đến Thượng tướng nữa chứ?
"Được rồi, tôi biết rồi." Đường Vận Nhiên bỗng nhiên như biến thành một người khác, nụ cười rạng rỡ, tâm trạng vô cùng vui vẻ, "Cậu chăm sóc Nghiêm Chỉ huy cho tốt vào, ngày mai tôi lại đến thăm anh ấy."
Đêm đặc như mực, ánh trăng thảm đạm.
Nghiêm Lang ngồi trong phòng đọc sách, trước mặt đặt một đống giấy tờ tài liệu đã ngả vàng. Trên bàn làm việc, trên sàn nhà, bao gồm cả trên ghế sofa đều chất đầy các bìa hồ sơ và ổ đĩa dữ liệu, màn hình máy tính đang chạy cuộn những dòng ghi chép giao dịch dày đặc.
Chu Hiên đã dẫn người bận rộn nhiều ngày nay, lật tung mọi manh mối có thể tìm được từ kho lưu trữ của Cục Đặc Nhiệm cho đến mạng lưới tình báo chợ đen.
Những tài liệu này bao gồm hồ sơ tội phạm, dòng tiền giao dịch, danh sách nhân sự của Thành Ngầm trong suốt ba mươi năm qua. Thế nhưng đa phần tư liệu đều mập mờ nước đôi, thật giả khó phân biệt, đòi hỏi Nghiêm Lang phải đích thân chọn lọc và phân tích từng cái một.
Phía dưới Nghiêm Lang đang bận rộn, thì trên lầu Mạc Tịch cũng chẳng thể nào chợp mắt.
Cậu nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, đăm đăm nhìn lên trần nhà mà thả hồn theo mây gió.
Không biết đêm nay Nghiêm Lang phải bận đến mấy giờ. Nếu ngày mai Đường Vận Nhiên tới, thấy Nghiêm Lang vì thức đêm mà trạng thái càng tệ hơn, chắc chắn hắn lại mượn gió bẻ măng, đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu. Cậu thậm chí còn có thể đoán trước được hắn sẽ nói những lời mỉa mai, châm chọc gì.
Trằn trọc lăn lộn mãi không ngủ được, cậu vểnh tai nghe ngóng động tĩnh dưới lầu một chút, rồi lồm cồm bò dậy lấy điện thoại ra, gọi cho Lộ Ngộ Thanh.
"Bác sĩ Lộ, kỳ mẫn cảm của Nghiêm Lang sắp tới rồi, tôi phải làm sao bây giờ?"
Đầu dây bên kia của Lộ Ngộ Thanh truyền đến tiếng gió thổi vù vù, có vẻ gã đang đứng đón gió ngoài ban công để nghe điện thoại: "Cứ uống thuốc đúng giờ là được rồi, cậu đừng có kích động anh ta."
Mạc Tịch: "Tôi đương nhiên sẽ không chủ động chọc giận anh ta rồi, chỉ sợ vạn nhất anh ta nổi tính thú vật lên, cưỡng ép đánh dấu..."
"Yên tâm đi, Nghiêm Lang sẽ không cưỡng ép đánh dấu cậu đâu." Lộ Ngộ Thanh dường như ngay từ đầu đã vô cùng khẳng định, "Hai người cứ ngủ nghê bình thường, miễn là đừng đánh dấu là được."
Mạc Tịch đỏ bừng mặt, tò mò truy hỏi: "Sao anh lại chắc chắn như vậy?"
"Bởi vì mẹ của anh ta." Giọng của Lộ Ngộ Thanh bỗng chốc trầm xuống.
"Cái gì cơ?"
"Mẹ của Nghiêm Lang từng bị cha anh ta cưỡng ép đánh dấu, bà ôm hận trong lòng mười mấy năm trời không thể giải tỏa, cho đến tận lúc chết cũng không hề tha thứ. Mối quan hệ giữa hai cha con nhà họ Nghiêm cũng vì thế mà suýt chút nữa tan vỡ, cho nên Nghiêm Lang sẽ không đi vào vết xe đổ đó đâu."
Mạc Tịch im lặng hồi lâu: "Hóa ra là như vậy."
"Còn có chuyện gì nữa không?" Lộ Ngộ Thanh hỏi.
"Bác sĩ Lộ, anh có quen Đường Vận Nhiên không?" Mạc Tịch vốn định kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng không hiểu sao lời này lại trực tiếp thốt ra khỏi miệng.
Đầu dây bên kia Lộ Ngộ Thanh khẽ cười một tiếng, dường như cuối cùng cũng hiểu được tại sao nửa đêm nửa hôm lại nhận được cuộc điện thoại này: "Quen chứ, con trai của Bộ trưởng Bộ Y tế Quân đội Đường Chấn, một trong số ít quân y Omega của toàn Liên bang. Hồi còn đi học, tấm lòng ngưỡng mộ của cậu ta dành cho Nghiêm Lang thì cả trường không ai là không biết."
Một luồng cảm giác chua xót, chát đắng kỳ lạ từ lồng ngực dâng lên, giống như có nước cốt chanh vừa đổ thẳng vào cuống lưỡi.
Mạc Tịch hỏi: "Anh ta là một Omega rất xuất sắc đúng không?"
"Bình thường, cũng chỉ đến thế mà thôi." Lộ Ngộ Thanh uể oải nói, dường như gã không mấy công nhận đối phương.
"Chẳng phải anh vừa bảo anh ta là một trong số ít quân y Omega của Liên bang sao?"
Lộ Ngộ Thanh lại cười: "Cậu chỉ nghe mỗi câu đó thôi à? Thử liên kết vế trước vế sau lại mà suy nghĩ xem."
Mạc Tịch: "..." Hiểu rồi. (Ý là nhờ có ông bố làm Bộ trưởng)
Sáng sớm tinh mơ Đường Vận Nhiên đã đến.
Nghiêm Lang tối qua bận rộn đến gần sáng mới ngủ, không có tinh thần đâu mà tiếp chuyện hắn, hắn uể oải phối hợp kiểm tra, chỉ mong sao cho nhanh chóng xong việc để trả lại sự thanh tĩnh cho mình.
"Đã bảo là không được thức đêm rồi, sao anh cứ không chịu nghe thế hả. Anh ấy không chịu ngủ, cậu không biết mở miệng khuyên nhủ lấy một câu à?"
Quả nhiên, đúng như những gì Mạc Tịch dự đoán, cậu lại phải nhận một cái lườm rách mắt vô duyên vô cớ.
"Mấy ngày tới sẽ xuất hiện tình trạng sốt tái phát, phải chú ý theo dõi nhiệt độ cơ thể," Đường Vận Nhiên rút máy đo ra, lấy từ trong túi y tế một miếng dán hạ sốt đưa cho Mạc Tịch, "Khi nào nhiệt độ không hạ xuống được thì dùng cái này cho anh ấy."
Mạc Tịch không hé răng nửa lời, tùy tay nhét miếng dán kia vào túi quần.
"Anh Nghiêm Lang, anh nhất định phải nghỉ ngơi nhiều vào, không được lao lực đâu đấy, em để lại thêm ít thuốc cho anh." Đường Vận Nhiên chu đáo giúp Nghiêm Lang đắp lại góc chăn.
Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà cách xưng hô đã đổi từ "Nghiêm Chỉ huy" thành "anh Nghiêm Lang" rồi.
Đóng cửa phòng lại, hai người một trước một sau đi ra phòng khách. Đường Vận Nhiên rút từ trong túi xách ra một tờ giấy, "bạch" một tiếng vỗ xuống bàn, dáng vẻ vô cùng vênh váo, đắc ý.
Mạc Tịch cúi đầu liếc mắt nhìn qua, đó là một bản báo cáo kiểm tra độ tương thích tin tức tố.
Cậu ngẩng đầu nhìn Đường Vận Nhiên: "Có ý gì đây?"
Đường Vận Nhiên cũng không có ý định vòng vo, nói thẳng tuột với cậu: "Hôm qua tôi đã lấy mẫu máu của Nghiêm Lang để làm kiểm tra độ tương thích với tôi. Kết quả hiển thị độ tương thích của hai chúng tôi đạt 89%, tuy rằng không cao đến mức 97% như của cậu, nhưng thế này cũng là quá đủ dùng rồi."
Mạc Tịch cảm thấy chuyện này thật là kỳ khôi, không tưởng nổi, bèn hỏi: "Cho nên thì sao?"
"Hai người đến tận bây giờ vẫn chưa chính thức đánh dấu, điều đó chứng minh Nghiêm Lang căn bản không hề thích cậu," Đường Vận Nhiên đánh giá Mạc Tịch, ngữ khí ngạo mạn, "Hơn nữa tôi cũng có nghe phong phanh vài chuyện khác, có thể nhìn ra được cậu đối với anh ấy cũng chẳng mặn mà gì. Đã như vậy, việc gì phải tự làm khổ mình, cứ khăng khăng buộc chặt vào nhau làm gì?"
Dông dài lót đường nửa ngày trời, cuối cùng hắn cũng nói ra mục đích cuối cùng của mình: "Chi bằng, nhường anh ấy lại cho tôi."
Mạc Tịch bị sự hoang đường, kỳ cục của hắn làm cho kinh ngạc: "Nhường cho anh?"
Vị thiếu gia này có lẽ từ nhỏ đã quen muốn gió được gió, muốn mưa được mưa rồi, cho nên mới có thể mặt không đổi sắc mà đưa ra một yêu cầu nực cười đến thế.
"Không có ai hiểu rõ Nghiêm Lang hơn tôi đâu," gương mặt Đường Vận Nhiên tràn đầy sự tự tin như thể mọi sự đã nắm chắc trong lòng bàn tay, "Về mặt cuộc sống tôi có thể cho anh ấy sự chăm sóc tốt nhất, về mặt sự nghiệp cũng có thể giúp anh ấy tiến xa hơn nữa, tôi mới là Omega phù hợp nhất với anh ấy."
Mạc Tịch đột nhiên muốn chọc tức hắn một chút: "Sao anh lại khẳng định là tôi không thích anh ta, mà anh ta cũng không thích tôi chứ? Biết đâu hai chúng tôi yêu nhau sâu đậm, nhưng chỉ là không muốn đánh dấu thì sao?"
"Cậu thực sự hiểu về tin tức tố sao?" Đường Vận Nhiên lướt mắt qua chiếc vòng cổ trên cổ Mạc Tịch, cười xì một tiếng châm biếm, "Hai người thực lòng yêu nhau thì căn bản không cách nào trốn tránh được sự thu hút của tin tức tố đâu."
"Độ tương thích của hai người cao như vậy mà vẫn có thể kiên trì không đánh dấu, thì chỉ có một khả năng duy nhất: chính là hai bên căm ghét lẫn nhau, thậm chí không tiếc tổn hao chính mình để đối kháng lại sự thu hút của tin tức tố."
"Nếu cậu chịu buông tay, một loạt các vấn đề thủ tục để hủy bỏ ghép đôi cưỡng chế cứ giao hết cho tôi xử lý. Tôi có thể giúp cậu tái phối cặp với một Alpha tốt hơn, hoặc cậu muốn bất cứ thứ gì khác đều được."
Dùng lợi ích dụ dỗ xong rồi, hắn bắt đầu chuyển sang uy hiếp.
"Còn nếu cậu cứ cố chấp không chịu ngộ ra, nhất quyết phải chiếm khư khư cái vị trí này, thì tôi dám bảo đảm, kết cục cuối cùng của cậu chỉ có thể là hai tay trắng khóc lóc cút xéo đi mà thôi."
Đường Vận Nhiên đã rời đi được hai tiếng đồng hồ rồi, vậy mà Mạc Tịch vẫn ngồi thẫn thờ ở trong sân, liên tục nghiền ngẫm lại những lời hắn để lại.
Mới nghe qua thì quả thực khiến người ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, cảm thấy bản thân bị xúc phạm, nhưng khi tĩnh tâm suy nghĩ kỹ lại, những lời Đường Vận Nhiên nói thực ra lại có vài phần đạo lý.
Nghiêm Lang chân chính là một đứa con cưng của trời, một Alpha cấp S, vừa sinh ra đã đứng sẵn ở trên đỉnh tháp chuẩn.
Dù hắn chưa bao giờ nhắc tới gia đình mình, nhưng Mạc Tịch nhắm mắt lại cũng có thể đoán được gia cảnh của Nghiêm Lang định sẵn là không hề tầm thường. Hắn ở độ tuổi trẻ như vậy đã ngồi lên ghế Chỉ huy của Cục Đặc Nhiệm, ngày sau nếu thuận buồm xuôi gió thăng tiến vào tầng lớp quản lý cao nhất của Chính phủ Liên bang cũng không phải là chuyện bất khả thi.
Nhìn lại chính mình xem, chỉ là một Beta bình thường, một đứa trẻ mồ côi vừa lọt lòng đã bị cha mẹ bỏ rơi, lớn lên trong môi trường chợ đen không thấy ánh mặt trời.
Nếu không phải vì sai sót ngẫu nhiên bị bán vào Cục Đặc Nhiệm, cả đời này cậu có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội quen biết một người như Nghiêm Lang.
Nơi duy nhất họ có khả năng giao nhau, e là chỉ có hiện trường đuổi bắt tội phạm mà thôi.
Trông thì có vẻ như Nghiêm Lang cứ giữ khư khư lấy Mạc Tịch không buông tay, cưỡng ép giữ cậu bên mình, nhưng tất cả những điều đó đều được xây dựng trên tiền đề là Nghiêm Lang lầm tưởng cậu là một Omega có độ tương thích 97% với hắn.
Nếu có một ngày Nghiêm Lang phát hiện ra bí mật này, khoan hãy nói đến việc hắn có truy cứu Lộ Ngộ Thanh và A Văn hay không, thì người đầu tiên không thể dung thứ, chính là cậu.