Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 67
Nghiêm Lang âm thầm đếm thời gian.
Năm giây… mười giây…
Một phút rưỡi sau, đồng tử tối tăm của tên alpha bắt đầu tan rã, gương mặt dần méo mó.
Người phục vụ bước tới lấy chiếc chai đi, thuận miệng nói mấy câu gì đó.
Không biết bị kích thích bởi điều gì, tên alpha kia đột nhiên phát điên, chộp lấy vỏ chai rượu vương vãi dưới đất rồi nhét thẳng vào miệng. Hàm răng va vào thủy tinh phát ra tiếng ken két ghê rợn, khóe môi máu tuôn xối xả, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, vừa nhét vừa phát ra những tiếng rên hưng phấn ú ớ.
Cảnh tượng này không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy. Cánh tay từng bị cắn bị thương trước đó lại âm ỉ đau lên, nhưng trên mặt Nghiêm Lang vẫn giữ vẻ lười nhác thờ ơ như cũ.
“Để hai vị chê cười rồi.” Ông chủ Ngô sai người kéo tên alpha phát cuồng kia xuống, sau đó quay sang Lộ Ngộ Thanh và Nghiêm Lang. “Hai vị thấy thế nào?”
Lộ Ngộ Thanh nhìn vệt máu dưới sàn, ghét bỏ nhích sang đầu kia của sofa.
“Đây là để biểu diễn cho hai vị xem nên mới dùng liều hơi mạnh.” Ông chủ Ngô cười lớn giải thích. “Chỉ cần khống chế liều lượng tốt, đảm bảo thần không biết quỷ không hay.”
Nghiêm Lang như suy tư điều gì:
“Thứ này chỉ có tác dụng với alpha và omega? Beta thì sao?”
“Đương nhiên đều có tác dụng, chỉ là liều lượng khác nhau thôi.” Ông chủ Ngô phất tay gọi người. “Đi mang A Văn tới đây.”
Hai phút sau, người phục vụ hớt hải chạy vào. Dù đeo mặt nạ cũng không che nổi vẻ hoảng loạn trên mặt, ghé sát tai ông chủ Ngô thấp giọng báo cáo.
“Mẹ kiếp… thằng khốn đó!”
Sắc mặt ông chủ Ngô lập tức thay đổi, nghiến răng chửi dữ tợn:
“Mau cho người đuổi theo! Tao xem nó chạy được tới đâu!”
Nhưng vừa quay sang Nghiêm Lang và Lộ Ngộ Thanh, hắn đã đổi sắc mặt nhanh như lật sách:
“Có chút sự cố nhỏ thôi, không sao, tôi gọi beta khác tới…”
“Không cần.” Nghiêm Lang ngồi thẳng dậy, đậy nắp chiếc hộp gỗ trên bàn lại. “Làm ăn với ông chủ Ngô, tôi yên tâm. Hàng mẫu tôi nhận, không biết bao giờ giao hàng lớn?”
Ông chủ Ngô sửng sốt, rất nhanh đã vỗ tay cười ha hả:
“Lộ tiên sinh, người bạn này của cậu đúng là sảng khoái.”
Hắn chộp lấy áo khoác bên cạnh khoác lên vai, phủi tàn thuốc trên đó.
“Phiền hai vị đi với tôi một chuyến tới kho hàng.”
Dù vốn đã ở dưới lòng đất, nhưng cái gọi là kho hàng này còn được đào sâu hơn nữa.
Không thấy ánh mặt trời quanh năm khiến đường hầm đặc biệt ẩm thấp lạnh lẽo. Cứ hơn mười mét lại treo một ngọn đèn tường kiểu cũ, ánh sáng lúc sáng lúc tối, miễn cưỡng đủ soi rõ mặt đất dưới chân.
Phía trước là đoàn người đông nghịt của ông chủ Ngô.
Lộ Ngộ Thanh và Nghiêm Lang đi phía sau cùng, giữ khoảng cách không gần không xa với bọn họ.
Đi được một lúc, có lẽ thấy yên lặng quá mức nên muốn tìm chuyện để nói, ông chủ Ngô đột nhiên quay đầu hỏi:
“Lộ tiên sinh, món hàng lần trước ngài mang đi… dùng còn vừa ý chứ?”
Đường hầm lập tức yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng bước chân dồn dập của cả đám người giẫm lên mặt đất ẩm ướt, phát ra âm thanh dính nhớp.
Dưới ánh đèn, Nghiêm Lang thấy vai Lộ Ngộ Thanh hơi cứng lại, nhưng giọng vẫn nhàn nhạt:
“Cũng được.”
Ông chủ Ngô ngoác miệng cười, chép miệng tiếc nuối:
“Ngài đâu biết đâu, chỉ vì tôi bán ‘món hàng’ đó cho ngài mà suýt nữa không lăn lộn nổi ở khu ngầm này…”
Thực tế, nếu không phải Lộ Ngộ Thanh đưa ra cái giá cao gấp năm lần, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đem Mạc Tịch — vốn đã có người đặt trước — bán cho người khác.
“Ông chủ Ngô.”
Lộ Ngộ Thanh cắt ngang hắn, giọng lạnh buốt:
“Nhìn dưới chân đi, cẩn thận trượt ngã.”
Trong khoảnh khắc ấy, ông chủ Ngô bỗng có cảm giác như một lưỡi dao phẫu thuật lạnh ngắt đang áp sát cổ mình.
“Được được.”
Hắn cười gượng, thức thời ngậm miệng.
Nghiêm Lang liếc người bạn cũ bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo:
“Không ngờ bác sĩ Lộ giao dịch với nơi này không ít.”
Lộ Ngộ Thanh đưa tay che miệng, hạ giọng cực thấp:
“Đội trưởng, nể tình tôi làm nội gián cho anh, có thể mở một con đường sống không?”
Nghiêm Lang mặt lạnh vô tình:
“Còn phải xem hôm nay thu hoạch được bao nhiêu.”
Bọn họ vòng qua những lối đi đen kịt hết tầng này tới tầng khác. Ở độ sâu như thế này, không ai chắc thiết bị ghi hình điện tử còn tín hiệu hay không. Nghiêm Lang chỉ có thể dựa vào mắt và trí nhớ của mình để ghi nhớ từng đặc điểm địa hình.
“Đến rồi.”
Ông chủ Ngô dẫn người dừng lại.
Cuối đường hầm là một cánh cửa kim loại nặng nề, mùi hóa chất nồng nặc tràn ra từ khe cửa.
Ông chủ Ngô bật công tắc trên tường, ra lệnh cho đàn em khiêng ra hai thùng gỗ kín từ đống hàng chất cao như núi trong kho.
Những món đồ khác đều phủ vải mục mốc meo, chỉ có hai chiếc thùng này còn tương đối sạch sẽ, rõ ràng mới được đưa vào không lâu.
Tên đàn em cắm xà beng vào khe nắp thùng. Sau một tràng tiếng gỗ gãy răng rắc, nắp thùng bật mở.
Ông chủ Ngô dang tay ra hiệu:
“Hàng đều ở đây cả, hai vị xem thử đi.”
Nghiêm Lang bước tới, cúi người mở một chiếc thùng, cẩn thận kiểm tra những ống thuốc thử bên trong. Động tác của anh rất chậm, nhưng đầu óc lại vận chuyển cực nhanh, suy tính đối sách tiếp theo.
Lộ Ngộ Thanh cũng đi tới, cầm vài ống thuốc đưa lên dưới ánh đèn quan sát một lúc, rồi quay sang khẽ gật đầu với Nghiêm Lang.
Hàng không có vấn đề.
Ánh mắt hai người giao nhau. Ngón tay Nghiêm Lang chậm rãi chạm lên chiếc ghim cài ngực, đúng lúc ấy Lộ Ngộ Thanh đột nhiên ho sặc sụa hai tiếng:
“Dưới này ngột ngạt quá. Hay thế này đi, ông chủ Ngô cho người mang hai thùng này lên trên trước. Lên đó rồi chúng ta tiền trao cháo múc.”
Ông chủ Ngô vẫn luôn nhìn chằm chằm chiếc vali trong tay Nghiêm Lang, vẻ tham lam trong mắt gần như không che giấu nổi.
Hắn đã nhận ra đó là loại khóa sinh học cao cấp nhất trên thị trường. Nếu tùy tiện cướp đoạt sẽ kích hoạt cơ chế tự hủy. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không ngần ngại giết chết hai người ngay tại đây — vừa lấy được tiền, vừa giữ lại hàng.
“Đương nhiên được rồi, làm ăn nào có chuyện không giao hàng tận nơi.” Ông chủ Ngô thu lại vẻ hung ác trong mắt, xoa tay, lại biến thành bộ dạng nhiệt tình của một kẻ buôn bán nhỏ. “Lên trên uống thêm vài ly, vừa uống vừa nói chuyện.”
“Chỉ cần đưa tới cửa thang máy là được, tôi sẽ gọi người tới nhận.” Nghiêm Lang làm như không nhìn thấy sát ý trong mắt hắn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. “Làm ăn xong rồi, mọi người cũng thư giãn cho thoải mái.”
“Được thôi.” Lộ Ngộ Thanh lập tức hiểu ý. “Hôm nay tâm trạng tốt, phải uống với ông chủ Ngô thêm vài ly. Sau này đều là bạn cũ cả rồi.”
Cửa thang máy là tuyến đường trọng yếu dẫn vào khu ngầm. Không gian ở đó tương đối rộng, lại dễ khống chế — là nơi hoàn hảo để giăng lưới bắt gọn.
Chỉ cần hàng được đưa tới cửa thang máy, đội đặc nhiệm đang ẩn nấp sẽ lập tức hành động, phong tỏa toàn bộ lối ra, nhốt đám tội phạm này bên trong như cá nằm trong chậu.
Như vậy không chỉ đảm bảo thu giữ an toàn “Ảo Mộng”, mà còn có thể tóm gọn toàn bộ những kẻ tham gia giao dịch tại hiện trường.
Quan trọng hơn, nếu giữa chừng ông chủ Ngô phát hiện điều bất thường định phản kháng hoặc bỏ trốn, bên ngoài có thể không kịp bắt người, nhưng Nghiêm Lang lại có thể trực tiếp khống chế hắn ở cự ly gần.
Đám đàn em khiêng thùng đi phía trước.
Lộ Ngộ Thanh và ông chủ Ngô đi ở giữa, câu được câu chăng tán dóc vô nghĩa.
Nghiêm Lang đi phía sau cùng, lặng lẽ rút băng đạn giấu bên trong thắt lưng.
Anh buộc phải chuẩn bị sẵn sàng.
Đến bước cuối cùng, có lẽ anh sẽ phải một mình đối mặt với hơn mười tên tay sai mang vũ khí hạng nặng, tranh thủ thời gian cho đồng đội phát động tấn công.
Ở góc hẻo lánh nhất khu ngầm, trong phòng điều khiển hiếm khi có người lui tới, đèn khẩn cấp sáng lên.
Dưới ánh sáng xanh u ám, trong không khí thoang thoảng mùi khét của bảng mạch cháy.
A Văn ngồi tựa vào tường, cố gắng duỗi thẳng cổ chân còn bị khóa.
Mạc Tịch quỳ một gối xuống đất, mặc cho hơi lạnh thấm qua da, chăm chú nhìn chiếc khóa chết tiệt từng giam cầm cậu suốt mười lăm năm.
Bề mặt khóa đầy những vết xước chằng chịt. Mạc Tịch dùng một miếng kim loại mỏng che lên cảm biến nhiệt độ.
“Ráng chịu chút, đừng cử động.” Cậu thấp giọng nhắc. “Thứ này có cơ chế chống tháo dỡ, rất dễ bị bỏng.”
A Văn gật đầu. Sau màn chạy trốn vừa rồi cộng thêm căng thẳng quá độ, mồ hôi lớn giọt không ngừng chảy dọc thái dương và gò má.
“Có đấu giá nên hôm nay rất đông người.” Cậu run giọng nhắc nhở. “Cứ mười phút sẽ có người tuần tra một lần.”
“Tôi biết.” Mạc Tịch không ngẩng đầu, lấy từ trong túi ra một sợi kim loại nhớ hình đặc chế và tua vít đa năng. “Chính vì đông người nên bọn chúng mới không để ý tới nơi này.”
Cậu bẻ sợi kim loại thành hình chữ C, men theo tua vít từ từ luồn vào khe hẹp bên mép khóa.
Động tác này cậu đã luyện tập vô số lần, nhưng xác suất thành công chưa bao giờ đạt một trăm phần trăm.
A Văn nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, môi trắng bệch run run:
“Rõ ràng anh đã trốn thoát rồi… tại sao còn quay lại mạo hiểm?”
“Đừng nói nhảm, canh cửa đi.”
Mạc Tịch ngậm chiếc đèn pin mini trong miệng. Một tia sáng nhỏ nhưng cực mạnh chiếu thẳng vào khe khóa.
A Văn nín thở, nhìn dưới luồng sáng rung nhẹ, sợi kim loại trong tay Mạc Tịch chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại ở một khe lõm gần như không thể nhận ra.
“Hà…”
Mạc Tịch thở ra một hơi, bỏ đèn pin xuống điều chỉnh tư thế rồi lại cắn lên.
Cậu dùng khuỷu tay lau mồ hôi trên trán. Tay phải cầm tua vít chống vào chốt ẩn ở mép ngoài khóa, tay trái điều khiển sợi kim loại từ từ thăm dò sâu vào lõi khóa, cảm nhận rung động mơ hồ bên trong.
“Cạch.”
Một tiếng động rất khẽ vang lên, khóa bật mở.
“Mở được rồi!” A Văn vừa định đứng dậy đã bị Mạc Tịch kéo mạnh lại.
“Khoan!”
Miệng đang ngậm đồ nên tiếng cậu nghe mơ hồ:
“Đừng động!”
Cậu nhanh chóng dùng tua vít cạy lỗ nhỏ bên trong khóa, gạt đám dây dẫn mảnh như sợi tóc rối rắm sang một bên.
Ở chính giữa bảng mạch, một chấm sáng đỏ nhỏ bằng hạt gạo đang chớp nháy yếu ớt.
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, chảy tới khóe mắt đau rát. Mạc Tịch nghiến răng, chọn chuẩn một sợi dây rồi không do dự cắt đứt.
Ánh sáng đỏ lập tức tắt ngấm.
Mạc Tịch tháo chiếc khóa xuống, hung hăng đá văng đi, thở phào nhẹ nhõm rồi ngã ngồi xuống nền đất lạnh ngắt.
“Suýt chút nữa thôi… may mà chưa nổ.”
“Thứ đó sẽ phát nổ sao?” A Văn sợ đến trắng bệch mặt. “Nguy hiểm như vậy mà anh cũng dám làm?”
Mạc Tịch nhìn cậu, nở nụ cười yếu ớt:
“Tôi còn từng bò ra khỏi bàn phẫu thuật có tỷ lệ sống năm mươi phần trăm nữa mà. Cho cậu thử nguy cơ nổ chưa tới một phần trăm thôi đã sợ rồi?”
Môi A Văn run lên:
“Em không sợ… em chỉ sợ anh bị thương.”
“Được rồi, mau đi thôi.”
Mạc Tịch phủi bụi trên quần rồi kéo A Văn đứng dậy.
“Đi theo đường hầm phía đông…”
Chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Trong mắt A Văn lóe lên vẻ kinh hoàng:
“Có người tới!”
“Tránh ra sau tôi.”
Mạc Tịch chắn A Văn phía sau lưng, chạy tới nhặt chiếc khóa vừa bị đá văng, lấy ra khối thuốc nổ mini gắn trong bảng mạch.
Cậu nhanh chóng đảo mắt quanh phòng, định châm lửa rồi ném thẳng ra ngoài để chặn đám người bên ngoài, nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn.
Nhưng đúng lúc quay đầu, nhìn thấy chiếc hộp điều khiển đang nhấp nháy đèn sau lưng A Văn, Mạc Tịch chợt đổi ý…
“Tổ kỹ thuật, tiến độ phá giải cảm biến thế nào rồi?”
Trong xe chỉ huy tạm thời, Chu Hiên chăm chú nhìn màn hình.
“Đang xâm nhập hệ thống điều khiển trung tâm.” Thành viên tổ kỹ thuật gõ bàn phím liên hồi. “Thuật toán mã hóa của chợ đen phức tạp hơn dự đoán. Chúng tôi đã cài tín hiệu ngụy trang, cố gắng tám phút nữa sẽ làm tê liệt cảm biến.”
“Tám phút?”
Chu Hiên cau mày, quay sang tổ chiến thuật:
“Tình hình bên ngoài thế nào?”
“Tổ đột kích đã chia làm hai hướng đông và bắc lẻn vào, còn cách tường ngoài năm trăm mét.” Đội trưởng chiến thuật báo cáo. “Lính canh bên ngoài phân tán, nhưng cứ mười phút tuần tra một lần. Phải tiến vào điểm mù trước đợt tuần tra tiếp theo.”
Chu Hiên lập tức ra lệnh:
“Tổ kỹ thuật tăng tốc phá giải! Đội đột kích vào điểm mù chờ lệnh! Tổ bắn tỉa chuẩn bị tín hiệu! Cửa sổ hành động chỉ có mười lăm phút, tuyệt đối không được để lọt dù chỉ một tên!”
“Rõ!”
Trung tâm chỉ huy tạm thời lập tức vận hành hết công suất.
Khu ngầm địa hình phức tạp như mê cung, khắp nơi đều là camera giám sát và lính vũ trang. Chỉ cần xuất hiện chút bất thường sẽ lập tức khiến đối phương cảnh giác.
Rắc rối hơn nữa là trong tay ông chủ Ngô đang giữ hai thùng “Ảo Mộng”. Nếu hắn phát hiện điều không ổn rồi chó cùng rứt giậu cho nổ toàn bộ số hàng, không chỉ khiến cả khu ngầm hỗn loạn mà còn làm toàn bộ chiến dịch đổ sông đổ biển.
Muốn đột phá phòng tuyến bên ngoài và tiếp cận quán bar trong im lặng, đội đặc nhiệm buộc phải vô hiệu hóa toàn bộ camera trước. Nếu không, mọi hành động chẳng khác nào tự phơi mình trước mắt đối phương.
Từ lúc phá giải tín hiệu đến khi đột nhập thành công, không ai biết sẽ xảy ra biến cố gì.
Cũng không ai biết… một mình Nghiêm Lang có thể cầm cự nổi hay không.