Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 80
“Thuốc đâu?” Nghiêm Lang cúi đầu nhìn Mạc Tịch, giọng điệu chẳng mang lấy một tia nhiệt độ, “Lấy ra tôi xem.”
Mạc Tịch chật vật chỉ chỉ vào cổ mình.
Nghiêm Lang nới lỏng ngón tay, chiếc vòng cổ màu đen lập tức co giãn trở lại, ôm khít lấy chiếc cổ trắng ngần của chàng omega.
Mạc Tịch co đầu gối, nhích dần về phía đầu giường. Cậu kéo hộc tủ ra, lấy từ bên trong một chiếc hộp nhỏ: “Là cái này.”
Vỏ bao bì bên ngoài đã bị xé mất, không còn nhìn ra tên gốc là gì.
Nghiêm Lang liếc qua thứ bên trong, ánh mắt lại dời về gương mặt Mạc Tịch, nở nụ cười lạnh lùng rồi bóc một viên đưa tới bên môi cậu: “Uống đi.”
“...” Mạc Tịch nhìn chằm chằm thứ trong tay Nghiêm Lang, ký ức nhanh chóng quay ngược về đoạn đối thoại vài tiếng trước.
Hỏng rồi, hình như cậu không nhớ rõ lắm. Tô Úc Yên bảo thứ này là để bôi, hay là để uống ấy nhỉ?
Nhìn bề ngoài thì chắc là thuốc uống rồi?
Một lần uống mấy viên ta? Hình như là một viên.
Nhưng mà Tô Úc Yên nói đây là thuốc cho omega dùng, cậu là một beta, liều lượng chắc phải tăng gấp đôi chứ?
“Sao thế?” Giọng của Nghiêm Lang kéo cậu trở về thực tại trên chiếc giường trong biệt thự, “Không dám ăn?”
“Dám chứ,” Mạc Tịch căng da đầu đáp, “Tôi có gì mà không dám.”
Đỉnh đầu là ánh mắt hung hãn như loài sói dữ của tên alpha, Mạc Tịch không dám chần chừ thêm. Cậu xé bao bì niêm phong, ném thẳng cả hai viên nang vào miệng rồi ngồi thẳng lưng, thản nhiên nhìn Nghiêm Lang.
Nghiêm Lang nâng cổ tay lên nhìn giờ, xoay người bước vào phòng tắm.
Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Mạc Tịch mới thở phào một hơi dài. Cả người cậu xụi lơ ngửa ra giường, cứ như vừa dạo một vòng trước cửa tử trở về.
Sờ vào vùng bụng đang hơi nóng lên, lòng cậu bắt đầu hoảng loạn.
Thuốc này uống vào sẽ có tác dụng gì, có giống như kỳ phụ thuộc trước đó không?
Chắc là không đến mức đáng sợ hơn thế đâu nhỉ?
Nhưng vạn nhất nó thật sự không có tác dụng với beta thì cậu biết phải làm sao?
Tên đã trên dây không thể không bắn, Nghiêm Lang tối nay dù thế nào cũng chẳng chịu buông tha cho cậu rồi.
Hay là cùng lắm thì diễn một vở kịch cho hắn xem?
Nhưng phiền phức quá, kỳ phát tình thì diễn kiểu gì bây giờ?!
Hai mươi phút sau, Nghiêm Lang mặc áo tắm bước ra khỏi phòng tắm.
Mạc Tịch vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngồi trên giường ôm chặt chiếc chăn bông của mình, chỉ là biểu cảm trên mặt có chút kỳ quặc.
Nét mặt cứng đờ, hai mắt đờ đẫn, trông vừa như cực kỳ ngơ ngác, lại vừa như sợ hãi.
Nghiêm Lang bước tới, bóp cằm cậu nâng lên: “Sao nào, định bảo với tôi là dược hiệu phải đợi nửa tháng nữa mới ngấm à?”
Mạc Tịch ngửa đầu nhìn hắn, môi tái nhợt, đáy mắt phủ một tầng nước, hai tay ra sức túm lấy chăn, cả người thu hẹp thành một cụm.
Nghiêm Lang bị đôi mắt ấy nhìn đến mức tim run lên, yết hầu trượt lên trượt xuống. Ngón tay hắn móc vào cổ áo Mạc Tịch, giọng khàn đi: “Lại đây.”
Hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi.
“Đừng, đợi đã...” Mạc Tịch hoảng hốt giữ chặt chăn, chết sống không buông tay.
Nghiêm Lang bốc hỏa, một chân quỳ bên mép giường, lực tay siết chặt, âm trầm đe dọa: “Định để tôi dùng biện pháp mạnh hử?”
“Không có, không phải...” Trên gò má chàng omega ửng lên sắc hồng không tự nhiên, nhịp thở dồn dập, ra sức đè nén một loại cảm xúc nào đó, “Tôi, tôi hơi khó chịu.”
“Không sao,” Nghiêm Lang cúi người ghé sát, ôm trọn cả người lẫn chăn vào lòng, trong con ngươi dần nhuốm lên dục vọng, giọng nói ngày càng khàn đặc, “Tôi có thể giúp cậu.”
Mạc Tịch bị ép dán vào lồng ngực bỏng rẫy của tên alpha, mặt mày đỏ bừng, hơi thở nặng nề.
Nghiêm Lang đã nhẫn nhịn tới cực hạn, những ngón tay thon dài không thể chờ đợi thêm, men theo vạt áo luồn vào trong: “Khó chịu chỗ nào?”
Mạc Tịch trốn không có đường trốn, bị làn sóng nhiệt cuộn trào kích thích đến đỏ hoe mắt. Trong cơn bách ép, cậu bật khóc nức nở nói ra sự thật: “Tôi muốn tìm cái gì đó... đâm đâm.”
“!” Nghiêm Lang đồng tử chấn động. Hắn từ từ buông tay ra, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào đống chăn trước người Mạc Tịch: “...”
Chẳng màng đến sự giãy giụa phản kháng của Mạc Tịch, Nghiêm Lang thô bạo lột chiếc chăn ra ném sang một bên.
Chất vải mỏng manh của bộ đồ ngủ dán chặt vào người, phác họa rõ nét đường cong, hoàn toàn không che giấu được sự biến hóa mãnh liệt của cơ thể.
Thiếu niên mười chín tuổi chính là lúc khí huyết phương cương, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều phi thường phấn chấn, bắn ra trạng thái cực kỳ có sức sống, trong sự sục sôi lại mang theo một chút chật vật.
“Cậu thế này là kỳ phát tình? Hay là bị bệnh rồi?” Nghiêm Lang đo lường cậu, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
“Anh tránh ra trước được không?” Mạc Tịch xấu hổ co rúm người ôm lấy đầu gối, cố gắng bảo vệ lòng tự trọng tội nghiệp của mình.
Đến tận lúc này cậu mới hậu tri hậu giác nhận ra, bản thân hình như đã dùng sai thuốc.
Phản ứng này hoàn toàn không giống với những gì sách nói.
Cuốn “Sổ tay hướng dẫn chăm sóc kỳ phát tình của Omega” kia vẫn còn nằm bên gối, trên đó rõ ràng viết rằng omega trong kỳ phát tình phải mềm mại, mê ly, tỏa ra pheromone ngọt lịm, khát cầu sự vỗ về và thân mật.
Vậy mà cậu hiện tại cứ như bị ném vào lò nướng hai trăm độ, trong người bùng lên ngọn lửa lớn, lan từ sợi tóc dọc xuống lồng ngực, vòng eo, rồi tiếp tục thiêu đốt xuống dưới.
Nghiêm Lang vẫn đứng bên cạnh, nhưng Mạc Tịch lo thân mình còn chưa xong, chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn sắc mặt của hắn nữa.
Từng đợt sóng nhiệt cứ thế dồn dập ập tới, lưng áo ngủ bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Mạc Tịch cố gắng gượng nhích người, thu mình vào góc tường.
Đầu óc cậu không còn tỉnh táo, chỉ có thể liều mạng cắn môi, dùng đau đớn để duy trì chút lý trí mỏng manh.
Nóng quá.
Cậu khó chịu tới mức suýt thì hét lên.
Giờ có đem cậu chôn vào đống nước đá thì cũng chẳng giảm bớt được một phân cái sự nóng bức chết tiệt này.
Nghiêm Lang sắc mặt sa sầm: “Lộ Ngộ Thanh rốt cuộc đã đưa cho cậu thuốc gì?”
“Thì là... thứ để trị tuyến thể, hỗ trợ kỳ phát tình.” Mạc Tịch không còn sức nói chuyện với hắn, xua tay loạn xạ, “Xin anh đấy, tránh xa tôi ra một chút, người anh nóng quá.”
Nghiêm Lang thắt lại dây áo tắm, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Hắn tìm thấy loại thuốc ức chế mạnh mình thường dùng trong hộp y tế ở phòng khách, nhưng do dự một lát lại đặt xuống. Loại thuốc ức chế này là hàng chuyên dụng cho Alpha cấp S, Alpha bình thường còn chịu không nổi, huống chi là một Omega.
Nghiêm Lang thực sự không biết phải mô tả tâm trạng lúc này của mình thế nào.
Mong mỏi chờ đợi suốt nửa tháng trời, chẳng những không đợi được kỳ phát tình của omega, ngược lại còn phải đi dọn bãi chiến trường cho cậu.
Đóng hộp y tế lại, hắn trở tay gọi một cuộc truyền tin cho Lộ Ngộ Thanh.
Tiếng chuông reo rất lâu mới có người bắt máy, giọng Lộ Ngộ Thanh mang theo sự khó chịu vì bị đánh thức giữa đêm: “Sao thế, Nghiêm đại chỉ huy quan?”
“Thứ chiều nay Mạc Tịch lấy từ chỗ cậu là cái gì!” Nghiêm Lang không khách khí chất vấn, “Tại sao cậu ấy uống vào không có phản ứng phát tình của omega, ngược lại giống như kỳ mẫn cảm của alpha?”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Nghiêm Lang loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân của gã, dường như là đi sang một căn phòng khác, kế đó vang lên tiếng lục lọi loảng xoảng. Qua nửa phút sau, mới nghe thấy giọng nói trầm trọng của Lộ Ngộ Thanh: “Cậu ấy... lấy nhầm thuốc rồi, thứ đó không phải cho omega dùng, thế nên mới xuất hiện một số phản ứng dị thường.”
“Bây giờ cậu chỉ cần nói cho tôi biết,” Nghiêm Lang nghiến răng hỏi, “Phải xử lý thế nào?”
“Không có cách nào tốt cả,” Lộ Ngộ Thanh đành phải thừa nhận, “Đó là hàng thử nghiệm mang về từ chợ đen, tôi vẫn chưa nghiên cứu ra cách giải, không thể cưỡng ép ngăn chặn, chỉ có thể tìm cách khơi thông cho cậu ấy.”
Ngừng lại hai giây, Lộ Ngộ Thanh ngập ngừng hỏi: “Khơi thông thế nào cần tôi dạy cậu không?”
“Lộ... Ngộ... Thanh, đem mấy thứ linh tinh cậu mua từ chợ đen về tiêu hủy hết cho tôi!” Nghiêm Lang gằn từng chữ đe dọa dữ dội, “Nếu còn có lần sau, chính tay tôi sẽ dọn phòng thí nghiệm của cậu vào thẳng nhà tù của Cục Đặc Nhiệm!”
Quăng điện thoại sang bên, Nghiêm Lang rót một ly nước, sa sầm mặt mũi quay lại phòng ngủ.
Trên giường đã không còn bóng người.
Nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ cửa phòng tắm, Nghiêm Lang sải bước đi tới.
Mạc Tịch đang quay lưng về phía hắn, quỳ ngồi trên sàn nhà tắm lạnh ngắt. Dưới làn nước xối xả, hai tay cậu đang chuyển động loạn xạ.
Có lẽ trước đây hiếm khi làm chuyện này, động tác của cậu vô cùng sống sượng và không có chương pháp, chốc chốc lại tự làm mình đau, bèn rụt vai run rẩy.
Làm một lát hình như mệt lả đi, cậu lại dừng lại thở dốc.
Có thể thấy cậu đang rất khó chịu, thậm chí mấy bận còn muốn đem cái đầu ướt sũng của mình lao vào đập tường.
Phía sau vang lên tiếng cửa phòng tắm động đậy, hàng mi Mạc Tịch còn đọng nước, ngoảnh đầu nhìn lại.
Thấy là Nghiêm Lang, cậu cuống cuồng vơ lấy chiếc khăn tắm chắn trước người.
“Anh đừng qua đây, đừng mà...”
Cậu không biết bản thân đang sợ hãi việc bị Nghiêm Lang nhìn thấy sự chật vật nhếch nhác này, hay là sợ hơn việc bị Nghiêm Lang phát hiện ra phản ứng phát tình khác thường, chẳng giống một omega của mình.
Nước chảy xối xả tràn vào hốc mắt, Mạc Tịch nhắm mắt lại, quẹt bừa một cái trên mặt.
Đến khi mở mắt ra, Nghiêm Lang đã đứng ngay trước mặt.
Bị hắn nhìn chằm chằm, Mạc Tịch sợ đến mức không dám động đậy, cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, vành mắt đỏ hoe.
Nửa ngày sau, Nghiêm Lang cúi người xuống: “Tôi giúp cậu.”
“Không, không, không cần đâu.” Mạc Tịch sợ hãi lùi về sau liên tục, ôm lấy bộ quần áo đã ướt sũng, “Tôi tự làm được.”
“Tôi đã gọi điện cho Lộ Ngộ Thanh rồi,” Nghiêm Lang tắt vòi hoa sen, xắn tay áo lên, “Đây là cách giải quyết cậu ta bảo.”
Mạc Tịch chớp chớp mắt, dừng hẳn sự giãy giụa. Dù đầu óc có không tỉnh táo thì cậu vẫn nghe lời Lộ Ngộ Thanh một cách kỳ lạ.
Sắc mặt Nghiêm Lang càng thêm khó coi. Hắn giật lấy chiếc khăn lau khô ráo, quấn chặt lấy Mạc Tịch rồi bế thốc cậu lên.
“Ở đây lạnh quá, lên giường.”
“Không... hay là thôi đi ?”
Tấm rèm cửa dày dặn che khuất ánh trăng bên ngoài, toàn bộ đèn trong phòng đều bị tắt phụt, phòng ngủ chìm vào một màn đen kịt.
Trong bóng tối, lục tục truyền ra tiếng khóc thét của Mạc Tịch, xen lẫn một tiếng thở dốc trầm nặng, đè nén của người khác.
“Cứu mạng với...”
“Đừng có động đậy lung tung, cậu muốn chết à?”
“Anh nhẹ một chút...”
“Vẫn chưa xuống nữa... Cậu thật là...” Tên alpha tức giận nghiến răng, “Lần sau khôn hồn thì nhớ kỹ, đừng có cái gì cũng tống vào mồm.”
“Rõ ràng là anh bắt tôi uống mà... Suýt...”
“Thế thì sao? Hiệu quả điều trị đã hứa với tôi đâu, chính là cái này đây à?”