Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 103
Mạc Tịch bàng hoàng ngồi trên giường: "Được rồi, vậy anh đi sớm về sớm nhé."
Nhìn bóng lưng Nghiêm Lang quay người rời đi, một sợi dây thần kinh trong đầu cậu bỗng nhiên giật mạnh một cái vô cùng khẽ khang. Ký ức lập tức kéo ngược về quá khứ, cậu nhớ lại lần ở Trung tâm Cứu trợ, cậu cũng từng trân trối nhìn Nghiêm Lang rời đi như thế này.
"Chờ đã!" Mạc Tịch bất chấp tất cả bò nhỏm dậy khỏi giường, níu lấy cổ tay Nghiêm Lang, "Có phải các anh đi Thành phố Ngầm không? Cho tôi đi cùng với! Tôi... tôi từng đến đó vài lần, đường sá tương đối quen thuộc."
Nghiêm Lang ấn cậu ngã trở lại giường, dùng chăn bọc kín mít lại, quấn cậu trông như một chú tằm béo múp míp: "Đây là nhiệm vụ chính thức, không thể nói đùa được."
"Nhưng mà, tôi có chút lo lắng."
"Không sao đâu," Nghiêm Lang ghé sát lại trước mặt "kén tằm", dịu dàng nhìn cậu, dùng chất giọng dỗ dành trẻ con mà nói, "Tôi hứa với cậu, sẽ về sớm thôi."
Mạc Tịch cũng không biết tại sao hôm nay mình lại bám người đến thế, thậm chí cảm thấy việc chia ly vỏn vẹn một ngày cũng trở nên khó lòng chịu đựng. Cậu u uất đăm đăm nhìn vào đôi đồng tử đen kịt kia, rồi rướn đầu tới, dâng lên đôi môi ấm áp của mình.
Nghiêm Lang bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, đỡ lấy sau gáy cậu, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại, chậm rãi và dịu dàng đáp lại nụ hôn này. Trong cuộc quấn quýt môi răng gắn bó, anh khẽ thì thầm: "Mạc Tịch, tôi yêu em."
Toàn thân Mạc Tịch run rẩy, lồng ngực như bị thứ gì đó lấp đầy, cảm giác ấm áp giãn nở đến cực hạn từ trái tim cuồn cuộn tuôn trào khắp cơ thể, từng tế bào đều nhẹ bẫng như bay lên.
Rõ ràng là khoảnh khắc hạnh phúc đến tột cùng, nhưng nước mắt lại không tự chủ được mà rơi lã chã.
Nghiêm Lang ôm chặt lấy Mạc Tịch, trong làn nước mắt nhạt nhòa của cậu, anh lặp đi lặp lại những lời yêu thương đầy an ủi.
Thế nhưng thời gian không đợi người, đã đến lúc bắt buộc phải xuất phát.
Nghiêm Lang dùng hai tay nâng lấy đôi gò má ướt đẫm của Mạc Tịch, lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt cậu: "Vẫn chưa được nghe em nói em yêu tôi đấy."
"Không nói," Mạc Tịch cắn môi, sụt sịt mũi, bướng bỉnh kiên trì, "Đợi anh về, em mới nói cho anh nghe."
"Được," Nghiêm Lang hôn lên đôi mắt màu hổ phách còn vương làn nước một lần cuối cùng, "Nhất ngôn vi định."
Chiếc xe bọc thép đỗ lại trên mảnh đất hoang, lớp bụi đất do bánh xe cuốn lên vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, Nghiêm Lang một thân một mình đi đến lối vào Thành phố Ngầm, nhìn xuống phía dưới.
Đây là lần thứ hai anh đặt chân đến nơi này. Lần trước tới, anh đã một tay triệt hạ khu chợ đen ngầm bấu víu nhiều năm, còn lần này, là để đào tận gốc trốc tận rễ những chiếc rễ thối rữa chôn sâu dưới lòng đất.
Bên cạnh, các đặc nhiệm viên đi lại không ngớt, kiểm tra trang bị và vũ khí.
Chu Xuân băng qua đám đông tiến lên phía trước thỉnh thị: "Sếp, bản đồ đã được đồng bộ hóa lên máy liên lạc của tất cả mọi người, bộ kích sóng cũng đã triển khai xong, các tổ kiểm tra hoàn tất, có thể hành động bất cứ lúc nào."
Nghiêm Lang nhìn lối vào đen kịt, sâu thẳm không thấy đáy kia, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Hồi lâu sau, anh quay người giắt khẩu súng lục vào sau thắt lưng: "Xuất phát."
Chu Xuân được yêu cầu ở lại trên xe chỉ huy, chịu trách nhiệm về trung tâm thông tin và điều phối toàn cục.
Nghiêm Lang chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất cho cậu ta: "Tử thủ lối ra, tuyệt đối không được để một con muỗi nào bay lọt lưới!"
Cậu ta có chút không hiểu: "Sếp, anh cứ ngồi trấn giữ chỉ huy là được rồi, cứ để em dẫn bọn họ xuống dưới, chỉ là vài con cá lọt lưới cùng đường mạt lộ thôi mà, đâu cần đích thân anh phải xuất mã?"
Nghiêm Lang liếc nhìn cậu ta một cái: "Câu cá, cậu có mồi không?"
Chu Xuân: "Hả? Mồi... mồi câu gì cơ ạ?"
Chưa đợi cậu ta hỏi cho rõ ràng, Nghiêm Lang đã dẫn đội ngũ đi xa, để lại Chu Phó quan đứng ngơ ngác tại chỗ với một đầu sương mù.
Đường ống thông gió từng trải qua tai họa chẳng ngờ vẫn đang thoi thóp hoạt động, xầm xập ồn ào như cũ, đem mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi rỉ sét nồng nặc quấy đều rồi đưa đi khắp nơi.
"Chỉ huy trưởng, dựa theo tình hình giám sát được, toán người đó đêm hôm kia đã lợi dụng đường ray vận chuyển hàng hóa ngầm bỏ hoang để di chuyển từ khu Bắc sang khu Nam." Thuộc hạ vạch ra vài đường màu đỏ trên bản đồ, "Thế nhưng điều kỳ lạ là, sự di chuyển của toán người này hoàn toàn không có điềm báo trước, hành động không hề có bất kỳ trình tự hay logic nào cả."
Nghiêm Lang nhìn sơ đồ quỹ đạo hỗn loạn trên bản đồ, cười lạnh một tiếng: "Không gây ra chút động tĩnh thì sao thu hút được chúng ta? Chọn ở đây là rất tốt, cách xa khu dân cư, đỡ được bao nhiêu phiền phức."
Thuộc hạ nghe không hiểu, ngập ngừng thu lại bản đồ: "Chỉ huy trưởng, chúng ta tiếp tục tiến lên theo kế hoạch ban đầu chứ ạ?"
Nghiêm Lang phẩy tay: "Chia làm bốn tiểu đội, tìm kiếm cuốn chiếu theo hình nan quạt dọc theo bốn lối đi chính Đông, Tây, Nam, Bắc. Trang Dịch và Ninh Văn đi theo tôi."
"Rõ!"
Trên mặt đất, Chu Xuân đứng trong xe chỉ huy, nhìn những đốm sáng nhấp nháy di chuyển theo các hướng khác nhau, hiểu rằng đây là kiểu tìm kiếm giăng lưới quen thuộc.
Thế nhưng, đốm sáng cốt lõi đại diện cho Chỉ huy trưởng lại không đi theo bất kỳ tiểu đội nào, mà chỉ mang theo hai người, đi về phía khu cách ly nằm ở trung tâm nhất.
Chu Xuân hoài nghi tự lẩm bẩm một mình: "Nơi đó chẳng phải là nơi từng tiến hành truy quét lần hai sau khi nhóm Ninh Văn lẻn vào lần trước sao? Ngoại trừ lớp vôi tường ra thì cũng chẳng còn lại cái gì, tại sao lại phải đến đó lần nữa chứ?"
Tuy có nghi lự, nhưng cậu ta càng tin tưởng vững chắc rằng Chỉ huy trưởng có dự tính riêng của mình.
Các tiểu đội tiến lên một cách có tuần tự, trong tai nghe không thời khắc nào là không truyền về báo cáo, điều kỳ lạ là toán người đó giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy, bặt vô âm tín.
Trong lòng Chu Xuân dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, tổng cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Cậu ta vừa định bấm máy liên lạc để thỉnh thị Nghiêm Lang thì một tiếng nổ lớn chấn thiên động địa bỗng nhiên nổ tung từ dưới lòng đất.
"ĐÙNG!"
Vụ nổ kịch liệt xuyên qua từng tầng đất đá, thậm chí chấn động đến mức khiến chiếc xe bọc thép cũng phải rung lắc.
Tim Chu Xuân thắt lại trĩu nặng, lập tức lao đến trước màn hình bấm nút liên lạc: "Sếp? Sếp! Anh thế nào rồi? Nghe thấy xin trả lời! Chỉ huy trưởng!"
Đầu dây bên kia không có hồi âm, chỉ có một mảnh im lặng như tờ.
Chu Xuân quăng máy liên lạc xuống, đẩy cửa xe ra định lao xuống lòng đất, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của Nghiêm Lang và nhiệm vụ của chính mình, cậu ta gượng ép chôn chặt bước chân, nén lại sự hoảng loạn, hét lớn với các đội viên đang lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trên mặt đất: "Tất cả mọi người giữ vững vị trí, sẵn sàng tiếp ứng tại đây!"
Phía trước cửa phòng phẫu thuật cấp cứu.
Đèn cảnh báo màu đỏ trên tường đã sáng rất lâu, rọi đến mức hốc mắt Mạc Tịch hằn lên những tia máu đỏ quạch.
Tấm lưng gầy guộc ghì chặt vào tường, chỉ có như vậy mới chống đỡ nổi cơ thể đang lung lay sắp sụp đổ của cậu.
Thỉnh thoảng có nhân viên y tế vội vã đi ngang qua trước mặt, tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn, từng nhịp từng nhịp giẫm lên tim Mạc Tịch. Cậu nhìn những bóng hình mờ ảo kia, đầu óc một mảnh hỗn độn.
Đã trọn vẹn ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi, tại sao vẫn chưa ra ngoài? Rốt cuộc là ca phẫu thuật phức tạp đến mức nào mà lại cần nhiều thời gian đến thế?
Cậu ra sức nhớ lại những lời cuối cùng bác sĩ nói với mình, thế nhưng cảm giác tim đập nhanh và tiếng ù tai lúc đó khiến bên tai cậu trở nên mộc mạc, không rõ ràng, chỉ nhớ mang máng vài từ ngữ vụn vặt: Vụ nổ... xuất huyết... dốc hết sức...
Cửa phòng cấp cứu đột ngột bị đẩy phăng ra, bác sĩ chủ trị sải bước đi ra, trán đẫm mồ hôi: "Ai là Omega của Chỉ huy trưởng?"
Mạc Tịch lao lên phía trước: "Là tôi, anh ấy thế nào rồi ạ?"
Đứng chôn chân bất động suốt mấy tiếng đồng hồ liền, đôi chân đã sớm tê dại đến mức mất đi tri giác, lúc này đột ngột di chuyển, giống như có hàng vạn cây kim nhỏ châm chích từ lòng bàn chân truyền đến, khiến cậu suýt chút nữa là đứng không vững.
"Tình hình của Chỉ huy trưởng không mấy lạc quan," Bác sĩ nói với tốc độ cực nhanh, nét mặt nghiêm trọng, "Mảnh bom gây ra vết thương xuyên thấu ở bụng, lượng máu mất đi cực kỳ lớn, chúng tôi đã tiến hành truyền máu khẩn cấp rồi, nhưng vẫn chưa đủ."
Mạc Tịch theo bản năng nhanh chóng xắn tay áo lên, đưa cánh tay qua: "Có cần máu của tôi không? Rút bao nhiêu cũng được ạ."
"Không phải thiếu máu! Kho máu của bệnh viện có đầy máu," Bác sĩ đưa cho cậu một chiếc túi niêm phong đựng ống nghiệm, "Cơ thể của Chỉ huy trưởng hiện tại đang cực kỳ cần tin tức tố của Omega để cưỡng chế ổn định các dấu hiệu sinh tồn, đây là thứ duy nhất có thể treo giữ mạng sống của ngài ấy lúc này, cậu! Mau chóng đi tìm y tá, rút tin tức tố, lập tức mang vào đây!"
Mạc Tịch ngây dại tại chỗ, bên tai giống như vừa có một trận bão sấm sét bổ qua, có một khoảnh khắc, cậu thậm chí chẳng còn nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.
Đúng vậy, Nghiêm Duệ Kiêu trước đây đã từng nhắc nhở cậu, Nghiêm Lang cần một Omega có độ tương thích cao, không đơn thuần là để duy trì nòi giống, mà là một khi xảy ra bất trắc, chỉ có tin tức tố có độ tương thích cao mới có thể cứu mạng anh.
Có nằm mơ cậu cũng không ngờ tới, cái ngày tàn khốc này lại đến nhanh như vậy.
Nhìn cậu giống như hồn lìa khỏi xác nửa ngày trời không nhúc nhích, bác sĩ sốt ruột đến mức suýt chút nữa là nổi trận lôi đình: "Cậu còn đờ người ra đấy làm gì? Trong vòng mười phút nữa nếu không có tin tức tố truyền vào, ngài ấy có lẽ sẽ không trụ nổi đâu!"
Tin tức tố? Mạc Tịch ngơ ngác sờ lên gáy mình, nơi đó trống trơn, chẳng có thứ gì cả.
Bác sĩ sốt ruột giậm chân bình bịch, ông chưa từng thấy vị Omega nào lại giấu nhẹm tin tức tố của mình kỹ lưỡng đến thế, cứ như sợ bị ai cướp mất vậy, "Cậu rốt cuộc..."
"Bác sĩ, cậu ấy bị chấn động quá độ, vẫn chưa hoàn hồn lại đâu ạ." Một giọng nói thanh lãnh bỗng vang lên từ phía sau, ngay sau đó, một bàn tay vững chãi giữ lấy bờ vai đang run rẩy của Mạc Tịch, xoay người cậu lại.
Mạc Tịch nhìn thấy trước mặt là một Omega đang đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu nâu nhạt. Dòng máu đông cứng khắp người cậu cuối cùng cũng khôi phục lại sự lưu thông, chậm rãi rút về các chi.
Tô Úc Yến dìu lấy Mạc Tịch nhanh chóng đi về phía trạm y tá, ngoảnh đầu nói với bác sĩ: "Tôi đưa cậu ấy đi rút tin tức tố, đảm bảo sẽ đưa vào phòng phẫu thuật với tốc độ nhanh nhất."
Mạc Tịch ngồi sụp trên chiếc ghế băng dài nơi hành lang, hai tay ôm lấy mặt, các kẽ ngón tay đẫm mồ hôi lạnh.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi một giây đều giày vò như thể lăng trì chịu tội.
Trước mắt liên tục hiện lên khung cảnh Nghiêm Lang mình đầy máu me nằm trên bàn mổ, bên tai lặp đi lặp lại câu nói "Một khi xảy ra bất trắc, chỉ có tin tức tố có độ tương thích cao mới có thể cứu mạng anh".
Chỉ khi lưỡi dao thực sự cứa vào da thịt, cậu mới cảm nhận được nỗi đau thấu xương tủy. Cho đến tận khoảnh khắc lằn ranh sinh tử này, cậu mới nhận thức được một cách vô cùng rõ ràng rằng, sự trốn tránh và ích kỷ từ trước đến nay của mình đã đẩy Nghiêm Lang vào hoàn cảnh nguy hiểm đến nhường nào.
Chỉ một chút xíu nữa thôi, cậu đã vĩnh viễn mất đi Nghiêm Lang rồi.
Con mãnh thú vận mệnh mới chợp mắt ngủ quên được vài ngày ngắn ngủi, cậu đã ngây thơ nới lỏng cảnh giác, từng có lúc ngông cuồng đến mức quên mất hoàn cảnh của chính mình. Hôm nay nó đã thức tỉnh, nhe ra chiếc nanh vuốt sắc nhọn, một hớp cắn chặt lấy yết hầu của cậu.
Không biết đã qua bao lâu, ánh đèn đỏ rực cuối cùng cũng vụt tắt.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống: "May mà tin tức tố được đưa đến kịp thời, các dấu hiệu sinh tồn của Chỉ huy trưởng tạm thời đã ổn định, nhưng vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, cần phải tiếp tục theo dõi, không được phép lơ là."
Mạc Tịch hốc mắt đỏ hoe: "Anh ấy... sẽ không sao chứ ạ?"
"Chỉ có thể nói là tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh đe dọa đến tính mạng." Bác sĩ thở dài một tiếng, "Alpha trong thời kỳ hồi phục cần nhất là sự chống đỡ của Omega, hãy ở bên cạnh ngài ấy nhiều hơn nhé."
Mạc Tịch máy móc gật đầu, không thốt nên lời.
Phòng hồi sức tích cực (ICU).
Người trên giường bệnh nằm im lìm, khắp người cắm đầy các loại ống truyền, sắc mặt nhợt nhạt, lồng ngực phập phồng yếu ớt, dường như có thể ngừng tim bất cứ lúc nào.
Mạc Tịch mặc bộ quần áo cách ly vô trùng ngồi bên giường bệnh, cẩn trọng từng chút một nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nghiêm Lang, giọt nước mắt kìm nén suốt cả một đêm cuối cùng không thể nhịn được nữa mà lã chã rơi xuống.
"Xin lỗi anh..." Cậu kiềm chế tiếng nghẹn ngào trầm đục, những giọt lệ nóng hổi từng giọt từng giọt nện xuống chiếc khẩu trang, "Suýt chút nữa đã hại anh mất mạng rồi... Em không nên ích kỷ như vậy, đặt anh vào nơi nguy hiểm... Xin lỗi anh..."
Trong phòng bệnh yên ắng đến đáng sợ, không nghe thấy lời hồi đáp của Nghiêm Lang, thậm chí không nghe thấy cả tiếng thở của anh, chỉ có chiếc máy móc phát ra tiếng tít tít vô cảm.
"Nghiêm Lang, anh nhất định phải tỉnh lại đấy..." Mạc Tịch buông thõng bả vai, sự hối hận và nỗi sợ hãi đã vắt kiệt thảy thốc sức lực của cậu, cậu khẽ run rẩy trong bóng tối, "Em vẫn còn nợ anh một câu nói... Anh phải cho em một cơ hội chứ..."
Lúc Mạc Tịch bước ra ngoài, từ đằng xa đã nhìn thấy một bóng người nơi góc cuối hành lang.
A Văn đang tựa lưng vào tường ngồi xổm, tay phải quấn vài vòng băng gạc một cách cẩu thả, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chằm xuống mặt đất.
Mạc Tịch cởi bỏ bộ đồ cách ly, quẹt ngang mắt một cái rồi bước tới cúi người xuống, nâng bàn tay bị thương của A Văn lên để kiểm tra tình trạng thương tích của cậu ta. Vệt máu vẫn không ngừng rỉ ra ngoài, rõ ràng là chỉ mới tiến hành xử lý tạm thời khẩn cấp nhất mà thôi.
"Không sao đâu, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi." A Văn hoàn hồn lại, lắc đầu một cái, muốn rút cánh tay về, nhưng động tác lại làm chạm đến vết thương, đau đến mức hít vào một hơi khí lạnh.
Mạc Tịch giữ cậu ta lại: "Đừng động đậy, để tôi đi gọi y tá băng bó lại cho cậu."
"A Tịch, đừng đi," A Văn ngó nghiêng hai bên một cái, hạ thấp giọng, "Em có chuyện muốn nói với anh."
Mạc Tịch cố gượng dậy tinh thần: "Tôi cũng đang muốn hỏi cậu đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ chỉ nói là gặp phải vụ nổ, Nghiêm Lang tại sao lại bị thương nặng đến thế?"
"Chúng em đã đụng độ toán người đó ở hang ổ của Ngô Côn, không, nói một cách chính xác là toán người đó đã dẫn dắt bọn em một mạch đến tận hang ổ của Ngô Côn," A Văn hồi tưởng lại khung cảnh khủng khiếp đó, "Thế nhưng, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Chỉ huy trưởng, cho nên không khó để đối phó, cục diện hoàn toàn có thể kiểm soát được."
"Điều duy nhất dự đoán sai sót chính là mục đích của toán người đó không phải là trốn chạy, mà là muốn lấy mạng của Chỉ huy trưởng. Nhận thức được điều này, bọn em vốn định lập tức rút lui, thế nhưng..." Yết hầu của A Văn lăn lộn một cái, sắc mặt xám ngoét, "Chúng em đã nhìn thấy một người khác... làm rối loạn toàn bộ kế hoạch và các bước đi..."
Mạc Tịch nhận ra sự đấu tranh dị thường trong thần sắc của cậu ta: "Người nào?"