Hắn đứng giữa chốn hoang vu chờ Kinh Lạn
Giới thiệu truyện
Lâm Nhạn cái thứ mù mắt kia, vì bạch nguyệt quang mà hủy hôn với tôi.
Tôi nuốt không trôi cục tức này, bèn trực tiếp bắt cóc gã bạch nguyệt quang rách nát của hắn về.
Trong tầng hầm, tôi bóp cằm bạch nguyệt quang: "Để tôi chống mắt lên xem, rốt cuộc cậu là loại thiên tiên phương nào mà có thể khiến hắn vì cậu mà hủy hôn với tôi."
Cậu thiếu niên làn da bánh mật, để tóc gáy đuôi sói ngước mắt lên, đôi mắt phượng đầy kiêu ngạo và lạnh lùng.
Không đợi tôi nói thêm nửa câu, hắn đột nhiên giữ chặt gáy tôi, dùng sức hôn tới.
Lâm Nhạn tức sùi bọt mép xông vào: "Thẩm Kinh Lạn! Trả người lại cho tôi!"
Thiếu niên ôm chầm lấy tôi, giọng điệu biếng nhác lại mang đầy tính khiêu khích:
"Đến muộn rồi, bạch nguyệt quang của anh, bây giờ là của anh ấy."