Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lúc buổi báo cáo diễn ra được một nửa, tôi sắp sửa chịu đựng không nổi nữa rồi. Không phải vì phương án quá khó —— phương án này là do tự tay tôi làm ra, đã thuộc nằm lòng từ lâu rồi. Mà là vì đôi mắt phượng ở phía đối diện kia từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi người tôi lấy một giây. Tôi thuyết trình PPT, hắn nhìn tôi. Tôi trả lời câu hỏi của bố tôi, hắn nhìn tôi. Tôi uống nước, hắn nhìn tôi. Bố tôi cuối cùng cũng nhận ra được điều gì đó bất thường, nhỏ giọng hỏi tôi: "Con có quen biết Lục tổng không?" "Không quen ạ!" Tôi lập tức phủ nhận. Kết quả là vị bên phía A kia ngồi cách một cái bàn họp, dùng âm lượng mà toàn bộ phòng họp đều có thể nghe thấy được, thong thả nói: "Phương án của Thẩm công tử rất tốt. Có điều tôi có một câu hỏi riêng tư muốn thỉnh giáo." "Lục tổng cứ nói tự nhiên." "Hiện tại anh đã có bạn trai chưa?" Phòng họp lặng ngắt như tờ, ai mà chẳng biết chuyện tôi bị Lâm Nhạn hủy hôn chứ, lý do còn là vì cái thứ ăn hại như tôi đây đến một cái móng chân của bạch nguyệt quang nhà hắn cũng không bằng. Nụ cười giả tạo trên mặt bố tôi bỗng chốc cứng đờ lại. Tay tôi dừng lại trên chiếc bút lật trang PPT, chỉ muốn giết người. "Lục, Lục tổng thật khéo đùa quá ——" "Không đùa đâu." Hắn tựa lưng vào ghế, tư thái thả lỏng như thể đang ngồi ở phòng khách nhà mình vậy, nụ cười nơi khóe miệng kia trông thế nào cũng thấy tràn đầy ý xấu, "Tôi có một người bạn, có hứng thú rất lớn với Thẩm nhị thiếu. Nhờ tôi hỏi thăm một chút, nói là nếu như Thẩm thiếu gia chưa có bạn trai thì anh ấy muốn làm bạn trai của Thẩm thiếu gia." "Bạn của cậu là ——" "Tôi." Hắn cười rồi, đôi mắt phượng cong cong, nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt dưới ánh đèn lạnh của phòng họp trông đặc biệt hút mắt. Nụ cười trên mặt bố tôi hoàn toàn nứt toác ra. Tôi suýt chút nữa thì thăng thiên ngay tại chỗ. Cái thằng khốn này là đang trả thù tôi đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Trả thù vì tôi đã bắt cóc hắn đúng không? Bước ra khỏi phòng họp, bố tôi suốt dọc đường đi trong thang máy không thốt lên một lời nào. Cửa thang máy đóng lại, chỉ còn lại hai chúng tôi. Không khí im lặng mất khoảng chừng mười giây. "Con quen biết Lục tổng từ bao giờ thế?" "Bố, con thực sự không quen biết ——" "Không quen biết mà cậu ta lại nói muốn làm bạn trai của con à?" Tôi ngậm miệng lại luôn. "Thẩm Kinh Lạn, bố không cần biết con và cậu ta có mối quan hệ gì." Ngữ khí của bố tôi đè xuống rất thấp, nhưng mỗi một chữ thốt ra đều giống như đang nghiến răng nghiến lợi vậy, "Hợp đồng của Thịnh Hằng bắt buộc phải lấy được cho bằng được. Nếu con dám vì mối quan hệ cá nhân mà làm hỏng mất đơn hàng này, thì tháng sau anh trai con sẽ trở về đấy." Anh trai tôi? Người thừa kế thực sự của nhà họ Thẩm, người nối nghiệp được lão gia tử tự tay bồi dưỡng, mười săm tuổi sang Anh quốc du học, hai mươi hai tuổi tiếp quản công ty phân nhánh ở hải ngoại, hai mươi lăm tuổi đã làm cho giá trị thị trường của công ty tăng vọt lên gấp hai mươi lần. Một thiên tài kiếm tiền vô cùng khủng khiếp. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần tôi gây họa, người đứng ra thu dọn tàn cuộc cuối cùng luôn là anh ấy. Anh ấy là tẩn tôi thật đấy. Cho nên những năm nay, tôi luôn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ, nhưng lại tự mình dọn ra ngoài sống một mình. Một mình một cơ ngơi, buổi tối mới thuận tiện đi phóng xe, đi quán bar, đi…… "Có nghe thấy không hả? Anh trai con mà thật sự ra tay chỉnh đốn con thì bố và mẹ con cũng không dám can ngăn đâu, con biết đấy, bố và mẹ con cũng sợ anh trai con cơ mà." "Con nghe thấy rồi ạ." Trở về phòng nghỉ ngơi của công ty —— tôi nằm vật ra trên ghế sofa, điện thoại bỗng reo lên. Một số máy lạ. Tôi nhấn nút nghe. "Thẩm Kinh Lạn." Giọng của Lục Chiêu Dã. "Sao cậu lại có số điện thoại của tôi?" "Trang cuối cùng trong phương án PPT của anh ấy. Phần thông tin liên hệ có viết mà." Giọng hắn mang theo ý cười, "Hôm nay cà vạt của anh bị lệch rồi kìa. Ngày mai nhớ soi gương rồi hãy ra khỏi cửa nhé." "Liên quan gì đến cậu!" "Còn nữa, lúc bố anh rời đi sắc mặt không được tốt cho lắm. Có phải ông ấy mắng anh rồi không? Công ty nhà anh có anh trai anh tọa trấn rồi, bố anh đối với một đứa con thứ ăn hại như anh đáng lẽ phải……" "Lục Chiêu Dã cái thằng khốn nhà cậu, tôi chưa xong chuyện với cậu đâu. Cậu mới là đứa con thứ ăn hại ấy, cả nhà cậu đều là con thứ ăn hại." Tôi cúp rụp điện thoại, tức không chịu nổi. Chết tiệt. Tôi phải bắt cóc hắn thêm một lần nữa, trói lại rồi tẩn cho một trận mới được. Đúng, nhất định phải trói lại rồi tẩn cho một trận ra trò.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao