Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Thẩm Kinh Lạn." Ngón tay cái của hắn ấn mạnh lên cằm tôi, lực đạo rất nặng. "Anh trai anh nói anh là một đứa ngốc, tôi còn không tin. Bây giờ thì tôi tin rồi." "Cậu mới ngốc ấy! Cả nhà cậu đều —— ưm ——" Hắn lại hôn tới. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, tôi cảm thấy mình thực sự không tài nào hô hấp nổi nữa rồi, hắn mới chịu buông tôi ra. "Không phải là diễn kịch." Hắn buông tôi ra, trán tựa vào trán tôi, nhịp thở nóng bừng. "Tôi thực sự thích anh. Tôi nhiều tiền hơn cái thằng ngu Lâm Nhạn kia, cao hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, vĩ đại hơn hắn, có sức lực hơn hắn, sau này anh đừng có nghĩ tới cái thằng ngu đó nữa, anh nghĩ tới tôi, có được không?" Mặt tôi nóng đến mức có thể rán trứng được luôn rồi. Nhìn hắn, mím mím môi, hình như cũng được đấy chứ. Từ hồi học cấp ba tôi đã biết, mình chỉ thích đàn ông, không thích phụ nữ. Hồi đầu mới biết chuyện này, tôi cũng đã nói thẳng với bố mẹ rồi, bố mẹ tôi lúc đó rầu rĩ hết biết, họ cảm thấy con trai nhà người ta đều rất bình thường, đều thích phụ nữ, sợ tôi cả đời này sẽ không tìm được người có cùng xu hướng tính dục như mình. Sau đó, nhà họ Lâm đưa ra đề nghị liên hôn, nói là con trai nhà họ cũng thích đàn ông. Lúc đó bố mẹ tôi biết bao nhiêu là vui mừng, bản thân tôi thì chẳng có cảm giác gì sất, dù sao tôi và Lâm Nhạn cũng chẳng quen thân gì nhau. Nhưng bố mẹ tôi vui vẻ, tôi nghĩ bụng thế cũng được, dù sao tôi thích đàn ông, Lâm Nhạn cũng thích đàn ông. Thế mà sau đó Lâm Nhạn cư nhiên lại mù mắt đòi hủy hôn, nói cái gì mà hắn đã có bạch nguyệt quang rồi, làm tôi tức điên cả người. Theo cái nhìn của tôi, Lâm Nhạn trước đây đúng là chẳng được cái nước non gì, có điều bây giờ xem ra lại có chút tích sự, ít nhất thì gã bạch nguyệt quang của hắn đã thuộc về tôi rồi. Lục Chiêu Dã nói chẳng sai chút nào, hắn cái gì cũng tốt hơn Lâm Nhạn, thứ quan trọng nhất cũng vĩ đại hơn Lâm Nhạn, vậy thì cứ thử xem sao? "…… Thế thì sau này cậu phải nuôi tôi đấy nhé, tôi hết tiền rồi, thẻ đều bị bố tôi khóa sạch sành sanh rồi." "Ừm." "Nhà cửa cũng bị thu hồi luôn rồi. Anh trai tôi nói nếu tôi không chịu làm việc tử tế thì sẽ bắt tôi ra gầm cầu mà ngủ." "Đến chỗ tôi mà ngủ." "Thế sau này buổi tối tôi đi phóng xe, cậu không được lải nhải cằn nhằn đâu đấy." "Tôi đi phóng xe cùng anh." "Thế……" "Thẩm Kinh Lạn." Hắn cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt phượng phản chiếu ánh đèn neon đang không ngừng chuyển động ngoài cửa sổ xe. "Tất cả những đống hỗn độn của anh, tôi đều thu dọn hết. Tất cả những tính khí xấu xa của anh, tôi đều nuông chiều hết. Tất cả những điều anh muốn làm hay không muốn làm, tôi đều gánh vác cho anh hết." Hắn khựng lại một chút, khóe miệng cong lên một độ cong rất nhỏ. "Cho nên —— bao giờ thì anh mới chịu suy nghĩ một chút, về cái chuyện thích tôi đây?" Tôi nhìn vào mắt hắn, gần trong gang tấc, bóng râm của hàng lông mi đổ xuống mi mắt, nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt phượng hơi hếch lên giống như một giọt nước mắt chực rơi. Nhịp tim đập nhanh đến mức như sắp sửa nổ tung ra vậy. Toang rồi, hình như sắp rơi vào lưới tình thật rồi…… "…… Đang suy nghĩ rồi đây." Tôi quay mặt đi chỗ khác, giọng nói nhỏ đến mức chính bản thân mình cũng suýt không nghe thấy nổi. "Thế anh suy nghĩ đến đâu rồi?" "…… Cũng tạm ổn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao