Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi bị hủy hôn. Lâm Nhạn cái thằng khốn nạn kia, vì gã bạch nguyệt quang rách nát của hắn, đã hủy hôn với tôi ngay trước tiệc đính hôn một tuần. Trong giới truyền tai nhau điên cuồng —— cái đứa gốm nát không chịu học hành của nhà họ Thẩm, đến một ngón chân của bạch nguyệt quang nhà Lâm Nhạn cũng không bằng. Nhịn thế nào được? Tôi lập tức cho người tra lịch trình chuyến bay, dẫn người tới sân bay ngồi xổm chờ sẵn. Tôi phải chống mắt lên xem rốt cuộc là loại thiên tiên phương nào, mà có thể khiến cái thằng họ Lâm kia đến cả hôn ước với nhà họ Thẩm cũng dám hủy. Mười một giờ đêm, tại lối đi VIP. Người bước ra rồi. Chiều cao tối thiểu một mét chín, áo khoác gió màu đen, tóc trắng dáng đuôi sói, đang cúi đầu nhìn điện thoại, bước chân không nhanh không chậm. Người của tôi lao lên từ phía sau sườn, một chiếc khăn tẩm thuốc mê ụp tới, ba giây liền nhũn ra. Tôi đang định tự mình giải quyết hậu quả thì điện thoại reo. Bố tôi tra tài khoản. Tuần trước tôi lén dời một khoản tiền để độ xe, bị ông phát hiện ra rồi. Thư ký suýt khóc thành tiếng trong điện thoại, nói lão gia tử mặt mũi xanh mét, nếu còn không chịu về hòa hoãn tình hình thì ngày mai sẽ khóa thẻ. Mẹ kiếp…… Tôi đành phải giao người cho mấy tên ngốc dưới trướng, phóng xe điên cuồng về công ty giả vờ ngoan ngoãn. Một giờ sáng. Cuối cùng tôi cũng phóng xe về tới căn biệt thự ở ngoại ô. Đẩy cửa. Quần áo rải rác từ huyền quan dọc theo lối lên cầu thang. Áo khoác gió đen, áo phông đen, thắt lưng, tất, quần lót…… ? ?? Ý gì đây? Nhà tôi bị trộm ghé thăm à? Hay là cướp sắc? Huyết áp của tôi lập tức xông thẳng lên đỉnh đầu. Xông lên tầng hai, đá một cước văng cửa phòng ngủ chính —— Cả người tôi như nổ tung. Trên giường của tôi đang trói một người. Bị lột sạch sành sanh, chỉ dùng tấm ga trải giường bằng lụa tơ tằm đặt làm riêng giá hàng triệu của tôi che lại chút vị trí hiểm hóc kia. Cũng không biết cái vị trí kia có mặc gì không nữa? Tay chân hắn bị tách ra, dùng dải ruy băng lụa trói chặt vào cột giường. Lụa màu hồng phấn. Lại còn mẹ nó thắt nơ bướm nữa chứ. Bờ vai rộng, eo hẹp, cơ bụng săn chắc khẽ phập phồng theo nhịp thở, xương quai xanh thẳng tắp sắc sảo, làn da màu mật ong dưới ánh đèn đầu giường ánh lên vệt sáng ngọt ngào. Mái tóc xõa tung, hỗn loạn trải trên gối, vài lọn tóc vụn che bớt nửa bên xương lông mày. Nghe thấy tiếng đá cửa, hắn nghiêng đầu, đôi mắt phượng từ khe hở của lọn tóc lười biếng nhìn sang. Không hoảng. Không giận. Không sợ. Chỉ cứ thế nhìn. Giống như đang nhìn một con mèo đang xù lông. "Sếp!" Tài xế tiểu Trần nhô đầu ra từ trong góc, xoa xoa tay: "Đã sắp xếp ổn thỏa cho anh muốn làm thế nào thì ——" "Ai cho các người làm như thế?" Tiểu Trần bị tôi gầm lên cho lui về sau ba bước, trợn tròn đôi mắt đầy vô tội. "Anh ốn công tốn sức bắt người về thế này…… không phải là nhìn trúng cậu ta sao?" "Mẹ nó tao bắt nó về là để tẩn nó! Chứ không phải để ngủ với nó! Một lũ ngu ngốc!" "Á?" Tiểu Trần đờ người ra, "Thế, thế trong phim đều diễn như vậy mà……"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao