Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi quay mặt đi chỗ khác. Tai nóng đến mức có thể rán trứng được luôn rồi. "Cậu, cậu mặc quần áo tử tế vào trước đã!" "Đều là đàn ông cả, cái tôi có chẳng lẽ anh không có? Anh đỏ mặt rồi à?" "Xì……" Tôi vớ lấy một chiếc tạp dề ném cho hắn, "Mặc vào, cái thứ vô liêm sỉ nhà cậu." Hắn mặc vào rồi, nhưng không biết thế nào, hắn cư nhiên lại mặc chiếc tạp dề đó vào, càng thêm…… Chiếc tạp dề này màu trắng, loại hở cả mảng lưng phía sau, hắn vừa mặc vào một cái, toàn bộ tấm lưng săn chắc liền lộ ra ngoài. Rất có sức mạnh, rất đẹp mắt. Có chút thích…… Phi, chẳng đẹp mắt chút nào hết. Chẳng lẽ tôi cũng bị mù mắt giống như cái thằng khốn Lâm Nhạn kia rồi sao, nếu không thì sao lại cảm thấy gã bạch nguyệt quang của hắn đẹp mắt được chứ? Phù…… Tôi đẩy hắn ra, bước ra khỏi nhà bếp. Đã thích nấu cơm đến thế thì để hắn tự mình mà làm. Trong bếp vang lên tiếng xẻng nấu ăn lách cách, tôi ngồi ở bàn ăn xem như không nghe thấy gì. Chẳng mấy chốc, hắn bưng một tô mì trứng đi ra. "Anh nghèo lắm à? Nghèo đến mức trứng cũng chỉ có một quả, hết cách rồi, chỉ có thể làm thế này thôi." "Cậu mới chỉ có một quả trứng ấy, đồ khốn." Tôi tức tối định bưng tô mì kia qua ăn. Nửa đêm nửa hôm thế này, tôi cũng đói bụng rồi. Nhưng cái tên khốn này cứ nhất quyết phải tranh giành với tôi, tranh không lại liền rơm rớm nước mắt nói với tôi là đau. Còn nói: "Hay là chúng ta cùng ăn đi? Hay là anh sợ ăn chung một tô mì với tôi thì sẽ yêu tôi mất? Cũng phải thôi, người phong lưu phóng khoáng, lại có quyền có tiền như tôi đây, ai không yêu thì đúng là mù mắt." Tôi bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Nhạn, hừ một tiếng, "Yêu cậu mới là mù mắt ấy." Mẹ tôi nói cái tính tôi bướng bỉnh như một con lừa vậy, hắn đã nói thế thì tôi càng phải chứng minh cho hắn thấy. Thế là, tôi một miếng, hắn một miếng, hai chúng tôi ăn sạch bách tô mì trứng kia. Có chút ngon miệng. Tay nghề nấu ăn của cái tên này cũng khá khẩm đấy chứ. Mà không đúng. Sai rồi. Tôi bắt cóc hắn về là để tẩn hắn, nhục nhã hắn cơ mà…… tôi ăn chung một tô mì với hắn làm cái gì chứ? "Tại sao anh lại bắt cóc tôi?" Tay tôi khựng lại một nhịp. "Tôi nuốt không trôi cục tức này. Lâm Nhạn vì cậu mà hủy hôn với tôi, tôi muốn tẩn cậu một trận rồi chụp ảnh gửi cho hắn, để cái thằng mù mắt hắn xem xem, vì chọn cậu mà bỏ tôi. Ông đây dung mạo như hoa như ngọc thế này, hắn cư nhiên dám hủy hôn với tôi?" "Lâm Nhạn?" "Phải đó, không phải là con liếm cẩu của cậu sao?" Lục Chiêu Dã ngẩn người ra một lúc. Trong đôi mắt phượng kia hiếm khi xuất hiện một thoáng mờ mịt, giống như vừa nghe thấy một cái tên hoàn toàn xa lạ, tìm kiếm một vòng trong não bộ mà chẳng ra kết quả gì. "Lâm Nhạn." Tôi nhắc nhở hắn, ngữ khí không nhịn được mang theo chút châm chọc. "Đại thiếu gia nhà họ Lâm, theo đuổi cậu suốt hai năm trời, vì cậu mà hủy bỏ hôn ước với ông đây, còn đi rêu rao khắp nơi là ông đây đến một cái móng chân của cậu cũng không bằng." Hắn lại suy nghĩ mất ba giây, "Ồ" lên một tiếng. "Cái thằng thần kinh ngày nào cũng chặn đường tôi ở dưới lầu công ty ấy hả, ây da, bảo bối à, xuân tiêu khắc cốt, kịp thời hành lạc, chúng ta đừng nhắc tới cái người làm mất hứng ấy nữa có được không?" Hắn vừa nói vừa đứng dậy, vòng qua bàn ăn, ngồi sát sạt bên cạnh tôi. Hắn ghé sát quá, tôi cảm thấy không khí xung quanh mình đều nóng bừng lên, dọa tôi lập tức muốn đứng dậy rời đi. "Cậu có bệnh à? Bảo bối cái gì? Xuân tiêu khắc cốt cái gì? Cậu có được đi học không thế hả? Cái từ này có thể dùng giữa hai chúng ta được sao?" Tôi cảm giác mình sắp nổ tung tới nơi rồi, vậy mà cái tên này lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc nắm lấy tay tôi, thốt ra một câu. "Sao lại không được chứ? Anh đều đã sai người bắt tôi tới phòng anh, lột sạch tôi vứt lên giường anh rồi còn gì. Có phải anh da mặt mỏng không, không sao đâu, tôi da mặt dày, tôi có thể bắt đầu trước……" "Bắt đầu cái gì mà bắt đầu? Cậu thật sự có bệnh rồi đấy, cậu, cậu, cậu…… Cái thằng mù mắt Lâm Nhạn kia sao lại nhìn trúng cậu được cơ chứ?" Tôi hất tay hắn ra rồi chạy thẳng lên lầu. Quá đáng sợ rồi. Quá mức kinh khủng rồi. Hắn muốn làm gì đây? Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Không được, không bắt cóc gì nữa hết, phải mau chóng tống khứ cái vị ôn thần này đi mới được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao