Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta gắt gao nhìn chằm chằm tờ khế ước bán thân kia, siết chặt nắm đấm. Mặc dù tên viết trên đó chỉ là giả, nhưng ta hiểu, chỉ cần Kỳ Dục bảo đó là thật, thì nó chính là sự thật. Ta cúi đầu theo sau lưng Kỳ Dục. Hắn đưa ta đến một tiểu viện hẻo lánh ngoài ngoại ô, sắp xếp một gã sai vặt cùng hai tỳ nữ lo liệu chuyện ăn uống của ta, rồi định rời đi. Một khắc trước khi cánh cửa khép lại, ta rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nói: "Biết sớm thế này, năm đó ta nên một đao lấy mạng ngươi, chứ không phải chỉ để ngươi nằm liệt trên giường ba tháng." Kỳ Dục mặt không biến sắc: "Cho nên bây giờ ngươi mới còn sống." "Ồ, thế thì thà giết ta luôn còn hơn." Kỳ Dục không nói thêm gì nữa. Phất tay đóng sầm cửa rời đi. Một mình ta ngồi trên xe lăn, có cơn gió rít qua những khe hở trên song cửa sổ, ta chợt cảm thấy có chút lạnh lẽo. Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc vẫn là do ta trêu chọc Kỳ Dục trước. Bản tính ta ngoan cố, cực kỳ bài xích việc bị quản giáo. Kể từ sau khi mẫu phi qua đời. Phụ hoàng cũng dăm bữa nửa tháng lại quấn lấy giường bệnh, chẳng có thời gian đoái hoài gì đến ta. Trách nhiệm mời lão sư cho ta liền rơi xuống đầu Hoàng hậu. Trở lên thì có Đế sư từng phò tá phụ hoàng. Trở xuống thì có đủ loại đại nho. Từng người từng người đều học thức uyên bác, là những danh sĩ mang tài trị quốc. Nhưng đến lúc dạy bảo. Lại cứ như thể cố ý. Suốt ngày chỉ lải nhải những lời sáo rỗng về đạo lý, chưa từng dạy dỗ cho ta nửa phần phương pháp trị quốc. Ta thừa biết đó là mánh khóe do Hoàng hậu bày ra. Ta mang chuyện này tấu lên trước mặt phụ hoàng. Phụ hoàng không hề tin ta. Ngài mắng mỏ: "Hồ đồ!" Cái tính ngông cuồng bạt mạng hằn sâu trong xương cốt ta cũng theo đó mà bùng lên. Trên thư đường. Hết buông lời mỉa mai xỉa xói Thái phó lớn tuổi rồi mà còn nhiễm cái sở thích làm chó cho kẻ khác, thì lại đổ nước lênh láng trên mặt đất, hay treo cả một thùng mực tầu lên trên xà nhà. Ngắn ngủi hai năm. Ta đã liên tiếp bày trò đuổi đi tám vị Thái phó. Và vị Thái phó thứ chín. Chính là Kỳ Dục. Thám hoa lang được đích thân Hoàng đế khâm phong, Thái tử Thái phó. Gia thế thanh lưu, không tham gia vào bất cứ phe phái nào, vết nhơ duy nhất đại khái chính là phụ thân của hắn - Công bộ Viên ngoại lang, dạo trước đi Giang Nam trị thủy để xảy ra sai sót, dạo gần đây không ít đại thần trên triều đều đang dâng sớ tham tấu ông ta. Trị thủy vốn là chuyện trọng đại. Một viên quan Tòng tứ phẩm nho nhỏ. Phía sau không có chỗ dựa. Kết cục là gì có thể nghĩ cũng biết được. Ta đứng trước cửa thư đường, chằm chằm nhìn vào gương mặt thanh lãnh, nghiêm túc kia của Kỳ Dục, lại chợt nhớ tới câu nói mà Hầu phủ Thế tử Bùi Yến từng thì thầm vào tai ta: "Tối qua ngươi không đến Nam Phong quán đúng là đáng tiếc, ngươi không biết tư vị của nam nhân tuyệt diệu đến mức nào đâu, chậc, nói là linh hồn thăng thiên cũng không ngoa." Chợt cảm thấy những thủ đoạn lúc trước dùng trên người mấy lão già hủ lậu thật vô vị cùng cực. Cái thứ gọi là linh hồn thăng thiên này. Rốt cuộc là loại tư vị gì? Ta liếm nhẹ bờ môi. Ngay lúc Kỳ Dục sáp lại gần giảng bài, ta đưa tay vuốt ve yết hầu hắn, rồi lướt dần xuống dưới, cố tình tỏ ra không hiểu, buông lời: "Bộ dáng này của Thái phó là tới dạy ta sách lược, hay là tới câu dẫn ta thế?" Kỳ Dục sửng sốt. Lúc phản ứng lại được liền lập tức lui về sau một bước. Nét mặt vẫn cố giữ vẻ đoan chính: "Thái tử điện hạ chớ nên trêu đùa vi thần." "Ồ? Như vậy gọi là trêu đùa sao? Sai rồi." Không đợi Kỳ Dục kịp phản bác. Ta tóm lấy cổ áo hắn rồi hung hăng hôn xuống. Vóc dáng của hai ta xấp xỉ nhau. Chỉ chênh lệch không quá một đốt ngón tay. Kỳ Dục dùng sức đẩy ta, ta tuyệt không buông, ngược lại càng hôn càng tàn nhẫn, cắn xé hắn không tha. Một nụ hôn kết thúc. Kỳ Dục hung hăng lau đi vết máu vương trên môi, tức giận đến mức ngón tay trỏ vào ta cũng run rẩy, đáy mắt tràn ngập sự chán ghét không nói nên lời. "Hoang đường!" Nơi đáy lòng ta không hiểu sao lại như bị gai nhọn đâm một nhát. Ha! Chán ghét ta sao? Lý Cẩm Trạch ta, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử! Mẫu thân là Quý phi. Được phụ hoàng muôn vàn sủng ái, ngay cả ta cũng theo đó mà sớm được lập làm Thái tử. Cho dù năm ta mười bốn tuổi, mẫu phi lâm bệnh qua đời, phụ hoàng vì thấy ta có năm phần dung mạo giống bà, mỗi lần nhìn đều mang lòng bi thống nên hiếm khi triệu kiến, nhưng ngài cũng chẳng mảy may lung lay địa vị Hoàng thái tử của ta. Ta nhận được sự tâng bốc của vạn người. Kẻ muốn bò lên giường hầu hạ ta đếm không xuể. Đây lại là lần đầu tiên ta bị một kẻ khác chán ghét. Lòng tự tôn của kẻ ở vị trí cao bễ rễ khiến ta càng thêm ngông cuồng ép người quá đáng. "Thái phó nói ta hoang đường? Vậy thì Thái phó hẳn là chưa từng thấy thế nào mới gọi là hoang đường thực sự rồi." "Thái phó cứ chờ mà xem."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao