Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Nhưng chưa đầy một tháng.
Cơ thể vừa được Kỳ Dục hóa giải chẳng bao lâu lại một lần nữa dâng lên luồng nhiệt triều cuồn cuộn.
Là do thứ dược tửu chết tiệt kia!
Ta nằm trên giường lăn qua lộn lại, lý trí tựa hồ sắp bị cắn nuốt xé rách đến nơi.
Ta hệt như một con chó đực rơi vào kỳ động dục.
Tự cam đọa lạc.
Dày vò bản thân đến mức nhem nhuốc thảm hại.
Thậm chí khi nhìn thấy Kỳ Dục, chẳng màng đến tia trào phúng ẩn hiện dưới đáy mắt hắn, chật vật kéo lê đôi chân phế tàn tới hôn hắn, hèn mọn cầu xin hắn chạm vào ta.
Kỳ Dục bị ta câu dẫn đến gân xanh trên trán nổi gồ lên.
Hắn chậc một tiếng.
Thô bạo ấn nghiến ta xuống.
Dưới miệng cũng hiếm khi bật ra những lời thô tục:
"Lý Cẩm Trạch, một tháng không gặp sao ngươi lại biến thành cái loại hèn hạ như thế này?"
"Còn nhớ rõ bản thân khi xưa là Hoàng thái tử điện hạ tôn quý hay không? Để ta xem, với cái bộ dạng này của ngươi mà đến Nam Phong quán, e là Đầu bài nhìn thấy cũng phải chủ động nhường ngôi."
"Ta đưa ngươi về đây có phải là bạc đãi ngươi rồi không? Gấp gáp như vậy, bây giờ chỉ dựa vào một mình ta còn có thể thỏa mãn được ngươi chăng?"
Muôn vàn lời nhục mạ như đâm xuyên qua màng nhĩ lấp đầy tâm trí.
Tại một khoảnh khắc thanh tỉnh ngắn ngủi giữa chừng.
Giọt lệ đắng ngắt trượt dài nơi khóe mi.
Ta chợt bàng hoàng nhận ra, ta đã triệt để không thể quay đầu lại được nữa rồi.
Ta nhắm nghiền hai mắt.
Mặc cho bản thân chìm nghỉm vào vực sâu tăm tối.
Một giấc tỉnh lại.
Y phục trên người đã được đổi thành y phục sạch sẽ, Kỳ Dục ngồi ngay ngắn trước bàn xem sách.
Ta ngập ngừng một lát.
Rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng hỏi hắn:
"Kỳ Dục, từ đầu chí cuối, ngươi đối với ta... có từng tồn tại dù chỉ một chút tình ý nào không?"
Kỳ Dục im lặng không đáp.
Lâu đến mức ta còn ngỡ hắn không nghe thấy, Kỳ Dục mới trầm đục thốt lên:
"Không có."
Câu hỏi canh cánh chôn chặt đáy lòng cuối cùng cũng có được câu trả lời.
Ta cũng chẳng cần phải dằn vặt quẩn quanh nữa.
Kỳ thực cũng chẳng có gì phải dằn vặt.
Một vị Thám hoa lang quang minh lỗi lạc, đoan chính nghiêm nghị như Kỳ Dục, à không, bây giờ là Đế sư rồi, vốn dĩ phải kết thân cùng một tiểu thư danh môn khuê các, an ổn mà trải qua những tháng ngày bình lặng.
Làm sao có thể động tâm với một kẻ từng dùng thủ đoạn bức bách hắn, huống hồ lại còn là một nam nhân!
Nói cho cùng.
Chẳng qua là do ta không chịu cam tâm.
Vẫn còn ảo mộng tự huyễn hoặc rằng hắn giấu giếm Hoàng hậu cưu mang ta, là ít nhiều vẫn còn giữ lại vì ta một tia tình ý.
Bây giờ ngẫm lại.
Cũng chỉ là muốn tiếp tục giày vò nhục mạ ta mà thôi.
Liền đổi hướng sang chuyện khác truy vấn:
"Bùi Yến thì sao rồi? Y bình nhật vốn giao hảo với ta nhất, y chắc hẳn bình an vô sự chứ? Còn có ngoại tổ gia của ta, Tần gia dạy ta quyền cước võ nghệ, cả lão già họ Lương thuở nhỏ từng dạy ta Tứ thư Ngũ kinh, còn lén lút dắt ta đi bắt chạch ngoài đồng bãi rồi sau này cáo lão hồi hương nữa, bọn họ... đều còn sống cả chứ?"
Kỳ Dục gật khẽ đầu.
"Kẻ thì bị phán tội lưu đày, kẻ bị giáng xuống làm bình dân, lại có kẻ chung thân cấm bước vào kinh thành, nhưng chung quy thì vẫn giữ được mạng sống."
"Cho nên, Lý Cẩm Trạch, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn an phận mà ở trong viện này đi, đừng dại dột làm ra ba cái chuyện nghĩ quẩn chọc điên ta."
Nghe thấy lời này, ta lại vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Xoay lưng lại tiếp tục thiếp đi.
Đều còn sống là tốt rồi.
Hồi trước lúc chưa xảy ra cớ sự, Bùi Yến từng kể với ta y đã trót phải lòng một tiểu quán tên Lâm Lang ở Nam Phong quán, còn muốn chuộc thân cho đối phương, cưới người ta về làm nam thê nữa cơ.
Bùi Yến bảo Lâm Lang là kẻ số khổ, từ nhỏ đã thất lạc người nhà, bị bọn buôn người bán vào Nam Phong quán, đợi đến khi trưởng thành tìm được người thân, thì bọn họ đều đã khuất núi cả rồi.
Y bảo lỡ như lão gia nhà y sống chết không đồng ý cho cưới Lâm Lang cũng chẳng sao, y đã tậu sẵn cho Lâm Lang mấy bận viện tử, vàng bạc châu báu cũng dành dụm được kha khá, đến lúc đó hai người bọn họ sẽ dùng khoản tiền này mà tư bôn, dù sao thì kiếp này y đã định sẽ chung sống trọn kiếp bên Lâm Lang.
Cho đến tận bây giờ ta vẫn nhớ như in vẻ mặt xán lạn sáng ngời của tiểu tử Bùi Yến mỗi bận nhắc tới Lâm Lang.
Ha.
Xem như cũng là lãng tử quay đầu rồi.
Hiện giờ chẳng biết đang hưởng phúc ở cái chốn nào nữa, có ta làm tấm gương tày liếp, Hầu phủ cũng khó tránh khỏi bị vạ lây, phỏng chừng yêu cầu đối với Bùi Yến cũng chỉ là giữ được cái mạng nhỏ này mà thôi.
Tên xú tiểu tử này.
Vận khí quả thực tốt!
Kỳ Dục tựa hồ có bận bịu nhiều sự vụ cần xử lý, mười mấy ngày tiếp sau đó bặt tăm không mảy may bước vào tiểu viện.
Ta một mình rảnh rỗi đến buồn chán.
Liền kiếm chuyện tán gẫu với tỳ nữ cùng gã sai vặt hầu hạ trong viện.
Ba người bọn họ nào biết thân phận thực của ta, chỉ đinh ninh ta là tương hảo của Kỳ Dục, cần phải hầu hạ chu toàn.
Ta hỏi.
Bọn họ cũng vui vẻ thuận miệng hầu chuyện để đổi lấy niềm vui của ta.
Đại nha hoàn nức nở:
"Công tử, ngài quả thực không biết, mấy tháng nay kinh thành xảy ra vô khối chuyện đâu, nói là trời long đất lở cũng chẳng hề ngoa."
Tiểu nha hoàn hùa theo:
"Đúng vậy ạ, nghe đồn ngoại tổ gia của tiền Thái tử là Vinh gia có dính líu đến án mưu nghịch, cả thảy 149 nhân khẩu trong dòng tộc, bị phán tội mãn môn sao trảm, máu vương vãi trên pháp trường dội rửa ròng rã cả một tháng trời cũng chẳng sạch được!"
"Lại còn có Tần gia, đời đời chưởng quản binh quyền, không biết vì lẽ gì bỗng dưng bị phái ra biên quan dẹp loạn, một vạn tinh binh đối đầu với năm vạn quân Đột Quyết đó, trận chiến cuối cùng dẫu có giành phần thắng, thế nhưng toàn bộ nam đinh Tần gia đều bỏ mạng nơi sa trường, chẳng một ai sống sót trở về, oán thay."
Gã sai vặt cũng không nén nổi tiếng thở dài rầu rĩ:
"Lại nhắc đến dạo trước tiền Thái tử mưu nghịch bị áp giải giam vào ngục tối, có một vị lão hán tóc trắng bạc phơ tự thân đánh trống Kêu Oan thấu cáo vì tiền Thái tử rũ sạch tội danh, các ngài thử đoán xem cơ sự sao?"
"Ngay tại trận liền bị người ta dùng loạn côn đập chết! Kẻ ra tay phán đó là đồng đảng của tiền Thái tử! Tội danh mưu phản dư nghiệt!"
"Các ngài thử bình phẩm xem, vị lão già kia ít nhiều gì cũng vào ngưỡng thất tuần, an nhàn hưởng phước lúc tuổi già không tốt sao? Việc gì cứ phải đi nộp mạng!"
"Đúng rồi, lại còn có cả vị Thế tử của Hầu phủ tên Bùi Yến..."
Gã sai vặt bỗng ngừng bặt.
Buông tiếng thở hắt.
Không đặng thốt thêm lời nào nữa.
Ta điên cuồng sốt sắng.
"Bùi Yến làm sao? Ngươi mau nói đi!"
Gã sai vặt bị ta làm cho giật mình, nhưng vẫn lắp bắp cất lời:
"Hầu phủ bị tra ra có dính líu mưu nghịch, cả nhà chịu tội lưu đày, Thế tử Hầu phủ Bùi Yến là một trong những kẻ chủ mưu trọng yếu, bị phán tội tử hình, quan binh vây bắt phát giác Bùi Yến tẩu thoát, liền lập tức truy nã, cuối cùng tóm gọn ngay tại cửa sau của Nam Phong quán."
"Người ta đồn là, vạn tiễn xuyên tâm."
Cơ thể ta lảo đảo chực ngã.
Trước mắt tối sầm.
Bùi Yến.
Vì cớ gì.
Rõ ràng đã sắp chạm tay tới hạnh phúc rồi kia mà.
Thống khổ, tuyệt vọng, phẫn nộ.
Đồng loạt trào dâng bủa vây trái tim.
Ta hôn mê bất tỉnh ngay tại trận.
Ta muốn báo thù cho bọn họ.
Thế nhưng đến khi thực tâm muốn hành động, ta mới hoang mang nhận ra bản thân ngay cả cái viện nhỏ này cũng chẳng thể lết ra nổi.
Đừng nói tới chuyện hành thích Hoàng hậu.
Ngay cả việc ám sát Kỳ Dục cũng chỉ để lại được một vệt xước rướm máu trên cổ hắn mà thôi.
Tuyệt không mảy may nguy hiểm đến tính mạng.
Hiện thực vô lực bủa vây khiến ta nghẹt thở.
Hễ vừa nhắm mắt.
Liền phảng phất trông thấy thân nhân, bằng hữu, lão sư thi nhau chết thảm ngay trước mắt ta.
Tất cả đều do ta!
Một kẻ đến cả nợ máu cũng không báo nổi thì có tư cách gì được tiếp tục sống sót!
Ta oán hận Hoàng hậu thiết kế hãm hại ta.
Hận Kỳ Dục không chịu tin ta.
Nhưng ta càng hận hơn cái sự vô năng của chính bản thân mình!
Đêm hôm đó.
Bên ngoài đổ xuống một cơn mưa rất lớn.
Ngay khoảnh khắc ta một lần nữa kinh hoàng bật tỉnh từ trong cơn ác mộng, ta dứt khoát cắn nát bấy cổ tay của mình, máu tươi ồ ạt men theo khóe miệng trào ra.
So với đau đớn kịch liệt.
Thứ ập đến đầu tiên lại là một loại thống khoái tự hủy hoại.
Tiếng mưa rơi tựa hồ mỗi lúc một xa dần, ý thức của ta cũng chầm chậm mờ mịt.
Chẳng biết liệu có phải ông trời đang tàn nhẫn trừng phạt ta.
Trong cơn mê man.
Ta lờ mờ nhìn thấy Kỳ Dục với thân y bào ướt đẫm nước mưa thảng thốt tông cửa lao tới.
Vẻ bàng hoàng và sợ hãi ngập tràn trên gương mặt kia là thứ ta chưa từng trông thấy.
Vì sao?
Vì sao lại phải trưng ra cái vẻ mặt như vậy?