Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kỳ Dục giống như muốn bồi thường cho ta, nào là trân tu bồi bổ đắt giá, y bào gấm vóc tinh xảo, thoại bản thú vị, lại thêm đủ thứ đồ chơi nhỏ nhắn hợp thời, ùn ùn đổ về viện tử của ta như nước chảy. Ta chẳng mảy may màng tới. Đa phần đều ném vào trong khố phòng cho bụi phủ mờ. Kỳ Dục cũng không nản lòng. Thấy ta tựa lưng trên tháp mạn xem sách, hắn liền mặt dày chen lên ôm lấy ta thì thầm nhỏ to: "Hôm nay ta đưa Lý Yến Sơn xuất cung, y táy máy tay chân nhất quyết muốn trộm đào nhà người ta, bị nông phu bắt quả tang, suýt chút nữa ngã lộn cổ từ trên cây xuống. Ta mới hỏi y trong cung đào thiếu gì, cớ sao cứ khăng khăng phải trèo lên cây hái, nguy hiểm vô cùng." "Y bảo tên tiểu thái giám y nuôi chiều chuộng sinh kiêu lắm, chỉ thích ăn đào do tự tay nông phu bên ngoài cung trồng. Lý Yến Sơn bình nhật lúc nào cũng điên điên khùng khùng, đây là lần đầu tiên ta thấy y bận tâm đến một người như vậy, ta thấy hai người bọn họ giống một đôi lứa." Ta không tiếp lời, quyển sách trong tay cũng ngừng lật trang. Kỳ Dục liền biết ta thích nghe. Hắn khẽ mỉm cười. "Kỳ thực ban đầu ta không về sớm được vậy đâu, Lý Yến Sơn còn nằng nặc đòi đi bắt chạch, ta nói phải về với ngươi, hôm nay là sinh thần ta, ta muốn nấu một bát mì trường thọ ăn cùng ngươi. Y còn trêu chọc ta, bảo lúc đầu ngươi bám lấy ta, ta xua đuổi không màng, bây giờ ngươi mặc kệ ta, ta lại sáp bám lấy ngươi không buông, thật là đáng đời." "Lý Yến Sơn nói nhìn hai ta như thế này, kiếp này e là không tách rời nhau được nữa, đòi về cung hạ chỉ tứ hôn cho chúng ta đấy." "Lý Cẩm Trạch, hôm nay là sinh thần ta, ngươi trò chuyện cùng ta đôi câu được không?" Nghe thấu sự cầu xin trong giọng nói của hắn. Ta trầm mặc hồi lâu. Mới lên tiếng: "Kỳ Dục, ta không thể trở lại như xưa được nữa rồi." "Hơn nữa, chẳng phải lúc đầu ta bày đủ trò đùa cợt trêu ghẹo ngươi, ngươi thấy rất chán ghét sao? Ngay cả khi làm cái loại chuyện đó cũng chẳng vui vẻ gì, ngươi căn bản không hề thích ta, bây giờ làm vậy là có ý gì? Hiểu lầm không phải đều đã hóa giải rồi ư? Đợi báo thù xong xuôi, chúng ta liền đường ai nấy đi thôi, ngươi phản bội ta, coi như là quả báo cho việc ta từng nhục mạ ngươi." Kỳ Dục quả nhiên giống y hệt như lời Lý Yến Sơn nói. Dường như đã hoán đổi vị trí với ta thuở ban đầu. Vòng tay siết chặt lấy cánh tay ta thêm một chút. "Thích mà." "Ta chỉ là ghét việc ngươi ăn nói như thế, ta cứ ngỡ ngươi đối với ta căn bản không hề nghiêm túc, ngươi chỉ tò mò muốn nếm thử tư vị ân ái với nam nhân rốt cuộc ra sao mà thôi, ta vô cùng chán ghét bộ dạng đó của ngươi." Ta bỗng chốc hoảng nhiên đại ngộ. Hóa ra trong quá khứ mỗi lần Kỳ Dục đỏ mặt đều chẳng phải ảo giác của ta. "Nhưng đã muộn rồi." "Cái gì?" Kỳ Dục vô thức hỏi lại. Ta buông quyển sách xuống, uể oải day day mi tâm. "Kỳ Dục, ngươi biết không, ngươi rất dễ đỏ mặt." "Lúc mới bắt đầu, ta chỉ thấy ngươi dung mạo thanh tuấn, đối với ngươi có chút hứng thú, cho nên mới cố ý trêu chọc ngươi. Nhưng ta phát hiện, lúc ngươi tự tay dạy ta giương cung, cầm lấy tay ta luyện chữ, hay nghe ta nói những lời mật ngọt tình tứ, tuy nét mặt vẫn lạnh băng đạm mạc, nhưng từ vành tai cho tới gò má đều đã đỏ bừng, ta lại cảm thấy ngươi thật đáng yêu." "Lúc giảng dạy sách lược thanh âm của ngươi rất êm tai, hiểu biết cũng sâu rộng, rõ ràng chẳng lớn hơn ta là bao, vậy mà đã là Thám hoa lang rồi, quả thực khiến người ta bái phục. Ta lại thích bới lông tìm vết đưa ra mấy câu hỏi hóc búa, muốn nhìn xem bộ dạng ngươi bị ta làm cho cứng họng sẽ ra sao, ngươi thừa biết ta là đang cố ý, vậy mà không hề tỏ vẻ bực dọc, còn rất kiên nhẫn thay ta giải đáp. Ta liền biết, ngươi là một vị Thái phó tốt." "Ta vẫn luôn giữ thói quen nhìn chằm chằm vào ngươi, chẳng biết đã ngắm nghía bao lâu, đợi đến khi ta sực tỉnh, đã sớm động lòng thích ngươi mất rồi, đó là lần đầu tiên ta biết rung động vì một người." "Thế nhưng Kỳ Dục à, dũng khí để yêu một người chỉ có một lần duy nhất, ta mệt mỏi lắm rồi." Kỳ Dục dường như không muốn nghe ta nói những lời dốc ruột gan này. Dứt khoát lảng sang chuyện khác. "Thế lực của Thái hậu đã bị chúng ta ngấm ngầm cắm rễ thẩm thấu một phần, vây cánh tự chúng ta bồi dưỡng cũng đã hùng hậu hơn rất nhiều, tin rằng ngày sự thành đã không còn xa nữa. Lý Yến Sơn không thích làm Hoàng đế, y dự tính báo thù xong xuôi liền cắp theo tên tiểu thái giám của mình ngao du sơn thủy, vĩnh viễn không bước chân về kinh thành nữa." "Còn ngươi thì sao? Ngươi có muốn hồi cung không, xét cho cùng ngươi mới là người có tư cách danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng kia nhất, Hoàng thái tử điện hạ." Kể từ khi cớ sự nổ ra cho đến mấy năm nay, ta hết lần này tới lần khác bị đánh nát ngạo cốt, nhục mạ, chà đạp, ta cũng từ chỗ liều mạng phản kháng đến dần thỏa hiệp rồi triệt để chết lặng. Khó khăn lắm ta mới có thể khép chặt cánh cửa nội tâm, bây giờ lại bảo ta quay về sao? Ha! Mỉa mai xiết bao. "Kỳ Dục, ngươi nói ta mới là người có tư cách nhất, ta là loại người gì?" "Một kẻ tàn phế? Một tên tiểu quán cách một thời gian lại lên cơn động dục? Hay là một con chó đê tiện do Kỳ Dục ngươi nuôi dưỡng?" "Ngươi nói xem, ta xứng sao?" Kỳ Dục bị lời nói của ta đâm chọc, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn che miệng ta không để ta nói tiếp. "Đừng nói nữa, xin đừng nói nữa Lý Cẩm Trạch." "Tất cả là lỗi của ta, ta không nên sỉ nhục ngươi như vậy, ta chỉ là quá hận, ta không biết, ta..." Dừng một chút. Kỳ Dục tựa hồ sực nhớ ra điều gì, lập tức đứng bật dậy bước vội ra ngoài. "Ta sẽ mời đại phu chữa chân cho ngươi, mời đại phu y thuật cao siêu nhất, nhất định có thể chữa khỏi." Ta chằm chằm nhìn theo bóng lưng hốt hoảng trốn chạy của Kỳ Dục. Tâm trạng trở nên phức tạp khó tả. Năm xưa ngục tốt ra tay tàn độc, có thể giữ lại một cái mạng đã là vạn hạnh, đừng nói tới đôi chân này, đã sớm phế triệt để. Ta không muốn chữa. Cũng chẳng ôm mộng kỳ vọng. Mặc cho Kỳ Dục ra sức dằn vặt lo liệu. Rốt cuộc, vậy mà thực sự để Kỳ Dục thỉnh được một vị thánh thủ thoái ẩn quy hương. Lão đầu tử vuốt râu phán: "Mấy chỗ xương này đã mọc lệch, vị trí sai lệch, phải đánh gãy rồi nối lại từ đầu, sau đó đắp loại dược cao đặc chế của lão phu, sẽ có năm phần hy vọng có thể đứng dậy được." Nghe vậy, sắc mặt ta thoắt cái trắng bệch. Trước khi Kỳ Dục kịp mở miệng, ta liền vung tay hung hăng giáng cho hắn một cái tát. "Ta không chữa!" Cái tư vị bị gậy gộc sống sờ sờ gõ nát xương chân kia, ta kiếp này vĩnh viễn không muốn nếm thử thêm lần thứ hai. Kỳ Dục bảo lão đầu tử ra ngoài trước. Hắn nắm lấy tay ta. Quỳ sụp xuống. Đáy mắt ngập tràn vẻ khẩn cầu. "Cẩm Trạch, ta sẽ sai người dùng loại ma dược tốt nhất, ngươi cắn răng nhẫn nhịn một chút, nhẫn nhịn một chút được không? Đại phu bảo chân ngươi nếu cứ bỏ mặc như vậy mãi, sẽ liên lụy tới thân thể ngươi, thân thể ngươi sẽ càng ngày càng tồi tệ, ngươi ngoan, chúng ta cẩn thận trị liệu, lẽ nào ngươi không muốn một lần nữa đứng thẳng dậy sao?" Ta trở tay lại giáng cho hắn thêm một cái tát. Lặp lại: "Ta không chữa!" "Cút!" Ta bây giờ còn sợ chết sao? Cái chết đối với ta mà nói, là sự giải thoát. Nếu không phải do chưa được tận mắt chứng kiến Liễu Diên xuống hoàng tuyền, đại thù của ta chưa báo, ta hận không thể chết đi cho nhanh rảnh nợ. Kỳ Dục thấu hiểu tâm tư của ta. Chậm chạp đứng lên. Thân hình lảo đảo. Suýt chút nữa thì ngã khuỵu. Hắn cúi người in lên môi ta một nụ hôn triền miên rả rích, khẽ nói: "Lý Cẩm Trạch, ngươi hãy hận ta đi." Chợt ý thức được hắn sắp sửa làm càn cái gì. Đồng tử ta kịch liệt chấn động. Hai chữ "Ngươi dám" còn chưa kịp vọt khỏi cửa miệng, đã bị Kỳ Dục dùng một kích thủ đao dứt khoát bổ ngất lịm đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao