Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ta bị đau đến tỉnh lại. Từng trận đau đớn như hàng vạn cây kim đâm chọc truyền tới từ đôi chân, ta có cảm giác cả người như bị đập nát vụn thành cặn bã. Kỳ Dục ngồi ngay bên cạnh kìm hãm ta, sợ ta giãy giụa làm loạn. Ta há miệng nhằm thẳng cánh tay hắn mà hung hăng cắn xuống. Máu tươi rỉ thấm ướt đẫm ngoại bào. Kỳ Dục đau đến bật ra một tiếng kêu rên tắc nghẹn, nhưng hắn tuyệt không đẩy ta ra, mà lại nở một nụ cười nhàn nhạt. "Ngươi đau thì cứ cắn ta, ta cùng ngươi chia sẻ nỗi đau này." Nước mắt trào ra từ khóe mi. Ta giống như đang nói cho hắn nghe, cũng lại tựa như đang tự lải nhải với chính mình, không ngừng lặp đi lặp lại: "Ta hận ngươi." "Kỳ Dục, ta hận ngươi." Kỳ Dục phảng phất như không hề hay biết đớn đau, đưa tay xoa xoa tóc ta. "Ừm, ngươi hận ta đi." "Cho nên trước khi kẻ thù là ta đây nhắm mắt xuôi tay, ngươi nhất định phải sống thật tốt, được không?" "Ngươi phải tận mắt chứng kiến ta không được chết tử tế thì mới thống khoái chứ." Ta há miệng buông tha cho hắn. Vùi mặt vào lồng ngực Kỳ Dục. Khá lâu sau, mới thốt lên một chữ: "Được." Kỳ Dục biết rõ, Lý Cẩm Trạch vĩnh viễn không bao giờ yêu hắn nữa, nhưng chẳng sao cả, hận còn dài lâu hơn cả yêu, Lý Cẩm Trạch hận hắn là đủ rồi. Phải. Chỉ cần hai người họ có thể đời đời kiếp kiếp dây dưa không dứt, là đủ rồi. Hắn có từng hối hận không? Kỳ Dục ôm lấy người trong lòng. Hắn nghĩ, hắn từng hối hận chứ, nhưng nếu có cho hắn cơ hội làm lại từ đầu thêm một lần nữa, hắn cũng sẽ chẳng làm tốt hơn kẻ lúc trước là bao. Lý Cẩm Trạch năm mười tám tuổi một thân hồng y rực rỡ, dung mạo tinh xảo nhường kia, ngông cuồng tùy ý, mang theo cỗ ưu việt cao bễ rễ của một kẻ tụ tập vạn phần sủng ái trên người. Khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kỳ Dục cho đến tận bây giờ vẫn không thể quên được nhịp tim đập điên cuồng dội rền thuở lần đầu bị Lý Cẩm Trạch cưỡng hôn, rồi lại đan xen lửa giận bừng bừng khi trông thấy tia trêu đùa ác liệt thấp thoáng trong đôi mắt thiếu niên ấy. Hắn khao khát chiếm đoạt thiếu niên này. Lại oán ghét sự tùy hứng vô tâm vô phế của y. Vậy mà những tháng ngày dằng dặc chung đụng, lại khiến hắn không kìm được dâng lên một tia kỳ vọng mong manh, Lý Cẩm Trạch đối với mình, liệu chăng cũng có dù chỉ một chút thực tâm ái mộ? Nhưng rồi biến cố chớp nhoáng kéo tới. Kéo theo việc phụ thân mạc danh kỳ diệu tự ải trong ngục, mẫu thân ốm đau liệt giường gượng không nổi khi hung tin bay đến, trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt tiểu muội muội sáu tuổi. Muội muội còn quá nhỏ, sợ hãi tới mức phát sốt cao ngay trong đêm đó, dẫu sau này có lui sốt đi chăng nữa, thì tâm trí cũng vĩnh viễn đóng băng chẳng thể trưởng thành. Chỉ trong một đêm. Hắn cửa nát nhà tan. Mà mọi mũi dùi tội ác, đều chĩa về phía tay sai của Lý Cẩm Trạch, Công bộ Thượng thư Từ An. Lúc đó hắn còn chưa bước qua ngưỡng đôi mươi. Hắn hận thấu xương. Oán đến cực điểm. Vậy nhưng khi hay tin Liễu Diên rắp tâm đoạt mạng Lý Cẩm Trạch, hắn lại liều mạng mạo hiểm thay mận đổi đào lén đưa người thoát ra. Mặc dù phải trả giá bằng một đôi chân tàn phế. Không sao cả. Thế này cũng rất tốt, cứ như vậy thì Lý Cẩm Trạch vĩnh viễn không bò ra khỏi cái viện tử này được nữa, cả đời không dứt khỏi vòng tay hắn. Bắt ép một Hoàng thái tử tôn quý phải luân lạc hóa thành con chó phục tùng dưới thân mình. Đối với Lý Cẩm Trạch mà nói. Sự trừng phạt này phỏng chừng còn tàn khốc hơn cả việc giết chết y. Nhưng cứ mỗi ngày lại thấy thân thể y gầy gò héo mòn, vì cớ gì Kỳ Dục hắn lại thống khổ đến vậy? Mãi tới sau này chân tướng phơi bày. Hắn muốn bù đắp, tất thảy cũng đã quá muộn màng. Sinh thần của Kỳ Dục năm đó, rốt cuộc hắn vẫn lủi thủi một mình ngồi trước bát mì trường thọ nguội ngắt lạnh tanh nuốt trôi xuống bụng, đến đêm trở về Kỳ phủ, liền thấy muội muội đang ngồi trong sân đợi mình. Vừa nhìn thấy hắn. Tiểu muội liền cười khanh khách. Vóc dáng thiếu nữ, trên mặt lại thường trực nét ngây thơ như một đứa trẻ. "Chúc ca ca sinh thần vui vẻ! Ca ca sao lại không vui thế? Hay là chúng ta đi tìm vị ca ca xinh đẹp thích mặc y phục đỏ kia đi? Mỗi lần ca ca đi gặp người ấy, ca ca đều rất vui vẻ mà." "Mà tính ra muội đã mấy năm ròng chẳng thấy ca ca xinh đẹp đâu, người đi đâu mất rồi ạ?" Bốn mắt nhìn nhau. Kỳ Dục rốt cuộc vẫn không nhịn được thốt lời dối mình lừa người: "Y hả, y đã là thê tử của ca ca rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao