Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cho đến khi bị Kỳ Dục ôm vào một gian sương phòng, nghe thấy giọng nói nịnh bợ quen thuộc của nam nhân bên tai, ta mới bàng hoàng phản ứng lại được. Kỳ Dục đã đưa ta về lại Nam Phong quán! Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ta vùng vẫy như phát điên, nhưng dưới tác dụng kép của mấy ngày liền không ăn uống gì và dược tửu, trong mắt người ngoài, ta cũng chỉ đang vặn vẹo nhẹ một chút mà thôi. Thấy vậy. Kỳ Dục vỗ nhè nhẹ lên lưng ta. "Ngươi ngoan một chút." Lão bản của Nam Phong quán cả đầu cũng không dám ngẩng lên. "Đại nhân, yêu cầu của ngài đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, tiểu nhân xin phép lui xuống trước." Còn chưa kịp hiểu bọn họ đang đánh đố điều gì. Từ gian phòng cách vách liền vang lên tiếng rên rỉ khó nhịn hệt như mèo kêu của tiểu quán cùng tiếng cười cợt bỡn của mấy gã nam nhân. Toàn thân ta cứng đờ. Thân thể lại như bị âm thanh tựa mèo cào kia của tên tiểu quán câu dẫn dâng lên ngọn lửa dục vọng. Đáng hận thay lại bắt đầu nóng rực lên. Y bào của tên tiểu quán bị xé nát. Y bào của ta cũng bị xé toạc. Tiểu quán bị hôn đến mức không nói nên lời. Ta cũng bị hôn đến mức chẳng thốt nổi nửa chữ. Thậm chí tiểu quán bị khi dễ. Ta cũng bị khi dễ. Thanh âm như ác quỷ của Kỳ Dục vẫn không ngừng nỉ non bên tai ta: "Bé tiếng chút, ngươi cũng muốn để người cách vách nghe thấy sao?" "Có biết tên tiểu quán kia phải hầu hạ mấy kẻ không?" "Lý Cẩm Trạch, ngươi muốn dựa vào việc tuyệt thực để tìm cái chết, ta có thừa cách để kéo dài mạng sống cho ngươi, nhân sâm dùng để treo mạng trong khố phòng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." "Còn nhớ khế ước bán thân của ngươi không? Vẫn nằm ở Nam Phong quán đấy, nếu còn không chịu ăn cơm, ta liền ném ngươi về lại nơi này, để ngươi tự mình nếm thử tư vị của tên tiểu quán kia." "Chỉ là không biết liệu có kẻ nào nhận ra ngươi hay không, dẫu sao ngươi từng là Hoàng thái tử cao cao tại thượng, không ai bì nổi kia mà? Tư vị bị người ta khóa dưới thân làm món đồ chơi thế nào?" "Không đúng, cũng sẽ chẳng có ai nhận ra đâu." "Suy cho cùng, thân phận của những kẻ này trong mắt ngươi, đều là hạng hạ đẳng không thể bước lên mặt bàn cơ mà! Làm sao có cơ hội diện kiến Thái tử điện hạ cơ chứ?" "Ồ, suýt chút thì quên mất, ngươi bây giờ làm gì còn là điện hạ tôn quý nào, chẳng qua chỉ là một tên tiểu quán mặc người đùa bỡn mà thôi." Âm thanh từ phòng cách vách một đợt cao hơn một đợt. Pha lẫn tiếng thở dốc nặng nề. Lắm lúc ta còn chẳng phân định rõ những âm thanh này là do ta phát ra, hay là của tên tiểu quán phòng bên kia nữa. Đến phút cuối cùng. Ta thậm chí còn nảy sinh một cỗ ảo giác hoang mang rằng ta chính là tên tiểu quán mặc người sỉ nhục ở cách vách kia. "Kỳ Dục, ngươi thắng rồi." Ta học được cách ngoan ngoãn rồi. Không còn tuyệt thực thêm lần nào nữa. Dẫu cho trong dạ dày cuộn lên cảm giác buồn nôn quen thuộc, ta cũng sẽ bưng kín miệng không để bản thân nôn ra. Kỳ Dục chê ta suốt ngày buồn bực ở trong phòng, bảo ta ra ngoài sân phơi nắng, ta liền đi. Hắn cảm thấy ta ăn quá ít, bắt ta ăn nhiều hơn, ta liền ăn. Uống ít nước, hắn rót bao nhiêu ta liền uống bấy nhiêu. Hắn bảo ta làm gì ta liền làm cái nấy. Ngay cả khi hắn muốn đùa bỡn ta. Ta cũng sẽ ngoan ngoãn nằm đó mặc hắn bài bố. Dần dà. Hắn lại bắt đầu không hài lòng. Chê trách ta chẳng có chút phản ứng nào, cố ý ép ta nói ra mấy lời khó nghe, muốn xem thử ta sẽ trưng ra biểu tình gì. "Lý Cẩm Trạch, ngươi bây giờ chính là một con chó của ta." "Ừm, ta là chó của ngươi." "Chó thì có biết mặc y phục không?" "Không biết." Ta thuận tòng cởi bỏ y phục, lẳng lặng nhìn Kỳ Dục. Nhưng không hiểu vì lẽ gì. Hắn tuyệt không vui vẻ chút nào, ngược lại có chút bực dọc xốc nổi. "Lý Cẩm Trạch, ngươi là con rối của ta đấy sao? Không có mảy may một chút cảm xúc nào, ngươi là đang cố ý đối đầu với ta à?" "Ngươi tưởng làm như vậy ta sẽ buông tha cho ngươi sao?" Ta lắc lắc đầu. "Sẽ không." "Ngươi còn muốn làm không?" Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Kỳ Dục dừng lại nơi xương quai xanh của ta, rồi lại đánh giá trên dưới một lượt. Cơn bực dọc rút đi. Ngữ khí có chút nặng nề trầm muộn, lại mang theo vài phần mờ mịt. "Lý Cẩm Trạch, sao ngươi lại gầy đi nữa rồi." Kỳ Dục không tiếp tục làm loại chuyện đó nữa. Mà chạy ra ngoài tìm đại phu, canh tẩm bổ như nước chảy rót vào bụng ta, nhưng ta vẫn ngày qua ngày héo mòn tiều tụy. Đại phu bảo ta mang tâm bệnh, ông ấy không chữa được, khuyên ta nên đi dạo bên ngoài nhiều hơn, nghe chút chuyện thú vị, họa may sẽ chuyển biến tốt. Kỳ Dục muốn cứu ta. Nhưng nể nang mối thâm thù của gia tộc, hắn lại không nuốt trôi cục tức này. Chuyện thú vị qua miệng hắn cũng biến thành lời nói giấu kim, kẹp thương mang gậy. "Tân hoàng đương triều tuổi tuy không lớn, tính tình lại chẳng hề nhỏ, lúc này mới đăng cơ bao lâu, đã chém đầu mấy vị đại thần rồi, hiện giờ quần thần ngấm ngầm đều gọi y là bạo quân. Ta thấy, hai người các ngươi quả không hổ là huynh đệ, đều coi mạng người thấp cổ bé họng như cỏ rác." "Có điều vị Tân hoàng này so với ngươi lúc trước dễ bảo hơn nhiều, ít ra cũng biết thế nào gọi là tôn sư trọng đạo, chỉ là người có vẻ không được bình thường cho lắm, thỉnh thoảng lại phát điên phát rồ." Kỳ Dục nói rất nhiều. Ta một chữ cũng chẳng lọt tai, trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Đợi đến khi Kỳ Dục nhận ra điều này, liền không tiếp tục nhắc đến chuyện trên triều đình nữa, hắn đổi giọng, đề nghị: "Ta đã tấu xin Tân hoàng nghỉ phép một thời gian, bảo là thân thể bất an muốn tịnh dưỡng, y đã phê chuẩn rồi, hay là ta đưa ngươi đi Giang Nam chơi một chuyến nhé." Ta ngoảnh đầu lại. Không mang biểu cảm gì. "Được." Vì phải mang theo một "kẻ đã chết" trên danh nghĩa như ta đồng hành, Kỳ Dục bố trí mọi thứ dọc đường vô cùng kín kẽ, thậm chí chẳng có ai hay biết hắn đã rời kinh. Đến Giang Nam. Vừa vặn gặp dịp Huyện lệnh làm thọ, không ít người kéo đến tặng lễ. Lúc xe ngựa đi ngang qua cổng phủ Huyện lệnh, Kỳ Dục vén rèm muốn cho ta xem chút náo nhiệt bên ngoài, chỉ liếc mắt một cái, Kỳ Dục liền hóa đá. Vị Huyện lệnh đó thình lình lại chính là Công bộ Thượng thư Từ An, kẻ vốn dĩ đã bị Hoàng hậu thuở trước, cũng là đương kim Thái hậu xử tử!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao