Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Giang Khác rút cuộc vẫn xin nghỉ phép. Sáng hôm sau, hắn ở trong bếp nấu hoành thánh. Ánh ban mai chiếu lên lưng hắn, nhẹ nhàng chuyển động theo động tác lật vá. Tim tôi khẽ động. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Giang Khác đặt vá xuống đi mở cửa, Tô Tồn quen thuộc đổi sang một đôi dép đi trong nhà khác của Giang Khác để trong tủ giày: "Nghe nói anh Tê Dương bị thương, em đến thăm." Tôi còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, cậu ta đã hít hít mũi: "Thơm quá đi, lâu rồi em không được ăn hoành thánh anh Khác nấu." "Có phần của em không ạ?" Giang Khác múc ra ba bát: "Qua bên kia ngồi đợi đi." Tôi khựng lại một chút, sau khi Tô Tồn ngồi xuống, tôi chống nạng từng bước một đi tới bên bàn ăn, nhìn thấy rau mùi trong bát liền khẽ nhíu mày. Chỉ nghe Tô Tồn cười nói: "Anh Khác, anh vẫn nhớ em thích ăn rau mùi nhất cơ à." Động tác kéo ghế của tôi khựng lại, nhìn lớp màu xanh nổi trên mặt nước canh hoành thánh đột nhiên thấy hơi buồn nôn, tôi quay người đi về phía nhà vệ sinh: "Em không đói, hai người ăn đi." Giang Khác ngẩng đầu nhìn tôi một cái, không nói gì, đưa giấm cho Tô Tồn. Tôi thu hồi tầm mắt, đóng cửa nhà vệ sinh lại. Lúc quay người gậy nạng va phải kệ để đồ, tiếng loảng xoảng vang lên, cả người lẫn kệ cùng ngã nhào xuống đất. Giang Khác lao vào, đỡ tôi dậy, nhìn mảng đỏ bầm do ngã trên đầu gối tôi, bỗng nhiên im lặng. "Kiều Tê Dương, nếu em không muốn cho Tô Tồn ở lại nhà ăn cơm thì có thể nói thẳng. Không cần phải tự làm tổn thương mình." Tôi bỗng nhiên sững sờ. Một đêm mưa vài tháng trước, tôi bị đau bụng đi bệnh viện tìm hắn, vừa mới ngồi xuống, trợ lý của Tô Tồn đi vào: "bác sĩ Giang, cậu Tồn đau eo không chịu nổi nữa, hỏi khi nào anh mới qua đó." Giang Khác nhìn tôi một cái liền đứng dậy, tôi níu hắn lại: "Giang Khác, anh không nghe thấy em nói gì sao? Em đau bụng!" Hắn im lặng một chút, nhìn tôi với ánh mắt như đang xem xét, trầm giọng hỏi: "Em giả vờ đấy à?" Tôi ngẩn người: "Cái gì?" "Em thật sự không thoải mái, hay chỉ là không muốn cho anh đi gặp Tô Tồn?" "Cho dù em có không thích cậu ấy đến đâu, cậu ấy cũng là bệnh nhân của anh." Giang Khác gạt tay tôi ra, "Kiều Tê Dương, đừng tùy hứng." Cửa mở ra rồi lại đóng lại. Tôi ngồi trên ghế, ôm lấy bụng cũng là ôm lấy mắt, cảm thấy đau đến mức hít thở cũng khó khăn. Sau đó đêm hôm ấy tôi đã đi một bệnh viện khác, bác sĩ nói là viêm ruột thừa cấp tính, lúc nằm trên bàn mổ, đột nhiên có một cảm giác mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả. Bây giờ, cảm giác đó lại cuộn trào trở lại. Tôi nói: "Bỏ đi, chúng ta vẫn nên chia..." Tiếng gõ cửa lại vang lên từ phía cửa chính. Là một người bạn tôi quen ở bệnh viện, tên là Hạ Tu, anh ta giơ tay lên, khoe máy chơi game trong lòng mình: "Lần trước đã hẹn rồi, đến tìm cậu chơi game đây." Tôi khựng lại một lát, buông lỏng vai mỉm cười, cùng anh ta vào phòng ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao