Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Buổi biểu diễn đầu tiên rất thuận lợi. Buổi thứ ba kín chỗ. Sau đó có người yêu cầu tăng suất diễn, danh tiếng ngày một vang xa. Trong một buổi biểu diễn, Tô Tồn không biết vì sao lại đến, nói muốn phỏng vấn diễn viên và đoàn kịch của chúng tôi. Hạ Tu nhìn thoáng qua đội hình ở cửa, ghé nhỏ vào tai tôi nói: "Kẻ đến không thiện nha. Cậu ta có biết trên mặt mình viết đầy chữ kiếm chuyện không?" Tôi thở dài, đi qua đó: "Chúng tôi không tiếp nhận phỏng vấn đột xuất. Muốn phỏng vấn xin vui lòng liên hệ bộ phận tuyên truyền để hẹn trước." Tô Tồn cười: "Chỉ là một buổi phỏng vấn nhỏ thôi mà, không làm mất mấy phút của các anh đâu." "Diễn viên của chúng tôi đều rất bận, lát nữa là phải biểu diễn rồi." Tô Tồn kéo dài giọng điệu: "Ồ, lên mặt dữ vậy ta. Còn chưa nổi tiếng đâu mà phỏng vấn cũng không thèm nhận rồi." Sắc mặt tôi trầm xuống. Tô Tồn nói với thợ quay phim: "Không sao, cứ bật máy lên đi, chúng ta cứ quay đại chút tư liệu." Thợ quay phim nâng máy lên. Tôi lập tức chắn trước ống kính: "Tắt đi." Tô Tồn đẩy vai tôi: "Máy quay của chúng tôi đắt lắm đấy, chạm hỏng anh đền nổi không!" Chân tôi đứng không vững lắm, bị cậu ta đẩy một cái, cơ thể ngửa ra sau, cả người ngã ngửa về phía sau. Đúng lúc này, một đôi tay từ phía sau đỡ lấy tôi. Giang Khác chắn tôi ở sau lưng. Tô Tồn sững sờ một chút, lập tức đổi sang gương mặt tươi cười: "Anh Khác, anh cũng tới rồi à! Em đến phỏng vấn anh Tê Dương..." Giang Khác ngắt lời cậu ta: "Tôi nghe thấy rồi. Kiều Tê Dương đã nói không được là không được." Nụ cười của Tô Tồn cứng đờ: "Anh Khác, em chỉ là đang làm việc thôi." "Giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống, đừng gọi tôi là anh." Không gian im lặng một nhịp. Sắc mặt Tô Tồn biến đổi liên tục, ánh mắt thậm chí xẹt qua một tia oán hận trong thoáng chốc. "Còn nữa. Sau này đừng đến đây nữa. Nơi này là nhà hát, không phải phòng khách nhà cậu." "Anh Khác! Tại sao bây giờ anh lại xa lánh em như thế?" Biểu cảm của Tô Tồn rốt cuộc không duy trì nổi nữa, oán hận nhìn qua. Giang Khác nhíu mày: "Cậu đang nói cái gì thế? Chúng ta vốn dĩ chẳng có quan hệ gì cả. Cậu còn tiếp tục làm ồn ở đây thì sẽ có bảo vệ đến đuổi cậu đi đấy." Tô Tồn hậm hực nghiến răng, quay người bỏ đi. Giang Khác quay người nhìn tôi: "Có bị thương không?" Tôi đẩy hắn ra: "Không có." "Hôm nay anh mua vé đến xem biểu diễn đấy, không phải đột nhiên xuất hiện đâu." "... Tùy anh." Hắn định thần nhìn tôi một hồi, đột nhiên nói: "Xin lỗi em, trước đây anh luôn nghe lời người khác. Sau này sẽ không thế nữa." "Sau này anh chỉ nghe lời em, chỉ tin tưởng những gì em nói." Tôi híp mắt: "Cái quái gì thế... Lần này là ai dạy anh đấy?" Hắn khựng lại một chút: "A Tần." Một trong những người bạn nối khố của Giang Khác, nổi tiếng là đi qua vạn bụi hoa, không dính một chiếc lá. "... Anh đúng là học hành tạp nham thật." Giang Khác rõ ràng không nghe hiểu. Trong lòng tôi trợn trắng mắt: "Còn học được cái gì nữa?" "Bạn trai nói cái gì cũng đúng," Hắn giống như đang học thuộc lòng bài văn, "Nhu cầu của bạn trai thì phải đáp ứng. Bạn trai nói đau ốm bệnh tật chút xíu là đang làm nũng, bởi vì thích anh nên mới như thế..." "Đủ rồi." Tôi đỡ trán. Hắn vẫn tự nói một mình: "Trước đây anh cứ tưởng vết thương nhỏ bệnh nhỏ thì em nên tự mình giải quyết. Đó là việc người trưởng thành nên làm." "Nhưng lúc em thực sự không cần anh nữa, anh lại cảm thấy khó chịu." Giọng hắn thấp xuống một chút: "Anh muốn em cần anh. Muốn em đối với anh... làm nũng." Tôi há há miệng. Nửa ngày mới nói: "Không thể nào nữa đâu, Giang Khác, anh đi tìm người khác đi." Nói xong liền vội vàng rời đi, bước chân ngày càng nhanh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao