Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Giang Khác tiến hóa rồi. Từ một khối băng mở miệng là không lựa lời biến thành một khối băng mở miệng là nói bậy nói bạ. Trong miệng cứ vô duyên vô cớ nhảy ra mấy lời khiến người ta nổi da gà lại khó chịu. Riêng một mình Giang Khác đã đủ phiền phức rồi, không ngờ Tưởng Dư cũng đến thêm dầu vào lửa. Một ngày nọ sau khi tan buổi diễn, anh ta đột nhiên đi đến bên cạnh tôi, không một điềm báo trước mà mở miệng: "Kiều Tê Dương, tôi thích cậu." Tôi suýt chút nữa thì cầm không chắc điện thoại. "Từ lúc nhìn thấy kịch bản của cậu là tôi đã bắt đầu nghĩ rồi. Những thứ cậu viết khiến tôi cảm thấy, cậu là một người xứng đáng được đối xử tốt." Tôi do dự mở miệng: "Tưởng Dư..." Anh ta ngắt lời tôi, cười một tiếng: "Đừng vội từ chối tôi. Cứ cân nhắc một chút đã, có được không?" Không đợi tôi trả lời, anh ta sải bước rời đi. Tôi đứng đực ra đó nửa ngày không nhúc nhích, thở dài một tiếng, ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang Khác. Hắn tựa vào tường, không biết đã đứng đó bao lâu. Trên người mang theo mùi rượu nồng nặc. Tôi nhíu mày. Bởi vì làm bác sĩ luôn gặp phải chuyện khẩn cấp, hắn hầu như là giọt rượu không dính môi. "Em đồng ý với cậu ta rồi à?" Hắn hỏi như thể thực sự tò mò, "Vừa nãy anh nghe không rõ lắm." Hắn rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm mặt đất hai giây, rồi lại ngước lên. "Người đó trông có vẻ biết chăm sóc người khác, biết cách yêu thương một người. Em chắc là sẽ thích cậu ta." Tôi nói: "Đúng vậy." Hắn ngẩn người một lát, nặn ra một câu: "Nhưng anh cũng đang học rồi, học cách yêu một người." Tôi không có ý định nghe những lời kỳ lạ cứ liên tục thốt ra từ miệng hắn nữa, bước lướt qua hắn đi về phía trước, hắn đột nhiên giữ tôi lại, tôi mới nhìn rõ một bàn tay của hắn vẫn luôn ôm lấy bụng. "Tê Dương, anh khó chịu." Tôi im lặng một lát, gạt tay hắn ra: "Anh nên đi tìm bác sĩ, tìm em không có tác dụng gì đâu." Hắn ngơ ngác trong thoáng chốc, trong mắt lưu lộ ra sự thống khổ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Những ngón tay bấm ở vùng bụng từ từ siết chặt. Tôi vậy mà cũng không nhìn thêm cái nào nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao