Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Giang Khác bắt đầu ngày nào cũng xuất hiện. Trên người thường xuyên mang theo mùi nước khử trùng nồng nặc, như thể vừa mới bước xuống từ bàn mổ. Có lần tôi đi vứt hộp thức ăn ngoài, bị hắn gọi lại: "Thức ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, em đang trong thời kỳ hồi phục gãy xương, cần..." Thật là ngoạn mục kỳ diệu. Tôi bực bội hét lên: "Liên quan gì đến anh!" Hắn kinh ngạc đến mức im bặt. Kết quả ngày hôm sau, xe của hắn vẫn đỗ dưới lầu như cũ. "Người ở bệnh viện nói tuần này em không đến tái khám." "Có quan hệ gì với anh đâu? Anh vừa không phải bác sĩ của em, vừa không phải bạn trai em. Giang Khác, đừng có không có cảm giác giới hạn như thế." Tôi đi vòng qua người hắn. Hắn đuổi theo sau lưng tôi: "Anh đang học. Học cách chung sống với người khác, cách đối xử với tình cảm, cách... phân biệt cảm giác giới hạn." "Tô Tồn là do anh nhìn cậu ấy lớn lên. Nhà cậu ấy và nhà anh là thế giao, những người xung quanh đều đối xử với cậu ấy như thế, anh cũng liền... đối xử với cậu ấy như thế. Bây giờ anh biết như vậy là không đúng rồi." "Còn nữa." Giọng hắn thấp xuống một chút, "Anh mới biết, đêm đó em thực sự bị đau bụng, đã làm phẫu thuật viêm ruột thừa. Anh đã xem bệnh án của em rồi." Tôi cắn chặt môi dưới, quay người lườm hắn. "Em giả vờ đấy à?" Tôi dùng ngữ điệu của hắn để lặp lại lời hắn nói đêm hôm đó, "Lúc anh nói câu này, trong đầu anh nghĩ cái gì thế?" Sắc mặt hắn trắng bệch, tràn đầy áy náy và hối hận: "Tô Tồn nói với anh, em làm như vậy là để thu hút sự chú ý của anh. Cậu ấy nói có rất nhiều người đều như thế. Anh liền tưởng lần đó em cũng vậy. Anh..." "Tô Tồn nói cái gì anh cũng tin," Tôi mỉa mai cười, "Anh là uống trà xanh mà lớn lên đấy à?" Môi hắn mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. "Được rồi, anh không hiểu cảm giác giới hạn, em dạy anh. Điều đầu tiên, lúc người anh ghét không muốn nhìn thấy anh, thì đừng xuất hiện trước mặt người đó. Đó chính là cảm giác giới hạn." Tôi chỉ vào khoảng cách giữa hắn và tôi, "Tránh xa em ra một chút." Sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi: "Nhưng anh... muốn nhìn thấy em." Tôi cúi đầu cười một tiếng. Nghĩ đến rất lâu trước đây, hắn đứng bên cửa xe, gió đêm thổi loạn tóc mái trước trán hắn, hắn nói với tôi: "Được." Không kìm được nói: "Giang Khác, trước đây sao em lại có thể thích anh được nhỉ?" "Anh nên đi khám não đi. Sao cái gì cũng không học được thế." Bước chân tôi không dừng lại chút nào nữa mà đi thẳng về phía trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao