Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Quyển tiểu thuyết tôi xuyên vào là một bộ truyện bệnh kiều do tác giả viết lúc buông thả bản thân. Diệp Đàm Khuất với tư cách là nam chính, hoàn toàn là một kẻ biến thái danh xứng với thực. Có những chuyện hắn không làm, chẳng phải vì hắn không làm được hay không dám làm, mà chỉ đơn giản là vì làm xong sẽ không qua được khâu kiểm duyệt thôi. Hắn và vai chính thụ Tô Hàm Thanh trải qua một chuỗi yêu hận tình thù dây dưa, cuối cùng cả hai đều nhận ra đoạn tình cảm này không cách nào cứu vãn, tương lai dù đi tiếp thế nào cũng chẳng có tự do, không có hạnh phúc. Sau khi Tô Hàm Thanh sụp đổ tinh thần thì u uất mà chết. Còn Diệp Đàm Khuất dùng di thể của cậu ta để chế tạo ra một chiếc quan tài mang hình dáng một cái ôm dịu dàng. Bản thân hắn thì nằm vào trong chiếc quan tài đó rồi cắt cổ tay. Đây chính là "kết cục cả hai cùng chết" mà dòng bình luận nhắc tới. Còn tôi, cái nhân vật nam phụ độc ác này xuất hiện khá sớm, chính là thủ phạm khiến cho chỉ số hắc hóa của Diệp Đàm Khuất tăng vọt. Sau khi gặp gỡ Diệp Đàm Khuất – người đang bị ông bố thần kinh cùng bà mẹ tâm thần áp bức, ban đầu tôi giả vờ đồng cảm, tiếp cận và giúp đỡ hắn. Đợi đến khi Diệp Đàm Khuất buông bỏ cảnh giác, bắt đầu tin tưởng tôi và bằng lòng làm bạn với tôi, tôi lập tức lộ ra bộ mặt thật là xem hắn như một trò hề, khiến hắn hoàn toàn hắc hóa. Sau khi Tô Hàm Thanh lên sàn, tôi lại càng giống như một tên hề nhảy nhót tưng bừng, một mặt thì quyến rũ Diệp Đàm Khuất, mặt khác lại tranh thủ lúc hắn đi vắng để điên cuồng bắt nạt Tô Hàm Thanh. Kết cục cuối cùng của tôi thì khỏi phải nói rồi— Mỗi nơi một mảnh, rải rác khắp bốn phương trời. Dù sao tôi cũng là người xuyên sách mang theo góc nhìn của Chúa, tôi dĩ nhiên không muốn làm mấy trò ngu ngốc như nguyên chủ để rồi nhận lấy kết cục bi thảm như vậy. Tạm gác lại nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của Diệp Đàm Khuất sang một bên, tôi là người xuyên sách thì có nghĩa vụ gì phải ngoan ngoãn đi theo cốt truyện, làm nhân vật phản diện chứ? Có được phát lương không? Trực tiếp xem Diệp Đàm Khuất như không khí là xong chuyện. Thế nhưng, khi lên đại học, tôi đã bị chính mình vả mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Đàm Khuất ở ký túc xá, tôi liền biết cái nhan sắc này, tôi thật sự không gác lại nổi. Chẳng có ai nói cho tôi biết trong tiểu thuyết viết "làn da trắng ngần" là trắng đến phát sáng, viết "thần sắc tiều tụy" là quầng thâm nhạt nơi đáy mắt có thể làm tim tôi ngừng đập vì quá đẹp, viết "đôi mắt màu xanh lam" là tôi thực sự có thể nhìn thấy cả biển sao trời trong mắt hắn. Nghe nói cái cảm giác mong manh dễ vỡ sẽ làm người ta thương xót? Nhưng lương tâm của tôi chết lâu rồi. Tôi chỉ biết lau nước miếng rồi thầm nói: Cảm ơn vì đã chiêu đãi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao